Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"em hiểu rồi. anh nhớ ngủ sớm. sáng mai em đi."

meirapxiec

dạo gần đây, seokmin lại đi công tác.

có lẽ là cả tháng trời cậu mới về lận. bởi vì từ chức trưởng phòng, cậu một mạch phi lên vị trí phó tổng giám đốc. điều đó đồng nghĩa với việc cậu càng ngày càng phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, cho đối tác, và cho cả những phi vụ làm ăn xa.

hợp đồng lần này cậu đi một mình, mà còn đi nước ngoài nữa. cậu sẽ đến las vegas vài tuần, sau đó là los angeles, và cuối cùng, cậu lại về hàn quốc.

jisoo khi biết cũng chỉ chưng hửng nhìn seokmin đang mếu máo, ngồi kể lể rằng ông tổng giám đốc kì cục với cậu lắm. bắt cậu phải xa anh tận một tháng trời.

"đừng có khóc ra đấy. anh không dỗ đâu."

jisoo vẫn ngồi gõ lộc cộc vào máy tính, không thèm nhìn lấy seokmin một lần nào cả. anh cứ nghĩ cậu sẽ không sao đâu, sẽ mạnh mẽ như mấy đợt công tác trước. bởi vì cậu thường xuyên đi mà nên anh cũng không cho chuyện này quá đỗi to tát. chỉ là lần này đi lâu hơn... ừ được rồi, đi lâu hơn tận hai mươi tư ngày thôi mà...

"anh không dỗ thật?"

cái đồ án này, đáng lẽ anh không nên quá say sưa vào đó. bởi vì thực sự, anh không nghe cậu đang hỏi cái gì cả, chỉ gật gật đầu, nhăn mặt lại rồi lại dán mắt vào máy tính mà không biết, không hề biết seokmin đang thất vọng đến cỡ nào.

được rồi, cho là cậu trẻ con đi. nhưng cậu thấy anh dường như đang muốn đẩy cậu ra xa, không hề thấy buồn vì cậu phải đi dài ngày hay không được ôm cậu ngủ mỗi đêm nữa. anh chưng hửng với mọi thứ xảy đến. ngay bây giờ, anh đang trưng bộ mặt đó ra với cậu.

chắc seokmin đã có khoảng thời gian mệt mỏi ở công ty rồi. và giờ cậu đang rơi vào một trạng thái nửa sống nửa chết nào đó, chính trong căn nhà mà cậu từng cho nó là ấm cúng. vậy là bữa đến giờ chỉ có cậu nhớ anh. cậu dần ít nghe những lời âu yếm của anh và ít nhất, những câu hỏi công việc em dạo này thế nào, anh cũng kiệm lời hết mức mà không thèm hỏi cậu một câu. như thể cậu chưa hề, và cũng không xứng đáng để anh hỏi những câu đó.

vậy thì những năm trước đó là gì? cậu trong anh, là gì?

"nhìn em này!!!"

seokmin thực sự đã hét lên, nắm lấy vai anh xoay về phía mình, chân anh theo lực đẩy mà đập bốp vào cạnh bàn. đau. nhưng nỗi bàng hoàng khi đối mặt với một seokmin như thế này thật quá đỗi lớn, đủ để lấn át cả cơn đau có thể sẽ làm chân anh bầm tím vài tuần vừa rồi.

