Truyen30h.Net

[SevenAU] Sketchbook Scene.

[Rashied: Fourth-centric] Bite the Bullet.

Univarna

-Tiêu đề nghe vậy thôi chứ trong chương này thì nó có nghĩa là, "học hành chăm chỉ, vượt qua khó khăn" =)))

-Câu chuyện về Kì thi tuyển sinh năm 2021 của nhà Rashied, khi mà các nguyện vọng của mỗi thành viên trong gia đình đều đã có và họ đếm từng giờ, từng ngày để chuẩn bị rời khỏi căn nhà nhỏ trên con dốc. Thích hợp đọc vào mùa thi cho nó có động lực=))

-Dựa theo FUTURE Arc.

*

.

.

Blaze nghĩ mình không có duyên số với mấy kì thi cho lắm.

Giống như, cậu bé thứ tư này may mắn ở tất cả mọi thứ, trừ điểm số.

Học bạ của Blaze từ năm cuối năm cấp một và trong suốt thời gian cấp hai, lướt lên lướt xuống, trái phải qua lại, lướt bao nhiêu cũng không bao giờ thấy nổi con điểm 7, chứ đừng nói là 8, 9, 10.

Với Ice và Solar, lấy những con điểm này chẳng khác gì việc hít thở không khí, cứ mỗi ngày đi học về là sẽ có một bảng thành tích kể lại tất tần tật mọi điểm cộng, điểm tuyên dương, điểm rèn luyện chuyên cần của tụi nó.

Đôi lúc cậu phải cay đắng thừa nhận rằng, cậu cố gắng hết mình cũng chẳng bằng tụi nó làm qua loa cho xong.

Thậm chí kể cả các thành viên có một số môn học không tốt, điển hình là Cyclone có thù với môn Toán và Quake có hận với môn Ngữ văn, thì tất cả vẫn ổn (Ngay cả Cyclone cũng hay đùa là, "Các nhà thơ, nhà văn cũng không thể hiểu tác phẩm của chính họ bằng Sở Giáo dục nữa mà"). Tổng điểm trung bình cuối mỗi năm đều ok, không đứa nào bị đúp lớp.

Chỉ vì cái học bạ, Blaze bị Thunderstorm cho ăn gậy không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi một con điểm dưới 5 là sẽ bị đánh mười roi vào chân. Sở dĩ chọn chân vì Blaze thích chạy nhảy lung tung, thích chơi thể thao và đặc biệt, môn bóng đá sở trường của cậu cần có đôi chân nhanh nhạy. Nhắm vào đó sẽ khiến Blaze buộc phải ngồi yên, không đi phá làng phá xóm nữa; nhưng nó lại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của cậu lắm lắm lắm (có điều Thunderstorm chả quan tâm).

Thunderstorm chỉ thương tình chưa đánh vào tay Blaze (tội chơi game điện tử quá nhiều) là bởi cậu cần tay để viết bài. Bởi vậy người ta mới nói: Internet là một phát minh vĩ đại. Ngày trước làm bài tập, cậu anh đã phải lật tung đống sách lên tìm số liệu dẫn chứng; bây giờ chỉ cần lên mạng, trong chớp mắt cậu em sẽ quên béng chuyện phải làm bài tập ngay.

Một lần, cậu anh cả đánh mạnh tay tới mức Blaze nghĩ rằng mình sẽ nhập viện, nhờ người ta cắt bỏ, thay luôn hai cái chân mới cho rồi; khỏi cần bó bột, bó gân chi cho mất công.

Rồi cuối năm lớp 9, xoay sở tứ phía; Blaze quyết định không ăn không uống, nhốt mình trong phòng, cày bài tập Toán Văn Anh suốt ngày đêm, sáng thì khóc lóc ròng rã, tới đêm thì cười ha hả như có vong hiện hình. Cái chu trình mang hướng tâm thần phân liệt này kéo dài suốt hai tuần trước ngày thi vào lớp 10, phòng của cậu trở thành cấm địa, không anh em nào dám tới gần. Nghe đâu Blaze còn đặt sẵn cả một bàn thờ các Trạng nguyên năm xưa để cầu cho các cụ độ đạc, gỡ gạc lại cái sự xui của mình trong thi cử.

Đến mức mà các thành viên còn lại phải có một cuộc họp bàn gấp:

Solar nhìn đống giấy tờ, gồm học bạ, tuyển tập chữ ký, bản sao của các chứng minh căn cước quan trọng; tất cả đều là những thứ dành cho ngày thi sắp tới. "Nghĩ lại thì, trường YSG điểm cao như vậy, Blaze đậu được thì coi như trời thương, không đậu được thì coi như cũng nằm trong dự tính của chúng ta hết rồi."

Thunderstorm lướt nhẹ tay qua mặt bàn, thoáng chốc giấy tờ đã xếp gọn gắng trở lại, "Chúng ta nào? F-2A kiểu gì chẳng xếp cả đám học chung trường cấp ba. Đời nào sau vụ của Blazing Acer mà họ dám để nhà Rashied này khác thời khoá biểu* nữa."

(*Note: Ở bên trường cấp ba cũ của mình thì một khối 10 năm đó có tới 30 lớp, đông quá nên trường phải chia ca sáng ca chiều, luân phiên nhau, mỗi ca khoảng 15 lớp, theo hệ chẵn-lẻ. Vì trường YSG trong truyện dựa theo trường học cấp ba ngoài đời của mình nên là số lượng cũng lớn như vậy. Thế nên nhà Rashied không chỉ phải đỗ cùng trường mà còn phải chung ca học).

"Nhưng nói gì thì nói, Blaze có bao nhiêu điểm thì cũng không cần trách cậu ấy đâu," Cyclone hai tay ôm nhẹ lấy vai của Thunderstorm, giọng lảnh lót, có ý nhắc nhở, "Hơn nữa, chẳng lẽ các cậu lại bực vì cậu ấy điểm thấp mà bọn mình sẽ phải học một trường không mấy tiếng tăm sao? Tụi mình đi đâu làm gì cũng có nhau mà~"

Nghe lén thấy vậy (từ bên trong phòng), Blaze càng muốn khóc to hơn.

Ice đang đọc quyển sách dày cộp mà chắc là đã "ngâm cứu" từ năm ngoái, miệng lẩm bẩm mấy lời vô thưởng vô phạt, "Áp lực học mà lớn như vậy thì cho cậu ta đi học cao đẳng nghề 5 năm là xong."

Quake đang kiểm tra lại sổ sách chi tiêu cũng nói xen vào, "Các cậu biết không, dạo này thời sự đưa tin có mấy học sinh nhảy lầu tự tử đấy. Hay tụi mình khoá cửa sân thượng trên gác mái đi."

"Cỡ Blaze thì có nhảy từ toà thị chính tầng 60 cao nhất cái Đảo này thì cũng chỉ gãy vài cái xương thôi, yên tâm đi." Thunderstorm thản nhiên buông một câu vô tình bạc bẽo, khiến Thorn rùng mình, tự nhiên bắt đầu lo cho sức khoẻ tâm thần của anh trai thứ tư. Thiệt đấy, học nhiều riết điên chứ chẳng đùa.

Blaze nằm trên giường, nhìn bốn bức tường dán đầy poster bóng đá của mình. Ôi thật là, nhìn kiểu gì cũng không phải là loại phòng của một đứa mọt sách chăm học sẽ ở.

Mỗi khi qua phòng Ice, cậu đều thấy trong phòng cậu em này chất đầy cúp và bằng khen, mà nhiều tới mức cứ vài tuần là Quake phải tới dọn dẹp, đánh bóng, hoặc mang vào kho cất bớt; thậm chí còn chia theo từng mốc thời gian và từng loại giải thưởng nữa.

Mỗi lần nhìn Ice, Blaze lại thấy xấu hổ thay cho cậu ấy, chỉ muốn thủ thỉ tiếng lòng: năm đó, Ice ơi, sao cậu lại sa cơ lỡ vận đến mức phải thi vào cái trường TBI mà tớ thi cơ chứ?!

Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của Ice, mà có khi là của toàn bộ nhà Rashied luôn, là có người anh em như MÌNH!

Sau khi tự vả mặt tầm chục lần, Blaze quyết định quay lại bàn học. Cậu thừa nhận mình yếu ở tất cả các môn, những phép tính đơn giản như cộng số có hai chữ số cũng phải bấm máy tính; lịch sử trên máy tính Casio của cậu còn nhục nhã hơn cả lịch sử duyệt Web nữa.

Thế rồi, khoảng tới giờ trưa, đúng lúc bụng của cậu réo òng ọc đòi biểu tình, thì giọng của Thorn từ ngoài cửa vang lên, "Có đùi gà nướng nè."

Giọng của đứa trẻ thứ sáu vẫn như mọi khi, dễ thương đáng yêu, được ngăn cách bởi cánh cửa mỏng, len lỏi vào còn có mùi gà lay động lòng người.

Blaze mở cửa cái rầm, nhanh nhẹn nẫng lấy đồ ăn như thú hoang từ trong rừng mới lên thành phố thấy thịt người, mắt sưng húp vì khóc, giọng khàn đặc, "Cho tớ thêm đồ uống nữa!"

Thorn rút ra từ phía sau lưng chai rượu sữa Baileys, "Ice mới mua về cho tớ mấy thùng lận. Một mình tớ uống không hết, mà tới tối thì chúng ta đều bận học rồi, không làm đồ nhắm được." Đôi mắt xanh lục nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn rất sớm, nên cậu cười nhẹ, "Hay giờ cậu nghỉ ngơi xíu đi, ra uống với tớ ha."

"Đi! Đi liền!" Đôi mắt đỏ hoe của Blaze lần này mở to như bắt được vàng, mọi ý chí thức ngày thức đêm học tập đều được rửa trôi và thay bằng châm ngôn: "Ăn được ngủ được là tiên!"

...

Về lý do Tổ Chức ưu tiên trường YSG nhất trong tất cả các trường cấp ba tại Đảo thật ra cũng có nhiều nguyên do, đa phần là vì kinh tế (bảo hiểm) và an toàn tính mạng.

YSG là trường công lập trọng điểm của Rintis, cũng gọi là một trong các trường tốp đầu, cạnh tranh trực tiếp với trường nữ sinh UNI và trường nam sinh RGB.

Bạn gái của Blaze, Abigail Shapiro, thi trái tuyến và đỗ vào trường nữ sinh. Ban đầu là do bà mẹ Meylis thấy phong cách học tập của UNI rất quy củ, truyền thống, lịch sử lâu đời kèm nhiều lễ nghi phức tạp, đi học như đi kiêng cử tâm linh, rất hợp với cô gái có tính cách nóng nảy, thiếu kìm chế và ăn nói hỗn hào như Abby. Thế nên Meylis kiên quyết để em ấy thi trái tuyến, đồng thời muốn tách em với Blaze ra một thời gian để cả hai có thời gian "phát triển bản thân" (???).

