Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"mì kèm kimchi và ánh mắt của lee seokmin hân hạnh được phục vụ quý khách."

meirapxiec

jisoo hay đói vào ban đêm lắm.

"s-seokmin à..."

seokmin đang rúc vào ngực anh ngủ say, kê đầu lên tay người ta mà đánh giấc ngon lành. cậu thích cảm giác được nằm trong lòng anh như thế lắm nha. bình thường cậu rất chiều anh, luôn nghe lời anh. vậy nên những đêm đi ngủ cậu liền cho phép bản thân chui vào lòng anh ngủ kĩ. một phần thì anh rất ấm áp vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè, một phần nữa thì vì cậu sợ ma. phần nhỏ thôi, phần lớn vẫn là để đắm chìm vào mùi hương của anh, có được cảm giác anh vẫn đang ngay cạnh bên mình.

"seokmin!"

"ư...?"

cậu vòng tay sang eo anh rồi ngước mặt lên, mắt thì díp lại, môi thì bĩu ra. jisoo cúi xuống nhìn cậu mà không khỏi bật cười. sao những lúc này seokmin lại nhỏ nhắn thế nhỉ? bình thường cậu ta sẽ tỏ ra mình thật cứng cáp với body đô con, giúp anh mang vác vật nặng, khiến anh vui vẻ vì biết anh mệt, chia sẻ mọi thứ với anh như thể đó là điều đương nhiên... seokmin chiều anh, không khéo lại chiều hư luôn rồi. vì sao?

"anh lại đói hả?"

seokmin ngồi hẳn dậy, chạy ào đi nấu mì cho anh. còn anh vừa kịp tỉnh lại để biết chuyện gì đã xảy ra thì seokmin đã lặn đi mất tăm rồi. anh đột nhiên thấy thương cậu quá đi. cậu hiểu anh thật nhiều, sẵn sàng bỏ lỡ giấc ngủ để đáp ứng mọi thứ cho anh. chẳng phải jisoo bây giờ đang sướng quá sao?

anh chạy về dưới bếp, nhìn cậu em mình đang gật gù trước nồi nước nóng bỏng, mắt vẫn cứ nhắm lại như thế. bây giờ anh không những thương mà còn thấy có lỗi nữa.

anh chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, một cái ôm ngọt ngào mà các cặp đôi thường trao nhau. lưng cậu thật vững chãi, đủ để anh dựa vào, chỉ mình anh. anh khẽ hôn lên vành tai cậu rồi nói khẽ.

"mấy lần sau chắc anh tự làm. em đã mệt mỏi cả ngày rồi.."

"không mà. mệt thì ai cũng mệt thôi anh. nhưng em sẽ không mệt nữa nếu có anh ôm em như thế này. thật tốt nhỉ? và em đoán anh cũng đang cảm thấy rất thoải mái khi có em trong vòng tay nữa."

phải rồi, hương nắng mai trên người cậu chưa bao giờ khiến anh thất vọng dù chỉ là một chút. nó thành công đưa anh ra khỏi muôn vàn lo toan bộn bề của ngày dài, khiến anh thật thoải mái và an toàn. anh vững chãi ở đời, nhưng về đến nhà anh lại hoàn toàn dựa vào cậu. để cậu yêu thương và để yêu thương cậu nữa.

"anh muốn thêm kim chi hay gì không?"

cậu thừa biết anh thích ăn kim chi với mì mà. nhưng đột nhiên lại nổi hứng nhập vai, cậu đổi sang tone giọng sặc mùi trang trọng của một đầu bếp thực thụ đang kính cẩn hỏi khách hàng của mình về món ăn họ yêu cầu. cậu thường như vậy lắm, để làm anh vui, để được pha trò cùng anh, để được gần gũi anh nữa chứ.

"cho anh order ánh mắt seokmin nhìn anh ăn là được rồi."

anh khúc khích cười khiến seokmin chẳng chịu được mà quay ra nhấc bổng anh lên.

"aaaaaa anh cứ dễ thương như vậy thì em biết làm sao đây? lee seokmin phải làm sao đây?"

sau một màn hôn hít nảy lửa thì cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn mì đêm, lúc này...tầm ba giờ sáng chứ đêm gì nữa đâu. seokmin trịnh trọng bưng tô mì còn bốc khói nghi ngút đặt trước mặt jisoo, khẽ hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi lễ phép nói.

"mì kèm kimchi và ánh mắt của lee seokmin hân hạnh được phục vụ quý khách."

--------

đêm nay mei không tính up gì đâu. nhưng dù sao cũng rảnh mà không viết thì trái với lương tâm quá. nên là tadaaaaa.

à mấy bữa kêu đăng fact nhưng mà lừi quá ;-; thôi mai một có hết lười thì up nha mng. mà mei sẽ up thôi nên đừng lo. cuối cùng thì chúc ngủ ngon nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com