Truyen30h.Net

Series Oneshot My Best Wishes

Họ bảo Virgo chán em rồi.

Họ bảo ngài dạo này biệt tăm tích mấy ngày không thấy mặt và gặp em vì ngài chán em rồi.

Họ bảo ngài quên sinh nhật em vì ngài chán em rồi.

Họ bảo ngài đem phụ nữ ngoài về cũng vì ngài chán em rồi.

Nhưng ngài lại bảo em ngài chỉ sợ rằng em sẽ chán ngài, chứ không phải điều ngược lại. Ngài ví em như cánh diều hâu, phải thuộc về trời xanh ngoài kia chứ không thể bị giam cầm trong cái lồng tù túng mạo danh tình yêu ngài dành cho em được.

Và em ngây thơ tin lời ngài.

Vì đối với em, ngài là tuyệt đối.

----

Ngài ban cho em cuộc đời mới, Taurus bảo em vậy.

Từ cái ngày em còn bé bỏng, từ cái lúc em còn chưa biết bò, cuộc đời của em đã định sẵn sẽ kết thúc rồi. Taurus kể em nghe về hai con người một nam một nữ, có gan sinh ra em mà lại không có gan chịu trách nhiệm cho cuộc đời em. Giọng Taurus du dương, mà thật lạnh lẽo, em co người trong lớp chăn ấm, hơi thở phập phồng theo từng câu chữ.

Taurus kể em về cái ngày đông định mệnh ấy, ngày mà ngài vô tình đi ngang qua, và vô tình chứng kiến cảnh bậc sinh thành của em quấn em lại trong lớp tã mỏng tang, đặt em vào chiếc hộp các tông bên lề đường cạnh cô nhi viện. Taurus kể em nghe về cách ngài dịu dàng nâng em lên, ẵm em vào lòng, và lần đầu tiên mở miệng đòi hỏi một điều gì đó từ cha ngài.

Taurus kể, giọng ngân nga. "Cha, con muốn có đứa bé này", ngài đã bảo thế.

Hai mắt em mở to, gò má hồng hào tràn đầy sức sống. "Ngài bảo sao vậy chị?", em hỏi, tò mò rướn người về phía nàng.

Nàng bật cười nhìn em, "Aries bé nhỏ, từ giờ ta sẽ chăm sóc em", ngài đã bảo vậy.

Em khúc khích cười, "Ngài tốt thật đấy, chị nhỉ?"

"Ừ, chị em mình đều nợ ngài một ân huệ."

----

Em là của ngài, Cancer bảo em vậy.

Em ngắm cánh đồng hoa, nụ cười rực sáng như vầng thái dương. "Hoa là của đất trời, chị nhỉ?", em thích thú bình luận, bờ vai hơi run trước cơn gió đầu đông thoảng qua.

Chị trùm lên người em lớp áo khoác da, chạm trán mình vào trán em, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em một cách cẩn thận. Chị cười, dịu dàng như một người mẹ, "Ừ em, như cái cách chúng ta thuộc về ngài vậy".

"Chúng ta thuộc về ngài ư?"

Em hỏi, ngây ngô như một đứa trẻ. Chị khẽ cốc đầu em một cái, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Đúng rồi em, chúng ta thuộc về ngài."

"Nhờ ơn ngài, chúng ta mới là chúng ta của hiện tại, em à."

"Ngài lo cho em từng cái ăn cái mặc, ngài cho em chỗ ngủ qua đêm, ngài bảo vệ em khỏi những bất công của xã hội. Em à, ngài cho em nhiều như thế, nên em là của ngài."

Chị nói về ngài với chất giọng thanh thanh đầy hàm ơn. Em nghiêng đầu, buông lời cảm thán.

"Ngài sao mà độ lượng ghê, chị nhỉ?"

"Ừ em, vậy nên chúng ta mới là người của ngài đó."

----

Em phải nghe lời ngài, Pisces bảo em vậy.