Blaze cũng đành ngậm ngùi tạm biệt Abby một thời gian, đồng thời ngưỡng mộ cô bé khi chấp nhận học quận khác, xa nhà tự lập, thuê hẳn một căn hộ riêng gần trường luôn. Nhưng Abby nói sống ở đó chẳng khác gì đi tu.

Với Solar, điểm học bạ ở trường cấp hai của cậu (tính tổng ba môn chính thôi) hoá ra lại cao bất ngờ, đủ để tuyển thẳng vào RGB. Nhưng chưa cần F-4 gợi ý nên chuyển hướng về YSG, Solar đã lắc đầu từ chối suất ứng tuyển vào trường nam sinh, chỉ với các lý do đơn giản: một là không thích học trường không có nữ sinh (lý do rất thiết thực), hai là đi xe buýt trên hai tuyến đúng là thảm hoạ. Nên thôi, out.

Solar "nhiều" bạn gái hờ, em gái mưa như vậy, bảo học ở nơi không có bóng dáng phái đẹp trong cấp ba chẳng khác nào ăn chay niệm chú ba năm, cậu ấy không làm nổi đâu.

Sau một hồi quậy tung tất cả các thông tin mạng, F-4 cuối cùng cũng đăng ký nguyện vọng 1 của nhà Rashied đều là YSG, nguyện vọng 2 là RGB, riêng Blaze thì số nguyện vọng kể ra chắc phải tới năm sau.

Hồi chưa có mục tiêu thì ai cũng hờ hững, nghĩ cứ thi bừa vào đâu là được. Nhưng khi biết tin số học sinh rớt tuyển sinh lớp 10 còn nhiều hơn rớt Đại học, tự nhiên các thành viên lại sục sôi ý chí học tập lên hẳn, riêng Blaze thì là vì mạng sống nhỏ nhoi bị chà đạp chẳng biết sẽ đi đâu về đâu của mình.

Đôi khi không lo lắng vì sắp thi, mà hoang mang vì thấy đứa nào cũng ôn. Mình không chịu lật vở ôn bài thì chẳng khác nào tự chĩa súng vào mặt.

Nhớ ngày thi tuyển sinh cấp ba ấy, vừa thức dậy đã thấy trời cuộn mây xám xịt, đến trường chưa thi được bao lâu đã thấy mưa đổ tầm tã, rơi ào ào như trút nước.

Vào cuối tháng 6, sau Tuyết tháng 5 thì sẽ đến Phùn tháng 7, một tổ hợp thời tiết không thể nào tệ hơn. Blaze thấy trời lạnh tới mức tim cậu sắp đóng băng.

Sau một ngày rưỡi vật lộn với 7749 cảm xúc trên trời dưới đất, Blaze cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thi với tâm thế nhẹ nhõm. Thi cử với cậu giống như bị bệnh vậy: trước khi thi thì bệnh trầm cảm, khi thi là mất trí nhớ tạm thời, thi xong thì bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt, lúc nhận lại bài thi bệnh tim liền phát tác.

Khi đi học, Blaze biết hôm đó là thứ mấy nhưng không biết là ngày bao nhiêu. Khi đi thi, cậu biết hôm đó là ngày bao nhiêu lại không biết là thứ mấy. Về nhà nghỉ ngơi một chút, tự nhiên ngày tháng đều rất rõ ràng.

Cuối tháng 7, điểm thi được công bố, bỏ qua bao nhiêu bước công tác thủ tục xác nhận rườm rà, cả nhà Rashied đều đã đậu YSG. Blaze đỗ vào trường với số điểm suýt soát, chỉ hơn điểm chuẩn khoảng 0.5.

"Nhưng 0.5 đó cũng nói lên cậu vượt qua được hơn 10,000 thí sinh của Đảo rồi đó!" Cyclone ôm chầm lấy Blaze khi cả nhà xếp lại giấy báo trúng tuyển, cười rất vui.

Quake như nhớ ra điều gì, cậu chủ động nói vào một đêm mà Blaze vắng nhà, "Chẳng phải hồi tiểu học Blaze học rất tốt đấy thôi. Chính Thunderstorm cũng nói cậu ấy có tư chất mà."

Không biết từ khi nào, cuộc sống những năm thiếu niên của người em thứ tư lại quanh quẩn trong việc cố gắng sống sót qua chỉ mấy con số trên giấy tờ thế này. Thật kì lạ khi thấy Blaze phải học hành gian nan vất vả như đi đánh trận như vậy; dù biết việc chuyên tâm vào kiến thức là cần thiết, nhưng hình ảnh ấy với cậu trông cứ không đúng thế nào.

Có phải sự kỳ vọng quá lớn của Thunderstorm và các áp lực khác đã khiến Blaze thay đổi khác xa con người cũ của cậu ấy không? Liệu cậu ấy có thấy vui vẻ gì với việc phải làm những chuyện quá sức với khả năng của mình không? Cứ để mãi như vậy thì chuyện tiếp theo có suôn sẻ chứ? Đậu thì tốt rồi, nhưng Blaze liệu có tiếp tục học nổi trong môi trường siêu phức tạp của YSG?

Thunderstorm gác tay lên cằm, chép miệng "Tớ biết năng lực của Blaze tới đâu, càng biết cậu ấy có thể làm tốt hơn thế."

Ngay cả Ice cũng nhớ rất rõ, vào một lần trường Tengku được chọn làm Đại diện cho Hội thi Tài năng nhí, Blaze khi đó cũng được chọn trở thành một trong số nhóm học sinh có cơ hội tiếp xúc với các học giả của Đảo quốc.

Ice nhìn cảnh Blaze đọc thuộc làu hai câu thơ bằng tiếng Hoa rất khó phát âm, đồng thời tự dịch nghĩa của nó — điều mà Ice khi ấy cũng không làm được. Đôi mắt của một học giả trong ấy đã nói lên tất cả, rằng "tư chất" mà Blaze đang có trong người là điều gì đó không tầm thường.

Ice thì, giỏi những thứ liên quan tới hình khối và tưởng tượng. Cậu biết nhiều về nghệ thuật lẫn khoa học bởi vì cậu có khả năng liên kết những kiến thức chữ nghĩa sang những vật thể có thật. Nhưng đối diện với người có tư chất, Ice cảm thấy mình có thể là "thiên tài", nhưng cũng chỉ là trên mặt giấy.

Thành tích của Ice chỉ khiến các anh em khác, hoặc nói chung là "người quan tâm tới cậu" cảm thấy vui mừng; còn bản thân cậu chẳng thấy tự hào. Chỉ đơn giản là cậu có nhiều thời gian hơn người khác, và theo nghĩa nào đó, kiến thức của Ice chỉ là một sự gian lận. Nhưng người giỏi mà, cậu nói gì cũng đúng.

Mọi lời thú tội mà Ice nói, vào tai người khác, cũng trở thành những câu chữ hoa mỹ về "kinh nghiệm" này kia.

Không, thật đấy. Có những người giỏi như vậy, như Ice, chỉ đơn giản là họ có nhiều thời gian. Cụ thể là: bỏ qua ăn uống, bỏ qua ngủ nghỉ, bỏ qua việc hít thở mỗi ngày, thế là dư thêm vài tiếng.

Hoá ra cuộc sống của Ice cũng không khác nhiều so với lúc ở Đảo Vostok.

Blaze Rashied lại là một người có các may mắn áp đảo thực tế, mọi việc cậu ấy làm — dù thiếu logic tới đâu — vẫn luôn đạt được kết quả không ai ngờ tới. Một số lúc, Blaze giải những bài toán mà cậu không biết đúng hay không, rồi đưa cho Ice kiểm tra. Cậu em không thể nói chắc cậu ấy giải đúng, nhưng Ice cũng rất chật vật để kiểm chứng lại các lời dẫn của Blaze.

Một bài toán xíu xiu, thế mà lại khiến Ice thức trắng đêm để chấm điểm.

Có lần khác, Ice được chỉ định dạy cho Blaze cách phân tích, nghị luận văn học. Một cái khuôn mẫu chung cho mọi kỳ thi lên cấp: chọn một bài văn thơ hay văn xuôi gì đó, rồi yêu cầu học sinh nói mọi thứ liên quan tới từng chữ trong đấy.

Cả hai từng tranh luận về văn phong của một nhà thơ có tiếng từng sống tại Đảo. Blaze thuộc bên "phản đối" loại văn đó, cậu ấy nói một tràng kịch liệt tới mức Ice nghĩ, nếu mà nhà thơ ấy nghe được, chắc sẽ đội mồ chui lên để tranh luận cùng cậu ấy luôn.

Thunderstorm cũng rất thích đọc sách, cậu ấy đọc siêu nhanh. Người trong nhà thì thấy cậu anh cả hung dữ hạch sách, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ mắt đỏ là đứa trẻ ham học hỏi, đi đâu cũng cầm theo tiểu thuyết nước ngoài. Trong vấn đề đọc sách, cậu ấy rất cởi mở và thoải mái để Blaze bày tỏ quan điểm (trừ mấy lúc Blaze nói chuyện ngứa tai quá).

Dĩ nhiên, Thunderstorm không kể nhiều về quá khứ của mình, chẳng hạn như hồi ở Stonehert cậu ấy không được tiếp cận nhiều sách tranh như vậy, hơn nữa Winterfall cứ nằng nặc rủ cậu vào khoa Ngoại Văn chung ở Đại Học Sunniva; tiếc là cuối cùng cậu ấy không qua được môn tiếng Anh và mất chứng chỉ.

Sau này Thunderstorm đã trau dồi, rèn luyện rất nhiều để thi vào cuối cấp, thế mà tới hôm thi thì trường "bế quan toả cảng" do chiến tranh.

Nói thẳng ra thì, kiến thức của cặp sinh đôi rõ ràng có xung đột với nhau. Một đứa ở đỉnh núi, một đứa ở đáy vực. Đứng từ góc nào thì chúng ta cũng dễ suy diễn rằng "người kia đều nhỏ xíu, không xứng bằng mình". Có thể Blaze cũng thông minh, chỉ là không phải theo cách con người định nghĩa sự thông minh. Có thể Ice cũng nông cạn, nhưng chỉ có mình cậu biết điều đó, và cậu không đánh giá quá thấp những tiềm năng của người kia.

