Truyen30h.Net

Series Drabbles Seulrene


.

Phòng khách không sáng đèn, căn hộ náo nhiệt vốn dành cho năm người cùng nhau nói cười vui vẻ giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Seulgi đơn độc. Cậu ta ngồi trên so pha hàng giờ đồng hồ, bản thân cậu cũng chẳng rõ mình đã ngồi ở đó bao lâu. Seoul mưa to, trong lòng Seulgi cũng ngập tràn giông bão, cậu ta nhìn đồng hồ, lại muộn hơn một chút, cậu ta nhấm nháp mùi vị đắng chát trên môi, gò má lại nhuốm thêm một chút ửng hồng.

Một vài lời đồn không tốt cứ mải miết quẩn quanh trong đầu Seulgi, cậu ta khó chịu chau mày, bản thân cậu nào có muốn nghĩ về nàng như thế.

- "Seulgi?"

Đèn bật lên, Seulgi mân mê thứ đắng chát trong tay bằng một đôi mắt đay nghiến.

- "Chị đã đi đâu?"

Seulgi thừa biết người kia sẽ chau mày ngay sau câu hỏi đó, nhưng cậu vẫn, tiếp tục.

- "Em đang hỏi chị đó. Chị đã đi đâu? Hôm nay không ai trong chúng ta có lịch, trời lại mưa lớn như vậy, cô tiên giữ nhà của Red Velvet tại sao lại có hứng thú ra khỏi nhà như thế này?!"

Ly rượu vỡ toang.

Joohyun không hiểu vì sao Seulgi lại nổi nóng.

-"Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì sao?"

Đôi vai nàng bị siết chặt đến đau. Đôi mắt cậu ta nóng rực nhìn Joohyun, khoé môi mỏng manh tuôn ra thật nhiều lời cay đắng.

- "Chuyện gì? Chị đoán xem? Bae Joohyun đoan chính của chúng ta, sao chị không trả lời em rằng chị đã đi đâu vậy?"

- "Em đang chất vấn chị đó sao?"

Khoé mắt nàng mỏng manh, Kang Seulgi có thể nhìn thấy chính mình bị đau đớn của nàng dìm chết trong đôi mắt ấy.

-"Em không có quyền đó sao? Hả Bae Joohyun? Em là cái gì của chị? Em không thể biết rằng chị đã đi đâu, làm gì, với ai hay sao?!"

Có thể hay không? Kang Seulgi hoàn toàn có, Bae Joohyun sẵn sàng nói cho cậu nghe tất cả về những gì mà nàng đã trải qua, nhưng không phải là trong lúc này, là một ai nào khác không còn là Kang Seulgi của nàng nữa.

- "Khó trả lời quá hay sao? Hay là chị muốn em nói giúp chị?"

- "Kang Seulgi em thôi đi, rốt cuộc mấy hôm nay em bị làm sao vậy?"

- "Hah."

Lần đầu tiên Bae Joohyun nhận được một cái nhếch môi từ Kang Seulgi.

- "Đừng hỏi ngược lại em như thế. Chị nói em nghĩ thế nào khi nhìn thấy người yêu của mình cứ đi sớm về khuya, lúc chị ra ngoài thì áo quần chỉnh chu tươm tất, lúc chị về thì chúng xốc xếch nhìn chẳng ra đâu. Bae Joohyun..."

Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của Joohyun.

- "Mái tóc mềm mại trưa hôm nay vì sao giờ đây lại bết bác rối tung lên vậy."

Joohyun không hiểu.

- "Nhìn chị rất mệt mỏi, là tên khốn nào gây ra đây?"

Lồng ngực Joohyun thắt lại đớn đau, người trước mặt nàng rốt cuộc đang nói gì vậy?

- "Chị thường giận dỗi mỗi khi em ở bên ngoài lâu quá, chị thường cáu bẳn mỗi khi em đi sớm về khuya. Vậy còn chị, tại sao lại không nhìn lại chính mình? Bae Joohyun, chị đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của em có đúng không?"

- "Kang Seulgi!! Em điên rồi có đúng không?!"

- "Dạo gần đây có rất nhiều câu chuyện hay ho về chị, em không muốn tin, nhưng nhìn xem, chị như thế này, em làm sao không tin cho đư...

Câu nói không thể tiếp tục vì âm thanh va chạm của da thịt đã chen ngang. Gò má nhỏ của Kang Seulgi đau rát, tim cũng Joohyun cũng tan nát...

- "Trong mắt em, tôi chỉ có như thế thôi đúng không? Không hơn không kém? Vị trí của tôi ở trong lòng em là một vị trí mà nếu như có ai nói về tôi như thế nào thì em sẽ đặt tôi xuống như thế ấy, có đúng hay không?"

- "Mọi chuyện không phải rõ ràng quá sao? Nếu chị không có thì sao lại không phản bác?"

Phản bác? Nàng ước gì nàng có thể, và cậu sẽ tin. Cái tôi của cả hai quá lớn, trải qua mười năm, cái tôi đó vì công việc, vì cuộc sống, vì bộn bề tác động nên đac thay đổi rất nhiều. Và điều thay đổi lớn nhất, chính là không chịu thấu hiểu cho nhau. Joohyun cảm thấy mệt mỏi, chưa bao giờ nhiều như lúc này. Nàng đã ước mình được siết lấy trong vòng tay cậu, nhưng lúc này chỉ có những lời nói đay nghiến chà đạp cho tan nát trái tim.

Joohyun thở hắt ra.

- "Em biết không?"

Rồi mỉm cười thật nhẹ.

- "Hôm nay em đã giết chị, chị chết, cùng với tình yêu mà chị dành cho em."

Chị đã từng nói khi mình chia tay em hãy cảm thấy hối tiếc đi, vì sẽ chẳng ai xinh đẹp và dịu dàng hơn chị ở bên em nữa. Nhưng bây giờ chị không mong vậy, chị mong em sẽ hạnh phúc, và chị đã mệt mỏi quá rồi.

Cửa phòng ngủ của cả hai khép lại, không tức giận, không đóng sập như mọi khi, rất yên lặng, giống như chưa hề xảy ra bất cứ điều gì. Seulgi cảm thấy trái tim mình có một lỗ hổng rất to, và cậu ước gì cánh cửa kia sẽ đóng sập đi thì có lẽ trái tim mình sẽ không trống hoắc như vậy. Kết thúc rồi, yên ả, và nàng sẽ rời xa?

Seulgi mấp máy môi mình.

- "Nghe em nói đi được không?"

Joohyun không nghe thấy.

- "Em xin lỗi, em cũng quá mệt mỏi. Em không thể mất chị đâu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net