Truyen30h.Net

Series Drabbles Seulrene


Nếu không có chị thì sao? Có lẽ em sẽ tốt hơn hiện tại.

Em không cần tốt hơn hiện tại, em chỉ cần giống như bây giờ, có chị, ở bên em.

.

Joohyun là một người khá nhạy cảm đối với mọi thứ xunh quanh. Đó là lí do nàng biết rất rõ thanh âm mở ra đóng vào của cửa phòng dù cho trời đã về khuya và nàng thì đang say giấc.

Seulgi trở về, đi một mạch vào toilet. Cậu cố gắng tắm rửa nhanh nhất có thể, và rời đi. Không gian lạnh lẽo tiếp tục siết lấy Joohyun trong đêm nay. Nàng vẫn giống như đang ngủ say, quay lưng về phía cửa phòng, nhưng lại lẳng lặng rơi nước mắt.

Mọi chuyện chẳng dễ dàng từ ngày bọn họ chia tay nhau. Thật sao? Joohyun cũng không chắc lắm. Đại loại thì đêm đó cũng buồn bã như thế này, nàng và cậu ta xảy ra lớn tiếng, đứa nhóc ấy bỏ đi, và nàng nhắn tin nói với cậu ta rằng nàng không muốn ở bên cậu ta nữa.

Bọn họ đã chia tay nhau như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Kang Seulgi kia mỗi ngày vẫn đi đi về về như thế, nói nói cười cười với mọi người như thế, nhưng lại trừ nàng ra. Phòng ngủ vẫn là của cả hai, vì họ đã ngầm hiểu với nhau rằng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến bất cứ ai trong nhóm. Phòng ngủ vẫn là của họ, trong phòng vẫn vẹn nguyên đồ đạc của họ, nhưng số người sử dụng đã không còn giống như ban đầu. Căn phòng chỉ còn lại mỗi Joohyun.

Màn hình điện thoại sáng lên vì có tin nhắn đến, là một người mà Joohyun không thân thiết, nhưng lại có tình cảm rất tốt với Seulgi.

.

Quán cà phê nhỏ ngay dưới căn hộ của mọi người là nơi mà bọn họ gặp gỡ nhau. Bọn họ ở đây là Joohyun, và một người mà Seulgi thân thiết.

- "Thật xin lỗi vì đã khuya thế này rồi còn muốn gặp chị."

Sunmi nói với nàng trong khi đang vuốt ve miệng ly cà phê đắng ngắt, Joohyun cảm thấy thật khó hiểu, tại sao thái độ kia lại điềm nhiên đến mức khiến nàng trở nên thiếu tự tin.

- "Không sao, dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi."

Người đối diện Joohyun mỉm cười. Nỗi bất an trong lòng nàng lại nhiều thêm. Cảnh này có vẻ khá quen, trong một vài bộ phim truyền hình mà cậu và nàng đã xem cùng nhau ngày trước. Kẻ thứ ba hẹn nữ chính ra một quán cà phê nào đấy, hai người nói chuyện trong không khí không mấy hoà bình với nhau. Kẻ thứ ba sẽ mỉa mai nữ chính rời khỏi người nàng yêu, nữ chính kiên quyết không đi, kẻ thứ ba ném ra một tập tài liệu chứa đầy hình ảnh ân ái của cả hai người bọn họ. Nữ chính tổn thương rơi nhiều nước mắt, cuối cùng khuất phục, chấp nhận rời đi.

Nhưng mà đó là trình tự ở trong phim, không lí nào điều này lại áp dụng lên nàng chứ?

- "Hình như chị đang lo lắng điều gì đó? Tôi làm cho chị sợ sao?"

Trước mặt nàng là một Sunmi điềm tĩnh, cô ta nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng tuổi nghề lại lớn hơn nàng. Cái cách cô ta nhìn nàng, cái cách cô ta buông thả những câu chữ không ngắn không dài với nhau, từng chút từng chút đều khiến Joohyun cảm thấy mình nhỏ bé. Cô ta gọi nàng là chị, nhưng lại giống như đang nói chuyện với một đứa bé khù khờ. Joohyun siết chặt lòng bàn tay, có phải đêm nay nàng sẽ thua trước một người như thế?

- "Chỉ là, tôi không nghĩ rằng chúng ta đủ thân để Sunmi ssi mời tôi đi uống cà phê vào buổi đêm như thế. Sunmi ssi có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Sunmi gật đầu, Joohyun lại nóng lòng thêm một chút. Đôi môi nàng trở nên khô khốc, Joohyun không có cách nào khác là liếm nhanh lại vành môi của mình, để lộ ra sự mất kiên nhẫn ngay trước mắt Sunmi.