Em đang ở tuổi lớn, em đã bắt đầu biết chống đối rồi. Biểu hiện này của em làm ngài phật lòng lắm, nhưng em lại chẳng để tâm.

Pisces thấy em nhốt mình trong phòng, phụng phịu vì không được ngài cho đi cùng, bèn nhẹ nhàng bò tới ngồi cạnh em. Cậu đặt tay lên tay em, ánh mắt u sầu đầy phiền não.

"Chị ơi, chị phải nghe lời ngài chứ chị."

"Thôi đi, chị ghét ngài", em càu nhàu, ương ngạnh không nhận sai. Dạo này em thấy ngài chẳng thương em gì cả.

Ngài cứ kệ em bơ vơ thôi. Ngài một mình đi hết chỗ này tới chỗ nọ, chẳng hề chơi cùng em như trước nữa. Sáng nay em đòi ngài ôm, vậy mà ngài chỉ lạnh nhạt hất tay em ra. "Em phiền quá", ngài phàn nàn, rồi bỏ bơ em ngay sau đó.

Em dỗi, phồng má. "Cho em đi cùng ngài đi, rồi em sẽ ngoan trở lại", em kì kèo.

"Không."

Ngài thật nhàm chán, em nghĩ. Ngài không cho, em cứ tự mình đi. Em mặc kệ, cứ thế mà leo lên xe của ngài, để rồi bị quản gia bắt được.

Ngài thấy em không nghe lời, cáu giận quát em, "Em có tai không vậy?"

Em ghét bị mắng lắm, nên thấy ngài như vậy, khoé mắt em đã rưng rưng. Em gào lên, "Em ghét ngài", rồi ù té chạy vào nhà, nhốt mình trong căn phòng nhỏ.

Pisces bất lực lay vai em, sắp khóc đến nơi. "Chị à, đừng như vậy nữa mà."

"Nhưng chị ghét ngài lắm."

"Chị phải nghe lời ngài, không ngài đuổi chị đi mất. Chị ơi?"

----

Em không được cãi ngài, Aquarius bảo em vậy.

Em bắt đầu hình thành tính cách riêng của bản thân, và suy nghĩ của em bắt đầu có xu hướng nổi loạn. Em vẫn nghe lời ngài, nhưng em chẳng còn là em của ngày xưa nữa.

Ngài nhìn thân ảnh em ăn mặc phong phanh giữa gió, thấy tim mình như thắt lại.

"Em nên đem theo áo khoác, Aries của ta."

Giọng ngài thật ấm, và đầy những lắng lo. Em nghe tới mòn tai, chẳng buồn cười lên với ngài nữa.

"Ngài đừng quản em", em to tiếng, chứng kiến gương mặt ngài hơi sững sờ. Nhưng khác với một ngài luôn dịu dàng trong trí nhớ, ngài của em cau mày.

"Ta là đang lo cho sức khoẻ em. Aries, nghe lời ta."

"Ai mượn ngài quan tâm chứ?"

Em bật lại, cứng đầu cứng cổ cãi ngài. Ngài hình như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nắm lấy cổ tay em.

"Aries!"

Và em giật tay ngài ra, ù té chạy.

Anh nghe em kể về ngài bằng giọng nói đầy hờn dỗi, chỉ biết xoa đầu em, cười hiền. Anh bảo, ngài đang rất nhẫn nhịn với em, vì ngài lo cho em thật lòng.

"Em chẳng quan tâm ngài."

Em vùng vằng. Anh thở dài, "Nhưng ngài quan tâm tới em, em à", anh bảo em vậy.

"Aries, ngoan, lần sau không được cãi lại ngài, em nhé."

"Tại sao chứ? Em chẳng thích ngài quản em."

"Vì em thuộc về ngài mà."

----

Em không được làm phiền ngài, Capricorn bảo em vậy.

Em dạo này quấn ngài tới kì lạ. Ngài không phiền một chiếc đuôi nhỏ, nhưng có phiền khi chiếc đuôi đó theo ngài đủ bốn phương tám hướng, kể cả khi ngài đi làm việc.