Hơn nữa, nếu thật sự là "thiên tài" thì sao? Kể cả khi có giỏi tất cả mọi thứ, thì vẫn có thứ Ice không thích làm, thậm chí là vì không may mắn. Xui rủi là "người bạn" thân thiết nhất của cậu từ khi sinh ra. Ice rất yếu về thể lực, hay chóng mặt, mỗi lần dùng sức mạnh đều cảm thấy. cả thân thể bị chính hơi lạnh của băng làm cho tái nhợt. Cậu có thể tập trung sâu, nhưng không quá thích chuyên môn. Ice có thể đọc làu làu nhiều công thức khó, nhưng cậu hiếm khi dùng mấy thứ đó vào việc gì trừ việc thu nạp thành tích.

Trong cuộc đời của Avatar, cậu vĩnh viễn không có cách nào để khiến mọi thứ thuận theo ý mình hoàn toàn, dù có là thiên tài đi nữa.

Về phía Blaze, cậu cũng tưởng vào YSG sẽ toàn là con dân tri thức, thành ra hồi tháng 9 nhập học đầu năm cậu có hơi ngại. Nhưng rồi, vừa vào đã bị Blazing Daniel chơi xấu, xong lại giao du với đám côn đồ giả danh tri thức, tẩn nhau hết máu với mọi người trong vụ Hồng phiến, rồi thêm đống bừa bộn của Niz, nhà máy X, thêm cả mấy lớp chiến tranh lạnh với nhau, buôn hàng như đi chợ, vân vân và mây mây.

Rốt cuộc, bước vào YSG làm Blaze thấy cuộc đời mình không khác gì trò đùa.

*

.

.

.

Suốt ba năm cấp ba, tưởng thi xong là hết. Lên học cao nữa mới biết, sau thi còn có thi lại.

Blaze nhớ ngày thi tuyển sinh Đại học năm 2021 được ấn định vào ngày 7/7 (chúng ta đã có quá nhiều con số 7). Chốc đó, những tháng đáng sợ cuối cùng của thời học sinh đã tới.

Trong thời gian này, người dân ở Đảo hay gọi các anh chị lớp 12 là "mấy con vịt". Vì đúng là như vịt trên thớt, suốt ngày bị nhồi bởi học, học nữa, học mãi. Vịt công nghiệp đúng nghĩa.

Hồi mới nhúng cái chân vào "vũng mưa bùn" tên lớp 10C, Blaze chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mấy anh chị khối 12 cả. Mấy anh chị được hân hạnh xếp học ở toà A, thông qua đường hầm bí mật, nơi mà trở thành cấm địa của trường về sự yên tĩnh dành cho các tâm hồn thông thái, (và cũng dành cho vụ xả súng kinh hoàng của Harris vào Tết năm 2019 nữa).

Giờ thì, khi đã được học ở toà A bí ẩn mà mình chỉ được ngước nhìn suốt hai năm qua, Blaze chợt hiểu vì sao cậu có biệt danh vịt quay nướng rồi.

Năm nào cũng có Hội thảo tuyển sinh, rồi mấy trường Đại học dang tay chào đón các học sinh; thế mà tỉ lệ trúng tuyển lại là 1:10 đối với tất cả các trường bên Chính quốc.

Nhà trường lần này không để học sinh tự quay tự xử như hồi thi từ lớp 9 lên lớp 10 nữa, mà quyết định góp phần sức vào. Trường tăng thêm giờ tự học buổi tối, bắt đầu lúc 18h, mỗi ngày hai tiết, kết thúc vào 21h. Tiết thứ nhất giáo viên giảng bài thêm, tiết thứ hai làm kiểm tra hoặc tự ôn tập.

Vì Đảo Rintis không có quy định về mở lớp học thêm, nên việc mò lên Thư viện vào nửa đêm để ôn bài, như mấy anh chị khối 12, là chuyện cơm bữa.

Không ai (trừ Blaze) than vãn, vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng diễn ra. Nếu không tổ chức giờ tự học buổi tối, sẽ có không ít phụ huynh kêu ca, phàn nàn nhà trường thiếu quan tâm.

Nhà Rashied liền bị cuốn vào cơn lốc tự học. Mọi biến cố xảy ra mấy năm trước, từ lúc đánh nhau với các thực thể kinh hoàng đến chiến tranh liên hành tinh với Flatline; tự nhiên, trong ngay giây phút này, lại chỉ là các kí ức xa rời.

Chưa bao giờ cả nhà thấy mình giống một "học sinh" nhiều đến như vậy, có lẽ là bởi, đây sẽ là Kì thi cuối cùng mà họ phải đối mặt trên Đảo quốc.

Thậm chí, có những đêm mà một số thành viên không về nhà. Có cậu ngủ tại phòng học, tại thư viện, tại quán ăn tiện lợi 24/7, thậm chí là ở các buồng ngủ của quận khác. Hai chiếc ghế ghép lại thành một cái giường nhỏ, áo khoác trở thành chăn bông, một miếng bánh mì kẹp thịt hay phở miến ăn liền chính là bữa tối, bữa khuya.

Vào một tuần trước lễ Tết âm lịch, trường YSG phá lệ cho học sinh được nghỉ nguyên một ngày và nhượng nguyên sân trường cho bất kì hoạt động nào cho thoả thích. Tranh thủ trước việc lễ Văn hoá dân gian 21 bị huỷ bỏ do dịch Covid, khối 12 quyết định xài ngày này để bung xoã hết mức.

Bọn trẻ thoát khỏi đống bài vở nặng nề, lập tức trở nên hoạt bát, quậy phá tơi bời. Mọi người treo những ngọn đèn lồng đã bị bỏ dỡ lúc chuẩn bị cho lễ, thắp nến, rồi cả thiệp năm mới dán lên cây bồ đề lớn nhất sân.

Không có ôn tập, không có phụ đạo, không có bài tập, không có thi thử này nọ. Quá xá là tuyệt! Một ngày như vậy là thiên đường với Blaze.

Năm lớp 12 đúng là thách thức quá lớn, cậu không có nhiều thời gian chơi đùa nữa, đến cả những lúc chạm chân vào bóng trên sân cỏ cũng phải đếm bằng đầu ngón tay.

Nói thật chứ, Tết của lớp 12 chỉ là hữu danh vô thực. Tết mà có cả đống bài tập về nhà, một núi đề thi từ các năm và từ các môn. Tài liệu cứ liên tục được phát, cặp sách thì nặng trĩu, khối lượng bài tập khổng lồ khiến mọi người thở không ra hơi.

Thế là thoáng chốc đã đến tháng 4, sau khi kết thúc cuối học kỳ 2 sẽ là thời điểm nháo nhào chọn nguyện vọng. Blaze chẳng có "tủ" nguyên vọng nào nên sẽ cố gắng thi hết các môn luôn.

Mấy "con ma sách" toà A gầy rộc đi, sắc mặt nhợt nhạt hai mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Thế nhưng nhà trường không vì con em mệt mỏi mà thả lỏng. Học sinh cũng không dám lơ là. Đây là giai đoạn then chốt, chọn nguyện vọng giống như đi chơi chứng khoán, phải biết cách đầu tư sao cho mà có đường lui, chứ không thì lỗ vốn, tan hết thành bọt biển.

Cũng như số đông, tới nguyện vọng thì nhà Rashied lại thêm một buổi họp để cân nhắc, rồi trưng cầu dân ý. Gần như ai cũng đoán trước được là lần này họ sẽ học ở các trường khác nhau, thậm chí là cách xa nhau; thời gian gặp mặt, thân thiết và trò chuyện sẽ không nhiều nữa.

Nhanh gọn lẹ, Quake là người đưa ra quyết định sớm nhất, "Tớ muốn học ở trường Sĩ quan."

Quyết định này được thốt ra sớm tới mức khiến các anh em trong nhà trợn tròn mắt. Ice còn nhớ, lúc còn học chung trường tiểu học với Quake, cậu anh thứ ba đã cao giọng đọc bài tập làm văn, "Em muốn làm một chiến sĩ. Em muốn bảo vệ mọi người."

Không biết thật giả ra sao, nhưng lúc đó, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến bộ đồng phục trắng tinh tự nhiên lấp loáng ánh cam, như đang báo hiệu cho điều gì đó.

"Dù đã cố cải thiện khả năng luận văn nhưng tớ nghĩ mình vẫn không tốt lắm. Hơn nữa, theo như nhận xét từ các tiến sĩ, tớ rất giỏi lập kế hoạch và biết cách quản lý. Họ khuyến khích tớ nên học những ngành có thiên hướng làm lãnh đạo." Lời giải thích đơn giản, rất hợp với một Quake kiệm lời kín tiếng, nhưng thể hiện hoàn toàn chính xác thái độ tự tin của cậu ấy.

Blaze nhìn vào nguyện vọng 1 của Quake ghi trên giấy điền, có cái tên rất dài. Đó là ngành "Chỉ huy tham mưu Lục quân" ở Trường Sĩ quan đặt tại Thủ đô. Phẩm chất của Quake rất tốt, tư tưởng vững vàng, đạo đức và trình độ thì không tồi chút nào. Earthquake Rashied luôn tạo cảm giác cho người khác rằng cậu sẽ là một con người vĩ đại trong tương lai.

Ấy dà, mấy năm trước Blaze còn ghi vào bài làm văn của mình là cậu thích trở thành Superman, Spiderman, Siêu nhân Gao, Anh hùng cứu thế; vô số cái tên quen thuộc đối với mấy đứa trẻ. Nhưng giờ cậu đã mười tám rồi, cậu phải chọn một thứ gì đó đúng với lứa tuổi của mình thôi.

"Dù sao cũng là chuyện vui, chắc mẩm Solar sẽ học ở Đại học AraYoun-Sunniva nhỉ?" Cyclone xốc lại tinh thần, chỉ cần nhà Rashied đậu được nguyện vọng ưa thích của mỗi người thì là tin tốt lành.

Ngay khi vừa nhìn thấy học bạ ba năm cấp ba của Solar, bên Sunniva quyết định tuyển thẳng luôn. Y như hồi RGB, nhưng lần này, Solar đồng ý ngay tắp lự. Đây là ngôi trường mơ ước của cậu ấy từ hồi cấp hai rồi cơ mà.

Quake cầm tờ nguyện vọng trống trơn thứ nhất lên, đó là của Ice. "Khối Liên hợp của Đại học Quốc gia, Đại học Kỹ thuật, Đại học Luật-Chính trị, Đại học Công thương, Đại học Kinh tế Mới; tất cả những trường điểm cao nhất của Chính quốc, tớ thấy cậu đều đủ khả năng đậu rồi, bằng học bạ hay bằng ĐGNL đều duyệt hết. Sao cậu vẫn chưa chọn?"

Ai cũng thừa biết làm gì có chuyện Ice phân vân vì sợ không thi đỗ. Người ta còn lo xa là thấy Ice thi trường nào thì rút hồ sơ sớm trường đó ấy chứ, bởi Ice Rashied bước tới đâu là chỗ đó sẽ có tai ương cho mọi sanh diên tới đấy.

