Truyen30h.Net

Series Drabbles Seulrene


---

Cả hai đã có một buổi đi chơi riêng sau khi concert kết thúc. Như thường lệ, Seulgi sẽ là người chuồn đi nhanh nhất sau khi bước xuống sân khấu để đi tìm quản lí, cậu đã xin cho họ hai tiếng đồng hồ tự do bên nhau và lời hứa sẽ quay về trước giờ giới nghiêm mà công ty quy định. Seulgi nổi tiếng là một đứa trẻ ngoan, và lời xởi lởi xin đi chơi của cậu đương nhiên sẽ được quản lí chấp nhận. Vì vậy nên bây giờ Joohyun mới được ngồi trên lưng cậu, cùng cậu quay về khách sạn dưới bầu trời lất phất mưa bay...

- "Có mệt không? Hay là thả chị xuống đi."

Joohyun nhoài người về phía trước, ghé vào tai cậu nói khẽ.

- "Hong có mệt, cho nên vợ yêu ngồi yên đó nha."

Seulgi trả lời, bước đi vẫn giữ nguyên sự kiên định, không nhanh không chậm, giống như đang tận hưởng từng giây từng phút đang diễn ra tại nơi này...

Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cả hai đang trong thời gian bận rộn. Lịch trình comeback nhiều không nói, lịch trình riêng của họ cũng không ít đâu. Còn chưa nói đến concert của cả nhóm sắp tới, tất bật nhiều thứ để lo, có hàng tá thứ phải duyệt đi duyệt lại... Seulgi chỉ sợ đến đó cả thời gian thở còn không có, cho nên mới muốn tranh thủ từng giây từng phút như lúc này...

Joohyun vươn ra bàn tay nhỏ, bắt đầu phủi đi những giọt li ti đang rơi bám trên mái tóc của cậu, ánh mắt nhìn xuống đôi vai mà mình đang ôm lấy, nhẹ giọng nói.

- "Làm sao em chịu được nhỉ?"

Seulgi hơi sựng lại, sau đó lại bước tiếp.

- "Chịu cái gì cơ?"

- "Thì là chị, là áp lực công việc này... Từ hôm trước em đã rất mệt khi phải chạy đi chạy lại tập luyện với hội chị em bên kia, xong rồi lại phải quay về bên này... Hôm qua chị đã thấy em gần như ngất đi rồi còn gì? Sáng nay còn phải dậy sớm để bay qua đây nữa... Chị vẫn luôn thắc mắc rằng năng lượng của em từ đâu lại nhiều như vậy? Chưa kể bên em còn có chị, người lúc nào cũng khiến em phải lo lắng tất bật như thế này..."

Seulgi nghe Joohyun kể lể xong liền bật cười, cảm thấy mình ở trong mắt chị cứ như superman vậy.

- "Khờ quá đi. Không phải chị nói rồi sao? Là vì bên cạnh em có chị, cho nên dù có thế nào em cũng cảm thấy không sao. Chỉ cần ở cạnh chị, nhìn thấy chị, vất vả của em dù có nhiều bao nhiêu cũng sẽ trở thàn không có. Hiểu không? Còn nữa, chị hỏi em lấy năng lượng từ đâu đúng không? Từ chị đó, chị là vitamin của em đó, biết chưa?"

Những lời này đi vào tai Joohyun giống như ướp mật vậy, từng chút từng chút ngọt ngào, từng chút từng chút đưa chị lên với mây xanh bất tận.

Vậy mới nói, Joohyun yêu sao cho hết con người này chứ. Kang Seulgi của chị là một người có nhân cách siêu cấp siêu cấp tốt, chẳng những vậy còn có ngoài siêu cấp siêu cấp chiều chuộng người khác, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn rù quến liền có rù quến, đảm bảo hài lòng dân chúng... Đã vậy còn rất yêu thương chiều chuộng chị, bằng chứng sống là sau gần 10 năm trời ở bên cậu, Joohyun cảm thấy mình càng ngày càng giống trẻ con, được cậu dung túng đến sắp không ngoan rồi...

- "Seullll~"

- "Ò?"

- "Yêu chị không?"

- "Yêu nha."

- "Nhiều không?"

- "Nhiều nha."

- "Mãi mãi nha?"

- "Ngủm củ tỏi rồi đầu thai lại tìm chị để yêu tiếp."

- "Vậy không được yêu người khác nha? Không cho lén phén đó."

- "Làm vậy rồi để Joohyun cho ai chứ? Ngu gì."

- "Ummm, tốttttt. Lát về phòng sẽ hôn em."

- "Hôn em mấy cái."

- "Tuỳ ý em luôn."

- "Aigoo, hôm nay Bae công chúa thiệt phóng khoáng nha."

- "Vậy nên tận hưởng đi.

À, còn chưa nói hôm qua thấy YooA với Euna gì đó ôm eo em đó nha."

- "..."

-"..."

-"..."

- "Giả điên không trả lời hả???"

- "Vợ vợ tự nhiên em đau vai quá, lát về phòng bóp vai cho em nha."

- "Mơ đi, kêu hai em kia bóp đi."

- "Kêu thiệt đó nhe?"

- "Dám hả?!?!?!"

...

- "Seulgi ahhhhhh."

- "Hỏ?"

-"Yêu em quá điiiiiii~"

- "Aigoo, tự nhiên lát về phòng muốn nhiều hơn hôn quá điiiiiiiiii~"

Những câu nói cứ như vậy nối tiếp nhau trên cung đường vắng. Dưới bầu trời Osaka rộng lớn, con đường về khách sạn mỗi lúc một gần, thanh âm cười nói vui vẻ của cả hai mỗi lúc một nhiều hơn...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net