Truyen30h.Net

[series|meanie] kẹo bơ cho ngày hôm nay 🧈

5. viên kẹo bơ thứ năm.

siunhungou

wonwoo trở mình thức dậy, vòng tay sang ôm lấy người nằm bên. sáng sớm không khí se lạnh, mặt trời vẫn chưa kịp lên hẳn, wonwoo rùng mình một cái rồi rúc sâu vào người thương. anh gục mặt vào ngực cậu, hít một hơi thật sâu. kim mingyu ấm quá.

"sao wonwoo dậy sớm thế?"

mingyu cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. wonwoo hơi siết vòng tay, mặt vẫn chôn vào ngực cậu mà nói.

"mình làm em thức à?"

mingyu không đáp. cậu lấy tay nâng mặt anh lên, cúi mặt xuống dụi đầu mũi mình vào mũi wonwoo.

"buổi sáng vui vẻ, wonwoo à."

wonwoo tít mắt, nhướng người lên hôn cái chụt vào môi em người yêu xong ngượng quá mà cả hai má, hai tai ửng đỏ cả lên.

"cún buổi sáng vui vẻ."

"wonu dễ thương thế."

mingyu xoa hai má người thương, thơm vào mỗi bên một cái. wonwoo ngại quá liền lấy tay đẩy cún bự đang ôm mình chặt cứng.

"khùng. xê ra anh đi đánh răng."

"hong chịuuu."

"sao?"

"wonu ấm."

"vậy 2 phút nữa thôi đó."

"10 phút."

"không. 5 phút chốt hạ. không kì kèo."

mingyu bĩu môi một cái song tay vẫn ôm lấy con mèo họ jeon vào người. một tay cậu xoa lưng anh, một tay thì cầm bàn tay xinh đẹp của wonwoo mà vuốt ve. hơi thở của wonwoo phả đều vào lồng ngực cậu. hai người cứ im lặng mà nằm cạnh nhau. mingyu vỗ đều vào lưng anh, từng nhịp từng nhịp. khoảng chừng 10 phút sau, mingyu thấy đã lâu mà anh không đẩy ra, cậu liền hé mắt cúi xuống nhìn. vừa thấy, mingyu liền bật cười một tiếng nhỏ, jeon wonwoo thế nào mà lại ngủ mất tiêu rồi. nghĩ sao cũng không hiểu nổi, mingyu chầm chậm rút tay ra, wonwoo thấy động kêu lên một tiếng nhỏ xíu, cái trán cau riết xong lại rúc vào trong lòng cậu. mingyu thấy vậy liền không dám cử động sợ rằng mình sẽ đánh thức anh. chừng cỡ 15 phút sau nhận thấy anh đã thở ra từng hơi đều, cậu liền đánh bạo đưa tay lên sờ cái má trắng mềm. wonwoo có vẻ đã bắt đầu vào giấc ngủ sâu, lông mày cũng đã giãn ra, trông yêu phải biết. mingyu xoa nhẹ cái má trắng tròn, mềm mềm mà cậu luôn tự hào mình chính là tác giả. vuốt gọn tóc wonwoo sang hai bên để không chọc vào mắt anh, xong cậu lại dém chăn thật kỹ để đảm bảo wonwoo không bị hơi lạnh làm phiền, mingyu đứng dậy vơ cái áo đang vắt trên lưng ghế mặc vào, làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa rồi làm bữa sáng.

nằm được cỡ 30 phút, wonwoo giật mình tỉnh dậy. có vẻ hơi chột dạ xấu hổ vì ngủ quên, toan quay sang trách mingyu sao không kêu mình dậy thì nhận ra chú cún bự nhà mình đã đi đâu mất.