Capricorn nhìn cách ngài đuổi em về phòng, mềm mỏng và đầy cưng chiều, lại nhìn gương mặt khó xử của ngài, chỉ biết thở dài.

Gã đi theo em từ lúc em bị đuổi đi cho tới tận khi em quẹo vào bếp tìm đồ ăn. Em tức tối nhai miếng bánh, nhận lấy cốc nước từ tay gã.

"Em tức ngài lắm. Ngài chẳng để tâm tới em gì cả."

"Nào có đâu, ngài thương em lắm đó."

Gã thuyết phục em, bật cười trước cách em phụng phịu bỏ miếng bánh vào miệng.

Em tức tối lườm gã.

"Em muốn ở cạnh ngài thôi mà."

Gã biết chứ. Gã thấy được thứ tình cảm chớm nở mà em dành cho ngài, đồng thời cũng thấy được ngài đối với em cực kì nhẹ nhàng. Gã thở dài.

"Nhưng em à, như vậy là em đang phiền ngài đó."

"Muốn ở cạnh ngài mà cũng là phiền ngài hở anh?"

Em thắc mắc, đã nguôi giận đi không ít. Gã gật đầu, xoa lấy mái tóc em rối bời.

"Ừ em, vậy nên lần sau không được thế nữa nhé."

----

Ngài là tuyệt đối, Libra bảo em vậy.

Em đi cùng ngài tới một buổi tiệc nọ, tay bám lấy gấu áo ngài tới nhăn nhúm. Ngài đặt tay mình lên tay em, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng sợ, em của ta."

Em gật đầu cho có lệ. Ngài biết chứ, nên đành nắm lấy bàn tay chơi vơi của em, tiếp cho em chút sức mạnh.

Em đi bên cạnh ngài, đôi mắt mở to bất ngờ trước hàng người chỉ chực cúi xuống khi thấy ngài.

Em tính cúi đầu với họ, mà ngài ngăn em lại. Ngài nhìn em, tràn đầy những cưng chiều.

"Em của ta, em thuộc về ta, chỉ nên cúi đầu trước ta mà thôi."

"Ngài sẽ bắt em cúi đầu như họ sao?"

Ngài xoa đầu em dịu dàng, "Không đâu em", ngài bảo, "Ta thương em, em không phải cúi đầu trước ta".

Em kể chuyện này cho Libra với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Ngài đỉnh thật đấy, anh nhỉ."

"Ừm."

Hắn gật đầu với em, ngắm cách ánh mắt em bừng sáng.

"Sao ngài làm được vậy hở anh?"

"Vì ngài là tuyệt đối, em ạ."

----

Em không được thân thiết với nam nhân, Leo bảo em vậy.

Dạo này ngài lạ lắm. Ngài không cho em có tự do gì cả, lúc nào cũng quản em thôi.

"Sáng nay em ở với Libra, em đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi mà."

Ngài nghe vậy, sắc mặt liền tối lại. Em hơi hoảng sợ co rúm người, không dám chạy lại tí tởn như thường ngày.

Ngài nhận thấy em như vậy, bèn giãn cơ mặt, thở dài. "Qua đây, Aries", ngài ra lệnh.

Ngài chưa bao giờ gọi em chỉ độc cái tên như vậy. Em càng hoảng, không dám nhúc nhích.

Ngài lại cau mày, "Ta bảo em lại đây".

Em rón rén bước chân lại gần ngài, đứng đầy thừa thãi. Ngài ôm lấy em, thở dài.

"Xin lỗi, đã làm em sợ rồi."

Tối đó em đem chuyện này đi mách tội cho chị. Chị nghe em chăm chú, rồi búng tay lên trán em cưng chiều.

"Bảo bối của chị, là ngài chỉ đang không kiểm soát được cảm xúc thôi."

"Em tưởng ngài giỏi chịu đựng lắm cơ mà, chị bảo em như vậy đó."

