Truyen30h.Net

[SevenAU] Sketchbook Scene.

[Jellybean] New Year New Face | 2022.

Univarna

A/N: -Chương này lấy bối cảnh của GreenCode-Pattern (Timeline 22) nhưng nó vẫn chưa diễn ra (và cũng không chắc có thể diễn ra) trong fic chính hay không:).

-Chương này lẽ ra phải được đăng vào đầu năm nay (2022) nhưng vì lý do cốt truyện diễn biến theo hướng khác nên phải tạm dời và bỏ đi một số phần spoiler, bây giờ mới có thể đăng=))

_____

Ngày 1 tháng 2 năm 2022.

À, ngày đầu năm mới, mùng Một Tết (cứ giả sử ta đang ở một góc ở Đông Nam Á đi). Ngày mà mùi hương của bỏng ngô, kẹo bông, bánh chưng và các loại mứt dâu bay trong không khí như những đứa thanh niên mới lớn đua nhau lướt ván ở biển Vịnh Khuyết.

Cái duy nhất không làm vừa lòng mọi người dân ở đảo Pulau Rintis trong thời điểm này là khí hậu (mà có bao giờ ở cái hòn đảo "có tuyết giữa tháng 5" này bầu trời được một quãng bình yên đâu).

Mới những ngày đầu của tháng 1 thôi mà thời tiết trở nên thất thường kì lạ: ban ngày lạnh ngắt, buổi trưa mây giăng kín, buổi chiều gió thổi phần phật, còn ban đêm nóng như dầu đổ vào lửa. Cũng là ngày mà tiếng pháo hoa nổ ngẫu nhiên giữa đường phố khiến người dân qua lại giật mình, để rồi họ nhận ra đây vẫn là trò nghịch dại hằng năm của nhà Rashied (mà nếu không có thì đúng là không được giống không khí Tết cho lắm nhỉ?).

Đồng thời, có một cảm giác tự hào, bởi đảo Rintis là một khu vực đa văn hoá, họ vui vẻ đón Tết dương một cách nhạt nhẽo hơn chút xí để dồn công sức cho Tết âm, hoà chung nhịp vui những những người hàng xóm láng giềng ở phía Đông lục địa.

Những chuyến về quê thăm nhà, có thể cách đảo vài cây số hoặc sang hẳn một Châu lục khác, tấp nập qua lại; những điều đó cũng hay đến vào ngày này.

Đặc điểm duy nhất khiến đảo Rintis có chút khác biệt là nụ cười trên khuôn mặt của họ. Mọi người thuộc các nền văn hóa và sắc tộc khác nhau tụ tập để ăn mừng những gì hợp nhất với họ. Trẻ em hát những bài nhạc đón xuân về và giọng hát du dương của chúng làm dịu đi ngay cả những người lớn tuổi khó tính nhất.

Đó là một cảnh đậm chất mùa xuân ở đảo, nơi vốn dĩ chẳng có mùa nào giống mùa xuân tiêu chuẩn của thế giới.

Thời điểm này, người vui nhất trong nhà Rashied, như mọi khi, vẫn là Cyclone. Ngoài việc tự mình nhồi những chiếc bánh truyền thống từ khắp mọi cửa hàng, ngập chúng trong sốt thịt nướng, thì cậu chàng vẫn còn bận rộn kha khá.

Công việc chủ yếu của cậu vào ngày này là lập danh sách những nhân viên ở Tổ Chức có thể cho tiền lì xì và một số công chức cấp cao mà cả nhà sẽ phải đến gặp và thăm hỏi theo thông lệ. Đầu ngày hôm nay, cậu đã thuyếtphục Miranda đổi ảnh bìa Diễn đàn của Tổ Chức thành ảnh chụp mình đột nhập vào Toà nhà quả bắp (trụ sở chính của F-14 tại Kuatan) để chọc tức Kaizo mà đỡ lo phải chạm mặt anh ta.

Cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu để Kaizo phát hiện ra rằng tất cả tài liệu của anh ta trong vụ Elderboys năm 2010 đã bị xoá sạch sành sanh. Không quan trọng, chả là cuối năm cũ rồi, muốn trả đũa vài thứ chút, hi vọng năm mới anh ta sẽ xí xoá cho qua. Tệ lắm thì lại bị cài Killswitch chặt hơn thôi, chứ Kaizo còn tham công tiếc việc lắm.

Tiến sĩ Samuel, là một người bảo hộ có tấm lòng quan tâm hơn một số người khác, đã khá chiều chuộng Cyclone và tặng cho cậu chàng một món quà cậu đã ưa thích và lải nhải 'sẽ có được nó' suốt ba tháng cuối năm vừa rồi.

Ban đầu mọi người không nghĩ đồng nghiệp Samuel của họ sẽ đồng ý đâu, nhưng khi thấy vị tiến sĩ có tuổi thật sự mang thứ đó đến nhà Rashied đã làm cho nguyên F-2A xém lên cơn cao huyết áp. "Cyclone chưa có bằng lái; và lần cuối em thấy nó cầm vô lăng, đã có 80 căn nhà bị san phẳng, anh hiểu không hả Sammmm?!"

Bất chấp lời khuyên đầy chân thành (một cách thảm khốc) của bạn cùng phòng nghiên cứu, ông vẫn ưu tiên yêu cầu của đứa trẻ thứ hai nhà Rashied hơn ("Lúc đó anh sẽ trách vì sao mình không mua nó đi kèm bảo hiểm nhân mạng").

Đến đây thì ai cũng hiểu vì sao chiếc xe RV đẹp mắt dùng để đi phượt quanh đảo đậu bên cạnh bãi cỏ mà đội vận chuyển vừa mang đến sáng nay khiến Cyclone chăm chú ngắm nhìn. Cậu không thể ngừng ngưỡng mộ mọi chi tiết trên "cỗ xe hoa" của mình, như cách cậu đã đặt tên cho nó: Bone Crusher.

"Tên gì phèn dữ vậy." Blaze, luôn xuất hiện để đá xéo mọi quyết định của Cyclone, cũng tranh thủ lướt tay để check mọi thứ trên chiếc RV Class A này.

