Truyen30h.Net

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]

120417

Sunbaro69

---

Seoul chào đón Joohyun quay về bằng những cơn gió thoảng.

Chị khẽ dựa đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa, nơi có những cung đường được bao phủ bởi gam màu dịu nhẹ của những cánh hoa đào.

Nếu như tiết trời cứ dễ chịu như thế này cho đến hết ngày mai thì tốt biết mấy, nhỉ?

Chị muốn hẹn hò với cậu.

Vào một ngày không có lịch trình vướng bận, một ngày mà bọn họ có thể rũ bỏ đi những thứ hình tượng rườm rà, không phải là người của công chúng, không phải chịu đựng những gò bó của dư luận đời thường.

Một ngày họ là của nhau, một ngày bình thường như biết bao đôi tình nhân bình thường khác...

- "Ngày mai có thể cho em với Seulgi ra ngoài được không ạ?"

Joohyun quay đầu nhìn người quản lí đang ngồi cạnh bên mình, trong lòng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho một ngày chỉ dành riêng cho cậu...

- "Tất nhiên là có thể rồi."

Cái nhún vai của quản lí khiến Joohyun cảm thấy vô cùng biết ơn. Được rồi, chị sẽ dành cả ngày mai để bù đắp cho đồ ngốc nhà chị, bù đắp cho những ngày bận rộn gần đây đã cướp mất thời gian riêng tư của cả hai...

.

.

.

Không gian của 11 giờ đêm tịch mịch đang bao trùm lên căn hộ vắng. Joohyun cố gắng mở cửa dorm bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phải phiền đến những người khác còn lại ở bên trong...

- "VỢ VỀ RỒI!!"

.

.

.

Tiếng Seulgi vang lên vô cùng vui vẻ khiến cho Joohyun có một phen giật mình không nhỏ...

Căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng bừng bởi một cái búng tay của ai đó...

Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng bị ném đi xa mất biệt khi có vòng tay ai đó bao bọc lấy cả thân người...

Joohyun khẽ mỉm cười khi cậu ôm trọn lấy mình, khẽ chớp mắt lắng nghe cậu xuýt xoa về nỗi nhớ nhung mà không có lấy một chút phiền lòng dù cho trước đó mấy giây cậu là kẻ đã làm cho chị giật mình đến mức muốn đánh rơi luôn thứ bé nhỏ đang nằm bên trong ngực trái...

- "Nhớ vợ quá điiiii ~"

Âm giọng sụt sịt khiến cho chị có chút buồn cười, cái đồ ngốc này, làm như chị đã đi đâu đó lâu lắm vậy...

- "Chỉ mới một đêm thôi mà ngốc..."

- "Như vậy cũng đủ lâu rồi."

Cậu bĩu môi, nhíu mày tỏ vẻ đáng thương hết sức...

- "Không có chị, em ăn không ngon, ngủ không yên lắm luôn đó."

- "Ồ, vậy luôn sao?"

Joohyun vờ tròn mắt ngạc nhiên chơi trò trẻ con này cùng cậu.

Cậu muốn kể lể ư? Được thôi, chị sẽ không phiền đâu nếu như cậu có trẻ con và muốn nhõng nhẽo thêm nhiều nữa.

- "Vậy luôn đó ~ Vợ phải bù đắp cho em đi."

Joohyun gật gù.

- "Mai hẹn hò với em cả ngày nha?"

- "Nhiêu đó thôi sao?"

Cậu híp mắt, làm ra bộ mặt nguy hiểm không hài lòng.

- "Ủa chứ còn muốn gì nữa..."

- "Em nói là em nhớ vợ em đến mức ăn không vô... Giờ em đói... Vợ phải cho em ăn bù."

Nói xong liền không cho Joohyun thêm chút cơ hội nào để chống trả, cậu nhanh chóng bế thốc chị lên, hướng thẳng về phòng mình rồi đóng sập cánh cửa lại...

.

.

.

Người ta vẫn thường nói, khi yêu, cách một mét cũng là cách nghìn dặm, xa một giây cũng là xa đến vạn năm...

Đối với một kẻ cuồng vợ như Kang Seulgi, một đêm như vậy đã là quá nhiều rồi...

- "Em nhớ ớ ớ ớ ớ chị lắm luônnnnn."

- "Ah... Chỉ... mới... một... đêm... thôi màaaaaaa."

---

Hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net