Truyen30h.Com

Series Bh Lejung Di Theo Chi


''Unnie muốn em tránh xa unnie đến vậy sao?'' - Junghwa vẫn ngồi dưới sàn nhà, ngước nhìn con người lạnh lùng kia.

''Phải, cưng phiền phức lắm biết không?'' - Hyojin không nhìn em, mắt vẫn nhìn chằm vào màn hình laptop.

Junghwa cười buồn, em chống tay đứng dậy rời khỏi phòng cô mà không có thêm bất kỳ câu nói nào làm cô cũng bất ngờ, hôm nay không nhây nữa sao?

Cánh cửa khép lại, có nước mắt ai đó đã trào ra thật khẽ...Mình phiền phức đến vậy ư?

Junghwa lang thang một mình trên con đường về nhà, nhà cả hai chỉ cách vài con đường do em cố ý mua nhà gần cô. Con đường hôm nay sao dài quá, dòng người vẫn qua lại, sao mình thấy cô đơn thế này? Em trở về rồi nằm dài trên chiếc giường trắng tinh kia mà thoả sức khóc thật to không sợ ai nghe thấy, bao nhiêu lần rồi Junghwa? Mày đã khóc vì người ta như vậy đã đủ chưa? Mãi đến một lúc sau em mới bình tĩnh lại, đưa tay lấy cây viết và cuốn sổ đầu giường, lật từng trang từng trang rồi đặt bút vẽ một mặt trời vào ô thứ 1000.

Cuốn sổ này là gì? Đó là nơi ghi chép những điều đau đớn Junghwa trải qua trong tình yêu đơn phương với Ahn Hyojin. Em đã từng đặt mục tiêu đủ 100 điều đau đớn sẽ từ bỏ cô, nhưng thì sao? Con số ấy em vẫn tăng lên mỗi ngày, 200, 500 và giờ là 1000 điều rồi. Cô bé ngày nào giờ sắp sang tuổi thứ 24 rồi, 17 tuổi gặp cô, 18 tuổi đem lòng yêu cô đầy ngu ngốc, Junghwa cứ tin vào những câu chuyện rằng theo đuổi một ai đó bền lâu rồi sẽ có ngày được đáp trả. Nhưng Junghwa à, đã qua đến năm thứ 6 mày yêu người ta hết lòng rồi đấy, mày nhận lại được gì? Chỉ là nước mắt, đau đớn và giờ là sự xua đuổi.

Junghwa à !!! Đến lúc mày bỏ cuộc rồi...

------------------------🍀🍀🍀🍀-------------------------

Tại Banana Culture

''Chủ tịch, con mong ngài tôn trọng quyết định của con''

''Junghwa, ta cần một lý do rõ ràng, tại sao lại đột ngột muốn rời khỏi nhóm chứ? Không phải đang rất tốt đẹp sao?''

''Con biết ngài lo cho con, nhưng con biết mình phải làm gì, con xin lỗi. Còn việc kết thúc sớm hợp đồng, con sẽ đền bù như điều khoản giao kèo giữa hai bên''

''Ta mong con suy nghĩ lại, Junghwa à. Có gì phải nói ra hiểu chưa? Với ta hợp đồng không quan trọng, ta chỉ mong con tiếp tục toả sáng cùng với EXID mà thôi''

''Con biết ngài lo cho con, nhưng con đã quyết định thì không thể thay đổi. Con sẽ cùng nhóm quảng bá cho comeback lần này, sau khi kết thúc con sẽ tự nói với các thành viên về việc này. Cảm ơn ngài bao năm qua đã giúp đỡ con như đứa con gái ruột...''

Junghwa đứng lên nhẹ ôm người đàn ông thay lời tạm biệt.

''Cô bé 17 tuổi ngày nào giờ đã lớn thật rồi ư!? Ta chỉ mong con có quyết định sáng suốt, ta vẫn luôn ủng hộ con, Junghwa''

Junghwa chỉ mỉm cười cuối đầu chào và rời đi.

Những ngày tiếp theo em vẫn cười nói với mọi người trong những lúc gặp mặt hay cùng nhau quảng bá cho comeback, duy chỉ một điều, em đã không còn là cái đuôi đeo bám lấy Hyojin nữa, cũng chẳng đến nhà cô khi nhớ, em chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi đau lòng...

Đến Hyojin cũng thấy lạ nhưng nghĩ chắc lại giận hờn vu vơ như bao lần trước, sau lại loi nhoi bên cô cho xem. Thôi kệ đi...

----------------------🍀🍀🍀🍀-----------------------

Tuyết bắt đầu rơi rồi, mùa đông năm nay thật lạnh và buồn bã. Đợt comeback vừa qua thành công hơn mong đợi khiến ai cũng vui vẻ, hình như em vẫn chưa nói cho mọi người về quyết định của mình.

Sáng sớm Junghwa đã mặc một lớp áo dày để chống cái lạnh thấu xương của mùa đông, em bắt đầu rời khỏi nhà, đi thật nhanh đến nhà cô, nhưng em chỉ đứng trước nhà nhìn vào đó. Mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Đã bị chị đánh đuổi ra sao? Và đã thấy chị hôn người con gái khác ngay nơi mình đang đứng...Tại sao chỉ toàn ký ức đau lòng??? Gạt đi từng giọt nước mắt trên má của mình và rời đi. Em đến một tiệm tạp hóa mua vài thứ cần thiết rồi trở về nhà.

Junghwa bắt đầu đóng tất cả các cánh cửa thật chặt, mở túi đồ vừa mua ra, trong đó toàn là than, không lẽ...

Phải rồi, em muốn kết thúc cuộc đời tại đây, em muốn thanh thản hay em trốn tránh nỗi đau đây? Ngu ngốc thật sự.

Em bắt đầu đốt than lên, đặt nó cạnh giường rồi lấy điện thoại nhắn điều gì đó.

''Em xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này...

Solji unnie, em xin lỗi vì chị vừa trở lại thì em đã rời đi mãi mãi. Unnie rất tài năng và xinh đẹp, hãy thật toả sáng nhé.

Heeyeon unnie, từ nay em sẽ không còn có thể gần gũi với unnie nữa rồi, unnie xinh đẹp của em đừng đặt áp lực cho bản thân nữa, unnie đã hoàn hảo lắm rồi, Hoa Hồng hãy luôn nở rộ nhé

Hyelin unnie, từ nay chị thành maknae của EXID rồi nha... Mà này, đừng nghĩ mình vô dụng hay buồn bã vì những điều không tốt của anti, có ai nói unnie đáng yêu nhất chưa? Em tin mọi người rất yêu quý unnie đó nha, hãy thật hạnh phúc với Heeyeon unnie và EXID nhé

Hyojin unnie...Em sẽ thành mặt trời, rời xa chị mau thôi''

Tin nhắn được gửi vào group chat của EXID, vừa gửi xong em liền tắt máy rồi mỉm cười trong nước mắt.

''Đến lúc mày biến mất rồi Junghwa''

Em bắt đầu cảm thấy khó thở, nhẹ ôm lấy cuốn sổ vào lòng rồi bắt đầu nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com