Truyen30h.Net

[SevenAU] Sketchbook Scene.

[Earthquake] Normal Boy in a Normal Day.

Univarna


(Prolog cho "Original Trio - Part 2" bên fic chính sẽ đăng trong tương lai gần:33)

.

Ngay cả khi là những con người mang trong mình các quyền năng to lớn; nhà Rashied vẫn chỉ là những đứa trẻ bình thường.

***

Earthquake luôn cảm thấy tự ti vì chứng khó đọc của mình. Ban đầu, cậu không nhận ra điều này gây trở ngại lớn như thế nào, sau đó thì cậu bắt đầu gặp khó khăn ở rất nhiều vấn đề.

Cứ mỗi tháng, cậu phải có nhiệm vụ đọc lại toàn bộ sổ sách chi tiêu của cả nhà, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn rồi đủ loại thuế má mà bên Quản lý tài sản của Tenebris gửi tới. Với kĩ năng tính toán cực nhanh của mình thì việc đọc và kiểm tra lại từng số liệu thống kê không quá khó khăn.

Cũng nhờ vào những con số chi tiết này mà cậu có thể giới hạn chi tiêu của mỗi thành viên, đảm bảo họ không tiêu xài hoang phí, toàn đổ tiền vào mấy thứ đắt đỏ (như Blaze); hoặc đừng có keo kiệt vắt cổ chày ra nước, tới lúc đóng quỹ cũng không nhả ra một xu (như Solar). Ngoài ra vẫn có trường hợp bên Quản lý ăn chặn và cố tình ghi chép sai lệch, rõ ràng đâu phải ai cũng ưu ái nhà Rashied; thế nên cậu cũng luôn rà soát lại thật kĩ, coi như tiện cho hai bên.

Thông thường đây cũng là thứ mà Earthquake muốn tập trung nhất, nhưng tối nay cậu quá mệt mỏi, các chữ cái cứ chạy lộn xộn và chuyển đổi thành những đường chỉ đen mắc rối vào nhau; cậu không có đủ năng lượng tinh thần để vượt qua nó.

Điều khó chịu là dù có mệt mỏi thế nào, cậu vẫn không thể ngủ được, mà giờ ngồi xử lý sổ sách cũng không xong. Có thừa thời gian mà không làm được việc gì ra hồn, nó khiến cậu chán nản.

Earthquake biết về chứng khó đọc của mình từ sớm, nhưng cậu không muốn kể cho ai nghe. Tuy nhiên những bài kiểm tra tâm lý lập tức để lộ bí mật của cậu, và các tiến sĩ dĩ nhiên rất sẵn lòng dạy cậu học đọc và học viết. Cậu nói năng trôi chảy, trí tuệ trên mức trung bình (nếu không muốn nói là cao, thì bởi "lớp tư duy hoàn hảo"), nhưng luôn bối rối khi phải phát âm hay nhận diện những chữ cái trên mặt giấy. Cậu được cho đọc sách, mỗi lần đọc là phải nói ra bằng miệng để nhớ lâu hơn, bắt đầu từ sách dành cho trẻ em.

Tuy nhiên khi chuyển nhà Rashied, Earthquake trở nên cực kì bận rộn với mọi thứ nên cũng không có thời gian đọc sách như cũ. Nhưng tuyệt nhiên, cậu đã tự hứa là sẽ luôn giữ kín điểm yếu này của mình trước mọi người. Thật buồn nếu một đứa nhóc chẳng làm được nhiều điều có ích như cậu lại có thêm khiếm khuyết to đùng như vậy.

Nếu đã không thể khiến gia đình tự hào, vậy ít nhất cũng đừng khiến họ lo lắng.

Đặc biệt trong đó là Cyclone.

Mà vấn đề của Cyclone là, cậu ấy cũng chia sẻ nó với Thunderstorm.

Điều thú vị là, hồi gia đình mới có ba người là thời gian căng thẳng với Earthquake nhất. Thunderstorm rất hay kiếm cớ để chỉ trích mọi hoạt động từ lớn tới bé của cậu, phê phán rằng cậu làm cái này không đủ tốt, cái kia không đủ thật tâm; lần nào cũng dùng những từ ngữ nặng nhẹ để than phiền trách cứ, phần lớn là những từ cũ, không phải từ nào cậu cũng hiểu hết. Cyclone thì như phiên bản thứ hai của cậu anh cả, nhưng luôn cố gắng tỏ ra thân thiện hoà đồng; cậu ấy động viên mọi hành động nhỏ nhặt của cậu, như lần đầu nấu được một bữa sáng đơn giản hay may vá được những chỗ bị rách trên các bộ quần áo làm bằng loại chỉ của Tenebris (vốn rất khó để tự móc lại).

Vậy đấy, Cyclone luôn có thể tìm được cách để khen ngợi Earthquake, cũng như Thunderstorm luôn có thể tìm được điểm nào đó để chê bai cậu.

Những tưởng như vậy là "kim ngạch cân bằng" đã phát huy tác dụng, nhưng dù là lời khen hay lời chê thì đều khiến cậu căng thẳng như nhau. Earthquake vừa phải chống trả và chứng minh cho Thunderstorm thấy mình không phải người "không hoàn hảo" như vậy, vừa phải luôn đáp ứng và cố gắng làm chiều lòng hình ảnh tưởng tượng "rất hoàn hảo" của mình trong suy nghĩ Cyclone.

Hơn nữa, khi chưa thật sự thân nhau, Thunderstorm và Cyclone cãi nhau rất nhiều, họ to tiếng trên mọi vấn đề và nếu không có Earthquake ở đó thì chắc họ cũng chẳng ngại dùng sức mạnh để cắt đầu người kia rồi treo lên làm chiến tích. Mà chính vì những lần xung đột ấy của họ đều liên quan trực tiếp đến cậu nên mới khiến cậu cảm thấy có lỗi thay cho cả hai.

Mỗi lần thấy Cyclone nổi cơn thịnh nộ (và từng ném bàn ghế ra ngoài cửa sổ làm nhà cửa tan hoang), là Earthquake lại muốn khóc. Cậu không phải hay mau nước mắt, nhưng chứng kiến người có vẻ ngoài hiền lành như cậu ấy lại nổi cơn xung thiên như vậy làm cậu thấy rất sợ, giống như Cyclone thật sự sắp biến mất và "cơn bão" sẽ thay thế cậu ấy.

Thunderstorm và Earthquake không có cái kiểu giận bùng phát như Cyclone, cả hai chỉ giận trong lòng, để lâu và sẽ tích tụ dần dần, một lúc nào đó sẽ nổ ầm ầm. Nhưng về cơ bản, cậu và cậu anh cả này chịu đựng sự tiêu cực tốt hơn đứa trẻ thứ hai.

Tóm gọn thì, cuộc sống riêng của "Original Trio" từng rất là... ngộp thở?, theo cả hai nghĩa luôn. Từ sau khi bị siết cổ, nhịp tim của Earthquake rất dễ vượt mức cần thiết khi cậu có các cảm xúc mà mình không kìm chế được. Nếu nó đập quá nhanh, tim cậu có thể làm vỡ mạch máu và thổ huyết.

Thế nên, Earthquake luôn dặn dò mình là căng thẳng hay stress rất có hại cho bản thân. Thật ra thì mấy thứ ấy có hại cho tất cả mọi người, nhưng với cậu thì mỗi lần có những cơn hoảng loạn như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Cậu có thể bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay cả người vỡ-tan-tành, tương tự với việc không thể thường xuyên dùng sức mạnh Đất của mình. Lỡ mà thiếu cẩn thận là mất mạng như chơi.

Thật may là từ khi có các người em sau chuyển tới, tính của hai anh lớn này đã được trung hoà ít nhiều, họ chủ yếu trò chuyện với nhau về tiểu thuyết hay các tác phẩm họ hứng thú.

Có thể nói hai cậu ấy đọc sách nhiều nhất nhà, kĩ năng viết cũng được xem là điêu luyện; so sánh với Earthquake thì cả việc đọc lẫn việc viết đều khó khăn.

Cậu thật sự ngưỡng mộ họ. Không phải cậu quá tệ trong việc nhận dạng chữ cái, nhưng khi đứng gần những người xuất chúng thì khó tránh khỏi cảm giác mình như bị cách quá xa.

Earthquake thừa nhận mình không có nhiều thời gian rãnh như các cậu ấy, dù sao thì cậu dành quỹ thời gian của chính mình cho việc chăm sóc gia đình một cách tự nguyện mà.

Nhưng mà, thấy cả hai có thể hăng say bàn tán về các chủ đề yêu thích như thế cũng khiến đứa trẻ mắt vàng thấy hơi tủi thân.

Chẳng hạn như khi làm việc nhà như thế này, cũng chỉ có Earthquake đứng lẻ một mình. Các thành viên có thể chơi với nhau theo cặp theo nhóm, nhưng không ai chơi với Earthquake theo kiểu bình thường được, bởi cậu chẳng có một sở thích hay kĩ nghệ gì đáng nói, làm sao chia sẻ chung với họ?

Dù có cố nói chuyện vui vẻ thế nào, một lúc nào đấy, cậu cũng sẽ bị tắt ngòi, không biết nói gì nữa, và cứ thế im lặng suốt cả cuộc trò chuyện kế tiếp.

*

Một lần, vào lễ tưởng niệm ba năm ngày mất của Cố đầu não Prebet, bên F-2A lại đăng thông báo lên diễn đàn các thành viên sẽ viết một bài điếu văn. Nhà Rashied, theo thông lệ đổi mới, chỉ cần viết một bài đại diện là được, không cần phải nộp đủ quân số như mấy năm trước.

Thế là cả nhà lại phải ngồi vào phòng khách, mỗi người một tờ giấy văn mẫu, viết vào đó những cảm nghĩ thật trân của mình rồi tất cả sẽ cùng chọn ra bài ổn áp nhất để gửi.

Lời nói ôn tồn, tác phong nhã nhặn, sự giao du trên dưới chu toàn,

Việc làm cần mẫn, thái độ ôn hòa, cung cách xử thế, ngoài trong độ lượng.

Earthquake nhớ mình cứ quanh quẩn trong mấy câu như "chu toàn bổn phận" hay ''lưu luyến tiếc thương", rõ ràng cậu đã phải kìm nén việc liên tục mở từ điển để tra nghĩa của mỗi chữ cái mà mình nghĩ tới. Nửa tiếng trôi qua mà tờ giấy trắng tinh của cậu cũng chỉ viết được thêm vài dòng.