Chị bật cười, "Em à, điều đó chỉ đúng khi em không dính vào thôi".

"Là sao hở chị?"

"Ngài muốn em đừng gần gũi quá với nam nhân đó."

----

Cũng là em không được thân thiết với nam nhân, nhưng không tính ngài, Gemini bảo em vậy.

Em tránh mặt ngài.

Ngài thấy, và ngài phiền lòng.

Cả ngày nay Gemini thấy ngài cứ cách một đoạn lại thở dài một lần. Cô nhận ra em mấy ngày nay cứ thấy ngài là tránh, cũng đoán chừng lý do khiến ngài sầu não như vậy.

Chà, cô cảm thán, ngài mà cũng có ngày buồn phiền vì nữ nhân sao?

Cô tìm đến em trong một chiều nắng hạ. Em thấy cô mà lòng bừng sáng, cuống quýt vẫy tay.

"Chị, em ở đây!", em gọi, và cô nhanh chóng sáp lại gần em.

"Dạo này không thấy em quanh ngài nữa nhỉ", cô gợi chuyện, để ý từng biểu hiện nhỏ của em. Em xụ mặt, phụng phịu.

"Ngài không thích em mà."

"Ô kìa, ai bảo em vậy?"

Cô ngớ người, và em cũng bất ngờ không kém.

"Chị Leo bảo ngài không thích em gần gũi với con trai", em kể lại, hai tay khoanh trước ngực.

À, là do em hiểu nhầm ý chị rồi. Cô như trút được gánh nặng vậy, bèn vỗ vai em cười.

"Không đâu em, ngài muốn em không gần gũi với nam nhân khác, nhưng không tính ngài."

----

Ngài muốn em ở cạnh ngài thì em phải ở cạnh ngài, Sagittarius bảo em vậy.

Em mấy nay bận ghê. Em lớn hơn, có nhiều mối bận tâm hơn qua từng ngày. Em dạo này hay tìm cớ để khỏi phải nhìn thấy ngài lắm, nên ngài có rất nhiều khó xử.

Nhưng ngài không trực tiếp ép em, mà thông qua cái út để nhắc nhở em rằng ngài đang không vui.

Út mon men nắm lấy tay em, giọng nó trong trẻo mà cũng rất thơ ngây.

"Ngài lại bảo em ngài muốn gặp chị, chị ạ."

Nó chớp mắt, nhìn em đầy mong chờ. Em né ánh nhìn của nó, thở dài.

"Chị bận lắm em à."

"Nhưng mà em thấy ngài cũng bận, mà ngài vẫn có thời gian cho chị thây?"

Nó thắc mắc. Em không biết nên lý luận thế nào cho phải, chỉ biết qua loa đáp, "Em còn nhỏ, em không hiểu đâu".

Nhưng em không ngờ bước chân của nó dừng lại, đôi mắt đã rơm rớm nước.

"Chị à..."

"Kìa em, đừng khóc."

"Ngài bảo em như này là chị đang chống đối ngài đấy."

Em vội vàng trấn an cái út, rằng nào có đâu, em vẫn nghe lời ngài mà. Nhưng út lại càng oà khóc to hơn.

"Chị ơi, hức, ngài bảo em, ngài muốn gặp chị thì chị phải dành thời gian đi gặp ngài, hức."

"Em ơi, nín nào. Ngoan, chị thương em."

"Hức, nhưng chị ơi, ngài bảo nếu chị không gặp, hức, là chị chống đối ngài đấy."

----

Em không được từ chối ngài, Scorpio bảo em vậy.

Y cầm lấy món quà em đưa, săm soi nó thật cẩn thận.

"Em muốn trả lại quà cho ngài sao?"

Em gật đầu, nhìn y bằng con mắt cầu xin.

Ngài biết em không thích váy, mà sinh nhật lại mua cho em chiếc váy tuyệt đẹp. Em không biết làm thế nào cho phải, quyết định trẻ con một lần, trả lại món quà cho ngài.