"anh hết yêu em rồi à? anh đừng có đùa như thế nữa được không?! một tháng. là một tháng không thể gặp nhau. em biết nó không phải dài. nhưng đối với em chỉ xa anh một giây thôi đã khiến em không thể thở nổi. bởi vì em yêu anh nhiều quá rồi. anh hiểu không? sao anh không giả vờ, đúng vậy, em chỉ cần anh giả vờ níu kéo em thôi. chỉ cần giả vờ ôm em vào lòng một lúc thôi, nói với em rằng anh yêu em và chỉ là một tháng, anh và em sẽ vượt qua được mà. sao anh không nói thế mà chỉ dí mặt vào mấy dòng chữ chết dẫm này rồi lơ đẹp em đi như vậy? đối với anh em là cái gì? là thứ đồ chơi để lúc nào hứng lên thì đùa, chán thì thôi à-"

"im miệng ngay."

jisoo đã tát seokmin. một cái thật mạnh, đủ để lôi cậu lại thực tại rằng cậu đang nói chuyện với hong jisoo, với bạn đời của mình, chứ không phải bức tường vô tri vô giác. seokmin tỉnh lại khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má anh, viền mắt đỏ đã hằn lên mấy vệt máu vì giận dữ.

nhưng là vì cái gì, vì cái gì mà anh tức giận với cậu chứ?

"nghe đây, tôi chưa hề coi cậu là đồ chơi. tôi cũng không hề giả vờ khi tôi nói tôi yêu cậu. đúng vậy, chỉ là một tháng thôi mà. cậu nghĩ tôi không nhớ cậu, cậu nghĩ tôi không khóc ròng mỗi đêm không ngủ được vì lo lắng cho cậu à? cậu trẻ con quá rồi. sao cậu toàn nhìn mọi thứ ở góc của cậu mà không hề nghĩ lấy cho tôi một chút vậy?"

"vậy anh có đang đặt mình vào vị trí của em không?"

lực ở tay seokmin đã giảm rồi. vậy sao anh vẫn thấy đau đớn quá. anh cảm thấy mình thật hèn nhát khi cứ chạy trốn khỏi cậu, cứ khăng khăng là mình đúng. nãy giờ anh nói chuyện với cậu như thể cả hai chưa từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn với nhau, chưa từng gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. anh như bị thôi miên mà không dám bật ra một câu xin lỗi, nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy xuống cằm. anh ít khóc lắm. vậy mà sao ở cạnh cậu, anh lại dễ dàng yếu đuối như thế này?

còn seokmin, trái tim cậu có lẽ đã nát vụn khi nghe anh nói chuyện như thể cậu là một người hoàn toàn xa lạ. như thể những tháng năm cùng sống chung trong một mái nhà, cùng chia sẻ hơi ấm trên cùng một cái giường đều trở nên thật vô nghĩa. seokmin biết cậu đang quá nhạy cảm. nhưng cậu đã phải chịu đựng những cái gì để đến nỗi đẩy chuyện tình cảm của mình đi quá xa như thế này?

môi jisoo run run, lời xin lỗi đã ra đến đầu lưỡi nhưng không có cách nào thoát khỏi khuôn miệng ấy được. seokmin à, làm ơn đừng nhìn anh với ánh mắt đó được không? đừng thương hại anh, đừng giữ tất cả mọi thứ trong lòng mà hãy cứ mắng anh đi được không?

"em hiểu rồi. anh nhớ ngủ sớm. sáng mai em đi."

nói rồi seokmin cúi xuống hôn lên môi anh, nếm chút vị mặn của nước mắt trên đôi môi đã sớm tấy đỏ vì bị anh mím chặt nãy giờ, rồi rời đi.

----

đã hai tuần, cậu đến las vegas.

cậu không nhận được tin nhắn, cũng không nhận được một cuộc gọi nào cả. vậy là hết. tình cảm của cậu và anh đột nhiên vỡ tan chỉ vì một đợt công tác. cậu đã lo sợ cái gì khi dứt khoát rời đi lúc ba giờ sáng mà không hôn anh lần cuối, lo sợ cái gì mà khi ra đến sân bay, cậu vẫn ngoảy lại tìm kiếm một dáng hình vẫn đang say giấc bên chiếc gối ôm cậu thay thế cho anh đừng tỉnh ngủ vì thiếu hơi của cậu chứ? có lẽ cậu lo sợ, lo sợ rằng mình vẫn yêu anh quá nhiều.