Nói ra lại chẳng tin chứ làm trong F-2A giàu sụ. Mà phải nói thẳng ra là bản thân Tiến sĩ Samuel cũng rất khá giả, tài sản của ông ấy chắc chắn là rất lớn; các nhân viên khác làm cho Kaizo cũng tương tự; nhưng tài sản của Samuel, cũng như của gia đình Rashied bên George Town cứ phình ra mãi không ngừng. Với số tiền đó, cả hai nhà này hoàn toàn đủ sống mà không phải làm gì, lại có khi còn bón thêm cho nhà Rashied bên đây nữa chứ. Đó là lý do Cyclone luôn chọn đúng người để xin xỏ vào mấy dịp lễ.

"À mà Moonrise vừa đăng lên Facebook để khoe cảnh con nhỏ đón năm mới ở Dubai. Cái nơi có màn bắn pháo hoa lập kỉ lục Guiness ấy." Blaze nói tiếp trong lúc Cyclone tìm cách phản bác lại, "Hơn 500,000 quả pháo, dài 96 cây số bờ biển, biểu diễn trong vòng 6 phút. Thunderstorm mà ở đó... pfff, chắc hoảng loạn phá nguyên buổi diễn."

"Tớ cá với cậu là Moonrise cố tình set chế độ bạn bè với Thunderstorm để hù cậu ta bằng mấy bài post kiểu này." Cyclone đáp lại, mắt vẫn nhìn vào chiếc xe phượt dạo của mình. "Nhà đó cũng sắp lập kỉ lục Guiness về việc có thể nhây với Thunderstorm quá một tuần mà không ai gãy mất cái xương nào rồi đấy."

"Phải thừa nhận là từ hồi đi du lịch sang nhà đó về thì tính khí Thunderstorm dễ chịu ra hẳn... cũng không đúng, kiểu không chơi ác như hồi xưa thôi." Blaze nhớ đến cách Thorn hoảng sợ thế nào trong suốt thời thơ ấu của cả hai, cứ phải khóc thút thít mỗi đêm vì liên tục gặp ác mộng bởi cậu anh cả, rồi lại nhớ đến lần cuối hai người này có thể tương tác với nhau thì đúng là có vài thứ đã thay đổi.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Blaze nói chuyện một cách nghiêm túc với Thunderstorm. Có thể là vì cậu càng lớn càng trưởng thành hơn, và điều này làm cả hai xa cách, như thể Thunderstorm không hứng thú với việc thấy các "em trai" mình trở nên độc lập và tự ứng xử theo ý thích. Cứ mỗi năm mới đều vậy, lớn thêm một tuổi, quan hệ giữa các thành viên cũng khác đi rất nhiều.

Blaze không nhớ được lần gần nhất mà cậu có thể cư xử như lúc xưa là khi nào. "Thôi thì... cứ cầu là năm mới này nó vẫn sẽ thay đổi theo hướng tốt đi."

Vì không muốn lậm vào chủ đề tạo nghiệp đầu năm quá sâu, cả hai tiếp tục công việc tân trang lại món quà mới. Chiếc RV nhìn chung giống như các mẫu cổ điển của nó mà ta hay thấy trên Cataloge, nó được phủ bởi đống bìa cứng bằng kim loại chẳng khác gì một chiếc xe tăng bọc thép; bên trên thân dưới sừng sững trên một ngôi nhà kiểu phương Tây bằng phẳng.

Cyclone đã đổi ý nhuộm màu xe thành đỏ cho hợp với không khí năm mới, thêm cả màu trắng và xanh lam điểm xuyết hai bên, đổ xuống tạo thành một dòng thác đôi.

Blaze thậm chí còn thử cắt giấy, ghấp thành một con hổ, linh vật năm Nhâm Dần; mà trong mắt Cyclone (với tất cả sự tôn trọng), nó trông như một con hổ bị đột biến nhiễm sắc thể 21 vô tình mắc phải Covid-19 khi dạo chơi ở Chernobyl.

"Tớ nghĩ để Thorn làm mấy cái này đi, cậu ấy giỏi thủ công hơn cậu nhiều." Cyclone kìm nén để khỏi bật cười, trong khi Blaze nhìn thằng bạn mình đầy bực tức với mũi phồng lên như thể bị test Covid nhiều lần.

Để khỏi bị Blaze quăng vào mặt thêm mấy câu khịa nhau nữa, cậu nhanh chóng bắc cái thang lớn lấy trong kho để leo lên mui và trần xe, tranh thủ quăng cho đứa kia ánh nhìn, "Đi đổ xăng đi, bạn hiền."

Lúc nãy có thấy thấp thoáng ở dưới thôi, nhưng giờ Cyclone mới để ý là ở trên đỉnh của xeđược trang trí không khác gì một cái lễ đài với một chiếc ghế chần bông, giống như ngai vàng, bao phủ xung quanh nó là một ngôi sao màu xanh bảy cánh, dài đến 3 mét.

Cậu nghĩ đến việc lái chiếc xe này quanh thành phố, và nó sẽ thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Cyclone tự hỏi ai sẽ là người may mắn được ngồi trên chiếc ghế ấy. Hồi chiều cậu đã thấy mấy đứa kia đã khăng khăng sẽ leo lên được vị trí đó, chỉ có Earthquake là tự nguyện (đúng hơn là thuyết phục mọi người) cho mình được ngồi dưới ghế lái thay Cyclone.

Thật ra cậu muốn tự mình lái, nhưng như vậy thì cậu không có cơ hội ngồi lên ngai vàng và không thể nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người đi đường, thế nên đành ậm ừ đồng ý. Mặt Quake khi ấy nhẹ nhõm ra hẳn.

Điều đáng nói là Thunderstorm. Từ sáng sớm hôm nay, cậu ấy lặn mất tăm, nói bốc hơi cũng chẳng sai; nó làm cậu không thể coi trọng cậu anh cả này nổi. Có ai lại để cả gia đình quần quật từ sáng tới chiều chuẩn bị cho ngày đặc biệt đầu năm còn mình thì trốn việc và không một tin nhắn như vậy đâu.

Nói thật, khó để có thể xem xét bất kỳ ai một cách nghiêm túc như Thunderstorm, khi cậu ấy mấy tháng gần đây bị dính tin đồn hẹn hò với Instagram Fatalero, còn miệng thì chối đây đẩy là "Chưa bao giờ gặp cô ta". Liên tục vào đêm giáng sinh, cũng như một số lễ quan trọng khác trong suốt năm vừa qua, hòm thư của nhà Rashied chật ních các bưu kiện đến từ Fatalero (hàng thật giá thật, có tem và chữ kí của cô ấy). Nó gửi trực tiếp cho Thunderstorm.

