Truyen30h.Net

Series Drabbles Seulrene


Kang Seulgi về nhà với một trạng thái không thể nào tệ hơn. Seoul vừa trút xuống một cơn mưa, Seulgi thì lại cố tình hứng trọn cơn mưa ấy. Người cậu không chỉ nhấm nhem bởi nước, mà còn bị bao trùm bởi hơi men. Kang Seulgi có một thói quen giải trí không làm yên lòng người khác, cậu ta thường sử dụng thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ một mình, nhất là mỗi khi có tâm sự. Thói quen đó khiến cho người khác cảm thấy bất an, đặc biệt là đối với nàng - con mèo bé nhỏ đang nằm dài trên sofa và đợi cậu.

- "Seulgi."

Joohyun đỡ lấy Seulgi khi đứa trẻ ấy không còn làm chủ được bước chân của mình, cậu chệnh choạng rồi ngã nhào xuống sofa, ngay ngắn lại đúng vào lòng nàng.

- "Sao lại thành ra thế này vậy?"

Joohyun cau mày, nàng không thích Kang Seulgi trong bộ dạng này tí nào cả.

- "Cô ấy có người khác rồi, Joohyun, em thật sự đã rất nghiêm túc..."

Một tiếng thở dài trượt ra từ khoé miệng nhỏ, người nói đau khổ, người nghe thì đau lòng. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Joohyun thật sự không nhớ nỗi. Kang Seulgi hẹn hò với những cô gái khác, vui vẻ thì tận hưởng, đau buồn thì về than khóc với Joohyun. Cậu ta luôn tỉ tê bên tai nàng hàng ngàn hàng vạn lần rằng Joohyun là người mà cậu ta tin nhất, cậu ta thương nhất, cậu ta chỉ có thể chia sẻ với Joohyun. Nhưng đau buồn thay, có đôi khi Joohyun lại ước mình được là một trong số những cô gái đó - là người mà cậu yêu, chứ không phải là tin tưởng hay là một người chị thân thương.

Đỡ Seulgi nằm xuống giường, Joohyun cũng thở dài, đưa tay lau đi giọt ấm nóng trên khoé mi của tên ngốc ấy.

- "Em còn định như thế này đến bao giờ nữa hả?"

Nàng thay quần áo cho cậu, không thể để cậu với bộ dạng thế này, nếu cậu bệnh, nàng sẽ rất xót xa.

- "Em biết mà, phải không?"

Nàng thì thầm, nói ra những câu từ rất khẽ.

- "Tình cảm của chị, em biết mà, đúng không?"

Seulgi chép miệng, quay người vào phía trong, thật sự ngủ say sau một đêm giông bão.

- "Tại sao em yêu nhiều người như vậy lại không yêu chị? Tại sao cứ để những cô gái đó làm cho đau khổ, trong khi chị ở đây sẽ không bao giờ làm khổ em."

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Cuộc đời buồn cười là như vậy đó. Joohyun từ chối rất nhiều người, chẳng qua là muốn chờ đợi Kang Seulgi sẽ quay đầu nhìn lại. Kang Seulgi quay ngang quay dọc, lại không nhìn về phía của Joohyun. Trong trò chơi tình yêu phiền toái này, nếu nói Kang Seulgi ngốc nghếch vì không biết tìm đối tượng để yêu, thì có lẽ Joohyun còn ngốc hơn, khi cứ mãi đâm đầu vào một người như vậy.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, có nhiều thứ mà chúng ta không thể nào hiểu được. Mọi người không hiểu, Joohyun cũng sẽ không. Nàng quay lưng, nhẹ nhàng khép cửa phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho tên khờ khạo kia còn đang say ngủ.

"Làm sao em lại không biết? Nhưng em không muốn mất chị, không bắt đầu thì sẽ không kết thúc, không biến đoạn tình cảm này thành tình yêu thì chúng ta sẽ không cần chia tay, không phải rời khỏi nhau vì bất cứ điều gì."

Nhớ Seulrene quá nên mình chỉ viết vội thế này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net