Trong khi Blaze luôn lật đật học bài trong thư viện, lật đi lật lại tấm đề cương, dùng đủ loại bút màu khoanh lên và tô chi chít những điểm quan trọng; thì Ice chỉ thường mở quyển sách nào đó đúng một lần, sau đó sang quyển mới, không bao giờ xem lại. Học mà như cưỡi ngựa xem hoa, đúng là khác người!

Chỉ có người từng cố gắng qua mới biết, cách biệt về IQ là không thể nào vượt qua nổi.

"Tớ cũng sẽ học ở AraYoun-Sunniva." Ice nói cứng nhắc. Sunniva là trường Bách khoa, vô số các ngành khác nhau sẽ tề tựu ở đó. Những tưởng Ice sẽ chọn cái ngành nào đấy với cái tên nghe thật ngầu đét, nhưng rồi cậu chàng im lặng mất một lúc, nằm rạp ra ghế, gần một phút sau mới nhả ra mấy chữ:

"Ngành Cảnh sát, thuộc Lực lượng An ninh Vũ trang."

Má ơi, sao mấy cậu toàn chọn mấy cái ngành nghe nguy hiểm quá vậy? Blaze toát mồ hôi hột.

Sunniva là dạng khối Đại học liên kết, hoạt động có hơi không được chính thống minh và bạch cho lắm, nhưng vẫn có giấy phép đàng hoàng. Lướt trên mạng xã hội, tìm kiếm mấy bài reviews thì thấy toàn khen ngợi hết lời, cơ sở vật chất tốt, thánh đường của tri thức, hơn nữa lại học theo kiểu hội nhập quốc tế, thế nên vô cùng được săn đón bởi các sinh viên có tầm nhìn xa trông rộng.

Thunderstorm từng học ở một trường khác cùng khối là 1986-Sunniva một lần rồi, cảm nhận của cậu thì đúng là giống như vậy, chỉ có điều... Haizz, Sunniva hay nghĩ ra mấy cái kế hoạch học tập nực cười lắm, như mấy cái điều lệ tốt nghiệp Memento, nói chung là chẳng giống ai. Nếu đã vào đây rồi, muốn sống ẩn như Solar coi bộ khó đây.

"Gì? Ice định làm cảnh sát hả?" Cyclone buộc phải thốt lên như vậy, vì nói thật, trong hình dung của mọi người, Ice không bao giờ được gắn với hình ảnh của công dân tốt.

Mấy năm trước, Ice hay lượn lờ tới đồn cảnh sát để xem có cái gì vui, lâu lâu còn thích phân tích hiện trường tai nạn, án mạng gì đó. Cậu ấy theo dõi tin báo đài liên tục, luôn có mặt nhanh hơn cả phóng viên, rồi mấy chú cảnh sát bên tổ hình sự quen mặt cậu ta luôn.

Cyclone nhớ như in cảnh mấy chú cao lớn ấy bốc vác cả người Ice lên, cảnh cáo nhẹ, "Chú bé à, cháu không nên ở đây đâu", kể cả khi cậu ấy suy luận trúng phóc tình tiết vụ án và mấy chú cũng hơi cứng họng. Thời gian dài tiếp diễn như vậy, mấy chú cũng không phiền hà đến sự có mặt của Ice nữa.

Một đứa trẻ mặt lanh tanh, nhìn khung cảnh máu me, bộ não tập trung phân tích; đó là hình ảnh rất quen thuộc với rất nhiều người dân kể cả khi họ không biết Ice.

Giờ cậu ấy sắp gia nhập ngành này rồi, chắc mọi người cũng không biết nên khóc hay cười.

Nhưng đam mê con người mà, ai biết được mình sẽ chọn con đường gì sẽ theo mãi mình trong phần đời còn lại, nhiều như lúc cầm trên tay tờ giấy điền nguyện vọng đâu.

"Thú vị mà," Thorn vừa tán dương vừa ghi vào tờ nguyện vọng, "Tớ định học một trường kinh tế nào đó, ngành Quản trị nhân lực. Với thành tích hiện tại của tớ thì khó mà đậu vào trường Quốc gia, nhưng tớ có khá nhiều lựa chọn, nên có đậu nguyện vọng 2 hay 3 cũng không sao. Còn cậu thì sao, Cy? Cậu thích văn học như vậy, chắc sẽ đăng ký vào bên trường Nhân văn?"

Cyclone coi vậy chứ cũng biết lượng sức mình, cậu thích học chung trường với Thunderstorm, nhưng cậu không có khả năng trúng tuyển vào Đại học Sunniva. Hơn nữa, nơi đó cũng không có ngành cậu đam mê.

Cyclone chép miệng, "Thế nên tớ định đăng ký vào Học viện truyền thông, ngay tại Cherating. Cũng khá gần Sunniva về mặt địa lý. Tuyệt hơn là, nếu tớ học tốt, tớ có thể đăng ký học trao đổi ở LSE."

LSE (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London) là đơn vị hoạt động chung với Sunniva, việc Cyclone có thể gặp lại Thunderstorm trong các công việc tương lai sẽ không bất khả thi. Hơn nữa, khi đó họ có thể thuê chung căn hộ với nhau, tha hồ ở riêng. Chính quốc hiện đại hoa lệ, không thiếu những nơi hai người có thể đến cùng nhau. Nói gì thì nói, Cyclone vẫn ưu tiên những điểm sáng trước đã.

"Còn Thunderstorm thì sao?" Solar lúc này mới cẩn trọng quay sang cậu anh cả, người đang ghi rồi xoá, rồi lại ghi, rồi xoá tiếp trên tờ nguyện vọng, "Tớ thấy cậu có vẻ không hài lòng."

Thunderstorm sẽ không thi lại ngành mình đã thi từ hồi Stonehert đâu, nhưng mà... "Chắc tớ sẽ không thi tốt nghiệp."

"Hả? Là sao?" Quake ngạc nhiên cắt ngang.

"Không phải là không thi, nhưng mà tớ có định hướng khác rồi." Thunderstorm dừng công việc ghi rồi xoá, thay vào đó, thu dọn bút viết bỏ vào hộp, "Bên F-2A có một dự định cho tớ đi du học ở khá xa, tầm hai năm nữa sẽ đi. Nên tớ sẽ không học Đại học ở Chính quốc đâu. Nếu có thì cũng sẽ học bảo lưu hoặc học với điều kiện ưu tiên đặc cách."

"Chờ đã." Cyclone thật sự không hiểu người kia nói gì, "Đi đâu? Họ có nói không?"

"Họ vẫn chưa quyết định chỗ tớ sẽ thực tập, nhưng gần nhất thì cũng phải ở bên phía anh họ Ottoma." Thunderstorm đang thu dọn thì bỗng dừng lại, ánh mắt liếc về phía Blaze, khiến cậu em chột dạ cúi đầu xuống, "Xa nhà lắm đấy."

Thorn gãi đầu, bối rối, "Sao họ lại có cái quy định kì cục ấy nhỉ?" Từ xưa giờ Tổ Chức có thèm đếm xỉa gì tới học vấn của nhà Rashied đâu, sao đột nhiên tỏ ra chú ý tới việc mời gọi anh hai đi thế vậy ta?

"Trưởng nam của các gia tộc Rashied đều vậy. Các cậu thấy mừng vì không phải các cậu bị hốt đi đó." Cậu anh cả đối đáp như thể chuyện bị điều đi học xa có vẻ không phải chuyện vinh dự cho cam, "Nguyện vọng 1 thì, tớ định học khoa Ngoại văn tại Sunniva. Tiếng Anh hiện tại là ưu tiên hàng đầu của tớ."

Chà, điểm đầu vào của khoa Ngoại văn của Sunniva rất cao, cao một cách vô lý, cao hơn một số ngành Kinh tế và Kỹ thuật. Học phí ngành này cũng không hề rẻ, nhưng F-2A chiều chuộng Thunderstorm như vậy chắc cũng sẽ đáp ứng tất tần tật mấy cái yêu cầu nhỏ nhặt này thôi.

Thiệt may là Tổ Chức không có cái gọi là vay trả định kỳ; chứ với thu nhập hằng năm của nhà Rashied sau này, muốn trả lại vốn suốt mười ba năm chăm sóc tận răng e là khó như lên trời.

Cái giá phải trả lớn thật. Nói thế chẳng khác nào, Thunderstorm chấp nhận học theo sự sắp đặt của mọi người bề trên chỉ vì họ có công chăm sóc nhà Rashied, các em của cậu ấy, suốt thời gian qua? Đổi sự tự do lựa chọn của cậu anh cả để lấy trợ cấp học Đại học thật chẳng công bằng chút nào, nhưng cả nhà không còn phương án nào khác.

Trớ trêu.

Blaze định như mọi khi, đùa một câu là, "Học sinh ưu tú Thunderstorm Rashied lại dám bỏ thi tốt nghiệp, sao nào, tận hưởng cảm giác phản nghịch vui chứ?" cho bầu không khí sáng lên. Nhưng tâm trạng nặng nề quá, chẳng mở lời nổi.

Nhân tiện, Blaze là người cuối cùng phải khai báo rồi.

Mà biết khai gì đây?

Hôm trước, Blaze mở máy tính riêng của mình (ờ phải tới tận cuối năm lớp 11 cậu mới có laptop riêng đó, mà là máy cũ của Ice) và tìm hiểu một đống ngành học khác nhau. Cậu cứ miệt mài tìm kiếm như vậy cả đêm, mở sẵn một mục Excel, lập bảng, ghi chú số liệu đầy ắp.

Tới khi nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ sáng, cậu mới bật cười tự nói, "Mình đang làm cái gì vậy?"

Mình đang nỗ lực theo đuổi ai? Mình đang cố gắng trở thành ai?

Mình có đam mê những gì mình đang làm không?

Nghĩ nhiều mệt quá, lấy nước Coca ra uống, xong chắc vì buồn ngủ mà bất cẩn để đổ ra máy tính. Màn hình đen ngòm, bật kiểu gì cũng không lên. Hôm sau, Blaze phải đưa cho Solar sửa, nhưng cậu út bảo rằng thiết bị điện tử dính nước mà không sửa ngay, để nước ngấm vào ổ cứng, bị lỗi không đọc được dữ liệu.

"Sửa lại thì lâu lắm, và không đủ phụ tùng. Bên cung cấp vẫn chưa tới hạn giao đồ nữa." Solar cân nhắc, "Trong ổ cứng có tài liệu gì quan trọng không? Nếu không thì tớ thay mới luôn."