Ngẩng lên, Earthquake bất ngờ khi thấy mọi người vẫn đang viết, như thể có mỗi mình cậu nghĩ chỉ cần chừng hai ba câu là đủ. Các cậu ấy viết gì mà nhiều thế? Hay điếu văn thì cần đủ một mặt giấy? Cậu đã ráng viết cỡ chữ to hết cỡ rồi mà chưa được một phần tư nữa.

Earthquake nhìn về phía Thunderstorm đầu tiên, thấy cậu anh đã viết gần ba phần tư. Nhớ lại cái ngày cậu nhìn thấy cậu ấy từ phía xa trong hàng ghế của Nhà thờ St.Elýsses, cậu nghĩ cậu ấy trông chẳng có vẻ cảm động hay thương xót gì cho người đàn ông nằm trong quan tài kia.

Khi tới đoạn khóc than, Thunderstorm cũng không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt đỏ rực chẳng thấy nổi một sự đau buồn. Sau khi hàng cậu ấy xong việc và đứng qua một bên, Earthquake thấy cậu ấy còn ngoảnh mặt làm ngơ và ngáp như ngái ngủ, chỉ mong về sớm.

Nước mắt à...

Cũng giống bản thân Earthquake, đã mấy năm rồi cậu không nhìn thấy nước mắt của Thunderstorm. Hỉ nộ ái ố của cậu ấy thể hiện qua hành động, chứ không phải biểu cảm. Cậu không thể liên tưởng cậu ấy tới những dòng văn trong bài thu điếu kia, dù cậu chưa đọc nó, nhưng biết chắc rằng đó chỉ là lời giả dối.

"Quake," Cyclone đẩy nhẹ khuỷa tay của Earthquake, "Sao thế? Cậu viết xong rồi hả?"

"Chưa. Nói thật tớ không biết viết gì hết."

Mắt Cyclone sáng lên như tìm được đồng mình, "Tớ cũng vậy nè, chắc bài của tớ sẽ không được chọn đâu."

"Nhưng tớ thấy cậu viết khá nhiều mà, cũng gần hết một mặt kìa." Earthquake nhớ tới Lễ viếng cách đây hai năm, khi bài thơ của Cyclone cũng được Kaizo chọn để đóng thành sách, cậu tự nhủ là như Cyclone thì cứ cầm bút lên là văn thơ lai láng, chắc không cần suy nghĩ nhiều thì cũng tạo ra được các câu chữ hay hớm mà bản thân đứa trẻ thứ ba cùng chứng khó đọc này sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp thu.

"Viết linh tinh thôi ấy." Cyclone phủi đi vết bút chì sau khi tẩy xong, "Tớ đã phải cố tưởng tượng người mình rất thương yêu đột nhiên qua đời, sau đó tự dưng tớ thấy buồn nhũn cả não, nước mắt cứ muốn túa ra, thế là viết được!"

Earthquake cười trừ, kiểu tìm cảm hứng của nhà văn đây sao, thật tình cậu không học hỏi được, "Cậu nghĩ người ít đọc sách như tớ có thể viết được những lời hay ý đẹp đó không?"

"Tớ không nghĩ cậu cùng một giuộc với Thunderstorm đâu," Cyclone khúc khích, dù cậu ấy cười rất khẽ nhưng cũng làm Blaze ngẩng đầu lên xem, "Cậu anh cả này trước mặt thì nói những lời bùi tai để lấy lòng nhưng trong thâm tâm lại thầm khinh bỉ. Cậu ấy cũng đọc một đống sách, lại còn là tiểu thuyết lãng mạn, bởi vậy cậu ấy có thể ngay lập tức nảy ra những câu nói thể hiện sự biết ơn hay khích lệ người khác, nhưng thật ra cậu ấy không hề nghĩ như thế. Tớ thì ngược lại, tớ phải cảm nhận và hiểu rõ cảm xúc đó rồi mới viết ra thành chữ được."

Vậy mấy lời đó giả dối thật sao? Mặc dù Earthquake biết là dù có tự bảo mình những lời ấy đều được viết ra bởi một người cực kì vô tình, nhưng nếu là Thunderstorm viết thì chắc cậu vẫn sẽ bị lừa gạt để tin thôi. Hay đó là một dạng tài năng ẩn giấu nhỉ?

Với điệu bộ như tìm được một kho báu quý giá ngay dưới chân, Cyclone hỏi bằng giọng khoái chí, "Này Quake, cậu có bao giờ nhận ra, khi nhìn vào Thunderstorm, mặt cậu luôn đỏ như quả anh đào không?"

Nghe tới đây làm Earthquake chớp mắt, cậu quay sang Cyclone vì giờ quanh mình không có cái gương nào để kiểm chứng, "Khoan đã, thật sao?"

"Tất nhiên rồi, à mà mấy cậu khác cũng thấy hết đó, lúc đầu tụi tớ nghĩ là do cậu thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì đó," Đôi mắt xanh dương của Cyclone như được phóng to, "Nhưng tớ thấy trừ gương mặt hồng hào thêm nhiều chút thì cậu lại không có biểu hiện của việc xấu hổ, cậu không nói lắp, cũng chẳng chớp mắt nhiều hơn hay tay chân vô thức cử động không ngừng; nên tớ đoán cậu đỏ mặt là vì một bản năng nào đấy."

"Tất nhiên là không phải tớ ngại ngùng gì hết," Earthquake chỉ đành bác bỏ ý định đó trước đã, "Tim tớ cũng không đập nhanh hơn." Vừa nói vừa đặt thử tay lên ngực trái, nó vẫn yên tĩnh như cũ.

Vẫn là nhịp tim không lên không xuống ấy.

Hành động này khiến cậu thấy quen: khi trước, cậu được xem là một đứa trẻ "vô cảm", đơn giản là vì sự thiếu linh hoạt trong xử lý thông tin bằng chữ khiến cậu khó mà phản ứng lại theo kiểu "có hồn". Cậu vẫn có cảm xúc đầy đủ của mình, chỉ là không biết cách thể hiện nó ra ngoài. Mỗi lần như vậy, cậu đều đặt tay lên ngực để an ủi rằng trái tim vẫn còn đập.

Nghe những lời đó, Cyclone khẽ rướn cặp lông mày, "Tớ chưa từng thấy cậu đỏ mặt như vậy với bất kì ai. Không phải nó liên quan tới di chứng về vết hằn trên cổ chứ?"

Tay còn lại của Earthquake theo quán tính chuyển động lên trên cần cổ, tất nhiên vết hằn không hiện rõ, nhưng cậu luôn cảm nhận được nó cố định quanh đấy. Nó là lời nhắc nhở cho thân phận của cậu trong mắt Thunderstorm, vừa là sự tủi nhục và cũng là động lực để cậu vượt qua những rào cản của hai người, để cố gắng khiến gia đình hoà thuận hơn. Nếu đó là cách giải thích duy nhất cho việc cậu hay đỏ mặt mà mình không nhận ra, thì nghe rất hợp lý.

Lúc cậu chưa biết cách trả lời lại thế nào để khiến Cyclone không lo lắng nữa thì các thành viên kia lại nháo nhào, bảo là viết xong rồi. Thorn thậm chí còn vẽ cả biểu tượng cảm xúc vào. Solar cũng kém văn chương nên chắc chắn muốn giấu bài nhất. Blaze cứ đòi xem bài của Ice vì ngỡ Ice-chẳng-khen-ai-nổi-một-câu sẽ không viết được gì, nhưng bị cậu em sinh đôi đáp trả lại là, "Tớ viết toàn từ khó thôi, có đọc thì cậu cũng không hiểu gì đâu".

Nhìn mọi người tuôn ra ý tưởng dễ dàng như vậy khiến Earthquake thấy hơi tự ái, sao cậu không thể viết ra được những chữ cái một cách tự nhiên như các cậu ấy nhỉ?

Ban đầu, Earthquake tưởng Thunderstorm hoặc Cyclone sẽ là người có bài được chọn để gửi đi, nhưng kết quả hoàn toàn bất ngờ (thật ra thì cũng không bất ngờ lắm): đó lại là Ice.

"Từ khó thì đúng là khó thật, nhưng câu nào câu nấy đọc rất ok nè."

"Giờ tớ mới biết Ice viết thơ hay vậy đó."

"Tính ra gieo vần đỉnh dữ! Chiến thần văn chương sống ẩn bấy lâu hả?"

"Cái này người ta gọi là cầm kỳ thi hoạ, đủ mùi ca ngâm ấy ha?"

Ice dĩ nhiên nổi tiếng trong nhà là thành viên có rất nhiều tài năng, mà tài năng nào cũng nổi trội xuất sắc, điểm số trên lớp hoàn hảo như mơ. Học cùng trường tiểu học với Ice khiến Earthquake cũng mấy lần chao đao khi các bạn cùng lớp cứ cậy việc cậu là anh em của Ice mà tra hỏi đủ thứ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn không đáng có.

Thì mặc dù là ai cũng biết Ice giỏi ở kha khá lĩnh vực; chỉ là những thứ tưởng như cần sự sáng tạo nghệ thuật như chơi đàn, đánh cờ, ngâm thơ, vẽ tranh thì khó mà tin là cậu ấy cũng làm rất tốt. Giống như mọi tài năng khả dĩ mà họ nghĩ tới, Ice chỉ cần chú tâm vào học hỏi là có khi không kém cạnh gì người trong nghề.

"Vậy mình hết là chiến thần văn chương trong nhà rồi hả?" Cyclone nước mắt lưng tròng, vừa muốn cười vừa không muốn. Ice đã là đối thủ "chiến tranh lạnh" của cậu, dĩ nhiên cậu thấy khâm phục cậu ấy, nhưng đồng thời cũng không muốn chịu thua.

"Xưa giờ cậu viết thơ ngang phè, gieo vần chẳng tới mà cứ cố trổ tài, đọc mà cứ tưởng là cậu cố tình viết càng ngang càng tốt, được có mỗi bài năm 2011 đó thôi rồi hết," Thunderstorm không ngại công khai luôn mấy cái bản thảo Cyclone chỉ muốn đốt đi cho xong, làm đứa trẻ thứ hai nhào tới nhai đầu cậu ấy luôn, "Cậu im đi! Đừng nhắc một lời về nó nữa!"