"gyu ơi."

giọng ngái ngủ của wonwoo nhỏ xíu, căn bản không thể lọt vào tai của mingyu đang ngồi ở ngoài phòng khách. wonwoo ngáp một cái, bước xuống xỏ hai chân vào đôi dép bông hình con mèo đen mà mingyu đặt vừa được giao ba hôm trước, lê thân hình chưa tỉnh ngủ hẳn vào nhà vệ sinh. wonwoo trở ra sau gần chục phút, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều thế nhưng vẫn rùng mình vì cái lạnh đầu thu.

wonwoo mở cửa hướng phòng khách mà tiến tới. anh nghiêng đầu ngó vào liền thấy hình ảnh mingyu đang ngồi trên sô pha cặm cụi làm gì đó trên máy tính bảng. anh rón rén bước lại gần, định dọa em cún nhà mình một vố. bỗng wonwoo gần như nín thở khi thấy mingyu ngước đầu lên, thân thể bất động không dám tiến thêm sợ bị cậu phát hiện. mingyu bẻ đầu sang hai bên, rồi lại cúi xuống cắm cúi vào màn hình. wonwoo bước thêm vài bước rồi lấy đà chồm đến ôm siết vai cậu từ phía sau.

"HÙ!"

kim mingyu hét lên một tiếng rồi lấy hai tay chụp lấy cánh tay wonwoo đang vòng sang tay mình .

"hihi. kim mingyu giật mình rồi nháaa!"

wonwoo vui vẻ reo lên, cười nhắm tịt mắt, chun cả cái mũi nhỏ. dợm còn cúi xuống hôn cái chụt vào má cậu. mingyu quay người đỡ wonwoo đưa chân trèo sang sô pha ngồi với cậu.

"em xém nữa là ngất xỉu rồi đấyyy!"

mingyu vừa vòng hai tay ôm ngang bụng wonwoo, vừa đặt cằm lên vai anh mà nũng nịu. wonwoo vui vẻ nghiêng đầu đặt đầu mình lên mái tóc của mingyu, bàn tay thì lần xuống vuốt ve cánh tay đang siết chặt bụng mình.

"ai bảo em không gọi mình dậy cơ chứuuu "

wonwoo vừa nói vừa kéo dài giọng, cuối cùng còn chu cái môi lên trông muốn hôn. nghĩ là làm mingyu rướn người hun cái chóc lên môi anh, sau đó còn nhìn chằm chằm, tiếp lại buông lời chọc ghẹo con mèo đội lốt người trước mặt.

"trời em sao mà không biết anh dùng 5 phút chỉ là cái cớ để được ôm em ngủ tiếppp."

wonwoo bị hôn một cái đã ngượng còn nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả cùng hai cái răng nanh đang hiện rõ, hai má lẫn hai tai lập tức đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"đừng có m-mà nói bậy. quánh cho bây giờ nha."

"sao wonu đỏ mặt thế? anh nói gì sai àaa!" – mingyu nói xong còn đá lông mày một cái trông thiếu đánh không chịu nổi.

"a-anh lớn hơn em đó nhaa. đỏ...đỏ là d-do...do NÓNG."

wonwoo luống cuống né ánh mắt đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp vì bị mingyu ghẹo.

"rồi hong chọc wonu nữa. mèo đói bụng không em vào lấy đồ ăn sáng cho mèo nhé?"

"anh có nói không em cũng lấy chứ gì."

"đúng zậy đó nên wonu ngồi đây chờ em xíu nhé."

mingyu nhìn wonwoo bĩu môi liền lấy tay đẩy hai cái má anh lại với nhau, thành công làm cho wonwoo chu môi xinh lên.

"mèo xinh."

mingyu cúi xuống hôn lên trán, hai má, môi và kết thúc là chóp mũi mỗi nơi một cái xong dụi trán hai người lại với nhau, khen anh một câu rồi mới chịu rời đi vào bếp. wonwoo nhìn bóng lưng to lớn của chú cún bự nhà mình mà buồn cười. cậu chỉ dám bắt nạt, chọc ghẹo anh thôi chứ mà đi ra đường thì ai mới là người bị ghẹo đây thì không biết nữa. mingyu lê bước vào bếp, thuần thục bật bếp làm nóng nồi canh kim chi cậu nấu lúc nãy. soạn bát đũa ra bàn, lấy thêm rong biển khô ăn liền mà wonwoo thích xong, cậu cầm chiếc muôi đảo đều nồi canh.