Tài liệu quan trọng... chẳng có gì, trừ mấy bức hình được scan từ album, lưu bút, ghi chú, thêm cả cái file excel mà Blaze làm hì hục đêm qua nữa. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu.

"Thế để tớ thay cho. Mai giờ này sang phòng tớ nhận nhé."

Chà, cảm giác như bộ não Blaze lại bị rửa trôi thông tin một lần nữa vậy. Thức trắng khuya hôm qua để tìm hiểu đủ thứ trên trời dưới đất, thế mà giờ lại chẳng nhớ nổi cái gì. Đầu cũng nhẹ đi.

Mình thích...

Thật ra, cậu chỉ thích ở lại căn nhà này. Cậu vẫn thích thời gian khi mình còn là một đứa trẻ, và trong chớp mắt, mười ba năm đã trôi qua.

Blaze đã lớn, đã trưởng thành, nhà Rashied cũng vậy. Dù không muốn đối mặt với sự thật, gia đình cậu cũng đã đến thời điểm không cần phải dựa dẫm vào nhau, và phải tự tìm vị trí sống cho riêng mình. Bản chất của con người là thế.

Lần này, Blaze không nói ra thành lời, cậu vốn đã viết xong nguyện vọng 1 của mình từ lúc tờ giấy này được phát ra và trao tới tay cậu.

Rất nhanh, cậu để tờ giấy vào giữa mặt bàn để ai cũng nhìn thấy.

Nguyện vọng 1, cũng là nguyện vọng duy nhất của Blaze: là ngành "Y khoa".

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Không như lần trước thi lớp 10, Blaze điền rất nhiều nguyện vọng vì sợ mình sẽ rớt hết; thế nhưng lần này, cậu hoàn toàn bình thản, thậm chí không buồn giải thích khi mọi người bàn tán với nhau.

Chẳng cần nói ngành này khó hay dễ, nội việc Blaze chọn có một nguyện vọng đã thật sự không bình thường.

Nhà Rashied chắc chắn có nhiều điều muốn nói về quyết định của Blaze, nhưng nhiều quá thì lại thấy rằng, có thể việc này sẽ là chuyện tất yếu. Hiển nhiên nó phải diễn ra.

Phải nói là, đến tận khi thi xong và có điểm rồi, cả nhà vẫn chưa được biết lý do thật sự mà Blaze chọn con đường này.

Một buổi chiều tháng 5 vào hôm ôn thi, Blaze bị thầy giáo chủ nhiệm của lớp 10C, Liege Maxime, gọi tới một góc khuất ngoài hành lang.

Thầy nói, "Thầy đã xem tờ nguyện vọng em nộp cho phòng đào tạo. Tại sao em không có nguyện vọng 2?"

"Em chỉ có một nguyện vọng thôi, em muốn vào trường Đại học Y dược của Thủ đô." Blaze nói mà không suy nghĩ.

"Lỡ em không thi đỗ thì sao? Nếu muốn học Y khoa thì em còn các trường khác mà. Ít ra hãy chừa cho mình đường lùi đi chứ."

"Em không cần đường lùi. Em không tin mình không làm được."

"Hả?" Tuy thầy Max biết rõ khả năng và "tư chất" của Blaze Rashied tới đâu, nhưng thầy không ngờ thằng bé lại tự tin tới mức này, giống như biết trước tương lai vậy. Trầm tư một lát, thầy nói tiếp, "Thầy rất tán thưởng quyết tâm của em, cũng như không nghi ngờ vào may mắn, e hèm, năng lực của em. Nhưng chuyện thi cử không ai lường trước được, thầy thật sự không nói chắc 100%. Trường hợp này, em nên tin vào những con số."

Còn nữa, vấn đề của Đại học mà Blaze chọn là nó yêu cầu tân sinh viên kết nạp vào phải tài đức vẹn toàn. Blaze chưa bao giờ là học sinh "ba Tốt", không phải cán bộ lớp, thậm chí chưa phải là Đoàn viên.

"Việc đó chứng minh điều gì chứ? Đạo đức em có vấn đề sao?" Blaze có hơi bực. Việc cậu chuyển đổi sở thích vào cuối năm lớp 12 chỉ là vô tình hữu ý, giờ lại đòi quá trình chứng minh suốt ba năm, thật chẳng hiểu nổi mấy cái quy tắc xét tuyển nữa.

"Không phải, nhưng quy định là quy định." Thầy nói nghiêm giọng, nhưng cũng thương tình mà gợi ý, "Từ giờ tới khi dự lễ tốt nghiệp, nếu em đăng ký hỗ trợ bên Đoàn hội chuẩn bị công tác một số thứ, có lẽ điểm này sẽ tăng một chút."

Blaze thản nhiên nhún vai, "Được thôi ạ."

Nói thẳng ra thì thấy Max muốn mắng Blaze một trận cho chừa. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, thầy đã là người lớn rồi, không so đo với trẻ con làm gì. Hơn nữa, Blaze có điểm gì đó rất đặc biệt, loại "đặc biệt" hoàn toàn bình thường và không nổi bật, nó cứ diễn ra, và khi bùng phát thì làm người ta giật mình.

Blaze kiểu gì cũng đỗ Đại học thôi, nhưng vấn đề là nguyện vọng của nó chỉ có một, mà còn là Đại học Y dược, đây không phải chuyện giỡn chơi.

Từ một trường trung học phổ thông nhỏ ở Đảo quốc, muốn chen chân vào Đại học Y dược đâu phải chuyện dễ ăn. Ngộ ngỡ sơ suất, một học sinh có thành tích tiềm năng như Blaze mà thi trượt nguyện vọng 1, thử hỏi mặt mũi của thầy để ở đâu? Ngoài ra, điều đó còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đỗ Đại học của lớp 10C và trường YSG nữa.

Blaze đúng là chẳng hiểu chuyện. Cô Gwyneth từng thuyết phục với thầy Maxime rằng, "Blaze không phải ngốc, chỉ là cách học chưa đúng thôi." Cách học còn không tìm ra cho đúng còn không phải ngốc nữa à?

Nhiều lúc chưa dồn mình vào đường cùng thì rõ ràng cậu nhóc này còn chưa biết mình bất tài đến đâu.

Đối diện với cậu học trò bướng bỉnh và tự phụ mà mình đã dạy gần ba năm qua, thầy Max biết nói thế nào cậu cũng chẳng bỏ vào tai. Thầy phán một câu, "Tốt lắm, từ giờ tới khi em cầm giấy báo trúng tuyển của Đại học mà em đã kiên quyết chọn và mang tới tận đây cho thầy; chúng ta sẽ không gặp thêm lần nào khác! Em hãy tự xem lại bản thân mình đi."

Nói rồi, thầy quay gót bước đi. Blaze rất quý trọng người đàn ông này, thế nên càng tin tưởng vào những gì thầy dạy dỗ cho mình suốt quãng thời gian cấp ba vừa qua, càng tin vào phán đoán của thầy.

Thế mà giờ sắp ra trường rồi, tự nhiên lại vô tình làm thầy khó chịu và chán ghét mình, còn không muốn gặp mặt và cho thêm chỉ dẫn nào nữa.

Tự lo hết.

Tài liệu may mà cũng lấy đủ rồi. Giờ chỉ có ôn và ôn và ôn như mấy con vịt công nghiệp thôi.

Lễ tốt nghiệp cũng vì thế mà có hơi cập rập. Blaze tự nhiên lại không có quá nhiều xúc cảm, chắc do cậu học riết điên thật.

Tóm lại vẫn không có cảm giác được giải thoát.

*

Ngày 7/7 "ác mộng" đã đến.

Thời tiết hè chưa dứt hẳn nên rất oi bức, dường như hết thảy hơi nước trong không khí bị rút cạn.

Địa điểm thi được xếp theo A đến Z, Blaze may mắn được thi ngay tại điểm thi YSG. Các anh em gửi tin nhắn qua lại cho nhau, nào là "Đừng căng thẳng", "Nhớ kiểm tra vật dụng, tắt điện thoại", "Bút chì, tẩy, giấy báo dự thi, máy tính Casio."

Phần lớn tin nhắn là của Thunderstorm, tới lúc vô phòng thi rồi mà cậu anh cũng phải lo cho mấy đứa em.

Thi cử vô thường. Mấy lời Blaze nói cách đây một tháng với thầy Max bỗng mất hết nhuệ khí vốn có.

Xung quanh trường, phụ huynh đứng chờ con mình ăn sáng, đứng chờ con mình ngoài bàn hướng dẫn, rồi lại đứng chờ mọi người thi xong.

Nhà Rashied không có cha mẹ, Blaze cũng chưa bao giờ hiểu được thế nào là cảm giác quan tâm của người lớn hơn.

"Thi Đại học là quá trình kiểm nghiệm bản thân, không ai có thể giúp mình, mình cũng không thể cứu người nào." Vì lý do này, nếu mà có cha mẹ thiệt ấy, Blaze cũng không để họ phải tới địa điểm thi chịu khổ cực cùng mình đâu.

...

Trải qua ba ngày thi căng thẳng, sau khi nộp tờ giấy của môn thi cuối cùng, Blaze cảm thấy mình như vừa trồi ra khỏi Địa ngục.

Dù kết quả có ra sao, thì cậu vẫn sẽ nhớ tới kỳ thi này là: "kết thúc thuận lợi"!

Blaze quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, một số cậu quen, một số thì không. Nhưng người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở... như cậu vẫn tưởng tượng mình sẽ làm. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc.

Bên tai vẫn là tiếng ngòi bút làm bài thi soạt soạt, trước mắt vẫn là đề thi in chữ dày đặc. Giờ đều đã là "quá khứ" rồi.

Lúc đi ngang qua cô giáo Gwyneth, Blaze có đứng lại chào cô. Là một giáo viên trẻ tuổi tận tâm, cô hỏi han tình hình của cậu.

"Khả quan chứ em?"

"Dạ, em cảm thấy mình đã làm bài rất tốt."

"Thật à, hi vọng khoá 18-21 của YSG tụi em sẽ tốt nghiệp suôn sẻ."

Blaze bật cười, "Em nghe bảo là ban giám hiệu sẽ dành nửa thế kỷ để ăn mừng khoá của nhà Rashied ra trường đó."

"Trường sẽ rất trân trọng các em vì những điều mà các em đã làm." Cho mọi thứ.

"Cô cứ đùa, em thấy lớp 11C có vẻ toàn mấy thiên tài nổi cộm í. Đợi đến mùa học tiếp theo, phòng học của lớp 12C vẫn sẽ kín chỗ ngồi mà."

"Nhưng tụi nó sẽ không phải là các em nữa. Tiếc chứ." Gwyneth xoa đầu cậu học trò, chà, cậu đã cao lên nhiều rồi đấy.