Các thành viên khác lại xôn xao, chủ yếu là quay sang soi xét bài của đứa bên cạnh vì nó vui,

"Thế thống nhất lấy bài của Ice nhá!"

"Quyết định vậy đi, chứ để ai đọc được bài của Solar chắc lên cơn động kinh."

"Ủa tớ liên quan gì mà cậu gọi hồn vậy?"

"Đây nè, cậu viết như này mà người ta không giận sôi máu mới lạ."

Tấm lòng thương xót của tôi chỉ có hai lần mở cửa,

Chào đón người vào, rồi tống cổ người ra.

Mong người yên giấc ngàn thu, để được đầu thai chuyển kiếp,

Chứ đừng ở lại nhân gian, ám gia đình tôi viết điếu văn cho người nữa.

Mãi thương, vô cùng biết ơn.

"Cái này... là Solar viết hả?"

"Sao điếu văn này nghe như tế văn vậy?"

"Được cái nó nói đúng tiếng lòng của tụi mình, pfff."

"Nói thật là tớ chấm bài này 100 điểm thành thật nè, nhưng lỡ bị Kaizo phạt thì có 1 tỷ điểm cũng phải bị cắt tiền tiêu vặt thôi, haha."

"Được rồi, cậu thì hơn gì? Chữ xấu như gà bới, chờ ai đó dịch được đống chữ này của cậu thì chờ đến Tết Congo nhé!"

"Nghĩ tới cái may mắn đi mọi người, lỡ anh ta lại yêu cầu đứa nào viết bức điếu văn thì phải đứng lên lễ đường rồi đọc to cho toàn bộ thính giả nghe mới đáng sợ đó."

"Cậu tưởng tượng được bản mặt một màu của Ice ghép chung với mấy câu chữ sướt mướt này không? Tớ nghĩ là thấy buồn cười!"

"Kiểu vừa nói mấy câu xúc động muốn khóc rồi vừa nhịn đừng có cười ngoác mồm ấy hả?"

"Buồn cho hợp tiêu chuẩn đạo đức thôi, chứ tụi mình cười là vì lương tâm mách bảo."

"Tay thả sad miệng cười haha."

"Đúng là ồn ào," Thunderstorm nhìn mấy đứa lại bắt đầu tự so xem ai chém gió giỏi hơn thì lại không biết nói gì. Vẫn giữ nét mặt không cười, cậu nhìn sang Ice vẫn đang ngồi yên như đang chờ điều gì đó, hoàn toàn bỏ qua mấy lời khịa từ phía Blaze; rồi theo thói quen, cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu ấy, "Giỏi lắm, Ice."

Ồ.

Được xoa đầu bởi người anh lớn Thunderstorm cực kì khó gần này khiến Ice cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu chỉ hé nhẹ môi chứ không tỏ ra quá sốt sắng, một lát sau thì nói thầm, "Cảm ơn."

Đôi mắt của Ice khi nhận được những điều tích cực là lại long lanh như mặt nước ngày xuân, nó thể hiện rất nhiều cảm xúc của cậu ấy mà không cần thông qua vẻ ngoài.

Earthquake âm thầm quan sát cảnh tượng đó, cảm thấy má mình lại nóng lên. Có khi nào mặt cậu lại đỏ hơn không? Nhưng tại sao vậy nhỉ?

*

Cuối cùng, sau một thời gian dài làm việc liên tục, Earthquake đã bắt đầu cảm thấy ham muốn được nghỉ ngơi.

Trước giờ, đây là điều cậu muốn né tránh nhất. Chỉ cần có ý định lười biếng một lần thì nó sẽ ăn sâu vào đầu cậu như một con sâu trong quả táo mốc, lần một rồi sẽ có lần hai, cứ lặp lại như vậy. Nhưng thực sự thì cậu cần giải toả ngay lúc này, cậu cần tránh xa mọi thứ đang làm rối ren đầu mình. Chỉ là không phải theo cách mà mọi người vui.

Như một thói quen, Earthquake cứ lịch sự xin phép Thunderstorm, dù sao trong mắt cậu, người này cũng là anh cả, có quyền quyết định lớn nhất, và xin phép thì sẽ yên tâm hơn là cứ đùng một phát bỏ việc không báo trước:

"Tớ muốn nghỉ ngày mai."

Khi Earthquake dùng từ "nghỉ", thì nó có nghĩa là hôm nay cậu sẽ không làm bất kì việc nhà nào, không nấu ăn, không dọn dẹp, không gồng mình lên quán xuyến chuyện của gia đình nữa, có khi không cần phải hỏi han quan tâm từng người một hoặc giúp đỡ mọi người làm mấy thứ lặt vặt.

Trong ý tưởng của đứa trẻ mắt vàng, nghỉ ngơi có rất nhiều nghĩa, nhưng quan trọng nhất vẫn là tạm thời hạn chế việc mình đang dây dưa với Rashied. Mà đã không dây dưa, nghĩa là cậu sẽ không để ý xem các cậu ấy sẽ sống sót qua từng bữa ăn ngày hôm nay như thế nào, hay xử lý đống đồ chưa giặt kia ra sao, vân vân và mây mây.

Thunderstorm không hưởng ứng việc nghỉ ngơi bất thình lình này, nhưng cậu ấy cũng không phản đối, chỉ bảo Earthquake là cậu có thể đi chơi đâu đó ở ngoài, các thành viên ở nhà có thể học cách tự xoay sở thực đơn cũng được. Chủ ý của câu nói này là để Earthquake cảm thấy cậu sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn, xuất phát từ việc cậu không nên gặp mặt ai trong nhà, để lỡ vô tình thấy những khó khăn của họ thì kết quả lại mủi lòng, chẳng yên tâm nghỉ được.

Bình thường thì Earthquake sẽ cảm ơn vì sự cho phép của cậu anh cả, nhưng tự nhiên thấy cậu ấy thoải mái với mình như vậy thì thật là khó thích nghi với kiểu đáp lời đơn giản này.

"Ơ, ừm, tớ xin lỗi vì không thông báo trước từ sớm."

"Không có gì," Thunderstorm gấp quyển sách và dùng một mẩu dán để đánh dấu trang mình vừa đọc, "Cậu có bệnh về da mặt không?"

"Không có. Sao cậu hỏi vậy?"

"Mặt cậu đỏ liên tục từ nãy tới giờ. Hay cậu bị nóng trong người?"

Earthquake biết ngay là đối phương sẽ để ý, nhưng cậu thật sự không phải cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ như Cyclone nghi ngờ trước đó, cậu chỉ là... không thể giải nghĩa cảm xúc này. Vốn từ ngữ hạn hẹp càng không giúp ích chút nào.

"Tớ không sao, có lẽ thời tiết hơi oi bức thôi." Dù bây giờ lại sắp vào thu.

"Thế thì ngủ sớm đi. Trông cậu thật sự cạn kiệt năng lượng đấy."

Mắt vàng gật đầu, rồi nhanh chân rời đi. Cậu không muốn để cậu ấy nhìn thấy những mảng hồng lớt phớt trên má mình một cách lộ liễu như vậy.

Giờ thì, bắt đầu ngày nghỉ hiếm hoi thôi.

Điều đầu tiên Earthquake làm sẽ làm chắc là dành nguyên buổi sáng hôm đó để ngủ nướng. Không phải cậu có ý định như vậy nhưng cậu đã dậy trễ hơn vài tiếng so với thường ngày, mà bình thường thì cậu cũng dậy từ khi bình minh rồi. Ít ra hôm nay cũng được ngủ liền một mạch, không có giấc mơ đẹp nào nhưng cũng chẳng bị ác mộng quấy phá.

Khi mở mắt là đã gần trưa. Earthquake hoảng hốt nhận ra cậu chưa làm bữa sáng, cho tới khi nhớ lại là mình đang trong thời gian nghỉ ngơi (vẫn chưa thật sự quen với từ này). Xuống dưới nhà cũng chẳng thấy ai, nhưng mọi đồ đạc lại sắp xếp ngay ngắn, xung quanh đã được dọn dẹp sạch bong. Có lẽ các cậu ấy đã thức dậy và ăn sáng từ sớm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình sử dụng thời gian kém hợp lý đến vậy.

Ở trên kệ bếp hay tủ lạnh đều đã để sẵn nguyên liệu tươi sống và được rửa sạch vào các rổ đựng riêng, thế nên cậu đoán là lát nữa họ sẽ về đây nấu bữa trưa. Chắc là biết cậu ở nhà say giấc nên họ mới rủ nhau lượn lờ ở ngoài, vừa tiện không gặp mặt cậu để tránh thấy khó xử.

Cũng tinh tế thật.

Earthquake quyết định sửa soạn một chút. Tủ đồ của cậu lúc nào cũng đầy ắp những trang phục cùng mốt với các cậu ấy, nhưng trước đây cậu rất ít có động lực ăn mặc chỉn chu mỗi khi ra ngoài. Một số thành viên đã học được cách tân trang cho họ, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn mà không khỏi ái mộ.

Gần đây thời tiết đã ấm lên một chút, kết hợp với cơ thể rất dễ thích ứng, cậu quyết định mặc theo phong cách Soft Boy: kiểu cách cổ điển theo hướng Âu Mỹ, quần jean, áo len cổ lọ, tất ống, giày thể thao Converse, thêm áo khoác ngoài Denim nữa.

Cậu chưa bao giờ mặc nhiều thứ đồ hiệu lên người mình như lúc này, cảm thấy có hơi nặng nề và vướng víu, nhưng quả thực là tạo hiệu ứng không ngoài mong đợi. Đôi giày cũng vừa in, đi bước nào cũng thấy khoan khoái.

Trong lúc mặc áo, Earthquake để ý thấy những biến đổi bất thường ở hai tay của mình. Đôi tay của cậu có một đặc điểm là nó không thể cầm kiếm và chém ra một đòn tấn công nào, bất kể thanh kiếm có trọng lượng nhẹ tới đâu. Cậu nghĩ nó xuất phát từ một chứng bệnh gì đó, thế nên mới đến F-2A để kiểm tra những cấu trúc ở sâu bên trong.

Thứ nhất, da cậu càng lúc càng nhạt, dần chuyển sang màu trong suốt như thuỷ tinh ở một số vị trí. Từ góc độ bình thường, cậu có thể nhìn thấy xương một cách trực tiếp thông qua phần da bị thuỷ tinh hoá đó.

