Truyen30h.Net

Seunggyul Lyrics And Coupon


Điện thoại của Hangyul đang rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tin nhắn của Cho Seungyoun nhảy liên tục trên màn hình. Cậu bình tình gõ bài luận dài hai nghìn kí tự, đến cậu cũng rõ bản thân đang nghĩ, biết rằng người ta với anh chỉ là đồng nghiệp bình thường nhưng rốt cuộc là vì gì mà Lee Hangyul lại bức bối như thế này.

Nhà hàng xóm đối diện cũng đang sốt ruột không kém, Cho Seungyoun đang có ý định xông thẳng qua nhà cậu mà dỗ ngọt. Cơ mà bây giờ đã là mười một giờ đêm, gia đình Hangyul đã ngủ cả rồi. Phòng của cậu vẫn còn sáng đèn dù thế cũng không thể hét to tên Lee Hangyul để cậu nghe thấy. Cậu không biết đã nghe thấy chưa nhưng thấy trước mắt sẽ bị hốt lên đồn cảnh sát mất, chuyện đó không khả thi. Anh lại cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn thì mỏi tay, gọi điện không bắt máy, vẫn còn tin nhắn thoại. Cho Seungyoun quyết không bỏ cuộc.



35 cuộc gọi nhỡ từ Youn của tui.

152 tin nhắn.

8 tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại 1: Ấy ơi, đừng giận anh màaa~

Tin nhắn thoại 2: Anh xin lỗi. Không biết em đang cảm thấy thế nào nhưng anh thấy nhớ em.

Tin nhắn thoại 3: Gyul à, nhớ món mì xào của em.

Tin nhắn thoại 4: Seungyoun với Oreo đang chờ Gyul hết giận đây.

...

Tin nhắn thoại 8: Lee Hangyul để quên người yêu rồi nè

Cậu cố nhắn gì đó thật ngầu, chỉ được dài ba chữ. Lòng không chút rung rinh, tỉnh lặng như làn nước. Mỗi ba chữ mất tận hai mươi phút mới nặn ra nổi, bình thường nhắn tin với anh toàn tin dài hơn cả bài luận hồi nãy.

gyul.gyul12: Anh ngủ ngon

seungyou.n5: Gyul à, anh không ngủ được.

gyul.gyul12: Sao thế ?

seungyou.n5: Bên cạnh không có ai để ôm nè.

Lee Hangyul thả rơi tự do điện thoại sau pha tấn công của Cho Seungyoun, cái anh người yêu này định cứ đáng yêu như này mãi sao. Cậu trùm mền ngủ trước khi lung lay trước người con trai đó thêm trăm lần nữa.


______

"Dậy đi, Gyul ơi."

"Cho em ngủ thêm tí nữa."

Theo thói quen Hangyul trả lời chiếc giọng hay đánh thức mình. Nhưng ngày hôm qua có ở lại nhà anh đâu mà giọng của anh lại xuất hiện. Cậu hé mắt ra xem xét tình hình, thấy được Seungyoun đang đứng trước bàn học của cậu. Mẹ cậu đã mở cửa cho anh vào, đặc cách cho lên thẳng phòng con trai mẹ.

"Sao anh lên đây được."

"Mẹ dẫn anh lên."

"Anh nói gì mà mẹ dẫn anh lên."

"Đại loại là anh năn nỉ."

Lúc này Seungyoun ngồi trước mặt Hangyul, vuốt lại mái tóc bù xù của cậu. Giữ mặt cậu nhìn ngang nhìn dọc, xoa xoa gò má rồi đặt môi mình lên chóp mũi của họ Lee đang bối rối với những gì đang xảy ra.


"Mặt mũi không có gì đáng lưu tâm như em mà dám làm anh mất ngủ tối qua hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net