bỗng cậu bật cười, vì nhớ đến chuyện lúc nãy. lúc đó cậu đang dở tay chỉnh sửa cho bức ảnh mình vừa chụp mấy hôm trước, do ngồi lâu thêm việc cúi đầu nhìn màn hình nên cái cổ cậu đã phát ra tín hiệu cần được cầu cứu. mingyu vừa ngước mặt lên định cử động duỗi cổ cho đỡ mỏi thì đập vào mắt là hình ảnh được phản chiếu lên màn hình ti vi - một con mèo đang trong tư thế phục kích ở ngay sau lưng. cậu thấy vậy nhịn cười muốn run cả lên nhưng vẫn giả bộ xoay người để anh không để ý. cậu liếc mắt nhìn cứ thấy wonwoo đứng bất động, vẻ mặt căng thẳng vô cùng. không nỡ để cuộc vui bị gián đoạn, mingyu liền nhanh chóng cúi người xuống giả vờ quay lại với công việc của mình. cậu bắt đầu đếm ngược thầm trong đầu.

"ba, hai, một..."

"HÙ!"

đúng như dự đoán, mèo xinh nhảy vồ vào người cậu, cười khúc khích khi thấy cậu giật mình còn hét lên nho nhỏ. mingyu thấy người yêu vui vẻ, tâm trạng tốt càng tốt hơn. mèo xinh còn hun cái chụt lên má cậu làm mingyu thích chí lắm.

đang ngẩn ngơ thì mùi đào đặc trưng của wonwoo xuất hiện thoang thoảng ở ngay đầu mũi cậu. ngay sau đó, wonwoo lập tức vòng tay ôm siết lấy cậu từ sau lưng, mặt ụp thẳng vào lưng cậu, giọng bé xíu nũng nịu.

"gyu lâu théee" ~

"đợi em xíu nha. sắp xong rồi đây. wonwoo lại bàn ngồi đợi em xíu nha." – mingyu hạ giọng, nói chuyện như dỗ con nít.

wonwoo liên tiếp lấy tay vỗ nhẹ vào bụng cậu, mặt cứ áp vào lưng mingyu, nhất quyết không chịu rời đi. mingyu bật cười một cái, giảm nhỏ lửa lại, thả cái muôi sang bên cạnh xong liền quay lưng lại siết chặt wonwoo vào lòng.

"wonu sao thế?"

"anh đóiii."

wonwoo tham lam sà vào lòng cậu, nhắm mắt lại lười biếng trả lời.

"em sắp xong rồi, vài phút nữa thôi nhé." mingyu cúi xuống hôn chụt lên đỉnh đầu anh, nghe con mèo nhỏ thở dài một cái đầy thoả mãn trong lòng.

wonwoo cứ đứng vậy im lặng gần cả phút đến khi mingyu tưởng con mèo nhỏ ngủ quên rồi thì wonwoo mới lí nhí nói trong miệng.

"em hong nghe rõ, anh nói lại giúp em nhé." – wonwoo nói bé xíu, chữ chưa kịp lọt hẳn vào tai mingyu âm thanh đã biến mất cả rồi.

"anh-nh...uhmm..." – wonwoo ngập ngừng không biết có nên nhắc lại hay không nữa đây.

"anh nói đi, em nghe nè." – mingyu lấy tay xoa xoa lưng wonwoo.

"ANH BẢO ANH NHỚ GYU." – wonwoo nhắm tịt mắt hét to một cái rồi giấu mặt vào lồng ngực vững chãi của em người yêu. huhu anh ngại lắm không dám nhìn mặt mingyu đâu.

mingyu đơ ra một lúc, rồi cuối xuống xem anh trai họ jeon vừa mới thổ lộ với mình đang thế nào rồi. nụ cười của cậu căn bản không thể hạ xuống. yêu chết con mèo này mất thôi. hai tay wonwoo ửng đỏ, nhất quyết không chịu tách ra nhìn mặt cậu một cái nào.

"wonwoo ngước lên em thương cái."

"không!"

"mới nói thương em mà giờ lại chê em thương àa!"

"nãy anh đùa-a đùa á!"

mingyu nén cười, giở giọng đáng thương đánh thẳng vào điểm yếu của con người đang đỏ mặt ngượng ngùng trong lòng cậu.