Thứ hai, xương của Earthquake không thật sự có màu trắng vữa như đá vôi nữa. Nó có màu đen tuyền, pha lẫn với một loại sắc đỏ như bột huỳnh quang, trông như những khối đá quý chưa được khai quật.

Như một phần của sức mạnh ngày càng gia tăng, rất nhiều bộ phận trong cơ thể cậu đã "hoá đá".

Về xương thì... màu đỏ và đen này, hẳn là hồng ngọc nhỉ?

"Không hẳn, hình như là Painite. Loại này và Ruby nhìn na ná nhau." Tiến sĩ nào đó đã sửa lại.

Painite? Đau đớn (Pain) hả? Tên gì mà lạ vậy?

"Painite đứng đầu về độ bền. Nó dùng để chỉ khả năng chống lại sự mài mòn từ cát và bụi trong không khí, ngoài ra nó cũng rất khó bị đứt gãy. Ngay cả kim cương, một vật liệu cứng nhất, vẫn không thể đáp ứng được tiêu chí này vì cấu trúc kim cương có thể được tách ra một cách dễ dàng. Thế nhưng việc cắt, cũng như đánh bóng đá Painite thực sự là tốn nhiều công sức."

Earthquake không tìm được lý do vì sao cơ thể cậu cứ bị hoá đá liên tục ở nhiều nơi như vậy, nhưng cậu cũng sẽ cố xem đây là điểm lợi (ở một mặt nào đó): việc xương hoá thành Painite có thể khiến nó khó bị phá huỷ hơn.

Nhưng dù thế nào thì điểm hại luôn áp đảo: đá quý là vô cơ, chúng không phát triển. Trong khi xương, mặc dù có vẻ cứng, nhưng thực tế lại hơi mềm dẻo. Là cơ quan sống, xương có thể tự phục hồi khi bị gãy, nhưng đá quý thì không.

Thật sự xấu hổ về đặc điểm này của mình, Earthquake đành mặc áo tay dài nhiều hơn, ống quần lúc nào cũng phải dài tới mắt cá chân (trừ khi mang tất). Nhiều lúc bắt chước Solar, cậu cũng mang thêm găng tay tối màu, vì ánh nắng Mặt Trời rất nhanh hấp thụ sắc tố da của cậu và khiến quá trình thuỷ tinh hoá diễn ra chóng mặt hơn, ai cũng có thể vô tình thấy những thứ không nên thấy ở trong người cậu.

Hôm nay, Earthquake muốn vừa đi bộ vừa nghe nhạc, nên sau khi khoá cửa nhà, cậu liền đeo tai nghe vào. Việc lựa chọn ca khúc nào để nghe thì cậu chọn chức năng phát ngẫu nhiên trên iPod. Cậu chưa từng có sở thích tìm hiểu về nhạc thị trường, thành ra những bài trong này đều là của các thành viên tải sẵn trong máy.

Mỗi lần Blaze hay Solar khoe một album Kpop nào đó mới ra, hay Cyclone hớn hở mua được vài ba cái đĩa nghe nhạc Metal-rock từ cửa hàng CD, Earthquake đều cẩn thận lưu lại vào trong Playlist dù cậu không thực sự hứng thú. Cậu làm vậy để họ thấy vui, cũng hi vọng là sẽ tìm được bài nào đó mình thích. Nhưng đến tận hôm nay cậu mới có cơ hội tập trung nghe nghiêm túc như vậy.

Ca khúc đầu tiên là "Everything At Once" của Lenka.

Tiếp đến là đi ăn bữa trưa (kiêm bữa sáng). Có một tiệm bún Shirataki mới mở gần trường cấp hai, nghe nói ăn rất ngon. Earthquake đi bộ một mạch khoảng mười lăm phút thì đến được tiệm bún. Phải đến hai hôm trước cậu mới biết có một quán ăn giá cả phải chăng nằm trong phạm vi có thể đi bộ của mình.

Nói về đặc sản thì quận 1 và quận 2 là nhất, quận 4 thì chỉ có những món ăn chung và giá cũng cao, hiếm lắm mới có một tiệm Shirataki.

Giống như Cyclone, đường đi học về của họ lúc nào cũng sẽ đi ngang qua tiệm bánh ngọt ưa thích của cậu ấy gần Quốc Lộ. Mỗi khi đến gần, tuy cậu ấy không có ý định mua nhưng không bao giờ chiến thắng được mùi thơm khó cưỡng và tiếng lòng từ dạ dày cả. Dù ngày học hôm đó có chán thế nào, chỉ cần mua vài chiếc bánh macarons hay những miếng tart đính dâu tây, tâm hồn của Cyclone sẽ được lấp đầy, cậu ấy sẽ sớm tươi tỉnh và rạng rỡ trở lại, như quả bóng bay được bơm phồng lên.

Mà thật ra, cả nhà Rashied không đời nào chống lại được cám dỗ từ đồ ăn.

Đúng vào giờ ăn trưa nên tiệm Shirataki rất đông, nhưng cũng may là cậu đã tìm được một chỗ trống ở phía quầy. Nói về sức ăn thì Earthquake chắc chỉ thua mỗi Cyclone và Blaze, nhưng ở nhà cậu tập được thói quen ăn theo mức độ mà mình nấu ở mỗi bữa. Nếu được ăn nhiều thì thật thích, nhưng nếu có ít thì cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, hôm nay được ăn thoải mái, vậy nên cậu quyết định gọi tô lớn nhất.

Earthquake bỏ rất nhiều tương ớt vào, khuấy cho tới khi nước dùng gần chuyển thành màu nâu đỏ thơm lừng, thổi phù phù vào gắp bún, rồi mới ăn. Cậu vừa xì xụp vừa khẽ kêu "Nóng quá, bỏng lưỡi mất".

Hương vị này thật sự rất tuyệt, lâu lắm cậu mới có thể ăn mà biểu hiện rõ cảm xúc của mình ra bên ngoài như vậy, không lo bị nhắc nhở về tác phong trên bàn ăn này nọ. Cá là giờ mặt mày cậu lại đỏ tía tai.

Chọn tô lớn đúng là quyết định chính xác...

"Ngon dã man."

Khả năng ăn nói của cậu chỉ nhả được chừng đấy chữ, nhưng kệ đi. Chẳng mấy chốc cậu đã chén hết veo tô bún của mình. Nếu các cậu ấy có ở đây thì sẽ ngạc nhiên lắm. À, có khi Cyclone sẽ rủ cậu thi ăn bánh cháo quẩy chấm nước súp chung với cậu ấy.

"Đã ngon là ăn rồi cứ muốn ăn nữa..." Đứa trẻ mắt vàng cứ thì thầm như vậy, cảm giác cả tô lớn nhất kia vẫn chưa làm vừa lòng cái bụng của mình. Cậu cứ đắn đo, kiểu chưa thật sự no nhưng nếu gọi thêm một tô nữa thì lại ăn không hết. Mà giờ có cố ăn thì tới tối cũng đói lại, bụng sẽ sớm òng ọc thôi.

Ừm hứm, không biết lúc này mọi người đang làm gì ta?

...

Vừa tản bộ vừa mải nhắn tin với bạn gái Abigail nên Blaze suýt nữa không nhận ra đèn đi bộ đã chuyển đỏ, thêm cả làn xe bán tải khủng bố sắp cán qua mặt cậu tới nơi. May là Cyclone giữ lại thằng bạn kịp, không thì lát phải mua thêm cỗ quan tài chở nó về.

Thú thật thì, việc hai bọn cậu đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối (thường ngày đó là việc của Earthquake) mà không ai đổ giọt máu nào, thì rất xứng đáng được tuyên dương.

Nói về kĩ năng nấu nướng, Cyclone cũng mắc chung một thể trạng như chứng khó đọc vô lý của "thiên tài toán học" Earthquake. Cậu không thể dùng dao, hoặc các dụng cụ bếp nói chung, một cách đủ khéo léo mà không lỡ ý làm xước tay hoặc gây thương tích cho đứa bên cạnh.

Blaze không chắc có thể xem là biết nấu một bữa ăn hoàn chỉnh không, nhưng ít nhất, cậu ấy dùng dụng cụ bếp giỏi hơn nhiều so với Cyclone. Ơ mà nói vậy là cả nhà, trừ cậu ra, ai cũng biết nấu ăn à, thật đau lòng đấy!

Cả đám thống nhất với nhau làm lẩu kim chi, chủ yếu là do nguyên liệu dành cho món này ở nhà còn đủ nhiều, chỉ thiếu một vài thứ. Cyclone coi lại danh sách: cần mua thêm thịt heo ba chỉ, cải thảo được cắt nhỏ sẵn, đậu phụ, chấm hết.

Mấy cái này thì Earthquake chắc đã quen, chỉ cần ngửi mùi hoặc nhìn thành phần tổng hợp ghi sau bìa là cậu ấy sẽ biết nhãn hiệu nào của cái gì là loại ngon và bổ nhất, nhưng tiếc là Cyclone không có khả năng đó. Thành ra tới siêu thị, cậu cứ nhắm xem cái nào rẻ thì mua.

Blaze thì ngược lại, cậu ấy cứ bỏ vào giỏ hàng những món đồ có bìa ghi toàn chữ ngoại quốc, "Xem giá cái nào cao tiền hơn chứ, đó mới là hàng nhập khẩu, mà hàng từ chính quốc về chắc chắn hương liệu ngon hơn."

Tất nhiên cả hai không dư dả tới mức có thể mỗi đứa mua hai, ba loại mình thích, phải thống nhất chọn một nhãn hiệu. Vậy nên mới bảo đi mua đồ thì nên đi một đứa thôi! Đằng nào về chả nhúng hết đống nguyên liệu này vào nước sôi, biết nhãn nào ra nhãn nấy?

Sau một kì kèo không thua gì mấy bà bán hàng trả giá ở chợ thì cuối cùng cả hai cũng chọn được. Nói xong lại cười, nói thêm là "giờ nhường đi rồi bữa sau tớ mua riêng bù vào cho cậu".

Cyclone vừa bỏ hai cân thịt vào giỏ hàng vừa nói, "Tớ thực sự muốn mua thêm, tích trữ cho cả tuần tới cũng được. Vậy thì mấy ngày đó Quake đỡ phải cuốc bộ tới tận đây để mua."