Mặc dù vậy, cậu ấy chưa bao giờ mở chúng ra dù chỉ một lần, và đống đó một là vào thùng rác, hai là bị đốt. Không ai biết mấy thứ này là gì hay vì sao chúng được chuyển đến nhiều đến như vậy, cảm giác như Instagram có thể biết được Thunderstorm không chịu mở món quà của mình ra nên cô ta cố gắng khủng bố mấy thứ này hàng loạt, hàng tuần hàng tháng, như một cực hình và phiền toái với nhà.

Có một vài lần, 10 bưu kiện được gửi trong một ngày, thật sự thì lần đó Cyclone có hơi sợ. Như thể cô ấy bị ám ảnh quá mức, nhưng ám ảnh bởi việc để Thunderstorm chịu chú ý đến mình hay để trả đũa tinh thần thì không rõ, nhưng cái thứ hai thì đã thành công chọc khùng tính kiên nhẫn của mọi người.

Cực nhất là Quake, cậu ấy trả tiền tem gửi với phí vận chuyển đến phát mệt, mà đâu phải lúc nào cũng có ở nhà để mà nhận hàng. Sau một tháng, chưa biết cảm nhận Thunderstorm như nào chứ hầu hết mọi người đều sắp hoá điên. Quake buộc phải yêu cầu cậu ấy hãy thử bàn chuyện với Instagram về việc ngưng cái trò này lại.

Không ngoài dự đoán, giữa hai người nổ ra tranh cãi lớn. Cyclone không nhớ nổi chuyện sao mà từ bé xé ra to thế, nhưng sau tất cả thì những gì cậu nhớ là Thunderstorm giận tím người rồi tuyên bố một câu xanh rờn, "Thế thì tớ chuyển ra chỗ khác sống luôn cho vừa lòng cái Tết nhà cậu!"

Tưởng là đùa thôi nhưng từ hôm qua đến giờ không thấy bóng dáng cậu anh đâu, cũng như không có món quà nào được gửi đến nữa. Quake thì quá bận rộn để tìm hiểu xem Thunderstorm có thể lủi đi đâu, dù gì cả hai đang giận nhau (chuyện thường ngày), nhưng theo như Ice bảo, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy Thunderstorm bỏ nhà đi thiệt." Thì chắc không còn là chuyện thường ngày nữa rồi.

Người duy nhất mặt chẳng biến sắc sau mớ bòng bong này là Solar, có lẽ cậu ấy nghĩ là với người như cậu anh cả thì chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" Tiếng kêu của Blaze lôi Cyclone tập trung về hiện tại. Mặt cậu ngơ ngác cho đến khi thấy Solar đứng ngay giữa mình với Blaze, cả hai người kia nhìn cậu như nhìn người mù tiếng địa phương.

Vì mất vài giây, Cyclone vẫn không nói gì, Solar đành lên tiếng tiếp, kèm theo cái vỗ vai. "Chính xác thì tại sao cậu lại mời tớ đến đây?" Theo một cách nào đó, Solar là một trong những người bận rộn nhất nhà (không bao giờ biết được đang bận việc gì), vậy nên cứ nhờ cậu ấy bất kì việc gì, dù là nhỏ nhất, cậu ấy cũng sẽ hỏi những câu tương tự như vậy.

Cyclone không nghĩ là nãy giờ mình có gọi Solar tới đây, cậu đành bịa đại một lý do có vẻ chính đáng nào đó. "À, chiếc xe chỉ có một phanh ở ghế lái."

"Thì xe RV nào chẳng vậy." Solar nháy mắt, một chốc liền hiểu ra. "Cậu muốn có thêm phanh phụ để làm gì?"

"Mấy tiến sĩ yêu cầu vậy. Họ bảo không có bằng lái như tớ hay Quake thì cần người hỗ trợ khi lái." Cyclone có nhớ mình nghe lời cảnh báo của họ, cậu cũng không định làm theo đâu, nhưng lỡ bị cảnh sát hốt được thì xong đời. Với cả, trong trường hợp xe có vấn đề gì thật, ít ra cậu có thể đổ lỗi cho cái phanh phụ vớ vẩn của mấy người giám hộ. "Được thì làm ngay luôn nhé."

"À mà ai phụ trách pháo hoa tối nay thế?" Blaze đổi chủ đề trong lúc ló đầu từ trong cabin ra. Có vẻ bên trong rộng hơn cậu tưởng.

"Tất nhiên là Thorn. Cậu ấy thích pháo hoa, năm nào cậu ấy cũng đi xem rồi tự tập làm ở nhà. Tớ nghe đồn rằng hồi đi du lịch ở Teflon, cậu ấy còn được cấp cho cả giấy phép bắn pháo hoa nữa cơ."

Solar đột nhiên cười khúc khích, mặt có hơi nghi ngờ. "Tớ nghĩ 'cái giấy phép' mà cậu muốn nói đến là vết bỏng cấp ba ở da, trên lưng cậu ấy. Trong tất cả các chấn thương từng gặp phải, đó là cái nặng nhất, vậy mà Thorn không thấy đau chút nào."

Trong lúc để hai người kia trò chuyện huyên thuyên, Cyclone tiếp tục lượn một vòng quanh chiếc ghế và ngắm nhìn những thứ khác trên mui xe, thầm thán phục sự khéo léo của người làm ra nó. Nhóm F-1B đã dốc toàn lực để tạo ra sản phẩm cuối cùng, không quá tồi tàn. Mặc dù vậy, nó cũng không đạt được sự hoàn hảo. Một số lớp sơn đã bong ra và chữ "Y" trong "YEAR" đã được dán lại ở một góc cong.

Nhưng tổng thể thì vẫn rất đẹp. Sau khi hoàn thành công tác xem mắt, Cyclone vào nhà ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Quake ngồi trên bàn viết gì đó vào sổ, cậu ấy tập trung đến nỗi còn chẳng ngẩng đầu lên khi cậu đi qua đi lại lấy mấy thứ lặt vặt.

Dựa trên quan sát của cậu trong trận khẩu chiến gần nhất thì, tốt hơn là mọi người không nên làm phiền Quake mỗi khi cậu ấy như vậy.

Một tiếng sau, Cyclone bước lại ra vườn. Blaze và Solar đã đi đâu mất, thay vào đó, Ice ngồi thoải mái trên phần tam cấp bằng thép được gắn ngay dưới xe, ngồi uống một cốc sữa (chắc là không đường và đắng nghét). Cyclone không thường nói chuyện với Ice, nên cậu liền đi thẳng vào chủ đề chính, "Động cơ xe thế nào rồi?"