- "Coi kìa, chị nóng lòng vậy sao? Sao lại có hứng thú với điều mà tôi muốn nói với chị như vậy?"

Joohyun trả lời.

- "Bởi vì điều đó có liên quan đến Seulgi."

Sunmi có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biết che đi cảm xúc ấy. Quả nhiên là người đi trước có nhiều kinh nghiệm, Joohyun cẩn thận quan sát người trước mặt, cuối cùng cũng chẳng khai thác được gì ngoài dáng vẻ lả lướt bình tĩnh của Sunmi.

- "Tôi thích Seulgi."

Điều này Joohyun đương nhiên biết.

- "Tôi có xem show của hai người, tôi có thể biết được điều đó thông qua cách Sunmi ssi nhìn Seulgi."

Sunmi bật cười.

- "Vậy mà chị cũng để yên sao? Tôi cứ tưởng chị sẽ nổi xung thiên lên và bắt Seulgi cắt đứt liên lạc với tôi hay thế nào rồi chứ?"

Joohyun thở dài, nàng đã. Nhưng suốt những ngày qua Joohyun đã hiểu ra một sự thật chẳng hề dễ chịu, rằng nàng không thể cứ siết lấy Seulgi như thế, Seulgi cũng có những áp lực, những lắng lo bức bách của riêng mình. Nàng làm sao có thể hạch hòi về các mối quan hệ của cậu ở bên ngoài trong khi bản thân nàng chẳng thể làm được gì cho cậu? Bọn họ là nghệ sĩ, bọn họ cũng cần có những mối quan hệ để khiến cho sự nghiệp phát triển, nàng không giúp được cậu đã đành, sao có thể tàn nhẫn khiến cậu trở nên mệt mỏi thêm?

Sunmi ngồi thẳng lưng, hình ảnh của hai người trên bức tường trong quán cà phê trở nên thật khác biệt. Joohyun bé nhỏ, áo thun mỏng không áo khoác ngoài khiến nàng trông thật gầy gò. Sunmi cao hơn nàng, vì đi đến một nơi xa mà trên người khoác thêm vài lớp áo, bọn họ khác biệt, nhưng lại có một điểm chung là, đều có tình cảm đối với Kang Seulgi.

- "Trước khi chị đến, Seulgi đã ngồi đây với tôi. Em ấy rất gầy, rất buồn rầu, khác xa so với lần đầu tôi nhìn thấy."

Điều này Joohyun không hề hay biết, bởi vì bọn họ đã chia tay cách đây nhiều ngày, Seulgi không nhìn đến nàng nữa, thứ nàng nhìn thấy ở cậu chẳng qua chỉ là một bóng lưng gầy gò lạnh lẽo mà thôi.

- "Có biết tại sao tôi lại muốn hẹn chị ra đây không?"

Joohyun trả lời.

- "Chắc không phải để khoe với tôi rằng Sunmi ssi đã có được tình cảm của em ấy chứ?"

Sunmi bật cười, cô cũng ước gì mình có thể khoe.

- "Seulgi là một đứa trẻ rất đặc biệt trong lòng tôi. Em ấy ngây thơ như một trang giấy trắng. Ban đầu tôi còn nghĩ em ấy chẳng qua là có khiếu diên xuất hơn người khác, nhưng không phải, tất cả đều thật lòng, từ ánh mắt, đến cử chỉ, tất cả đều từng chút một đi vào lòng tôi."

Điều đó là tất nhiên, Joohyun cũng yêu Seulgi bởi vì cậu ta như thế.

- "Tôi biết, xét về hiểu em ấy, có lẽ tôi sẽ không bằng chị. Chị ở cạnh bên em ấy nhiều hơn tôi, có nhiều khoảnh khắc của em ấy mà ngoài chị ra chẳng ai nhìn thấy được."

- "Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa rồi."

Joohyun trả lời thật buồn, điều này chẳng khác gì nàng đã chịu thua. Nhưng còn cách nào khác sao? Thà là nói vậy để cuộc trò chuyện này đi đến hồi kết, còn đỡ hơn là dây dưa tiếp tục, để Sunmi đay nghiến nàng bằng cách nói tiếp về sau này khi cô ta đã có được Seulgi.

- "Hai người sẽ ở bên nhau thôi."

Lần này đến phiên Sunmi tuyệt vọng. Joohyun có điều không hiểu, nàng muốn nói một chút gì đó, nhưng Sunmi đã cướp lời nàng.