"Thôi nào, ngày mai sẽ lại có món khác mà chúng ta thích ăn, hơn nữa, Quake không phải người theo trường phái mua tích đồ đâu." Blaze phụ đứa bạn gói cân thịt vào bao chuyên dụng để bọc thực phẩm đông lạnh, "Có thể nói kinh nghiệm những lần mua nhiều đồ về rồi quên không ăn, kết quả lại để chúng hỏng, khiến cậu ấy trưởng thành hơn nhiều."

"Tớ biết, chỉ là tớ thấy Quake cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng chắc có nói gì thì cậu ấy cũng sẽ không ngừng làm việc. Không khuyên can được thì nên phụ giúp cậu ấy vậy."

Blaze có thể thấy nụ cười đồng cảm của Cyclone hiện ra rất rõ. Đứa trẻ thứ hai này cười rất nhiều, nhưng mỗi nét trên miệng đều riêng biệt và có ấn tượng khác nhau. Nhưng có là gì thì nụ cười của Cyclone đều xuất phát từ trái tim, nụ cười nghĩ cho người khác.

"Này, cậu đoán xem tối nay ai giành nấu nè?"

"Solar? Tớ nghĩ là tụi mình sẽ phải nhường cho cậu em này càn quét khu bếp."

"Bingo! Thử nghĩ đi, cậu ấy toàn ăn mặn thôi. Lần nào cũng bỏ cả thìa muối vào."

"Thế thì tụi mình phải mua thêm gia vị."

"Gia vị ấy hả?"

"Đắng cay chua ngọt mặn, nhà mình ăn đủ loại. Ta cứ mua hạt nguyên rồi xoay nhuyễn ra, trộn chung với giấm theo tỉ lệ trong sách là ra được vị ưa thích của mỗi người rồi."

"Cách này hay đó!"

Tới siêu thị rồi thì cũng nên mua thêm đồ ăn vặt. Nào là bánh cuộn, bánh xốp, bánh quy Danisa phủ Socola, bánh phô mai, bánh gạo, vân vân.

"Tất cả đều là của hãng Pillsbury nhỉ?" Blaze thử cầm một hộp bánh quy bơ mà người kia đã chọn lên xem. 398 kcal cho một hộp.

"Chính xác! Hồi Pillsbury mới mở cửa hàng có trụ sở trong nội thành là khoảng một tháng sau khi tớ chuyển tới nhà Rashied. Từ dạo được nếm thử mấy miếng Cacao, tớ đã mê đắm cái hương vị của nó rồi. Sau đó, mỗi lần cửa hàng có sản phẩm mới là tớ luôn đi mua, đều đặn mỗi năm, được tặng cả coupon giảm giá cho khách hàng thân thiết nè."

"Vậy mua nhiều đi, hạn sử dụng khá lâu đó."

Thế là giỏ hàng cứ đầy ắp những món bánh như thế. Không có Earthquake, nghĩa là không có giới hạn chi tiêu nào hết!

...

Đến giờ nấu cơm rồi!

Solar luôn tự tin là, với kĩ năng mình học được từ hồi còn "ăn nhờ ở đậu" tại Biệt thự to lớn của Fang, nấu ăn chỉ là một trò chơi siêu đơn giản! Nó chắc chắn không thể khó bằng làm mấy thí nghiệm khoa học được!

Mặc dù cậu rất hào hứng nhưng bữa tối hôm nay là lẩu kim chi nên việc chế biến rất đơn giản. Khi Cyclone và Blaze mang nguyên liệu về, cậu liền sơ chế chúng nhanh như mang qua máy xay sinh tố rồi bỏ hết vào nồi, đặt lên bếp và chỉnh nhiệt độ lên maximum: 1200 độ C! Hơi nhiệt từ bếp từ khiến xung quanh nóng hầm hập nhưng cậu không quan tâm.

Ngày trước do cái chứng CIP dở người kia mà Solar bị Earthquake ngăn không cho đụng vào bất kì thứ gì quanh khu vực bếp ăn, khiến cậu em út không có cơ hội thể hiện tài năng thứ hai của mình. Thế nên chút hứng khởi còn lại của Solar sẽ dành cho niềm tự hào khi các thành viên kia phát hiện ra khả năng nấu nướng đã bị chôn vùi quá lâu của cậu.

Trong lúc Solar vừa nhìn vào chai nước lẩu kim chi, vừa lơ đãng nghĩ, "Thứ nước dùng tuyệt hảo này lại không được bán ở nhiều nơi, mỗi lần tìm mua xong là lại hết hứng ăn, đúng là rầu", thì cái nước dùng đó đã sôi ùng ục và trào ra bên ngoài, hình như cậu để lửa quá to thì phải.

Lãng phí quá. Solar nhớ ra mình lại quên dặn bên F-2A đặt may thêm cho mình găng tay nhấc nồi chuyên dụng cho mấy đứa bị rò rỉ bức xạ. Kể cả viết ra giấy nhớ mà vẫn quên.

Trong ý nghĩ dễ thương của Cyclone (hoặc cũng có thể của Thunderstorm bị lôi kéo theo), thì đã ăn lẩu là phải có thêm rượu vang. Cái công thức kết hợp nửa Đông nửa Tây này hoá ra có hiệu dụng không tưởng, lâu lâu cả nhà cùng uống chung cũng vui lây.

Mấy phút sau, Thorn mang vào bếp mấy lọ rượu vang do bác hàng xóm trồng nho tặng cho gia đình bọn cậu. Đó là một trong những thùng rượu được ủ trong nhiều năm liền để có được hương vị hảo hạng nhất.

"Nè Solar, cậu có bao giờ nghe về hương thiên thần chưa?" Thorn lên tiếng khi cậu ấy cất một số lọ vào tủ lạnh.

"Chưa. Cậu muốn nói cho tớ không?"

"Hương thiên thần là lượng rượu bốc hơi từ các thùng gỗ. Nó thơm tới mức các thiên thần đôi khi phải sa ngã để tận hưởng mùi hương đó lâu hơn," Nói đến đây, Thorn nháy mắt, "Mấy hôm trước tớ được bác ấy hướng dẫn cách giẫm nho đó. Chẳng khác gì trâu dầm nước hết!"

"Khoan đã, rượu đó... cậu chế biến bằng cách giẫm chân mình lên hả?" Solar điều chỉnh nút bấm trên bếp, nhìn người kia với vẻ không tin.

"Bất ngờ lắm đúng không? Nhiều thứ đồ uống trứ danh cũng được tạo ra bằng phương pháp giẫm đạp đó." Thorn mô tả cái cảnh cậu được cho vào thùng giẫm, mắt thì bịt lại, còn tay bị nhúng xuống một cái bát đầy "những con ngươi và ruột non ruột già" làm từ nho đã bóc vỏ kêu lóc bóc.

Một lát sau, Thorn cuối cùng cũng mang được món lẩu thơm phức ra bàn một cách an toàn mà không lỡ tay tạt nguyên nồi nước vào mặt ai. Với người cực kì vụng về như cậu thì điều này rất đáng được khen ngợi.

Trong lúc đó, Solar kiểm tra mấy lọ rượu vang để đảm bảo chúng được ủ đông đúng cách, cùng lúc, cậu cảm thấy bữa ăn lần này không khác gì một bữa tiệc linh đình theo mọi nghĩa. Thế mà lại vắng một người, đúng là lạ.

Hơ, mà hình như trừ Earthquake không bao giờ bị say ra ra, nhà Rashied có tửu lượng khá kém thì phải.

Hức!

Ôi, mới ngửi hương thiên thần này thôi mà Solar đã thấy xây xẩm mặt mày rồi.

...

Ăn xong thì Ice là người dọn. Không phải cậu xung phong gì hết, chỉ là xét theo ngày trong tuần thì hôm nay cậu phải chia sẻ công việc với Earthquake, nhưng giờ cậu ấy không có ở nhà nên cậu làm thay luôn.

Ice hiểu rất rõ tính cách của mình, nếu không dọn lúc này thì cậu sẽ thấy thật phiền phức và chẳng thèm dọn đống bát đĩa cho tới tận sáng hôm sau. Nếu cứ để chồng bát tích tụ, cả nhà sẽ thành cái bãi rác, tốt nhất nên nhắm mắt dọn luôn từ đầu cho gọn.

"Làm việc nhà thật đáng sợ."

"Làm việc nhà thật chán ngắt."

"Làm việc nhà... thật buồn tẻ."

Ba suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu Ice theo trình tự từ trên xuống. Cậu nhận ra đây chính là cảm xúc trước giờ của Earthquake, người gần như chẳng có một sở thích hay chủ đề gì đáng nói để có thể níu chân mọi người trò chuyện chung với cậu ấy. Để không cảm thấy bản thân luôn quá nhàn rỗi, hay nói cách khác là bị bỏ rơi, đứa trẻ mắt vàng đã tự nguyện ôm trọn hết mọi việc trong nhà.

Ban đầu, Earthquake sẽ thấy "đáng sợ" vì ôi trời, sao mà ngày nào cũng phải nai lưng ra chuẩn bị mọi thứ, phải thức dậy từ sớm, đến khuya lại không ngủ được, việc gì từ nhỏ đến lớn cũng tới tay, không giải quyết được thì cũng không yên tâm nổi.

Thế nên, cậu ấy sẽ ước là một lúc nào đó làm quen tay rồi, những nỗi mệt mỏi này sẽ biến mất.

Rồi cho tới khi đã làm nhuần nhuyễn, cậu ấy sẽ thấy "chán ngắt", vì cũng một việc làm đi làm lại, qua mỗi tuần mỗi tháng, cảm thấy thời gian không bao giờ đủ.

Sau đấy... sẽ là cảm giác "buồn tẻ", vì lúc nào cũng chỉ có một mình, đơn giản là vì bản thân không có vai trò quan trọng, cũng không góp vui được câu nào trong những cuộc hội họp hoạt náo của gia đình.

Thế tại sao Earthquake lại không bày tỏ những cảm xúc đó ra? Đơn giản là vì cậu ấy đã bị gán với cái định nghĩa "vô cảm". Thiếu khả năng đọc hiểu cũng gây cho cậu ấy rất nhiều nỗi khổ khi không thể tâm sự đàng hoàng những điều cậu ấy giấu trong đầu.

Earthquake là "thủ lĩnh" của Rashied, là trụ cột của gia đình; ở một mặt nào đó, việc cậu ấy không thể tự giải thoát mình, cũng như không thể nhờ cậy được các anh em, thật sự rất đáng thương.