Sau khi bước ra sân trường, đợi một lúc cho phụ huynh dẫn con em tản bớt về, sân mới trống một khoảng gần cột cờ. Blaze thấy nắng chói chẳng nên chưa muốn về ngay, cậu ngồi lại trên bậc tam cấp, tận hưởng không khí nóng nực này thêm chốc nữa.

Cánh phóng viên vẫn kiên trì ở lại để chuyên lập các mục phỏng vấn, sắp xếp thông tin, biết đâu tối nay mấy bạn sẽ được lên TV. Họ đánh giá "đề thi năm nay vừa sức với học sinh, khá sát với SGK".

Blaze mở điện thoại, trên mạng đã có một số thanh niên sĩ tử rú lên đầy cay cú, "Có mà sát với kiến thức của mấy thầy cô ấy. Báo chí không đi thi mà phán như thánh!"

Nhà Rashied không có ai thi chung điểm thi YSG với cậu hết, nhưng từ xa xa, ở một số khoảng bóng mát của cây, cậu thấy một số đứa lớp mình đang đứng tụ tập quanh đó trò chuyện, có cả Daniel nữa.

Daniel, à, nhớ rồi. Hình như cũng đăng ký Đại học Y dược. Nhà cậu ta có nguyên một trụ sở điều hành Khối Sunniva, thế mà cả họ hàng thuyết phục muốn mỏi mồm thì Daniel vẫn không thèm học ở đó, quyết định theo đuổi ngành Y. Cậu ấy muốn tìm một phương thuốc có thể trị bệnh lão hoá sớm cho gia tộc Blazing, và đã học rất chăm chỉ để tham gia kỳ thi hôm nay.

Ước mơ và mục tiêu của Daniel rất rõ ràng, chẳng giống Blaze chút nào.

Một lát sau, Daniel để ý thấy Blaze và cũng gọi cậu nhập bọn. Cả nhóm sau đó lại điên cuồng xé sách để, mặc cho gió tung bay khắp trời, có đứa hét lớn rằng, "XONG HẾT RỒI"!

Thầy Max yên lặng, đứng ẩn mình trên góc hành lang, mỉm cười nhìn bọn nhóc xé tan tác.

Thầy có nhìn thấy Blaze, nhưng có lẽ do cậu quá hoà vào đám đông mà không thấy thầy.

Chậc, đứa nhỏ quậy phá, học sinh mà thầy từng liếc mắt một cái là có thể thấy nó chạy nhong nhong trên sân bóng, nay sẽ chẳng được gặp nữa.

Trên đường về, cảm xúc thay nhau lẫn lộn, Hoả điệp cứ bay quanh quanh đầu cậu, chạm vào mọi thứ chúng thấy. Con đường dài bình thường không đi hết hoá ra vẫn dài như thế. Nhưng đường chạy sân thể dục bình thường chạy không hết hoá ra lại ngắn như vậy.

Khi ra khỏi điểm thi YSG, Blaze vô thức quay đầu nhìn lại, nhận ra ngôi trường cấp ba mình gắn bó ba năm qua trông cũng to lớn và nhỏ bé dường nào.

Hẳn các anh em khác cũng thấy như vậy ha?

...

Đầu tháng 8, điểm thi Đại học bắt đầu được công bố khắp các trang mạng. Trường YSG đạt thành tích tương đối cao, đặc biệt là lớp 12E siêu khủng của Ice.

Chẳng hạn như Reveli kìa, hồi mới thi thử đã được tất cả các trường tốp đầu để ý đến, Khối Đại học Quốc gia thậm chí chủ động liên hệ với gia đình cậu ấy để đặt slot trước. Rồi lúc 12h đêm ngày công bố điểm thi, hơn một tiếng trước khi công bố chính thức, tổ chiêu sinh của trường Quốc gia đã đích thân lái xe hơn 100km, mua vé tàu vượt biển đến Đảo quốc, tới tận nhà Reveli cùng ngồi đợi kết quả. Vừa biết điểm một cái là các giảng viên lập tức "bế" Reveli về khách sạn tập huấn trong thành phố luôn.

Đến chiều thì người anh em trường bên là Đại học Kinh tế Mới cũng gọi điện liên hệ với gia đình cậu nhưng đã quá muộn, Quốc gia đã thành công cướp được người về dinh rồi.

Nghe tới đây, tự nhiên Blaze thấy các thiên tài thật đáng thương, vì họ chỉ có hai lựa chọn, một là trường cao nhất, hai là trường cao nhì.

Mấy bạn cùng khoá nhắn ầm ầm trên confession: "Ngưỡng mộ quá, Reveli sẽ được bước chân vào trường; còn tụi này cũng muốn thử cảm giác vào đi vệ sinh ở Kinh tế Mới với Quốc gia mà không có cơ hội đây nè".

Nhà Rashied cũng bận rộn săm soi điểm nhau, nhưng phần lớn đều tiến triển ổn ngoài dự định, khả năng đậu nguyện vọng 1 của mỗi người đều rất tuyệt.

Blaze cười toe toét, chạy tới khoe với mọi người ba con điểm... có hơi chênh lệch nhau. Nhưng tổng điểm lại vẫn siêu tốt: 28.5.

Giờ mà cậu thêm nguyện vọng khác thì vẫn ngon lành. Nhưng cậu sớm biết chắc rằng, mình đã đậu rồi.

Thunderstorm giữ vẻ lãnh đạm như mọi khi, biết mọi người đều đạt được thành tích mong muốn, cậu cũng không tỏ ra hứng khởi. Chỉ khi thấy Blaze đạt chỉ tiêu như cậu em đã hứa hẹn, trên gương mặt anh hai mới hiện lên vẻ vui mừng.

"Tiếp theo là chờ điện tín trúng tuyển của trường nữa thôi."

Phải nói tới lúc này rồi mà vận xui trong thi cử của Blaze vẫn còn tồn tại. Trong khi các thành viên khác đều lần lượt nhận được giấy báo của họ, qua bưu điện hoặc qua email trực tuyến; thì chỉ có Blaze là đợi mòn mỏi mà vẫn không thấy một cái tin xác nhận. Check trên trang đăng ký thì chỉ hiện là đang bảo trì.

Rồi khi nghe tin một người quen làm bên bưu điện đã nhận được bưu phẩm cho Blaze, cậu mới thở phù; thế mà kết cục, bưu phẩm lại chuyển tới nhầm địa chỉ, thế là cậu phải chờ thêm một quãng thời gian nữa để tiến hành thủ tục xem xét lại. Thật không thể nào đáng sợ hơn.

Cô Gwyneth cũng hoảng hốt theo, nhờ người hỏi thăm khắp nơi nhưng cũng không có kết quả. Phía bên Đại học Y dược cũng trả lời khách sáo quá thể, khiến cô chẳng biết đường nào mà kiểm tra kết quả.

Quái lạ, điểm của Blaze vượt điểm chuẩn, là do bên nhận giấy báo bỏ sót hay nhầm lẫn ở đâu sao? Hay là, điểm chấm bị sai?

"Đại học Y dược đó có phương thức xét tuyển lạ lắm, điều kiện cần biết bao nhiêu thứ, điểm số cũng không phải duy nhất. Có thể có lý do nào đó khiến hồ sơ của Blaze không được nhận thì sao?" Solar đưa ra phỏng đoán sau khi đọc lại quy tắc trên trang đăng ký của trường.

Đúng lúc ấy, tin đồn này lại lan truyền trên confession một lần nữa dù mấy anh chị khối 12 đã ra trường. Trừ những nhóm bạn thân ra, giữa học sinh YSG với nhau thì không ai thèm quan tâm xem người khác sẽ học ngành gì, chỉ xem thử là người đó đã đỗ nguyện vọng 1 hay chưa.

Blaze chọn ngành Y cũng chẳng bao nhiêu người biết, nhưng việc cậu chưa có giấy báo trúng tuyển khiến mọi người rộ tin đồn rằng, "Có thể Rashied lớp 12C đã rớt Đại học rồi"?

Điểm công bố bị nhầm, máy chấm lỗi, hay ghép sai mã đề và phách? Có người thậm chí còn nói rằng Blaze gian lận trong thi cử, bị kẻ khác tố cáo nên mới huỷ kết quả? Những tin nhắn ầm ầm của anh chị khối 12 cũng khiến các em khối dưới nói vào dù không có nhiều đứa hiểu chuyện.

Mọi thứ gay go đến mức khiến Blaze có mạnh mẽ vững tin tới đâu cũng thấy lung lay, cậu như muốn phát khùng giữa mấy lời bàn tán như vậy.

Ở trường, Blaze phải đối diện với vô số ánh mắt nghi ngờ, dò hỏi từ thầy cô; chỉ có thầy Max là vắng mặt. Ở nhà, cậu phải đối diện với gương mặt u ám và thông cảm của các anh em. Lên mạng thì bị các tin đồn làm cho sập Newfeeds.

Trường YSG chưa bao giờ có tiền lệ học sinh rớt Đại học trước đây, tệ lắm cũng phải đỗ nguyện vọng 3; thế mà đằng này... Bảo sao mọi người như bùng nổ trước tiền lệ mới của Blaze.

Không hiểu sao, chỉ có Thunderstorm là rộng lòng dang tay, không chỉ trích hay la mắng, không thương hại hay tỏ ra an ủi, cũng không đứng ra nói ra nói vào tin đồn này đúng hay sai; cậu anh chỉ đơn giản là lựa chọn im lặng, điều mà cậu ấy thường làm.

Lần đầu tiên, Thunderstorm cho phép Blaze vào phòng mình — căn phòng chứa rất nhiều tài liệu sách vở, nơi mà phần lớn kiến thức của cậu anh tập trung hết vào đó — mà không ý kiến gì.

Hai anh em ngày ngày đến bưu điện, cùng nhau chờ đợi bưu phẩm, có khi ngồi chờ cả chiều, sau đó lại bắt xe buýt ra về trong sư thất vọng. Ngắm nhìn bộ dạng thanh tịnh và trầm tĩnh của Thunderstorm; tâm trạng lo lắng, bất an của Blaze cũng tạm lắng xuống như có phép lạ. Nếu không có cậu ấy, cậu cũng không biết làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhưng ngày tháng càng trôi qua, đến cả đứa bạn có điểm thấp nhất lớp cũng có giấy báo còn mình vẫn bặt vô âm tín, Blaze bắt đầu trở nên khổ sở. Cậu thường xuyên kiểm tra hộp thư, và càng thất vọng hơn sau mỗi lần trở về tay trắng.

"Tớ chỉ không nhận được nó." Blaze phàn nàn không ra hơi, cậu nằm dài trên ghế dài; Thunderstorm ngồi cạnh cậu xem TV, "Chẳng lẽ tớ hết hi vọng thật sao? Kể cả khi không trúng tuyển thì họ cũng phải viết mail xác nhận cho tớ chứ."