- "Có lẽ tôi hiểu được Seulgi ở một khía cạnh nào đó. Em ấy yêu chị, yêu nhiều đến nỗi sẽ không chấp nhận chuyện hai người rời khỏi nhau."

Có thể sao?

- "Sẽ không đâu..."

- "Sẽ có. Trong những ngày gần đây, có rất nhiều người tìm đến Seulgi để mời chào về những bộ phim, những dự án lớn. Em ấy khước từ những điều đó, vì em ấy biết rằng những điều đó sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Em ấy ở cạnh tôi, kể lể với tôi rất nhiều về tình yêu đối với chị. Tôi còn có cách nào khác? Tôi đặt em ấy ở trong lòng, nhưng đứa trẻ ấy, một chút vị trí trong lòng cũng không dành cho tôi. Bae Joohyun, chị có biết không? Tôi thật sự rất ganh tị với chị. Không phải vì chị có chỗ chống lưng tốt, không phải vì địa vị của chị trong giới giải trí của chúng ta. Chỉ vì, chị có được tình yêu của Seulgi."

Joohyun im lặng, nàng không biết phải trả lời như thế nào. Khoé môi nàng gượng gạo, không thể nói, không thể cười, nàng chỉ còn cách yên lặng như vậy, nhìn về phía Sunmi.

- "Chị thắng rồi, Bae Joohyun. Chẳng ai có được tình yêu của Seulgi ngoài chị. Em ấy yêu chị nhiều hơn tất cả, ngoài tôi ra, em ấy cũng đã từ chối rất nhiều người. Chỉ vì chị. Thậm chí mấy năm trước em ấy còn từ bỏ cơ hội ra mắt trước chỉ vì lần ra mắt đó không có chị. Em ấy từ bỏ trên dưới mười mấy hợp đồng quảng cáo ở nước ngoài chỉ vì không muốn xa chị. Bae Joohyun, chị thử nghĩ xem, trong cái thế giới giải trí khắc nghiệt này, còn có một người như vậy nữa sao? Ở cái xã hội mà chỉ toàn là dối trá như thế này, còn có một người thật lòng như em ấy nữa sao? Vậy mà, chị có em ấy rồi lại không biết trân trọng. Chị hạch hòi, khiến em ấy lo lắng đến khó thở không biết bao nhiêu lần. Làm sao... làm sao chị có thể như vậy?"

Joohyun còn không ý thức được rằng mình đã khóc, mắt nàng nhoè đi... Nàng chẳng thể nói gì... Kang Seulgi của nàng... Nếu hôm nay Sunmi không nói ra, Joohyun cũng không thể biết đứa trẻ kia đã vì nàng làm nhiều chuyện như vậy...

- "Bae Joohyun, chị có yêu Seulgi không?"

Joohyun gật đầu, làm sao lại không chứ?

- "Đáng buồn thay đó chẳng qua chỉ là thứ tình yêu trên giấy. Chị yêu em ấy, nhưng lại chẳng hiểu được em ấy đã vì chị như thế nào. Chị yêu em ấy, nhưng lại không tin tưởng em ấy một chút sao? Suốt ngày chị chỉ biết nhìn thấy những thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy, rồi ghen tuông, rồi cãi vã, rồi khiến cho em ấy đau lòng. Chị luôn nói rằng hiểu được em ấy có nhiều áp lực, nhưng chị không thể hiểu được, điều khó khăn nhất của em ấy là nở ra nụ cười với chị mỗi khi em ấy mệt mỏi đến cùng cực. Đó là tình yêu của chị sao? Chị yêu em ấy như vậy sao?"

.

Joohyun còn chẳng nhớ được mình đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Sunmi như thế nào. Nàng trở về, với hàng tá suy nghĩ quẩn quanh. Nàng mở cửa dorm, lại nhìn thấy một màu vàng nhạt hiu hắt. Seulgi đã về rồi, Joohyun nhìn thấy cậu ta vừa mới xoay người khi đang ngủ trên sofa. Joohyun không thể hiểu nỗi bản thân, nàng lại muốn đến gần Seulgi hơn bao giờ hết. Bàn tay cậu ôm lấy đôi vai gầy gò, Joohyun nắm lấy nó, áp lên gò má mình, nàng nhớ cậu, nhớ hơi ấm của cậu nhiều biết bao.

- "Đã về rồi sao?"

- "Ừm."

- "Đi đâu mà khuya vậy?"

- "Đi dạo một chút, vì khó ngủ."

- "Hết giận em rồi sao?"

- "Ừm."

- "Có nhớ em không?"

- "Ừm..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net