Ice ngân nga một giai điệu mà cậu ấy đã từng phối thành một bản nhạc cho cậu, làm việc nhanh tay hơn. Bên tay phải của cậu đã đóng băng do một tai nạn liên quan tới súng, giờ ngay cả việc cử động các khớp một cách linh hoạt cũng lâu hơn người thường, nhưng Ice là một đứa trẻ quá xuất chúng, những khuyết điểm nhỏ xíu này cũng không thể làm lu mờ sự tài giỏi của cậu. Giống như trong bóng tối, đá quý thật sự thì vẫn luôn toả sáng.

Rửa bát xong, Ice lau tay rồi đi ra phòng khách với vẻ uể oải, dựa lưng vào ghế, chờ xem bất kì bộ phim kinh dị giật gân nào mà Cyclone sắp mở trên TV để khiến cả đám bị hù cho điếng người rồi nôn hết bữa ăn ra. Toàn thân cậu tràn ngập cảm xúc thảnh thơi sau khi làm xong việc, nhưng nghĩ tới việc phải coi cái này thì thật là...

Thorn đã chuẩn bị sẵn miếng bịt mắt và cả bông gòn bịt lỗ tai cho Ice, "Nè, tớ biết cậu kiểu gì cũng ngủ gật giữa chừng, nhưng Cy sẽ buồn lắm nếu thấy cậu không tập trung. Vậy nên dùng cái này để có ngủ cũng không bị phát hiện nhé."

Nói rồi cậu ấy còn đặt ngón trỏ lên miệng, ý là bảo Ice đừng kể cho mọi người biết chiêu này. Đáp lại cái gật đầu của Ice là nụ cười khép nép của Thorn khi bộ phim bắt đầu.

À, trong tủ lạnh vẫn còn kem. Ice quên đi tất cả mệt nhọc trong mấy phút vừa rồi và quay vào bếp. Cậu thử mở ngăn trữ đông thì thấy đúng là có hộp kem vị dưa vàng mà Earthquake đã làm hôm trước. Cậu với tay ra, đến khi đầu ngón tay chạm vào hộp kem thì suy nghĩ lại. Xem phim rồi ngủ quên, vậy kem sẽ chảy mất.

Thôi, để tắm xong rồi ăn vậy.

Ice quay lại với đống trà sữa đóng hộp mà Blaze mua khi nãy, quăng cho cậu anh một hộp rồi mình thì húp rồn rột như cả thập kỉ rồi chưa uống. Bình thường thì cậu và cậu ấy là tín đồ của trà sữa mà, ngay cả lúc đi học ở quân khu tập trận cũng vậy.

Ở góc bên cạnh, Thunderstorm liên tục nhắc nhở Cyclone là đừng có mỗi lần tới cảnh Jumpscare trên màn hình là hất tung đống bắp rang lên nữa, bày bừa một đống thế thì lát lại phải để Ice ngáp ngắn ngáp dài đi dọn.

Ừa, cảm ơn lần nữa, anh hai à. Ice nghĩ thầm trong đầu, cắn những hạt trân châu trong miệng cho nát bét. Thế rồi, cậu chợt nhận ra một chuyện.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của Earthquake.

Hôm nay, tưởng ghê gớm thế nào, hoá ra cũng chỉ là một ngày bình thường.

Như bao ngày khác.

...

Không.

Thunderstorm nghĩ ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Bởi đã quá 12h đêm mà Earthquake vẫn chưa về nhà.

"...Biết vậy ngủ sớm hơn rồi," Mắt đỏ thở dài ngao ngán. Làm sao mà thấy người mất tích lại không đi tìm chứ?

***

Quay ngoắt sang phải, nghiêng người, tôi kéo cậu về phía mình — hai chúng ta quay cuồng vào phòng, miêu tả một điệu nhảy, nhưng thực chất đó chỉ là những chuyển động khó hiểu và không tự nhiên.

Cậu di chuyển đôi chân của mình một cách bất cẩn, cử động rất nhẹ. Tôi muốn cạo sạch mọi thứ bên trong cậu, khiến cơ thể của viên đá quý trở nên rỗng tuếch và phục tùng.

Cậu nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi không giấu đi đâu được, trong đó, đôi khi, sự ghê tởm như lấp lánh nhảy lên, bỏng rát đến mức tôi muốn móc đôi mắt vàng này ra, ấn chặt vào chúng như đang bóp nát một quả chanh tây căng mịn, cho đến khi nó biến thành mảnh vụn.

Tôi thở dài ngắt quãng, áp cậu vào người mình, thì thầm những lời khó đọc về vẻ đẹp, về tình yêu, về việc cậu không giống những thứ khác, và tôi sẵn sàng hy sinh hàng thiên niên kỷ chỉ để ở bên cạnh cậu lâu hơn.

Tôi cần vắt trọn sức lực của cậu cho đến khi cậu kiệt quệ, cho đến khi cậu nhận ra mình không thể mở lời trông cậy vào ai trừ tôi, chỉ có tôi là chấp nhận được sự "vô cảm" của cậu là điều tuyệt vời nhất thế gian. Tôi sẽ nuốt chửng từng giọt tinh lực trong tâm trí của cậu, cho đến khi bản thân cậu phát điên.

Tôi nhìn thấy cách bàn tay của cậu bị bẻ gãy, lớp da trong suốt như thuỷ tinh tan vỡ như kính vạn hoa, những khúc xương Painite biến đổi hình dạng của chúng.

Gầy.

Nhỏ bé.

Đôi má trắng chuyển sang hồng háo, từ mắt đến mép môi, gần cằm.

Tôi nghiêng người, muốn hôn, nhưng cậu chợt như bừng tỉnh, dùng sức đẩy tôi ra.

Cú đánh vào ngực mạnh hơn cậu mong đợi — khúc xương Painite đâm vào vùng ngực, nếu tôi thật sự có một cơ thể đầy đủ và hoàn chỉnh, xé toạc những chỗ phù du lấp đầy tôi thành những đám mây nhỏ. Nếu là con người bình thường, cú đánh ấy có thể phá vỡ toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong giây lát.

Trong những giây đầu tiên, sự bình tĩnh vẫn ngự trị khắp cơ thể tôi.

Trong đầu cậu hẳn chỉ có một câu hỏi: tôi rốt cuộc là gì? Hành động, lời nói, ánh mắt của tôi nghĩa là gì, tại sao tôi không trả tự do cho cậu, hay tại sao lại cố gắng phá vỡ cơ thể không còn phát triển được nữa của cậu?

***

...Hơ?

Earhquake mở đôi mắt của mình.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, cậu đã hoảng sợ, không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

Cậu không thể nhìn thấy.

Cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Mọi thứ đều tối tăm.

"Trời tối."

Mình ở đây bao lâu rồi vậy?

Earthquake không nghĩ cậu đã từng nhìn thấy thứ gì tối mù tối mịt như vậy trước đây.

Nó ngột ngạt, đè nặng lên cậu như một tấm chăn.

Nó bao quanh, làm cậu nghẹt thở.

Giống hệt cách những bàn tay đó từng cuộn quanh cần cổ của cậu và siết chặt như một sợi dây thòng lòng.

"Cậu có biết đây là đâu không hả, Earthquake? Không! Thế thì để tôi giải thích... Điều đó có nghĩa là cậu đang ở nơi tồi tệ nhất quả đất đấy!"

Tất cả những lần Earthquake xuống đây lúc trước, bóng tối không đen đặc giống như bây giờ.

Thình thịch. Thình thịch.

Có nhiều lý do tại sao Earthquake luôn được các người giám hộ dặn dò là dù có Killswitch hay không, cậu cũng nên hạn chế sử dụng sức mạnh. Do chứng loạn nhịp cao, hay dễ hiểu hơn là tim đột nhiên đập quá nhanh và cơ thể không thích ứng được; nó luôn khiến cậu không thể dùng sức mạnh Đất thường xuyên vì hoạt động này sẽ gây ra các cơn ngất xỉu.

Tất nhiên, Earthquake vẫn có thể tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động cơ thể mạnh, giống như cách cậu hay đến võ đường cùng Dawn Rashied, anh họ của mình, để luyện tập cho bản thân khoẻ mạnh hơn, bù đắp vào việc cậu khó liên kết với Lõi nguyên tố của mình nhiều như thế nào. Nhớ hồi lâu trước, Solar đã phải tận tình cứu chữa cho cậu khỏi cơn sốt rét nguy hiểm nhất cả thế kỉ, mà đối với người thường thì sẽ khỏi bệnh chỉ sau một đêm.

Câu hỏi thiết yếu nhất là: cậu làm gì ở chỗ tối om như hũ nút này vậy?

"Đã... vài giờ đồng hồ kể từ khi đường hầm duy nhất ra khỏi khu mỏ, toạ lạc tại vùng rúi gần Rừng Tre này bị sập. Sự cố đã nhốt tất cả những vị khách tham quan ở bên trong. Đã hàng giờ kể từ khi họ nghe thấy tiếng kim loại rít lên và âm thanh không thể nhầm lẫn của đá sụp đổ... báo trước cái chết của họ..."

À, nhớ rồi. Earthquake rất ít khi ngủ, nhưng một khi đã ngủ thì khi thức dậy, cậu thường không nhớ ra khá nhiều kí ức gần đây của mình, phải chờ ai đó nhắc tới (cụ thể là âm thanh từ chiếc iPod được tích năng) thì cậu mới hoàn hồn lại.

Chuyện bắt đầu khoảng 8 giờ tối, Earthquake vừa đi dạo chơi trên khu du lịch nhỏ tại quận 6, một kiểu hang được tích hợp chung với một cái Đền thờ Thần đạo nhỏ. Không biết có phải do suy nghĩ nhiều quá khiến cơ thể bị thiếu hụt calo không mà sau khi đi bộ được tới đây, cậu đã cảm thấy rất mệt.

Sau đó thì... chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Không phải cậu lỡ tay dùng sức mạnh làm sập nơi này đấy chứ? Chắc không đâu, Killswitch vẫn còn.

Nghe mọi người kể lại thì hình như là do hố bùn mới tích tụ nhiều năm vô tình bùng phát. Nói chung chỉ là tai nạn thôi, tự an ủi vậy đi.

Ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn lồng là thứ duy nhất xua tan bóng tối. Nếu không có nó, cậu sẽ chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Một nguồn sáng khác trong toàn bộ khu mỏ là ánh sáng luôn phát ra từ cái giếng trời ở phía trên cao, trong hang chính. Nó tỏa ra thứ ánh sáng không tự nhiên, với một màu sắc mà cậu không thể diễn tả chính xác.

Một vài người khác đã rời đi một lúc trước để cố gắng dọn sạch đống đổ nát chặn lối ra, nhưng nhìn tình hình thì Earthquake biết đó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa. Toàn bộ hố thang máy bị sập.

Ngay cả khi bằng một phép màu nào đó mà họ có thể dọn hết tảng đá đó đi, thì thang máy vẫn bị hỏng và tất cả vẫn bị mắc kẹt.

Đây hẳn là cảm giác của những người thợ mỏ đó, từ cuối những năm 2000, khi mỏ có dấu hiệu bị sập. Sự khác biệt duy nhất là những người khác biết họ đã bị mắc kẹt ở đây. Cũng có những nỗ lực cứu hộ, nhưng bất thành.

Khi ngồi ở đấy, Earthquake thấy mình đang nghĩ về các thành viên khác. Các cậu ấy sẽ không bao giờ biết cậu đã làm gì ở đây. Có lẽ họ cũng thật sự quên mất rằng cậu không đang ở nhà.

Họ sẽ thuyết phục nhau rằng, "Quake chỉ là muốn một ngày nghỉ yên tĩnh và cách biệt hoàn toàn, thế nên tụi mình đừng cố tìm kiếm cậu ấy, đằng nào thì cậu ấy về nhà sớm cũng có khác biệt gì đâu, tụi mình vẫn có thể tự xoay sở mọi việc mà".

Họ sẽ không nói trực tiếp như vậy, để cậu không tổn thương, nhưng họ có lẽ thực sự có ý đó. Nhà Rashied sẽ không bao giờ biết cậu đã đi đâu vào lúc nửa đêm.

Họ không bao giờ biết sự thật đằng sau những lời nói dối của cậu, những lời cậu luôn nhắc đi nhắc lại "tớ hiểu mà", nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu không thể hiểu, cậu ước gì mình có khả năng hiểu được lời lẽ của mọi người theo cách bình thường, nhưng cậu cứ sinh ra như thế và chuyện nói ra cảm xúc thật của mình hoàn toàn bất khả.

Tổng kết từ những lần trước, Earthquake cũng không bao giờ muốn để họ biết cậu là một nguồn cơn thu hút rắc rối cho cả gia đình nhiều như thế nào. Để lấp liếm cho chuyện đó, cậu đã phải luôn gồng mình lên để sửa chữa lại lỗi lầm mà chính bản thân cũng không biết vì sao.

Earthquake là một bài toán có sẵn đáp án, cậu tự tạo câu hỏi rồi cũng tự đưa ra câu trả lời. Cậu có thể là thiên tài, nhưng cũng có thể chẳng là cái gì cả. Mọi chuyện xui xẻo tiếp diễn như vậy cứ luôn khiến cậu thấy mệt mỏi chán chường.

"Kim ngạch cân bằng" đúng là vớ vẩn!

Đứa trẻ mắt vàng muốn có một cuộc đời của riêng, chứ không phải là một mô phỏng của người đó, vì cậu không giỏi như cậu ấy, và cậu ấy thì luôn có thể thực hiện những điều đó, điều mà Earthquake phải vất vả làm, nhanh hơn bất kì ai.

Cậu không thể sống nổi cuộc đời của cậu ấy, không thể cứ mãi xoay quanh cậu ấy như vậy.

Cậu muốn mình là Earthquake Rashied, chỉ là bản thân đứa trẻ thứ ba, chứ không phải vì cậu giống cậu ấy ở cái này cái kia

Nhưng mà khoan, chê trách vậy là đủ.

Hôm nay lẽ ra phải là một ngày bình thường.

Nếu vậy thì đoạn kết của ngày nghỉ ngơi này cũng phải thật bình yên, chứ không phải là với viễn cảnh Earthquake ngạt thở tới chết ở chỗ khỉ ho gò gáy này.

"Bởi vậy mới nói, cậu đúng là mọi vấn đề của tớ."

Đôi mắt đỏ xuất hiện từ cái giếng trời ở trên cao, sức toả sáng không thua gì ánh Trăng nhợt nhạt kia.

Thế nên, việc Thunderstorm đến cứu Earthquake cũng là chuyện... bình thường...? Giống anh trai cứu em trai, ha?

...

Earthquake biết rằng sự dằn vặt trong mình chính là do cảm giác tội lỗi gây ra, nếu vậy chỉ cần cậu trung thực nói ra hết mọi chuyện, lỗi lầm được phán quyết thì phải chăng chuyện sẽ lắng xuống? Nhất định là như vậy rồi.

Nhưng Thunderstorm là ngoại lệ của "tất cả mọi thứ". Cái luật cơ bản này không áp dụng với cậu anh cả được, và cậu ấy cũng là người tạo ra luật mới cho nhà Rashied.

Liệu việc Earthquake thú nhận sai lầm, chịu bị mắng để bản thân thanh thản có quá ích kỷ không? Thunderstorm sẽ dùng cạn cả thể lực lẫn tinh thần để nổi giận. Nếu cậu chỉ định giải quyết chuyện này một cách hời hợt thì sẽ không đúng ý của cậu ấy.

Cậu không phủ nhận là mình cũng sợ bị quở trách, nhưng để được nhẹ nhõm thì có lẽ cậu nên nói thật. Nhưng vấn đề muôn thuở nằm ở đó: kĩ năng giao tiếp của cậu ở mức âm!

Thunderstorm cho Earthquake nghỉ ngơi là để cậu thật sự hiểu giá trị của việc lao động này kia, nhưng kết thúc một ngày với việc đứa trẻ mắt vàng này sa chân vào một vụ sập hang và suýt mất mạng thì không khác nào làm phật ý cậu anh cả.

Tưởng thế nào chứ hoá ra cũng chỉ là một đứa em rắc rối khác, chẳng khá hơn mấy đứa còn lại, "thủ lĩnh" cái nỗi gì.

Thunderstorm chắc chắn sẽ không làm ngơ cho hành động thiếu cẩn trọng hôm nay của cậu em.

"Tớ... tớ không muốn kể sự cố khi nãy, tớ không muốn làm mọi người lo lắng," Hai tay của Earthquake cứ vân vê theo đường gấp của lon nước ngọt cậu mua giải khát, "Nhưng còn cậu, cậu nghĩ tớ có nên nói sự thật không? Tớ có nên... đòi hỏi cho bản thân nhiều hơn không?"

Á!

"Đòi hỏi cho bản thân"?

Ơ ơ ơ ơ ơ...

Mình đã nói ra được rồi.

Mình đã nói ra được câu hỏi mình day dứt bấy lâu rồi.

Thunderstorm vẫn chăm chú lắng nghe đống tường thuật sự cố trên, trước khi dừng lại để trả lời, "Thế nào chẳng được."

"Thế nào..."

"Cậu cứ làm như bản thân muốn thôi." Giọng nói của cậu anh cho thấy cậu ấy không thoải mái lắm mặc dù vẫn đồng ý giữ kín chuyện của Earthquake.

"Tại tớ không biết phải làm thế nào."

"Cứ nói là cậu chán phải làm việc rồi nên mới xin nghỉ, chứ không phải vì mệt mỏi gì hết. Cậu đã nói dối."

"Ừ, tớ biết."

"Thế thì cứ làm vậy đi. Cũng có ai, ngoài cậu, gặp rắc rối gì đâu."

"...Cậu nói thật đấy hả?" Có lẽ nếu biết tự kiểm điểm bản thân thì Earthquake đã không cực nhọc như thế.

"Lâu lâu đòi hỏi cho bản thân nhiều hơn cũng chẳng sao. Cậu càng có nhiều cảm xúc khác nhau, các cậu ấy sẽ càng chú ý tới lời nói của họ dành cho cậu hơn. Chính vì cứ im lặng chịu đựng nên mọi người mới không đặt nặng sự quan trọng của cậu."

Hỉ nộ ái ố, như vậy mới là một người bình thường.

"Tớ cứ cảm thấy day dứt và muốn làm điều gì đó..." Kể cả việc Earthquake chịu đựng sự mắng mỏ một thời gian dài cũng vì lòng tự tôn và vì cậu muốn biết đánh giá cuối cùng của mọi người xung quanh với mình, "Không biết... làm thế nào thì được nhỉ?"

Lần này thì Thunderstorm gãi gãi chóp mũi, không buồn che giấu sự phiền toái, "Cậu nói chính cậu cũng thấy phiền trước tính cách hay dằn vặt của bản thân, đúng không?"

Earthquake gật gù mặc dù chỉ mới nghe được một nửa câu.

"Thì chẳng có gì to tát."

Bởi vì nhà Rashied cũng yêu quý Earthquake một cách chân thành, không tính toán mà cậu không nhận ra?

"Bởi vì tớ còn thấy phiền lòng trước cậu hơn là cậu phiền lòng với chính mình." Thunderstorm đã đáp thẳng như vậy.

Ực.

Earthquake cố gắng cắn chặt rồi nuốt lời nhận xét ấy xuống bụng cùng với dòng nước trong họng. Cậu cũng cố gắng tìm cách tiêu hoá nó theo kiểu của riêng mình. Ngày trước thì việc cậu anh cả này la mắng cậu là một cảnh tượng quá quen thuộc cơ mà, ngạc nhiên rồi tổn thương gì chứ?

"Nếu cậu thấy phiền về chuyện tớ mắc lỗi hôm nay—"

"Không, không phải chuyện đó," Thunderstorm xua tay trước mặt, khiến đối phương gượng gạo, "Đó là chuyện cậu đã bị tớ mắng rất nhiều lần nhưng vẫn mắc y nguyên lỗi đó. Ví dụ như Blaze, cậu ấy có cả đống lỗi, sửa mãi không hết, nhưng cậu ấy không bao giờ mắc lại cùng một lỗi sai mà tớ đã dặn cậu ấy là phải sửa cho bằng được."

Hức!

"Vậy nhưng, tớ phải thừa nhận rằng, các cậu ấy vẫn yêu quý cậu một cách vô điều kiện."

Có khi nào đây là... Đâu đó trong đầu Earthquake chợt nảy lên suy nghĩ kỳ vọng vào những điều ẩn chứa sau câu nói của cậu ấy.