"này, mày với jisoo bị làm sao đấy?"

jeonghan hỏi khi gọi điện cho seokmin. cậu thoáng ngạc nhiên khi anh đi kể chuyện này với người khác. bởi anh ít khi như thế lắm.

"anh ấy kể gì ạ?"

"không. nó chỉ gói đồ đạc đi về los angeles thôi."

cậu và anh có một ngôi nhà riêng ở los angeles. lâu lâu sẽ đi đến đó du lịch, hoặc sẽ là nơi nghỉ ngơi của jisoo khi đã có quá nhiều áp lực.

"bảo rồi, cái gì cũng phải từ từ mà nói chuyện. đừng có cứ hở là đi như thế chứ?"

"anh làm như anh ấy toàn đi không bằng ấy."

"rồi rồi, là tao sai được chưa? jisoo nó phiền thật đấy. nó réo rắt tao nãy giờ chỉ vì nhà nó hết sữa rồi. tao đến chịu đôi chim cu nhà mày luôn. thôi cúp máy đây."

seokmin chỉ là không nghĩ gì cả, lấy chìa khoá xe rồi với lấy cái áo dạ, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một đống sữa lúc hai giờ sáng, rồi chạy hết tốc lực đến los angeles lúc năm giờ ba mươi bảy phút, đến căn hộ riêng của cả hai.

đèn trong nhà vẫn sáng. cậu biết là nó vẫn sáng từ đêm qua đến giờ. bởi vì đơn giản, anh là hong jisoo.

"seokmin? em..."

jisoo thấy seokmin mặc độc một cái áo dạ dài quá bắp chân, trời thì lạnh thấu xương mà cậu chỉ mặc phong phanh một cái áo giữ nhiệt mỏng và cái quần tây màu nâu mà anh đoán là cậu vơ đại trong tủ quần áo. má, tai sưng lên và bắt đầu tái đi, trên tay vẫn cầm chặt hai túi giấy với bốn hộp sữa size lớn. lần thứ hai, jisoo khóc.

"seokmin à, anh xin lỗi em. đáng lẽ anh không nên nổi giận với em. đáng lẽ anh không nên nói chuyện lạnh nhạt như thế. đáng lẽ anh không nên đánh em. đáng lẽ anh-"

"đừng, đừng khóc. em xin lỗi anh. đừng khóc."

jisoo càng ôm cậu chặt hơn nữa, như muốn đem toàn bộ nhiệt độ của cơ thể mà sưởi ấm cho cậu.

"đừng đi nữa. ở lại đây với anh. anh yêu em."

hai túi sữa đã rơi xuống nền đất lạnh, tay cậu lần lên mái tóc anh, ấn nó vào lồng ngực mình và cảm nhận những giọt nước mắt cứ thế thấm vào áo. cậu thực sự đã nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi bắt anh phải níu kéo, khi tự đẩy mình vào bờ vực của đổ vỡ. nhưng rồi cậu nhận ra rằng, vì đã quá yêu thương, vì đã quá gắn bó rồi mà cả hai không thể nào tách rời được nữa, và cũng là một lần minh chứng rằng, anh và cậu yêu nhau, rất nhiều.

----

"đồ ngốc này, sao lại biết anh ở los angeles?"

"nghe anh jeonghan bảo anh đang thiếu sữa nên em..."

"vậy là em đi ba tiếng từ las vegas đến los angeles chỉ để đưa sữa cho anh à?"

"đâu có đâu. giờ còn ôm anh ngủ nữa nè."

"đồ ngốc. sáu giờ sáng rồi."

"kệ. ngủ đến chiều rồi em đưa anh về las vegas. không cho anh ở đây một mình nữa."

-----

dạ vâng plot nảy ra khi em xem cái này đây ạ :))))) đừng thắc mắc vì địa em chưa kiểm tra hmu =)) với cả cái nà drama nhiều quá rồi =))) sợ mng pắng pỏ quá =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com