"Đừng tự hạ thấp mình. Luôn luôn có năm sau." Thunderstorm đề nghị một tình huống khả thi, xoa đầu cậu em, "Cậu biết con người là thế nào mà. Có lẽ cậu đã viết một bài báo hay đến mức khiến cán bộ chấm thi bị nó đe dọa. Họ sẽ ước mình có thể viết được một bài báo tuyệt vời như vậy."

"Giờ thì cậu tâng bốc quá đáng rồi đấy." Blaze có vẻ không bị thuyết phục.

"Dù sao cậu cũng quá tốt so với họ." Thunderstorm mỉm cười nhẹ, nhớ tới những bài kiểm tra của Blaze mấy tháng trước mà Ice gửi cho mình, "Tìm khắp thế giới này, được bao nhiêu người mà hiểu nổi cái đầu của cậu chứ?"

Blaze bấm bấm chọt chọt cái điện thoại đáng thương của mình, "Tớ vừa block confession khối 12 của trường rồi. Thật không chịu nổi mấy lời đơm đặt dựng chuyện đó, làm như tớ vừa bị cả thế giới đẩy vào đường cùng vậy."

"Đừng có ngốc. Vốn dĩ thế giới chưa bao giờ cần đến cậu." Thunderstorm khép hờ mắt, "Chẳng ai cần chúng ta nhiều như chúng ta cần bản thân mình."

*

.

.

.

.

.



"Nè."

Xào xạc.

"Blaze? Blaze!"

Xào xạc gió thoảng qua tai~

"Blaze Rashied! Mau thức dậy!"

Bốp!

Có âm thanh gì đó nghe như tiếng quyển giáo trình đập thẳng vào mặt. Blaze giật mình mở mắt, chúi húi về phía trước, mũi đau nhức. Cậu nhận ra mình đang học nhóm chung với các bạn cùng khoa thì sơ ý ngủ gật.

"Đã nói thế nào hả? Cậu ngủ hay cậu nghe tớ giảng lại vậy hả?" Một cậu trong nhóm búng ngón tay lên trán cậu.

"Tớ nghe nãy giờ mà, tại nắng chói quá nên nhắm mắt chút thôi." Blaze chống chế, cố ngăn cơn ngáp sắp trào ra khỏi họng.

"Thế tớ nói đến đâu rồi?"

Gãi tóc, "Ờm, ờ, đang ở Hệ xương hả?"

"Thằng quỷ sứ!" Quyển Giải phẫu đại cương lại đập vào vai nạn nhân thêm lần nữa, trên trang đánh dấu chỗ Hệ khớp, "Vào rửa mặt đi, qua đoạn đó ba đời bảy kiếp rồi."

Lại một ngày hăng máu cày môn Giải phẫu của bao thế hệ. Các cậu bạn cùng khoa với Blaze tay ghì chặt cuốn Atlas của Frank H. Netter to đùng trước ngực như sợ ai cướp mất kho báu.

Mấy ngày nữa là thi thực hành rồi, chia làm ba trạm. Trạm 1 là bàn xương, tất tần tật chi tiết dù bé tí hay to đùng đoàng cũng đều có tên. Trạm 2 là tập hợp các mô hình, toàn kim và kim. Đích cuối là mô can, xác. Mỗi bàn gồm mười chi tiết, trong 30 giây phải tốc ký xong đáp án, ghi đúng tên và số vào tờ giấy được phát. Nghe tới là thấy chóng mặt.

Bước qua cánh cổng trường Đại học, Blaze phát hiện ra một thế giới mới mẻ. Cứ trong phạm vi sân trường, một ông lão trông rất bình thường cũng có thể là một nhân vật được kính trọng trong giới học thuật, bạn cùng lớp có thể là "trạng nguyên trạng võ" của một tỉnh thành nào đó. Nơi này tụ hội kha khá anh tài của cả nước.

Học ở đây được nửa năm rồi, tự nhiên cậu thấy áp lực ngang. Cái mác "Thiên tài" không ai dám nhận, mà cỡ Blaze càng không dám.

Bây giờ, năng lực may mắn siêu thần thánh đã quay trở lại đúng lúc: Daniel được xếp chung lớp với Blaze, thậm chí còn chung ký túc xá lúc thực tập. Nhớ năm xưa mới tới YSG, ấn tượng đầu của Blaze về Daniel là "lưu manh giả danh tri thức", nhưng rồi cậu chàng này cũng đỗ vào YSG với số điểm ổn áp, giờ cũng có một suất ló cái mặt vào Đại học Y - đặc biệt là hệ đào tạo bác sĩ; tới giờ phút này, Blaze mới nhận ra thằng bạn thân của mình không hề giả danh.

Daniel gửi nhắn với cả thiên hạ rằng, "Blaze ới, đứa nào bảo nó học dốt nhưng may mắn đậu vào trường mình; nhân danh tớ, cậu hãy vả mặt nó chục cái."

Quanh đi quẩn lại, Blaze hiểu rằng mỗi học sinh đậu vào nơi này đều là những điểm sáng trong một địa phận nào đó: thôn, xóm, xã phường, thị trấn, quận, huyện. Thế mà khi lết được cái chân tới cổng trường Y, mọi thứ về lại vạch xuất phát. Blaze thì ngay từ đầu ở vạch xuất phát sẵn rồi, cảm thấy cũng chả mất mát gì lớn lắm.

Cái may mắn nhất trong chuyện này ấy, là chứng sợ máu của cậu đã đỡ hẳn. Chứ không thì làm sao tương lai học lâm sàng nổi đây?

Hồi đầu mới vào trường, vừa ngó mấy ảnh minh hoạ "thực chiến" các nội dung tập huấn là Blaze đã muốn lên cơn hạ đường huyết.

Daniel lại ghẹo, "Cho cậu chết! Đã yếu còn thích ra gió. Nè, sữa bột, mì tôm có đủ. Mấy cậu mau dâng tận giường, đổ vào họng cậu ta tới khi nào sặc hết thì thôi."

Chuông xa vang lên, thông báo đã qua tiết mới. Cả đám lại ba chân bốn cẳng tới phòng thực tập.

"Các em phải biết ơn những người này, họ đã dâng hiến thể xác của mình cho khoa học." Giảng viên luôn nhắc câu đó mỗi khi các sinh viên bước vào cái nơi trông như nhà xác.

Hôm nay thì xác đã ở trong lớp học khi mọi người chen vào. Vai đẩy lên và lùi lại, chiếm không gian xung quanh bàn mổ, tất cả đều cách đều cái thân thể ở trung tâm nhợt nhạt, không có khuôn mặt ấy.

Blaze nuốt nước bọt, phải lâu lắm rồi cậu mới đứng gần một thi thể đến vậy.

Thỉnh thoảng, các thiết bị chiếu sáng huỳnh quang nhấp nháy, và một làn sóng khó chịu lại xào xạc trong thuốc. Một số sinh viên nhìn ra cửa, tất cả đều thở bằng miệng. Những gì họ nhìn thấy về xác chết chỉ giới hạn ở những hình nộm trong phim bom tấn Halloween, và đối với một số người không may mắn, "những nạn nhân đẫm máu", được che phủ trong các vụ tai nạn xe hơi mà họ phải lái xe ngang qua.

Bất chấp không khí mát mẻ và đeo găng tay, các sinh viên vẫn lau tay vào quần. Blaze cũng cảm thấy thật lạnh dù chưa tới mùa đông.

Mùi formaldehyde và putrescine nồng nặc.

Phổi của cậu hút không khí, xoáy trong lồng ngực và giải phóng nó. Phế nang phồng lên, mao mạch giãn ra, quá trình oxy hóa xảy đến, tất cả đều không gặp trở ngại nào.

Cậu cố gắng thở thật đều. Điều này không là gì cả.

Được một lúc, Blaze lẩm bẩm với Daniel, "Tấm che mặt dùng để làm gì thế?"

"Tớ nghe giảng viên khuyên là tụi mình không nên gỡ tấm, ừm, trải giường ra; nếu không tụi mình sẽ muốn nôn mửa ấy." Ánh mắt Daniel quét qua đám sinh viên đang tản ra khắp phòng. Nói thật, mới lần đầu ở đây, ai mà dám đứng quá gần thi thể chứ?

"Nói như vậy, nếu nôn mửa, các em hãy vào phòng tắm ở hành lang, chứ không phải bồn rửa hay thùng rác ở đây." Giảng viên nghe được cuộc đối thoại, cô đáp đơn điệu và quen thuộc, có trọng âm nhẹ nhàng, giống như giọng của một tiếp viên hàng không đang cung cấp thông tin an toàn.

Tiếp đến, cô gõ nhẹ vào khay đựng dụng cụ y tế đã được khử trùng, bấm các chiếc kẹp vào nhau. "Mặc dù điều này có thể có cảm giác khác biệt, nhưng về mặt chức năng nó giống như việc mổ xẻ động vật mà chúng ta đã học lý thuyết trong lớp. Trên thực tế, vì phần thân lớn hơn nên việc thực hiện các đường cắt chính xác sẽ dễ dàng hơn."

Trong lúc đó, Blaze cố chống lại sự thôi thúc muốn nắm lấy bàn tay (Của anh ấy? Của cô ấy?), những ngón tay lạnh giá của cái xác, cứng đờ trong bàn tay ấm áp của cậu và bóp nát các miếng đệm.

Hãy tưởng tượng, những lớp da trên mỡ trên cơ trên xương, cảm giác của những ngón tay khi chúng chết đi một cách chậm rãi và yên bình. Xác chết này đã "cũ", da nó gập lại như tấm lụa nhàu nát.

"Và tất nhiên, nếu bất kỳ ai trong số các em cảm thấy mình không thể tiếp tục buổi học này," Nữ giáo sư lại nói, "Hãy thoải mái bỏ qua. Mặc dù tôi cũng sẽ suy nghĩ rất lâu về việc điều này có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp của các em."

Một vài sinh viên rúc vào góc cười khúc khích, nhưng sự hài hước biến mất trong vài giây bởi sự khô ráo vô trùng của phòng thí nghiệm.

Các khay dụng cụ nằm trên bàn của người giám định ở bên phải, mỗi lưỡi dao đều sắc bén và các phần trên chuôi của chúng được chà sạch máu. Trong cuộc sống ở đảo Rintis, Blaze từng gặp vô số các kiểu tai nạn liên quan tới nhiều kiểu chấn thương; cậu có thể chưa biết rõ nó về mặt y khoa, nhưng hiểu khá rõ diễn biến của nó trong vai trò quan sát.