Ice để ý đến Cyclone, cậu chỉ liếc mắt một chút, rồi hạ cốc sữa xuống để trả lời. "Tớ đã khắc phục tất cả các vấn đề nhỏ, và Solar vừa mới làm thêm bộ phận giảm phanh cấp tốc." Bên tay kia của cậu ấy cầm cờ lê và tuốc nơ vít. "Đã sẵn sàng để chạy."

Tuy không thân với Ice lắm nhưng lần này Cyclone có chút bất ngờ khi cậu ấy hoàn thành xong công việc trước dự tính. Cậu đánh giá cao điều này. "Lâu lắm mới thấy bộ óc kĩ thuật của cậu hoạt động mà không phải để tớ nhắc nhở."

Ice không phản đối, thậm chí còn mỉm cười tự mãn và xoa đi một ít vết dầu trên mặt. Cyclone cũng để ý là Thorn đang ở ngay phía sau cậu ấy, làm việc của mình một cách im lặng. Có vẻ Thorn đã hoàn thành nốt công việc cắt ghép mấy mô hình mà Blaze đã bỏ dở giữa chừng, rồi để chúng trong một chiếc giỏ đan bằng liễu gai.

Cyclone vui vẻ chào cậu chàng, "Này Thorn, cảm ơn đã giúp tớ tân trang lại nha."

Thorn nghiêng nhẹ đầu sang một bên, có chút tự hào trong mắt cậu ấy. "Dĩ nhiên." Rồi khi nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của Ice, Thorn hỏi tiếp, có hơi nóng vội. "Cậu vừa ở trong nhà bếp ra hả? Quake ở trong ấy thế nào rồi?"

Không ngờ là Ice có hơi rục rịch, như thể cậu ấy có biết câu trả lời nhưng cảm thấy thật may vì mình không bị hỏi.

Cyclone nhớ đến sự kín tiếng kì quái của Quake suốt từ hôm qua đến giờ, làm việc gì cũng lầm lì, mặt mũi cau có (dù không tới nỗi như Thunderstorm), bao nhiêu lần đi ngang qua cũng không chào hỏi ai một câu; chắc chắn không thể bảo là Quake đang có tâm trạng tốt.

Nhưng giờ có nói ra cũng như không, nên cậu tặc lưỡi, đánh trống lảng trên thành xe. "Tớ nghĩ cậu ấy sẽ mang cái tâm trạng chua chát đó hết Tết."

Ice trả lời thờ ơ. "Chúng ta không có thời gian để ném cho cậu ấy một bữa tiệc tưởng nhớ Thunderstorm đâu."

Thorn ngớ người ra, "Tớ nghĩ mình sẽ để cậu ấy được yên tĩnh. Ai cũng nhớ lần cuối Quake tức giận chuyện gì đã diễn ra." Cậu ấy rùng mình, nhanh chóng nhớ ra gì đó, liền vội vàng vòng ngược phía sau nhà kho.

Ice quan sát bầu không khí, trời bắt đầu ấm lên hẳn so với hồi sáng. Cứ thế này thì đến giờ khởi hành sẽ nóng chảy mỡ. "Trời như vậy hi vọng đường sẽ khô, thế thì mới lái đến Quảng trường kịp." Cậu thì thầm.

"Sao cũng được." Cyclone còn chẳng tin là mình không để tâm nhiều đến vậy. "Buổi biểu diễn quái đản này phải lên đường trước bảy giờ. Đến lúc đó mà Thunderstorm chưa về thì gạch tên cậu ấy ra khỏi danh sách nhận quà từ F-2A... Mà chắc cậu ấy bội thực với mấy cái này rồi."

Những bước chân gấp gáp của Thorn lập tức vang lên từ phía sau. "Nàyyy, tớ mang pháo hoa tới nè!" Cậu ấy cười toe toét, hân hoan với niềm vui đích thực, "Tớ sẽ tìm chỗ để bắn chúng trong tuyến đường giữa quận 2 và biển Vịnh Khuyết. Ở đó đủ an toàn để bắn trên diện rộng, cá là khi ấy mọi con mắt sẽ đổ dồn về mình cho xem."

Dứt câu một chút là Quake bước ra ngay. Thấy mấy cậu bạn đùa vui vẻ làm tinh thần của cậu ấy phấn chấn lên khi bản thân cậu nở nụ cười méo mó đặc trưng của mình.

"Giờ thì hiểu vì sao Đảo tổ chức Ngày Hữu Nghị hàng năm rồi!" Cyclone thay trang phục để lái xe nhanh như chớp, nó thậm chí được sửa đổi để có màu sắc đặc trưng ngày Tết. "Hôm đó không trúng thứ bảy và chủ nhật, Tổ Chức sẽ không cài Killswitch vào ngày thường đâu."

"Nhưng hôm đó là Tết âm, và Tổ Chức thì luôn theo dõi kĩ chúng ta vào các ngày nghỉ. Khó nói trước lắm..."

"Có Killswitch hay không thì cũng không được dùng sức mạnh, đặc biệt là ở Quảng trường." Quake liên tục cảnh cáo, "Đó là nơi không thuộc quyền hạn của F-2A. Ta vào đó gây hoạ, không ai nói đỡ cho đâu. Nhớ tiết chế lại, làm cái gì cũng nhớ nghĩ tới hậu quả."

Trên thực tế, Quake không ở đây để tham gia lễ Tết, mấy cái đó ồn ào quá trong khi cậu chỉ muốn ngồi yên thêm mấy ngày nữa vì chuyện của Thunderstorm; ít ra cậu có thêm thời gianđể hòa nhập và vui vẻ với nhà Rashied, hơn bao giờ hết, chỉ vài ngày trong năm mới là đủ.

"Cy à, như cậu thì sẽ có khả năng được mời biểu diễn tại các lễ hội lắm!" Thorn có vẻ thoải mái hơn với sự hiện diện của Quake, tranh thủ gợi nhắc rằng Cyclone cũng có một tài năng nhất định về tất cả những thứ liên quan đến nhịp điệu.

Cyclone nghĩ nếu Thunderstorm đang ở đây chắc sẽ bảo, "Nhạc của cậu ta nghe như bắn vào lỗ tai thính giả."

