Truyen30h.Net

Series Minsung Ngay Khong Dai

"xin chào quý khách."

cậu trai tóc nâu trên vai đeo bao đựng đàn rụt rè hơi cúi đầu trước tiếng chào của người đứng ở quầy thu ngân. han jisung nhìn người mặc đồng phục trung học lúng túng giật mình bởi tiếng chuông gió kêu leng keng suýt nữa mà bật cười.

"em cần gì nào?"

"em muốn t..i..tìm mua dây đàn."

"ở dãy a nhé, rẽ phải. em có cần anh tìm giúp không?"

"dạ, cảm ơn. em tự tìm được." cặp kính dày che bớt đi ánh nhìn đang hoảng loạn đưa khắp nền gạch, lee minho cuối cùng cũng tìm được đến kệ bày dây đàn.

vừa liếc trộm anh chàng đang chăm chú phủi bụi cho mấy chiếc guitar, tay khua một hộp dây đàn, minho tim đập chân run bước đến quầy thay toán.

"của em hết 149 ngàn. em có cần anh thay hộ không? cửa hàng có dịch vụ..."

"cảm ơn. tạm biệt anh."

"này bé đấy là dây... ukulele." tiền trên mặt bàn đủ 149 ngàn còn người đã chạy tít sang bên kia đường. jisung gật gù cất tiền vào ngăn, thôi thì bớt đi một việc, thằng nhóc vội cái gì mà từ lúc bước vào đến lúc đi ra đều hấp tấp. khó hiểu.

...

"xin chào quý khách."

lại va vào cái chuông gió rồi giật mình, thật đáng yêu. jisung không giấu nổi nụ cười vội lấy tay che miệng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"em cần gì nhỉ?"

"em muốn mua capo."

"dãy b nhé. bé có muốn anh tìm giúp không?"

"em tự lấy được ạ."

minho lại ôm ngực nấp sau kệ gỗ nhìn ra quầy thu ngân. han jisung cười, ngỡ như là nắng mai luôn. minho lỡ phải lòng anh thu ngân tiệm bán nhạc cụ mất rồi.

chuông gió kêu leng keng, cậu học sinh lại chạy thật nhanh qua phía bên kia đường. khách hàng đáng yêu không yêu cầu nhiều, jisung nhặt tiền bỏ vào ngăn kéo.

...

"xin chào quý khách."

ái chà lần này biết né không va vào chuông gió. rơi kính rồi, cậu bé hậu đậu này, jisung nhịn cười không thành công.

khách hàng đáng yêu ghê.

"bé cần gì nào?"

"em muốn m..mua dây đàn." anh thu ngân cười như nắng ngày đông, ấm và rực rỡ làm cậu học sinh quên từ để ghép thành câu trả lời thành ra lại nói lắp nữa rồi.

lại một hộp dây đàn, một hoá đơn, chỗ tiền vừa đủ, chuông gió leng keng, người đi mất, người hướng mắt theo mỉm cười.

...

han jisung chỉnh lại dây đàn cho đúng cao độ rồi cất gọn vào bao đàn khoác lên vai. quán cũng đến giờ đóng cửa, chuông gió kêu leng keng nhưng vẫn thiếu một vị khách chưa thấy bước vào. ba tuần rồi nhóc con hôm đó không quay lại. chắc là đàn chưa đứt dây, jisung gật gù bởi câu trả lời trong đầu chốt lại cái then cuối cùng của cánh cửa rồi ra về.

"này sao em lại đứng ở đây?"

cậu bé tóc nâu vai đeo đàn như bị bắt thóp hơi cúi đầu lùi về phía sau.

"l... lâu rồi không thấy em qua? đ... đàn của em ổn chứ?" ra là nói lắp cũng lây qua đường không khí.

"dây cả hai lần mua đều tốt cả. em tự thay được." chết toi lee minho, ngượng quá tự nhiên lưu loát hẳn là sao. bao nhiêu câu soạn sẵn trong đầu mà lại tuôn ra mấy câu trả lời nghe kỳ cục quá vậy, lee minho thật hồ đồ.

"anh cũng chơi classic, bé chơi lâu chưa vậy?" ai lại im lặng cả đường đi mà giữa họ ngoài đàn ra thì còn chủ đề nào nữa đâu.

"em chơi acoustic ạ." trả lời nhanh gọn, ngoan ngoãn và không hề vấp.

à thế à, jisung lại phải giấu nụ cười vào trong.

"bé có muốn về chung không?"

cậu bạn nhỏ gật đầu, nhanh chân sóng vai với anh chàng thu ngân. trăng không tròn nhưng sáng đủ thấy hai người, hai đàn chầm chậm bước đi trên phố.

"dây lần đầu em mua là ukulele, dây lần hai em mua là của đàn classic."

jisung hơi cúi thấp đầu, đưa mặt đến gần đôi mắt đang ngơ ngách kia rồi nhìn xuống bảng tên còn chưa kịp gỡ xuống.

"em bị bắt bài rồi. nói cho anh nghe..." em thích anh rồi phải không?

anh thì thích em mất rồi, lee minho.

lee minho bị bắt bài rồi. dây ukulele với dây classic sao thay được cho đàn acoustic. chuyện rằng cũng đã lộ, đừng nói lắp nữa, mau nói sự thật rằng lỡ phải lòng anh thu ngân ở tiệm nhạc cụ đi thôi lee minho.

——————
dạ plot hỏn lọn rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net