Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"nhưng mà anh phải hôn em một cái đã mới được."

meirapxiec


dạo này cả jisoo và seokmin đều rất rảnh.

công việc ở công ty có thể đem hết về nhà xử lí, deadline không quá khắc nghiệt, vẫn có thể ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, còn dư ra một vài thời gian để thư giãn và làm một số việc ưa thích khác.

sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, làm đồ án xong xuôi, seokmin định bay vào phòng jisoo làm nũng muốn ôm hôn thì bắt gặp anh vẫn chưa xong việc. cậu cũng không có ý định quấy rầy nên chỉ lẳng lặng pha cho anh một cốc nước chanh ấm, chỉnh nhiệt độ điều hòa về cho mát mẻ một chút, rồi vẫn nhịn không được chạy lại ôm anh hôn một cái mới thả ra. sau đó đành miễn cưỡng đi chơi với con cún mei sau nhà.

chơi với cún thì chán ngắt, vậy nên mặc kệ nó có cắn quần cắn áo cậu khát cầu một chút thương yêu thì cậu cũng chỉ lạnh mặt bỏ đi, quay vào trong nhà nghĩ kiếm bột mì nướng bánh cho jisoo còn vui vẻ hơn nhiều.

con chó cuối cùng cũng chỉ là con chó. không thể đón nhận yêu thương, chỉ có thể nhìn chủ nhân của mình yêu thương mà thôi.

seokmin đeo tạp dề màu hồng chấm bi, miệng líu lo vừa hát vừa nhảy quanh bếp nướng bánh ngọt. trước khi cho bánh vào lò còn chạy lên phòng mách với jisoo là em nướng bánh cho anh ăn đó. mau yêu thương em đi.

jisoo mắt dán vào máy tính nhưng miệng thì cười đến nhe răng thỏ, nói: "chừng nào đem bánh lên đây thì hoàng thượng ta sẽ tính đến việc yêu thương em."

seokmin mỉm cười chạy đến bên cạnh, quỳ xuống gác cằm lên đầu gối vẫn đang ngoan ngoãn ngồi yên của jisoo, sau đó thấy chưa đủ nên đem hai chân anh tách ra, cả khuôn mặt úp vào vùng bụng phẳng lì vẫn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của anh, lim dim mắt như mấy chú cún được chủ nhân ưu ái cho sà vào lòng.

jisoo thấy vậy cũng kệ, tay còn thuận đường dò xuống mái đầu vừa mới cắt tỉa của seokmin, xoa xoa nhẹ như đang vuốt lông. còn tâm trí seokmin thì lơ lửng trên không trung nhảy disco với giai điệu hong jisoo đang xoa đầu cho mình.

"em đã bỏ bánh vào lò nướng chưa vậy?"

seokmin chán nản vùng vằng, lực cọ vào bụng cũng mạnh hơn như muốn đem ủi phẳng hết đi, ngước đôi mắt long lanh ướt sũng nhìn anh.

"hay anh đi về bỏ bánh vào lò nướng với em đi?"

"em bị ngốc à, anh đang làm việc. một chút nữa thôi. cũng chỉ là một mẻ bánh, bỏ vào lò nướng xong em muốn đu lên người anh luôn cũng được nữa. đi đi đi đi."

"nhưng mà anh phải hôn em một cái đã mới được."

jisoo lúc này mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, anh bất lực nhìn seokmin đang chui dưới gầm bàn, sống chết ôm lấy bụng mình ủi tới ủi lui. tóc tai bây giờ lại rối thành một chiếc ổ gà rất đẹp trai. kìm lòng không đặng cũng muốn ôm lên hôn mấy cái.

"trước tiên thì em lăn lên đây. chui dưới gầm bàn không nóng chết em à."

seokmin cười hê hê, một điệu cười ngu ngốc chỉ mình anh mới được thấy. sau đó cậu kéo anh đứng dậy thay thế mình ngồi vào ghế, bắt anh ngồi lên đùi mình. rồi mới trịnh trọng tiến hành công cuộc hôn hít mà mình vừa đàm phán thành công.