Quake nhướng mày nhưng nụ cười toe toét tỏ ra không hề ấp úng. "Chà, tớ nghĩ tụi mình đã sẵn sàng!" Cậu chỉ tay về phía Blaze và Solar đang cầm theo một đống đồ ăn thức uống và vô số dụng cụ mà cậu nhớ là mình và hai anh lớn từng dùng để sinh hoạt hè.

Quake quan sát khung cảnh trong chốc lát, cho phép mình hít thở sâu. Một ngày đã được gói gọn trong sự phấn khích và vội vã. Lúc này cậu mới có một giây rảnh rỗi để thực sự đắm chìm trong khoảnh khắc đó. Nhà Rashied chính thức đủ 18 tuổi. Chính thức trưởng thành, theo mặt pháp lý. Năm nay đã là một năm khác biệt với những năm tiếp theo, năm mà họ sẽ chuẩn bị cho cuộc thi Đại học, năm mà họ sẽ phải rời khỏi nhà, rời khỏi Đảo, để đi học.

"Mọi người chú ý nào!" Tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía Cyclone. "Chúng ta đã sẵn sàng để cất cánh rồi. Quake lên ghế nghỉ ở cuối nè, hôm nay cậu làm việc vất vả rồi, để tụi tớ lo phần còn lại cho (không khiến cậu đau tim đâu, thiệt đó!). Blaze, cậu sẽ lái chung với tớ và Solar nè! Còn Thorn đừng uống say quá. Ice đã ngủ thì đừng có lăn ra cửa, lỡ đang phóng vèo vèo mà rớt xuống là không ai lượm lên giùm đâu."

Ice nhún vai. "Tớ không thể hứa bất cứ điều gì đâu. Tớ không phải là người lái xe."

"Một điều cuối cùng! Hạ xuống xe là phải lên nóc Quảng Trường ngay!" Ai đó hét lớn tới mức cảm giác như cả xóm có thể nghe thấy.

Cyclone vờ rên rỉ, không cần phải nhìn cũng biết là ai. "Chị Miranda! Chị đã bảo chị về nhà rồi mà!"

"Không phải trước khi chị chụp ảnh bọn em một lượt." Chị ấy cười vui tươi.

Cyclone đảo mắt và leo lên đỉnh phao, nơi cậu nở một nụ cười cường điệu bên cạnh Blaze và Solar.

"Nói Chúc mng năm mi đi nè."

"Chúc mừng năm mới!"

Máy ảnh nhấp nháy. "Rồi, phải lưu tí kỉ niệm của bọn em chứ! Bây giờ, tiếp tục đi các chàng trai!" Miranda vẫy tay, Quake nhận ra đây là lần đầu chị ấy gọi bọn họ như vậy, những năm trước đều gọi là các "cậu bé" của chị, "Hãy làm việc của các em nào, đón mừng xuân mới với Đảo đi!"

Chị vừa cười xong là Blaze đã khởi động phao và Solar thì rồ ga một cách từ từ. Chậm rãi nhưng chắc chắn, sự vận động trở nên may mắn với chuyển động. Tuy nhiên, một cảnh ngộ đã sớm lộ diện. Trong lúc chế tạo chiếc phao, họ đã quên để lại một khoảng trống để Solar có thể nhìn thấy cậu có thể ngồi lái xe ở đâu. Giờ thì hỏng rồi, chỗ của cậu bị ngăn bởi một bức vách và từ chỗ này thì không thấy gì ở phía trước hết!

"Gì thế này?! Đứa thiết kế tàu với đứa đi lắp ráp chưa gặp nhau lần nào hả?!"

May mắn thay, Quake đã đưa ra suy nghĩ của mình và kịp ứng biến. Cậu trèo lên quầy bar và đục một cái khe ở bệ trên, đủ lớn để chui đầu vào.

"Xin lỗi chút nha!" Thorn chút nữa đã hét ầm lên khi thấy khuôn mặt của Quake đang nhô lên từ một cái hốc như thể từ vừa địa ngục trần gian chui ra. Quake nhìn ngó rồi nói, "Hết cách, để tớ ở đây luôn đi. Tớ có thể nhìn thay cậu, Solar. Tớ sẽ chỉ hướng và cậu cứ việc lái thôi."

"Nhưng cậu mệt mà, đứng vậy mãi có ổn không?" Thorn vừa bình tĩnh lại là hỏi thăm ngay.

Quake quan sát đôi chân cứng ngắc của mình, "Không sao đâu. Không ổn tớ sẽ nhắc." Và chắc chắn mình không nhắc đâu.

Và như vậy, Quake trở thành một kính viễn vọng hình người; trở thành đôi mắt thứ hai của Solar, người vốn đã thêm cái kính bốn mắt rồi. Tuy nhiên, Blaze chợt nhớ ra là trước khi đi, Solar đã uống loại cà phê chống mất ngủ mà Toluene hay uống hồi trước. Lẽ ra Solar phải là đứa cuối cùng được chọn làm cái công việc cực kì nguy hiểm như "lái xe khắp Đảo" mới đúng.

Hiện tại mọi việc đang diễn ra tốt đẹp; chiếc RV lướt qua những con phố của quận 4 êm đềm và đi qua những cành liễu rũ của các công viên.

Cơ mà qua quận 3, quận có các con đường nổi tiếng là chằng chịt còn hơn cái mạng nhện, không khác gì cái bánh waffle thì lại là chuyện khác...

"Rẽ trái!" Quake nói với Solar.

Solar đã làm như vậy, xoay vòng hơi quá.

"Rẽ trái! Cứ tiếp tục rẽ trái đi, ở đây là đường vòng cung. Đừng chóng mặt quá đó."

Solar lại làm theo hướng dẫn, lần này chuyển hướng sang một đại lộ lớn hơn, nó dẫn thẳng đến cuộc diễu hành.

"A này! Nghiêng trái vừa vừa thôi, cậu sắp đụng đầu vào mấy hàng rào đó!"

"Nhưng cậu bảo cậu ấy cứ nghiêng trái hết cỡ mà, giờ không ngừng được đâu!"

"Tớ biết, nhưng cứ làm đi, không là các cậu sẽ đụng đoàn diễu hành, mấy người đó diễu hành bằng xe tăng bọc thép, tụi mình va chạm là bị thương trước đó!"

Với một chút nghi ngờ, Solar đành xoay vô lăng. Kết quả là, chiếc xe bị cuốn trôi một cách bí ẩn. Các bánh xe kêu cót két khi nó lao về phía trước như thể có ý nghĩ của riêng mình.