Thunderstorm tiếp tục, "Tớ thì khác. Tớ cũng không thích có một người em giống như cậu."

"Không..." Earthquake lặp lại từ này một cách ngập ngừng, "Không thích ư?"

"Phải."

"Cậu có ghét tớ không?"

"Không biết."

Lại còn có câu trả lời hiểm ác vậy sao?

"Tớ phát chán khi bị các cậu ấy gọi ra để trao đổi về mọi điều mà họ không thể trực tiếp hỏi cậu vì cái tật phân vân không đâu đấy. Đôi khi cậu chẳng có chính kiến gì hết. Như cậu mà là thủ lĩnh được sao?"

"Vậy sao?" Giọng cậu em yếu dần.

"Ê này, tớ không muốn làm cậu khóc đâu."

"Tớ không có khóc." Mắt ngân ngấn nước không nằm trong phạm trù khóc, chừng nào nó rơi xuống cái đã.

"Nhưng mặt cậu đỏ lắm đấy. Không phải bị sốc nhiệt chứ?"

"Không sao hết, không sao hết!" Earthquake lắc đầu, không biết làm sao cho má mình bớt nóng ran nữa, "Tớ rất đói. Tớ chưa ăn tối..." Biết trước có chuyện như này thì cậu đã ăn thêm tô bún nữa rồi, vậy thì may ra mới cầm cự lâu hơn được, "Có khi ăn xong rồi thì mặt tớ sẽ bớt đỏ gắt lại ấy."

Đây là lý do buồn cười nhất mà cậu từng nghĩ ra, nhưng đúng là Earthquake không quen nói chuyện riêng hai người với nhau thế này. Cậu cũng không chắc là hành động và lời lẽ của mình vừa nãy có phải giống Cyclone quá không.

Mình không muốn giống ai hết. Nhưng nếu khác biệt quá, mình sẽ là trung tâm của mọi sự ghét bỏ mà cậu ấy hướng tới.

Tất cả, tất cả, tất cả... đều quá sức rồi.

Thundertsorm đột nhiên đề xuất, "Vậy, ăn cá kho với măng tây xanh không?"

Giờ đã là nửa đêm rồi nên chắc hàng quán đã đóng cửa, do đó Earthquake nghĩ ý của cậu ấy là cậu phải về tự nấu, "Thôi. Hôm bữa trước tớ ăn thấy không vừa miệng lắm, chắc để khi nào đó tớ học làm lại."

"Không sao, đồ ăn thì tớ làm. Nhà có sẵn nguyên liệu rồi."

"Úi?" Chuyện đó nghĩa là sao? Cậu ấy nấu cho cậu ăn? Cái việc mà Cyclone nài nỉ mấy lần mà cậu ấy cứ giả vờ không thèm dạy đó ư? Thunderstorm, làm đồ ăn cho người cậu ấy ghét nhất nhà: Earthquake sao?

Cậu anh cả này hình như cũng chưa bao giờ nấu ăn cho ai chứ không riêng gì Cyclone.

"Bởi vì gu ẩm thực của cậu ta dở tệ!" Cyclone đã nhấn mạnh như vậy trong lúc lọc lại khẩu vị của mình bằng một núi bánh kem dâu.

Nhưng mà, Earthquake quả thực rất thích ý tưởng đó. Cậu ăn cay bảy cấp độ vẫn ngon lành, nên dù khả năng nấu nướng của Thunderstorm có thế nào thì cậu chắc vẫn thấy ổn thôi.

Dù sao thì, nếu được hưởng đặc ân đầu tiên, vậy cũng coi như là cậu được "chăm sóc" rồi ấy nhỉ?

"Vậy cậu ăn chứ?" Thunderstorm hỏi lại, bước qua con đường với ánh đèn lờ mờ gần tắt.

Earthquake cố gắng bám theo sau cậu ấy, tình huống này lúc nào cũng quen, "Ăn chứ."

Đừng nhường nhịn nữa, mau đòi hỏi đi!

Cậu rất ít khi được nếm những món ăn do người khác nấu, mà người khác là cậu anh cả thì phải nói là giải độc đắc rồi! Earthquake không thể bỏ lỡ cơ hội này được. "Tớ rất muốn ăn đồ cậu nấu! Dù có vị thế nào thì tớ cũng sẽ ăn!"

Có lẽ hơi ngược với hình ảnh của Cyclone từ lần của Lichtenberg, đó là, "Đồ ăn do cậu nấu, kể cả là thuốc bổ thì dù cố cạy miệng ra, tớ cũng không nuốt đâu!"

Đôi mắt đỏ dò xét, "Cậu hào hứng vậy sao?"

"Không được à?"

"Tớ không nghĩ cậu sẽ không nghi ngờ tớ, như cái lần tớ tráo đổi Lorelei vào các bữa ăn của Cyclone."

Ồ, cuối cùng cái chủ đề này cũng được nhắc tới rồi sao? Nhưng hôm nay vẫn là ngày nghỉ ngơi, nên Earthquake không có tâm trạng cho chuyện đó. Đã nằm ngoài phạm vi của gia đình, cậu không có ý định chăm lo cho bất kì nỗi lo nào trừ nỗi lo cho bản thân hết.

"Càng ghét ai, cậu càng muốn nhận được sự khâm phục từ họ," Điều đặc biệt ở Earthquake là cậu luôn có khả năng giải mã cảm xúc của các thành viên tốt hơn cả cho bản thân, "Tớ nghĩ chúng ta có thể trao đổi."

"Trao đổi?"

"Cậu có thể khiến tớ khâm phục cậu thay vì khiến tớ luôn trốn tránh đối mặt với cậu. Vậy thì chẳng phải cậu đã có được điều mình muốn sao?"

"Cậu làm gì biết điều tớ thực sự muốn ở cậu."

"Đúng là tớ không biết thật," Earthquake không phủ định, cậu cố gắng giữ giọng đều đặn như vậy, "Nhưng tớ muốn cậu hiểu một điều là, dù cậu có ghét tớ như thế nào, tớ cũng vẫn sẽ yêu quý cậu vô điều kiện. Giống hệt cách các cậu ấy nghĩ với tớ. Mãi mãi như vậy."

Trái tim của Thunderstorm lại hẫng nhịp khi nhìn thẳng vào sắc vàng không thua gì màu của những cánh hoa hướng dương khoe sắc trong kí ức của cậu.

Mình là một người bình thường.

Vậy nên mình cũng sẽ yêu quý cậu như một người anh em bình thường.

"...Hiếm lắm mới thấy người dở ăn nói như cậu nói được một câu lấy lòng." Bởi thế mới bảo đứa trẻ thứ ba này chẳng giống một người em xíu nào, giống một đối thủ hơn. Nhưng hầu như những người đưa ra lời dạy cho Thunderstorm trước đây đều là đối thủ của cậu. Không ai có thể là người dẫn dắt tốt hơn họ.

Earthquake không muốn tỏ ra tự hào, nhưng cậu quyết tâm để cậu ấy thấy được sự cứng cỏi của mình, "Tớ giống tính cậu ở cực kì nhiều điểm. Và tớ hiểu rõ cậu không thua gì Cyclone đâu."

Trong suy nghĩ của Thunderstorm thật ra cũng sâu sắc hơn nhiều. Earthquake Rashied đối với cậu không như những người em khác, cậu ấy không cần phải làm gì để được thương yêu. Bản thân sự tồn tại của cậu ấy giống như một điều gì đó đẹp đẽ ngay từ đầu, cậu ấy không cần phải cố gắng tỏ ra tốt tính với mọi người để thu hút sự chú ý. Chẳng cần phải lên tiếng mời gọi thì cậu ấy mới được quan tâm chăm sóc.

Nói về vai trò em trai, với Thunderstorm, thì Earthquake giống "em" nhất trong tất cả sáu người.

Đúng là cậu từng có thời gian dài căm ghét đứa trẻ mắt vàng này; nhưng nếu như (chỉ là nếu như thôi), một lúc nào đó, cậu bắt đầu có thiện cảm với Earthquake thì có lẽ cậu sẽ thay thế được hai chữ "không biết" đấy thành một câu trả lời đầy đủ hơn.

"Sai rồi," Nghĩ trong đầu là vậy nhưng Thunderstorm chỉ quay lưng, bởi có mỗi Cyclone hiểu rõ mình nhất, "Còn cậu, Quake à, cậu chẳng hiểu gì về tớ hết."

Nhưng không sao, vì trong mắt Earthquake, cậu anh này của Rashied sẽ mãi có hình tượng đặc biệt như vậy.

Center of Everything.

Trung tâm của mọi nỗ lực mà Earthquake đặt ra cho mình, cũng đều là vì người anh này.

Hai người, trong cả bảy người, hơn cả huyết thống kia, thật sự nhiều lúc còn giống ruột thịt hơn.

Nếu không nhắc tới việc Behemoth có một gia đình là Ác quỷ, hay Earthquake là thành viên của khuôn mẫu Rashied, nếu không dính dáng gì tới hai cái đó...

Hai người chắc hẳn là hai anh em.

Behemoth chưa từng nghĩ có ngày mình tìm được cho mình một người em nào hết. Với cả, hắn đã luôn tin rằng bản thân hắn chẳng có chia sẻ chung huyết mạch gì với Rashied.

Thunderstorm thì có thể có sáu người em trai; nhưng Behemoth chắc chỉ có mình Earthquake là "em" một cách đúng nghĩa thôi.

"Nếu chúng ta không phải là Rashied..."

Có lẽ chúng ta sẽ là hai anh em.

Có lẽ nếu đầu thai chuyển kiếp, Behemoth sẽ có huyết mạch của mình.

"Mọi thứ" đều có thể xảy ra.

Đôi khi, cái đứa trẻ mắt đỏ sợ nhất chính là cách cảm xúc rối mù của mình hoạt động chẳng theo nguyên tắc gì, cùng với những lời khuyên nhảm cùn về tình thương gia đình của trái tim "vật trao đổi".

Một người bình thường trong một ngày bình thường.

Một lúc nào đó, cậu có thể sẽ tha thứ cho Earthquake theo cái kiểu... nhạt nhẽo nhất có thể, cực kì không xứng đáng với công sức giận dỗi của mình suốt thời gian qua.

"Mọi thứ" đều có thể xảy ra.

Nhưng có lẽ hai người cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách "bình thường" nhất có thể thôi.

*End?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net