Y nheo mắt nhìn em, "Em chắc chứ?"

"Chắc ạ."

Em chắc nịch gật đầu, thế mà y lại không đi ngay. Y nán lại trước cửa phòng em, cho em thêm một cơ hội nữa.

"Em thật sự không hối hận?"

"Không, anh đem quà trả lại cho ngài đi."

Em ương ngạnh trả lời. Y thở dài.

"Như này ngài sẽ hiểu là em từ chối ngài đó."

Em vẫn ương bướng lắm. Em xua tay với y, mắt không liếc hộp quà lần nào, "Em không có, anh cứ đem quà trả ngài đi".

"Ngài sẽ không tin em đâu."

Y nhìn em, ném lại cho em một câu nói đầy lạnh nhạt.

"Em biết mình không được từ chối ngài mà."

----

Ngài thích em, ngài bảo em vậy.

Ngài gọi em ra gặp ngài vào sinh nhật mười tám tuổi của em.

Em trong bộ đồ mới xinh như một thiên thần, thiên thần của riêng ngài. Ngài đưa tay vuốt lọn tóc rơi trên gương mặt em, thanh âm ấm áp đầy yêu chiều.

"Ta thương em, em của ta."

Gò má em phiếm hồng, em giương đôi mắt to tròn nhìn ngài. Ngài cười hiền, đưa một tay ra trước mặt em.

"Em có nguyện ở cạnh ta không?"

A, em...

Em là của ngài.

Em mang ơn ngài.

Em không được từ chối ngài.

Chính ra em ngay từ đầu đã không có lựa chọn rồi.

Em đặt tay mình vào lòng bàn tay ngài, mỉm cười.

"Được thôi, ngài của em."

"Trong em liệu có thương ta như cái cách ta thương em?"

Ngài hỏi, dè chừng. Em nhìn thấy âu lo trong ánh mắt ngài.

Em vòng tay qua ôm lấy ngài, giọng nói thoang thoảng tựa mây trời.

"Em thương ngài, nhiều lắm."

"Ôi, Aries của ta."

"Virgo của em, ngài của em."

----

Ngài bảo em ngài thương em, vậy mà ngài lại đối xử với em như thế ư? Em thấy nực cười thay.

Ngài ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, thì thầm những lời đường mật.

"Ta thương em."

"Ta không chán em đâu."

"Đừng nghe lời đồn đại linh tinh."

"Aries bé nhỏ."

Em chỉ cười.

Trước mặt em, ngài thấy mình thật yếu đuối. Ngài ghì chặt lấy bờ vai em, tuyệt vọng níu giữ những vụn vỡ còn sót lại.

"Quay về với ta đi, được không em?"

"Không thể đâu, ngài của em", em thủ thỉ, ánh mắt vẫn sáng như vầng sao. Sáng như cách nó từng rọi lên cuộc đời tăm tối của ngài, nhưng ngài không thể tự do kiểm soát nó được nữa.

Ngài mím môi, thanh âm lí nhí lẫn vào tiếng xào xạc của lá, "Tại sao thế em?", ngài hỏi.

"Vì ngài đã chán em rồi."

Em nói dối, em biết, ngài cũng biết. Nhìn vào ánh mắt ngài, em bỗng thấy thật tồi tệ.

Ngài biết mà, phải không? Lý do thực sự ấy?

Ừ, ta biết. Ngài nhìn sâu vào đôi mắt em, và em thấy ngài đã quyết định buông tay.

Một lưa chọn đúng đắn, em tự nhủ. Ngài và em sẽ không thể vẽ nên một tương lai mà ngài ngày đêm mong về đâu, ngài của em ạ.

Vì em đã chán ngài rồi.

----

Aristella

Toronto, 04/14/2023

Mừng sinh nhật cho bản thân, mừng ngày bản thân chính thức bước chân sang tuổi mười tám.

Cậu đã cố gắng nhiều rồi, tiếp tục phát huy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net