Mất đà, Cyclone gần như đã bị văng ra khỏi ghế của mình và Blaze, cùng với Thorn, vấp ngã vàchút nữa là đập mặt vào thành xe.

"Gì vậy?! Cậu khiến tớ lái xe trúng vào một vũng nước đó!" Solar lầm bầm, hai bàn tay siết chặt vô lăng như muốn giựt nó ra luôn để hỏi tội.

"Không phải lỗi của cậu ấy đâu, này là do các cậu đã quên lắp cửa sổ hoặc tấm che." Ice nói đỡ sau khi đứng dậy tỉnh như không.

Solar thở dài, đảo mắt xem mọi người thế nào rồi mới tiếp tục về phía trước. Blaze lại bò lên trên, thoáng thấy những người khác trôi nổi và những người tham gia diễu hành qua cây xanh. Nhưng... "Sao không ai di chuyển vậy?"

"Họ đang chờ gì à?"

Ice mỉm cười lần đầu, "Họ đang chờ chúng ta."

"Chúng ta?"

"Cũng không hẳn." Ice cũng ngước lên nhìn, "Phải là, họ đang chờ một người... và người đó lại đang chờ chúng ta."

Nghe tới đây, Thorn thốt lên đầy kinh ngạc. "Chờ đã, vậy chúng ta sẽ được dẫn đầu đoàn diễu hành? Tụi mình chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm đó!"

"Chắc tớ nên bất ngờ." Cyclone liếc qua một cách thầm lặng, trong hàng vạn biển người, đôi mắt đỏ rực đó vẫn thật nổi bật.

Lập tức, Ice ngồi thẳng lưng, mất hết vẻ buồn ngủ lúc nãy, bắt chéo chân này qua chân kia, nói như ra lệnh, "Đạp ga đi Solar."

"Sẽ không phải là một ý kiến hay nếu ..."

"Cậu nhỏ nhất trong cái nhà này, người lớn hơn nói đừng cãi."

Solar trợn mắt, Blaze vội vàng nhảy vào, "Đi, đi, đi! Chúng ta không thể để người dân ở Đảo chờ lâu hơn được đâu."

Thấy thêm ánh mắt thích thú của Thorn, Solar đành nuốt trôi sĩ diện của mình xuống họng, "Rồi rồi, mong muốn của mấy anh lớn các cậu là mệnh lệnh của tớ." Cậu chàng lẩm bẩm.

Hít một hơi thật sâu, Solar thả lỏng tay lái, rồi lại bóp chặt từng đường nét của họ, quyết tâm chiến thắng trò chơi của mình và lái xe nhanh hơn.

"Ê từ từ-" Nhận thấy tốc độ lên cao một cách chóng mặt, Quake bắt đầu ú ớ.

ÈO!

Mặt khác, Blaze đã ở giai đoạn cuối của sự thông minh, cậu theo quán tính, bám chặt vào con hổ mình cắt ra với một áp lực mạnh đến mức cậu xé nát nó luôn.

"Này này, phanh phụ! Phanh phụ!" Quake bối rối chỉ vào chỗ nào còn có vẻ an toàn để đứng trong xe.

"Không kịp rồi, lên tới tốc độ này phanh không cứu được đâu!"

"Vậy là hết đổ lỗi cho phanh phụ được rồi."

Cyclone không để ý và bắt đầu hát, "Tuyệt, chúng ta là vua của các cuộc diễu hành, oh, khách VIP của đảo—"

"Im đi Cyclone! Tớ không thể lái xe nếu cậu cứ hát!"

Cyclone rên rỉ và quay trở lại ghế ngồi cao nhất của mình, "Tốt thôi. Nhưng đi nhanh hơn nhé."

Ice chẳng đam mê gì cái trò đua xe này, cậu ủng hộ chỉ đơn giản là vì cả bọn cần tới đó kịp giờ thật.

Cái nóng và độ ẩm trong buồng lái của Solar khiến cậu khó chịu đến tận xương tủy. Cậu vén khuy áo sơ mi và dùng cánh tay còn lại lau những giọt mồ hôi trên trán. "Đi chơi mà cứ như đi đánh trận không bằng."

Không cần phải nói rằng những điều kiện kém thuận lợi đã khuấy động sự thiếu kiên nhẫn của cậu. Solar chỉ muốn toàn bộ chuyện này kết thúc.

"Đã thế phượt tới cùng cho vừa!"

Và lần này, cậu chơi liều luôn, đập chân ga như trước mặt không có cái rào nào trừ cái bản mặt của "chuyên gia làm phiền người khác" Cyclone. Chiếc xe tiến thẳng với tốc độ ánh sáng, giống như một chiếc tàu vi hành ngoài Trái đất.

Trong khi họ lướt qua mọi thứ đang tồn tại và cả biểu cảm sốc quá trời của người dân, Ice quan sát thấy một chiếc ô tô đi lạc lao vào giữa đường, có lẽ vì tất cả các điểm đỗ đã bị chiếm dụng.

Thôi xong.

"Dừng lại! Dừng lại!" Ice hét lên.

Nhưng chiếc RV có thu quá nhiều quán tính để có thể dừng lại bằng sức nó hay sức của bản thân cậu. Tiêu rồi, tiêu rồi!

Quake và Thorn bám chặt lấy nhau vì cuộc sống thân yêu của họ sắp kết thúc ngay ngày đầu năm; còn Cyclone hoảng hốt, chẳng thể làm gì ngoài nhắm mắt, siết chặt tay vịn.

Solar chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho cả. Ice biết ngay là ngay từ đầu đừng cho đứa uống tí cà phê là lên cơn hờn cả thế giới như Solar cầm lái mà.

Cậu hiểu điều đó trong hai giây thôi. Hai giây, "Lát về Tổ chức hỏi tội đừng khai tên tớ ra đó."

RẦM!

Chỉ trong hai giây đó, chiếc RV đã đâm vào chiếc xe và phá hủy hoàn toàn đèn nháy và làm gương chiếu hậu bên phải mất sạch.

Một khi họ vượt qua thảm họa, Cyclone mở mắt ra và cười trừ, "Ừ thì, chúng ta hãy giả vờ như điều đó không xảy ra, được không?"