"vậy là wonu không thương em à..."

đúng như dự đoán, wonwoo cuống quýt ngước mặt lên xem em người yêu thế nào. đập vào mắt là hình ảnh cún bự mặt đang bí xị, tủi thân đến mức anh thấy cả hai tai của cún đang cụp xuống kìa. wonwoo vội vàng nhón chân, nâng mặt mingyu lên thương cái chóc vào hai bên má, vào môi, vào nốt ruồi trên đầu mũi, xong lại lấy tay xoa xoa một bên má cậu. anh cất giọng dỗ dành nghe có lỗi hết sức.

"gyu ơi anh thương gyu mà. gyu đừng có buồn. nãy là anh ngại quá anh nói dậy hoi. gyu tha lỗi cho anh nha~" – wonwoo giở giọng làm nũng, mắt chớp chớp đập cái bùm vào tim cậu trai họ kim trước mặt.

mingyu cười tươi, lộ hai cái răng nanh mà wonwoo đã buồn mất mấy hôm sau cái ngày mà em mới đi mài bớt. cậu ôm siết lấy eo anh, hôn cái chóc vào khóe môi rồi cúi xuống gục mặt lên vai anh. wonwoo đưa tay lên xoa đầu mingyu, cứ lầm rầm "wonu xin lỗi" ở bên tai cậu. mingyu dứt ra lấy tay ôm trọn hai cái má con mèo nhỏ.

"em không có giận wonu đâu. em biết nu thương em mà. em cũng thương nu nữa. em đùa hơi quá trớn rồi, em xin lỗi nunu nha."

wonu nhăn mày một cái rồi đánh cái bốp vào tay cậu. nói một câu gọn ơ xong đỏng đảnh quay mặt hướng bàn ăn mà đi tới.

"chả thèm chơi với em nữa."

mingyu lắc đầu cười cười rồi quay sang tắt bếp, bưng nồi canh kim chi còn nóng hổi đến đặt lên bàn.

"vậy xinh đẹp đây nghỉ chơi với em rồi thì có ăn đồ em nấu không ạaa?"

wonwoo cười tít mắt, khúc khích chun cả mũi nhỏ.

"ăn chứ. ăn đồ nhà ngươi nấu rồi hốt cả người nấu về nhà luôn nhé!"

"hehe, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi thưa xinh đẹp."

"không có chì, không có chì."

wonwoo vui vẻ lắc chân, vừa được mingyu múc đồ ăn cho xong định ăn ngay miếng đầu thì chợt dừng lại. mingyu thắc mắc hỏi.

"wonu cần gì hả? để em đi lấy cho nhé."

"anh cần một thứ nhưng mà gyu không cần đi lấy đâu."

nói xong wonwoo đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn rồi rướn người sang hôn cái chóc vào môi mingyu thành công làm cu cậu khóe miệng nhanh chóng nhếch lên.

"cảm ơn vì bữa ăn ạ!" – wonwoo hào hứng nói với mingyu.

xong việc mèo nhỏ lại ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. mingyu cưng chiều nhìn mèo nhỏ hai mắt sáng rỡ vì được ăn ngon, miệng cứ liên tục xuýt xoa, tay thì bật ngón cái liền cảm thấy lòng mình ấm sực. mingyu gắp một lát thịt bò bỏ vào chén wonwoo, dịu dàng nói.

"mai em lại nấu cho wonwoo ăn nhé."

wonwoo hào hứng gật đầu. vài phút sau liền tập trung suy nghĩ và đề xuất món ăn mà ngày mai anh muốn được thưởng thức. thật ra cuộc sống của wonwoo và mingyu căn bản không ngọt ngào như viên kẹo bơ đâu. chỉ là từng phút, từng giờ, từng ngày, mỗi lúc một chút sự ngọt ngào mà đối phương mang lại đã vô thức khiến cho nụ cười của người kia không bao giờ tắt. hào hứng khi được ăn đồ ăn ngon, khi được nhận một cái thơm má hay một lời thú nhận thật lòng từ đối phương – tất cả đều tạo nên một cuộc sống mà cả wonwoo và mingyu đều cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net