Truyen30h.Net

seongjoong | bad boys

55

beyoursunshine


"hongjoongie ahh~ nói thật đi~ bé thương anh thật mà đúng không~?"

"còn hỏi nữa là ăn ngay cái vả vào mồm nhé. giờ thì buông người ta ra, không có ôm nữa."

park seonghwa sau khi bị mắng là liền im ru ngay. tuy là sợ bé con sẽ lại giận rồi đuổi cổ hắn ra đường lần nữa, nhưng mà hắn thề, từ lúc quay lại nhà hongjoong và nghe kể hết tất cả mọi chuyện, thì hắn đã không thể nào ngừng ôm lấy bé con của hắn được.

lúc hongjoong lôi đầu hắn về nhà thì liền đá hắn vào trong nhà tắm rồi quẳng vào trong bộ đồ có kích cỡ lớn nhất vừa lôi ra từ trong tủ. nói là lớn nhất nhưng so với thân hình của seonghwa thì trông nó vẫn là loại không phù hợp cho lắm.

bỏ qua vấn đề quần áo, hắn và anh tắm lại lần nữa để tránh tình trạng nhiễm nước mưa thì liền ngay tức khắc chui tọt lên giường, quấn chăn rồi "từ từ nói chuyện" như những gì hongjoong đã nói với hắn trước đó.

nói thật là có thần tiên trên trời mới biết là park seonghwa đã quắn quéo đến cực độ nào sau khi nghe bé con bảo rằng không có giận gì, chỉ là hơi khó chịu khi hắn vui vẻ với người con gái khác. tiếp đó thì seonghwa cũng có giải thích với hongjoong rằng người con gái đó chỉ là em họ hắn thôi. hongjoong nghe xong thì gật gù coi như là bỏ qua chuyện này.

chuyện ghen hay không đã được đính chính, mà người thì vẫn một mực chưa chịu tha thứ cho hắn rồi cùng hắn làm lại từ đầu. đấy, hắn chỉ còn buồn mỗi chuyện đó thôi.

nói gì thì nói, dù chuyện giữa hắn và hongjoong vẫn chưa đi đâu tới đâu, nhưng mà hắn ở hiện tại đã rất vui vì biết được người kia vẫn luôn quan tâm tới hắn, vẫn luôn khó chịu khi hắn ở bên ai khác, và quan trọng là có thể chắc chắn rằng trong trái tim hongjoong vẫn còn có hắn.

park seonghwa nghĩ lại hết từ đầu đến cuối xong thì liền tủm tỉm cười cười, thế là ăn ngay một cái gõ vào đầu đến từ vị trí của kim hongjoong.

"đi ngủ."

hongjoong nói cái gì là hắn nghe theo cái đó, kêu đi ngủ là liền quay sang ôm lấy bé con rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

"tôi bảo đi ngủ chứ không phải bảo ôm. aishh cái tên điên này, buông ra coi."

ngủ thì không nghe, mà không nghe thì không buông, quá dễ.

họ kim loay hoay gỡ tay seonghwa ra mà không được, nhận ra rằng dù có cố thế nào thì cũng chỉ là tự làm bản thân thêm mệt. thôi kệ, đâu phải lần đầu bị hắn ôm đi ngủ đâu mà sợ.

rất nhanh sau đó cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

nhưng mà có một sự thật rằng là chỉ có mỗi hongjoong mới ngủ thật sự, riêng park seonghwa tính đến hiện tại vẫn chưa đi ngủ vì bận mãi mê ngắm người thương. lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nằm chung với hongjoong, là hắn không ngủ được.

hắn tự hỏi... liệu có phải là do hắn đã yêu người này quá rồi hay không? yêu đến mức nếu như lúc nãy người này một mực tuyệt tình với hắn, thì có lẽ hắn sẽ không về nhà, mà là lao đầu vào đâu đó để kết liễu mạng sống mà hiện tại đang giữ lấy chỉ vì người. chà, cứ thế này thì coi chừng có ngày hắn sẽ trở thành một kẻ điên chỉ vì yêu người mất thôi. hắn bắt đầu ghét jongho rồi, ghét vì thằng nhóc ấy lúc nào cũng đúng.

sau đó hắn lại nghĩ, nếu như ngày trước thật sự thật lòng với kim hongjoong, thật lòng trong mối quan hệ đó, thì liệu... bây giờ hắn với hongjoong có đang hạnh phúc hay không? có đang vui vẻ bên nhau mỗi ngày hay không? hay là... đã đường ai nấy đi?

thôi bỏ đi, hắn chả muốn nghĩ đến nữa, vì hắn quyết định rồi, dù có như thế nào, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc giữ lấy người hắn yêu thương.

phải, chắc chắn là như vậy.

seonghwa mơ màng trong đống suy nghĩ thì giật mình vì tiếng khóc khẽ của người đang nằm trong lòng hắn. hongjoong đang khóc, ngày càng khóc lớn hơn, trong vô thức cứ liên tục mấp máy cái gì đó.

"đ... đừng... không đ- được, uhm mẹ... jinhwan..."

mẹ? jinhwan?

không muốn suy nghĩ nhiều, hắn lay người hongjoong, nhẹ nhàng đập vào người để anh tỉnh lại. khá may là việc đó có hiệu quả. hongjoong thoát khỏi giấc mộng, nhìn thấy seonghwa thì liền ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. hắn không biết bé con của hắn đã mơ thấy gì, nhưng mà việc hongjoong hoảng sợ và khóc nhiều như thế này làm hắn lo lắng không thôi.

"không sao không sao, có anh ở đây... không sao hết, mọi thứ ổn cả." - seonghwa nhè nhẹ, từ từ vỗ lên tấm lưng nhỏ, khẽ thì thầm để trấn an hongjoong.

hắn dỗ đến tận hơn hai giờ sáng thì hongjoong mới nín hẳn rồi ngủ thiếp đi. đặt người nằm ngay ngắn xuống giường rồi đắp chăn.

xong xuôi đâu vào đấy, seonghwa mới ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu trời mờ mịt vì cơn mưa dài dày đặc. hắn phải tìm hiểu chuyện này, cả jinhwan nữa, người mà hắn vô tình quên mất đi sự hiện diện của gã, sự hiện diện có tầm quan trọng rất lớn trong những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net