Mọi người xì xào tán thành, sự e ngại bao trùm lên họ như mây mưa. "Nhà Rashied mấy năm trước im hơi lặng tiếng, sao năm nay chơi trội vậy?" Sau đó, không ai nói gì cho đến khi họ thấy một tia sét điên cuồng giáng xuống và chiếc xe khách điên cuồng của nhà Rashied chen chân vào cuộc diễu hành.

Các bàn quay ngay khi chiếc RV xuất hiện trên đại lộ rộng lớn. Hàng chục lá cờ, quốc kỳ mọc ra từ đám đông rộng lớn. Mọi người reo hò và vỗ tay ngay khi Cyclone bắt đầu vũ đạo của mình. Cậu di chuyển như nước được biến đổi bởi âm nhạc, chân tay chảy trong chuyển động linh hoạt. Khá là nghịch lý, cứ coi cậu ta là một người chàng trai sành sỏi và không hào hoa.

Khán giả phát điên lên; hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự duyên dáng của cậu. Cuối cùng, Cyclone thực hiện một động tác quay lưng như thể với ý định phóng mình lên mặt trăng. Và cậu ấy nhảy xuống Đài phun nước của Tháp thủ đô.

Đồng hồ điểm 11 giờ 50 phút.

Sau đó, mọi người nổ ra những tràng pháo tay và khen ngợi. Một số cô gái thậm chí còn ném cho cậu ấy những bó hoa mà Quake tự hỏi họ lấy từ đâu ra.

"Này Solar?"

"Vâng?" Cái kiểu nói có vẻ kính trên nhường dưới này của Solar làm Blaze hơi ớn. Có điều Cyclone cướp lời ngay, "Tại sao chúng ta không gây bất ngờ cho những người này? Mau lấy mấy pháo hoa giấy ra chơi đi!"

"Nhưng màn trình diễn pháo hoa vẫn chưa tới giờ bắt đầu mà." Thorn chỉ ra.

"Kệ đi, đằng nào cũng phải tạo ra tiếng gì đó to lớn vào." Cyclone bĩu môi, vờ nhìn vào cái bóng ma nào đó trong đám đông, "Để ai đó biết đường mà về nữa."

Một chút hoài nghi thoáng qua trong Thorn, nhưng cậu quyết định bỏ qua nó. Chẳng bao lâu sau, những bông hoa rực lửa nở trên bầu trời đen như nhung. Mỗi người vẽ một hình mẫu độc đáo và ngoạn mục trước khi bị dập tắt trong bóng tối, và cho dù có thêm bao nhiêu năm mới trong tương lai nữa, sự trưởng thành của họ lúc này cũng sẽ không bao giờ lặp lại khi đã hoàn thành định mệnh trời cho của mình.

18 tuổi.

Năm mới, gương mặt mới.

Khán giả ồ lên vì những tiếng động tanh tách, chứng kiến trong sự kinh ngạc, bị thôi miên bởi ánh đèn nhấp nháy. Nhưng thời tiết tốt đã không kéo dài. Sau vài giây, sét thật sự đến, kéo theo những tiếng la ó vang lên khắp đám đông, cùng với tiếng than khóc của những đứa trẻ mới biết đi.

Blaze khoanh tay bực bội. "Họ không thích nó á? Sao họ dám không thích?!"

"Không đùa được đâu," Quake đứng ra giải thích. "Pháo các cậu chơi nguy hiểm quá, nó dễ gây ra hỏa hoạn lắm. Huống gì nó còn nghe giống tiếng sét..."

"Thôi chuồn nhanh, qua quận khác. Quậy tưng bừng ở Tháp thủ đô dễ bị viết bản kiểm điểm lắm."

Thorn lúng túng vẫy tay, nhưng tất cả những gì cậu làm là tiếp thêm sức mạnh cho sự tức giận của mọi người. Ice gục đầu trước sự mở màn, tự dưng thấy mệt thêm đành thu mình lại bên cạnh Quake.

Và họ tiếp tục như vậy trong khoảng hai cây số - vì cuộc diễu hành rất lớn - cho đến khi một cánh cửa cơ hội mở ra và họ chuyển hướng trên một con đường bên quận 5 hẻo lánh.

"Phù, thật gần rồi." Cyclone nói, gõ các đốt ngón tay của mình. Tuy nhiên, Solar và Quake vẫn giữ im lặng.

Thorn cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí và muốn làm dịu nó. "Hãy ăn chút gì cho đỡ mệt ha? Ice, cậu cất đồ ăn ở đâu vậy?"

"Trên đó..." Ice vừa chỉ lên một góc vừa nghịch cái TV kết nối Bluetooth bên cạnh.

"Se iban tragando el polvo levantado! De las patas de un caballo! En el que lo iban correteando!"

"Ồ, cái này!" Cyclone thốt lên. "El Hombre De A Caballo! Một là một trong những bài hát được Big Mouth hát lại nè!

Và vì vậy, Cyclone bắt đầu nhảy vào chỗ Ice và bật âm lượng siêu to. Má ơi, bảo Thorn muốn rụng tim còn nhẹ!

"EL los miro cuando casi llegaban! Solo monto a su caballo! Y comenzaron los disparos!"

Này quả thực cực hình quá rồi!

Nhưng những người khác đều cắn răng chịu đựng không nói gì, dù sao thì hôm nay cũng là năm mới và không có Thunderstorm, Cyclone có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Ít ra cậu ấy đã giành được sự tự do này trong thời gian ngắn ngủi và có quyền được hưởng nó, dù bài hát này thật sự quá kinh dị cho tai của một vài đứa trong này.

Solar cố gắng căng hết mắt ra để mà lái xe.

Một vài phút sau, bài hát đã gây ra một cảm giác kỳ lạ, và lần này, đó không phải là giọng của người hát nữa. Có một cái gì đó khác, cứng rắn, giống như còi báo động.

"Nè, các cậu có nghe thấy không?"

Quake quay cuồng, làn da của cậu chuyển từ màu bánh mật sang màu tái nhợt như chính mặt trăng, "Cảnh sát!" Cậu kêu lên, rõ ràng là rất đau khổ.

"Gì?!"

Ice tặc lưỡi, "Mà còn là cảnh sát cơ động của Tổ Chức."

"Nhưng tụi mình chưa xong!"