Blaze biết được hình dạng của từng vết gãy đốt sống C1-C7 nhìn từ các bên, trên và dưới cũng như mặt cắt ngang của các kiểu gãy phổ biến nhất. Cậu biết các vết nối trông như thế nào, và vết tử thi, và cậu đã sờ vào những miếng đệm mềm mại trên các ngón tay của bé Reagan, và biết chắc rằng, em chưa bao giờ tự sát bằng cách treo cổ, vì chúng chưa bao giờ chạm vào dây thừng.

Mọi cái chết đều bị phong ấn và sự sống mới bị bóp nghẹt. Những con ruồi sẽ không tìm được cái hang màu mỡ cho con của nó.

Đôi mắt ánh lửa trên gương mặt điển trai nhìn vào "xác không đầu", bối rối một lúc, trước khi quay đi.

Chẳng nói chẳng rằng, Blaze vội vàng rút găng tay ra, sau đó tự ý rời khỏi lớp.

...

Vào buổi chiều, sau giờ học, Blaze quyết định quay trở lại khu khoa học với mầm mống của lời xin lỗi đang để sẵn trong miệng.

"Giáo sư ơi."

Những ngón tay của giáo sư giải phẫu đang gõ nhịp trên máy tính xách tay của cô ấy. "Blaze, chào em. Tôi đang viết email, vì vậy tôi cho em năm phút giải thích trước khi tôi đánh vắng em buổi thực tập hôm nay."

Blaze đút tay vào túi và nhìn bóng của những tán lá bên ngoài lọc vào những vũng tối trừu tượng qua rèm cửa sổ. Một cơn gió báo trước quất cành cây; những vết mực trên tấm thảm xoắn lại và hòa vào nhau.

Vào cuối ngày hôm nay, đàn sinh viên đã tràn xuống các tòa nhà khác trong khuôn viên trường, đặc biệt là ký túc xá và phòng ăn, khiến trung tâm khoa học tự nhiên trở nên lạnh lẽo khi vắng bóng.

Qua cặp kính gọng dày của cô, cậu nghĩ mình nhận thấy một sự tò mò sôi nổi đang kéo mình lên và về phía trước, "Cô... dựa theo trực giác của một giảng viên lành nghề đã nhiều năm, cô có thật sự nghĩ em phù hợp với công việc này không? Kể cả bỏ qua hết trình độ học vấn của em."

"Chắc chắn là có. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em tiếp tục làm việc ở phòng cấp cứu hoặc những việc tương tự. Em rất giỏi sử dụng dao mổ." Cô dừng một lát, "Và cả các máy phổ nguyên tử nữa."

Mặc dù Blaze chắc chắn rằng mình không muốn làm việc ở phòng cấp cứu, nhưng lời khen đó chỉ khiến cậu ấm lòng hơn, "Em đang nghi ngờ con đường sự nghiệp của mình."

"Vậy sao," Giáo sư ậm ừ, thật kì lạ, chẳng phải cô ấy nên cho lời khuyên ngay tắp lự sao?

"Em muốn theo học dự bị, và sau đó là bằng y khoa bởi vì— bởi vì em, à..." Blaze phải giải thích điều đó như thế nào? Rằng cậu, vì Hoả điệp, cậu vẫn giữ ký ức về cảm giác cơ thể khập khiễng của anh hai nằm trên cánh tay mình, thậm chí sau ngần ấy năm?

Chuyện của Timeline 21, Hoả điệp truyền lại vào trí óc cậu không sót một tình tiết, dù ít hay nhiều, dù quan trọng hay nhỏ nhặt. Ngay cả anh Luciferase cũng đã kể với giọng đau buồn thế nào, rằng anh ấy không ở đây để chứng kiến lại nỗi đau đó.

Tất cả cũng vì không ai từng tìm cách cứu một Avatar.

Những y sĩ tìm cách cứu Nhân loại luôn được sinh ra, nhưng Avatar chỉ là kẻ lạc loài.

Nếu có tổn thương, cũng chẳng ai dũng cảm đứng ra chữa thương cho anh.

Làm sao đứa trẻ thứ tư có thể phong ấn những kí ức kinh khủng đó đây? Nó luôn nhắc nhở cậu rằng: nếu Blaze Rashied không làm tròn nghĩa vụ của một anh hùng, nếu cậu không học cách cứu người, anh trai cậu sẽ tan biến mãi mãi.

Gia đình cậu sẽ là những con người bị vũ khí hoá mà không có một lớp phòng thủ nào, những khẩu pháo thuỷ tinh, hệt như tràng pháo hoa tung lên bầu trời, nổ tung và chỉ sáng lấp lánh một lần duy nhất.

Sinclair Reckless chẳng phải cũng vậy sao? Người ấy có một người ông là một y sĩ tài ba, nhưng y sĩ ấy đến cuối cùng cũng không thể khiến trái tim cậu bé lành lặn trở lại.

Nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc Blaze lại nói dối, "Em bị bong gân đầu gối một lần. Nó không lành lại một cách chính xác cho dù bác sĩ đã làm gì với nó, và họ cũng không thể tìm ra nguyên nhân, vì vậy em phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình. Anh ta chắc hẳn đã được huấn luyện rất nhiều. Anh ta nhấc đầu gối của em lên và ấn xung quanh, dùng ống nghe nghe khớp khớp và biết có chuyện gì. Anh ấy thậm chí không cần nhìn vào phim chụp X-quang của em. Có thể có một người nào đấy trở nên quen thuộc với cơ thể con người như vậy phải không? Để biết điều gì không ổn mà không cần phải cắt hay mở bất cứ lớp da nào."

Blaze thay đổi câu chuyện khá nhiều: bởi sự thực, nạn nhân, hay "em" trong câu chuyện là Thunderstorm.

Không phải ai cũng biết chuyện này, việc Red Herring từng bị tổn thương cổ chân do bị còng xích lại quá lâu, và bản thân cậu anh cả cũng từng gặp tai nạn... rất nguy kịch, với xương bàn chân của cậu ấy.

Vào thời điểm đó, không ai có thể giúp cho một Avatar, dù các đứa trẻ tội nghiệp này nhìn có giống người tới mức nào.

Những dòng suy nghĩ khắc sâu vào khuôn mặt giáo sư. "Có vẻ như em đã đến gặp một người được đào tạo về châm cứu. Những loại bác sĩ như vậy đang gây tranh cãi trong cộng đồng y tế. Một mặt, họ làm việc tốt. Mặt khác, không ai biết phương thức của họ cụ thể ra sao."

"Ý em là, anh ấy có bằng y khoa. Anh là một bác sĩ thực sự."

"Tôi không nghi ngờ điều đó."

"Em chỉ nghĩ, cô biết đấy, sẽ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới nếu có được loại sức mạnh đó và sử dụng nó để giúp đỡ mọi người."

"Và công nghệ X-quang tuyệt vời vẫn chưa đủ đối với em?"

"Không không! Tia X rất tuyệt. Chỉ là..." Blaze dùng đầu ngón tay lần theo mép bàn. "Đôi khi chúng không thể tiếp cận được hoặc không thể mua được."

"Em là một người nhân đạo. Tôi luôn thấy điều này, một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, người không quan tâm đến sự đau khổ của quần chúng cho đến khi một người nào đó gần gũi - một người thân của gia đình - qua đời vì bạo bệnh."

Da Blaze bắt đầu nóng ran.

"Tất cả chỉ cần một lần thua cuộc." Giáo sư thẳng thắn.

"Dạ phải ạ." Một tiếng cười khúc khích lo lắng thoát ra khỏi môi Blaze. "Điều đó có lẽ không bền vững lắm phải không? Xây dựng sự nghiệp và đam mê của chính mình trên nỗi đau buồn vì mất đi những thứ mình yêu quý."

Cô nở một nụ cười mang sức nặng của hàng chục năm giảng dạy, "Sự quan tâm là gây nghiện. Sửa chữa mọi thứ là gây nghiện. Nhưng tôi không phải là nhà tâm lý học hay nhà thần kinh học hay bất cứ thứ gì tương tự để cho em lời khuyên tốt nhất về việc, em lấy cảm hứng ở đâu để tiếp tục công việc."

Những chú chim lao qua, làm xáo trộn bóng tối của tấm sàn một lần nữa. Khi Blaze nhìn lại giáo sư của mình, khuôn mặt của cô đang đánh giá xem lời thú nhận của cậu sẽ có sức ảnh hưởng nặng nề đến mức nào.

"Nói thật với cô, em chưa bao giờ có ý định trở thành bác sĩ."

"Ồ?" Cô nghĩ cậu đang dàn dựng một trò đùa. Cô nghĩ rằng mình sẽ nghe câu chuyện hậu trường mà cậu chuẩn bị bịa ra.

Blaze hít thật sâu, "Em chưa bao giờ muốn trao sự sống cho người sắp chết. Nó dường như vượt xa khả năng và nhận thức của em. Và em chỉ muốn cung cấp sự thật. Em muốn trở thành một giám định viên pháp y."

Câu nói này, có phải hơi giống Ice không?

Buồn cười thật, trí tuệ tiềm năng, yêu thích tìm hiểu, coi trọng sự thật. Đây là các câu chữ mà dùng để mô tả Ice mấy năm qua, giờ thì nó cũng dùng để mô tả Blaze.

Ice đã luôn mệt mỏi rằng Blaze sẽ chiếm vị trí của cậu ấy, rằng sinh đôi như họ thường sẽ không thoát khỏi việc trở thành cái thân và cái bóng của nhau.

Nhưng từ khi nào, Blaze lại "trở thành" Ice thế này?

Sự thật và— và công lý cho người chết.

Vậy là một mũi tên trúng hai con chim. Trở thành đứa con trai mà Tổ Chức luôn mong muốn, trở thành người anh người em tài năng mà nhà Rashied luôn mơ ước.

Săn lùng sự thật, một bí truyền để chữa trị cho "ánh sáng rắn" mà chỉ cậu biết đang ở đâu đó ngoài kia.

Xung quanh cậu, vô số thứ đã tan vỡ sau sự thức tỉnh của "Quái thú mắt đỏ". Và chúng không thể được sửa chữa nhanh chóng, và đó cũng không phải là lỗi của Thunderstorm Rashied.

Đây là cách cậu biết rằng, phần lớn thời gian còn lại, cậu sẽ không hạnh phúc. Một Avatar không bao giờ có thể hạnh phúc nếu chủ nhân chưa đạt được ước nguyện.

Nhưng Blaze chắc chắn sẽ là một con người tốt đẹp hơn.

*End*








P/S: Chương này là và Kitty White - Part 3 là cùng một phần. KW sẽ đăng trong tương lai gần, khi nào đăng chương đó thì mọi người có thể nhớ tới nội dung chương này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net