"em được rồi đấy, được đằng chân lên đằng đầu đúng không?"

cả hai đang hôn nhau rất tình tứ ngọt ngào, tim hồng văng tứ phía thì cái tay của seokmin lại hư hỏng luồn vào trong quần bóp mông anh một cái. jisoo như mèo bị giẫm phải đuôi, giật mình tách khỏi tên lee lưu manh kia xa một chút. sau bài dạy dỗ lại cánh tay hư hỏng của seokmin thì cuối cùng cũng đuổi được cậu xuống bếp.

seokmin chả biết làm gì ngoài việc vừa mếu máo vừa xách mông về cho bánh vào lò vi sóng, xong cũng không dám ho he chạy lên làm phiền anh nữa. rất cam chịu nằm im trên sofa ôm cánh tay vừa bị đánh đỏ ửng, bấm nút chuyển kênh trên tv như muốn bóp nát cả cái điều khiển vậy.

mà jisoo cũng chẳng thể nào khác hơn, sau màn âu yếm kia thì biểu đồ trên máy tính anh nhìn cũng không đọc ra là loại gì nữa. môi sưng hết cả lên, khoang miệng lúc trước chỉ phảng phất mùi dâu tây bây giờ đã có thêm một chút vị the của bạc hà. cuối cùng cũng không thể làm việc nổi nữa, ôm một bụng tức anh ách về định giáo huấn cho seokmin một trận.

nhưng khi chạy xuống nhìn thấy cậu đang nằm dài thườn thượt trên sofa, dẩu môi hờn dỗi chuyển kênh lia lịa thì mọi ý định nguyên thủy tồn tại trong đầu đều bị búng bay đi hết.

seokmin đang ngồi xếp bàng thẳng lưng đấu mắt với cái tv thì thấy tầm nhìn bị che khuất, sau đó là cả người nặng trịch như bị đè. cục bông lớn kia cứ như vậy cuộn tròn trong người cậu, cho dù anh rất dễ ra mồ hôi nhưng trên người seokmin lại rất mát. anh tự mình thu nhỏ lại chui vào ngực cậu, tranh lấy cái điều khiển mở chương trình thế giới động vật ra xem.

"anh trông kìa, con thỏ đen kia giống anh ghê."

jisoo nhìn vào cục bông đen thùi lùi đang lúc nha lúc nhúc trong tv, quay lên nhìn seokmin đe dọa.

"anh mà là nó thì mỗi ngày anh đều cắn em."

tự nhiên seokmin nhìn thấy cảnh mình bị một con thỏ đen cắn tới cắn tui vì không cho nó uống sprite, sau đó còn có một đoạn ký ức là mình cùng anh đang làm tình, nhưng đặc biệt một điều anh lại có tai và đuôi thỏ. bị cậu làm đến khóc vẫn vểnh tai vểnh đuôi lên run rẩy câu dẫn.

thân dưới của cậu vì cái tưởng tượng phong phú kia lại rục rịch muốn đem đao kiếm ra chiến trường. cậu chỉ thầm rủa xả nó yên đi, không có chuyện đó được.

ai ngờ mấy ngày sau, cậu mới biết thế nào gọi là hiện tượng deja vu.

thôi không nói nữa. muốn biết thêm thì đi đọc fic thỏ tinh đi các pạng hiền :))) (không hề pr luôn ạ)

cuối cùng thì mẻ bánh cũng chịu chui ra khỏi lò. jisoo thích ăn ngọt nên cả dĩa bánh anh thó hết hơn một nửa. seokmin chỉ mới pha ly sữa đi vào thôi mà thấy bánh vơi đi có thể trông thấy. cậu mở miệng trêu.

"anh ăn nhiều thế sau này chắc chắn sẽ biến thành cục thỏ như trên tv. tròn tròn ú ú thiếu điều chỉ có thể lăn chứ không đi được nữa."

jisoo tức xì khói, ngậm miếng bánh mắng: "em chê anh béo đúng không? em giỏi lắm. nào, tới đây để anh lăn đến ép khô em luôn này. mau tới."

seokmin rất ngoan ngoãn giao mình cho thỏ, để nó mân mê vài cái cho thấm mệt rồi cuối cùng đành bỏ cuộc trước, anh há miệng thở dốc tu sữa ừng ực. rồi lại rúc vào trong lòng seokmin mò đến điều khiển chuyển kênh phim tình cảm. xem xong một bộ mới chịu để seokmin bế lên giường ngủ trưa.

----------

nhớ em hôk các pạng hiền ơi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com