Bỏ qua cảm giác lo lắng, tự Cyclone cũng muốn tận mắt chứng kiến ​​điều này. Cậu lén nhìn qua từ ghế ngồi của mình, và chắc chắn, một vài chiếc xe cảnh sát đang bám đuôi họ. Cậu tự nhéo mình, nhưng trong sâu thẳm cậu biết rằng đó không phải là chuyện vui. "Ôi trời, F-7B! Họ đang truy lùng chúng ta! Chúng ta phải làm gì đây?"

Solar điều chỉnh lại tư thế của mình, "Chúng ta được F-2A dặn liên tục là không được tiếp xúc với nhóm F-7, huống chi là cảnh sát cơ động của F-7B!"

"Đừng nói với tớ những điều tớ đã biết nữa!" Blaze lần này còn hoảng loạn hơn, nhớ tới lần cuối dính tới F-7 chuyện khủng khiếp gì đã diễn ra.

"Cho tớ một giải pháp đi! Tụi mình đang gặp rắc rối trên lãnh thổ của chính mình." Quake xoa thái dương.

"Tớ đề nghị chúng ta dừng xe và xem họ muốn gì." Thorn gãi má, "Cứ bỏ trốn vậy là to chuyện thiệt đó. Đụng tới F-7B thì bên F-2A có là thánh nhân cũng không cứu hết được đâu."

"Cậu mất trí rồi hả?! Quay lại là họ tống tụi mình vào nhà giam như lần trước đó!" Blaze giận dữ hét lên.

Ice gật đầu đồng ý, nhưng chả biết là đồng ý với ai, "Chúng ta đã làm hỏng một chiếc ô tô và vi phạm các quy tắc diễu hành, họ có thể muốn gì trừ việc cắt hết tay cho khỏi phải chạm vô lăng, cắt hết chân để khỏi nhấn vào phanh. Rõ ràng là sẽ phế hết cả đám."

"Thôi đừng cãi nhau nữa." Solar quyết định đã đến lúc phải bỏ chân xuống. Theo đúng nghĩa đen. Cậu bước vào chỗ nghỉ và dừng chiếc xe, mà nó sẽ phải trượt một lúc trước khi đứng yên.

"Rashied, các người cũng chỉ có thể đi xa đến vậy."

Tiếng hú còi càng lúc càng gần khi cả sáu người họ rời khỏi chiếc RV, như Ice chắc được là chết luôn trên xe khỏi xuống làm gì kẻo lại bị phạt quỳ một tiếng, phạt viết lời khai hai tiếng. Một viên cảnh sát đẫy đà với một vết cắt đuôi bắt chéo tay đến gần họ.

"Mấy cậu có biết tại sao tôi lại bảo mấy cậu dừng lại không?"

Cyclone nhún vai như chính cậu chưa từng bước lên cái xe lần nào.

Người sĩ quan lôi ra chiếc bánh donut lớn và ăn một chút. "Nghe này, tôi còn nhiều vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết." Anh ta nói, miệng nhai ngấu nghiến.

Một cô gái tóc vàng hoe với chiếc mũ đen, kính phi công nổi lên trên màu xanh lam. "Ừ. Bọn ta sẽ không giao mấy cậu cho F-2A phạt đâu." cô dừng lại để nhai kẹo cao su, "Thay vào đó, đến thẳng đồn cảnh sát lấy cung hết một lần để định tội cho rõ."

Quake chẳng biết làm gì ngoài cười cười cho xong chuyện. Agent One và Agent Two. Làm gì đây vậy tri?

Anh chàng cảnh sát lấy một miếng khác cắt một miếng bánh rán thạch khác. "Tôi sẽ cần tất cả mấy cậu đi cùng với chúng tôi." Anh ta ra hiệu cho những chiếc xe cảnh sát xếp hàng bên đường.

Blaze định mở miệng phản đối nhưng Solar đã ngăn trước khi miệng của cậu chàng lại tăng án vài năm sang án chung thân thì khổ. Thorn và Quake liếc nhau và thở dài. Cyclone cảm thấy sức nặng của thế giới đổ dồn lên vai, không còn cách nào khác ngoài việc để nó đè bẹp mình.

Đồng hồ đã qua 12 giờ đêm.

Vậy là trễ so vi d tính rồi.

Ice tỏ ra thờ ơ ít nói, chắc cũng nên xem thử ngủ giữa lúc lấy lời khai và ngủ quên trong nhà giam thì cái nào giúp ngon giấc hơn.

Và thế là, cả đám lần lượt đi vào xe cảnh sát một cách chán nản.

Khi vào bên trong, Cyclone nghiêng người thì thầm, "Tất cả những gì tớ biết là, nếu Thunderstorm mà phát hiện ra điều này, cậu ấy sẽ san bằng cơ sở của họ bằng một chiếc xe tăng Leopard 2 cho xem."

Chẳng thấy ai nói gì, trừ Ice, "Có lẽ cũng không trễ tới mức đó."

...

Sau khi quản giáo đóng cánh cửa phòng giam, Cyclone nằm trở lại trên sàn, nhìn bức tường được bao phủ bởi vật liệu cách điện, thở dài, "Không gì bằng trải qua một đêm trong tù không quậy cùng Thunderstorm, tớ nói đúng không, các cậu?"

Rốt cuộc trong mấy tháng đầu chuyển ti nhà này, Thunderstorm đó đã làm gì cậu vậy Cyclone?

"Không quậy cùng là sao?" Quake thừa biết câu trả lời, hỏi lại sau này để lấy chứng cớ, có gì còn đi minh oan cho người vô tội.

"Thì đó, cậu ấy giận ghê nè. Ahaha, giờ chắc đang cãi nhau to với F-7B rồi."

"Bảo sao..."

"Đêm qua nghe tiếng sét to ghê."

"Chán quá, phải là vật liệu cách điện cơ." Mắt xanh dương cười khúc khích, "Chắc phải sợ Quái thú mắt đỏ thôi. Dù sao, năm mới, màu đỏ vẫn may mắn mà."

Ngày đầu năm được cảnh sát của F-7B dẫn đi chào hỏi người dân, lớp trẻ đi bồi thường bằng tiền lì xì cho lớp già, chắc may mắn này nhà Rashied không dám nhận.

"Sao chứ?" Cyclone phụng phịu khi thấy không ai trả lời mình.

Những người khác bắn cậu ta cái nhìn chằm chằm và đồng loạt nói, "Chúc mừng năm mới, kẻ phản loạn liều lĩnh."

"Và chúc mừng sinh nhật." Blaze lè lưỡi.

Và Cyclone biết liệu họ có đang mỉa mai khéo mình hay không.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net