Truyen30h.Net

[SevenAU] Sketchbook Scene.

[Timeline 4 | Blaze/Ais] Rainbow Anarchy.

Univarna

A/N:  -Boboiboy được nhắc ở trong này là "The Untalented Boy" (xem cụ thể ở chương 2020-Updated bên fic "Why Are We Here?")

-(Có lẽ) là prolog cho Arc "Chaos Prism", sau arc "Flower Power".

*

Ais đã làm việc cả đêm để tìm kiếm một bài hát mới.

Bình thường thì việc này sẽ có chủ nhân nhỏ "Boboiboy" làm rồi, điều đó là dĩ nhiên, một ca sĩ phải có những bài hát mới cho các buổi biểu diễn. Những người hâm mộ muốn có những thứ mới để nghe, và bản thân cậu nhóc cũng không ngoại lệ. Hơn hết là để tự phổ nhạc thì cần người có đôi mắt sáng để sử dụng nhạc cụ, hoặc ít nhất là để xem lời bài hát được ghi sẵn. Ais thì chỉ là một phân thân nguyên tố, thị lực của cậu rất yếu. Trừ Solar ra thì các phân thân còn lại cũng có chung một căn bệnh này. Nếu bây giờ họ đeo kính, họ sẽ bị ép trở về lại làm Boboiboy ngay.

Để an toàn, cậu và Blaze đã tách nhau ra một lúc. Như vậy thì dễ kiểm soát thời gian họ muốn trả lại cơ thể cho chủ nhân.

Thôi thì... ráng nghĩ thêm chút nữa.

Tài năng của Boboiboy cũng được thừa hưởng cho các nguyên tố. Ví dụ như một vài nốt nhạc trong đầu cậu ấy cũng có thể trở thành một bài hát chính thức chỉ trong một vài giờ sau khi cậu ấy viết nguệch ngoạc chúng bằng bút màu trên tờ giấy. Nhưng dù Ais đang có quyền kiểm soát nhiều hơn với cơ thể này, chẳng hiểu sao không có chữ gì đọng lại trong tâm trí cậu.

Được một lúc, Ais đã quyết định tập trung vào một bài hát solo đơn giản cho Blaze, một bài hát mà cậu ấy có thể tự do sử dụng cái micro của mình trên sân khấu. Đó là phong thái của Blaze, chỉnh âm lượng lên cao nhất có thể. Được rồi, Ais tự nhủ, bài hát không nên có tiết tấu quá nhanh để đảm bảo cậu có thể lấy hơi giữa các động tác, lời bài hát cần đơn giản một chút nhưng vẫn truyền đạt ý nghĩa một cách hiệu quả.

"...Vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó." Ais không thể xác định chính xác, bất kể cậu đã cố gắng làm việc với tác phẩm mới này bao nhiêu, dường như có điều gì đó đang ngăn cản cậu viết một bản nhạc mà cậu cảm thấy mình thực sự có thể đánh giá cao. Ồ tốt. Đây không phải là lần đầu tiên Ais không hài lòng với một tác phẩm mới của mình, nhưng dường như hầu hết thời gian, sự căng thẳng về khả năng tạo ra thứ gì đó có chất lượng là điều diễn ra thường xuyên với mấy nghệ sĩ. Tuy nhiên, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng tác phẩm này (nó sẽ được trình diễn trong Ngày Hữu Nghị) sẽ đủ để khuấy động mọi người.

Thở dài, Ais từ tốn đặt bộ chữ nổi về lại bàn, cố gắng di chuyển đến giường mình. Rồi cậu nghe thấy âm thanh của podcast đang lớn dần, biết là Blaze đang nghe tới đoạn gay cấn nào đó.

"Này Blaze, cậu có thể đến đây một chút không? Tớ có mấy cái cần hỏi."

"Chắc chắn rồi, chờ xíu." Blaze đi theo tiếng giọng nói của Ais. Dù cả hai không thấy nhau nhưng chỉ cần nghe hơi thở và tiếng bước chân thôi là họ cũng biết được khoảng cách giữa cả hai là bao nhiêu.

Blaze chạm tay lên mép giường, cố gắng để cho mình ngồi ở tư thế thoải mái nhất trước khi hỏi, "Có chuyện gì sao? Cậu viết xong bài nhạc rồi hả?"

"Tớ có hơi lo lắng... Về những cái tớ vừa viết. Bộ chữ đây. Cậu có thể kiểm tra nó cho tớ thật nhanh được không?" Ais chạm vào tay của Blaze rồi đưa cho người kia bản thảo lời nhạc mình vừa nghĩ ra, thầm hi vọng nó không quá tệ.

Blaze gật đầu trước khi sờ một tay lên các chữ cái, cách khuôn đúc phổ nhạc, từng quãng một, rồi đọc thầm giai điệu, cố gắng tạo lại một phiên bản sơ bộ của nó trong đầu, tay còn lại di chuyển một tay xung quanh để tưởng tượng ra nhịp điệu.

"We all live under the very same rainbow, singing under the very same blue sky."

Ais nắm chặt tay và há hốc miệng, lắc đầu nguây nguẩy, "Giai điệu tổng thể thì ổn ngoài sự tưởng tượng của tớ, nhưng tớ cảm thấy như thiếu một cái gì đó ở giữa để thực sự hay. Chẳng hạn như có thể là một đoạn độc tấu sáo nhỏ hoặc một vài câu hát nữa cho phần kết."

"Như vậy mà chưa ổn sao?" Blaze kiểm tra lại lần nữa, cá nhân cậu hình dung được vũ đạo nên trông thế nào để nổi bật dáng vẻ khoẻ khoắn của cả hai. Haha, nếu Boboiboy chịu cho họ diễn, "Tớ thấy nó tốt lắm rồi."

Có tính cách cầu tiến, Ais bổ sung, "Ý tớ là, nó đúng là tốt, nhưng chắc chắn có thể tốt hơn rất nhiều. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Bài này chỉ hợp với một trạng thái, nghĩa là một kiểu hát. Tớ và cậu có hai tông giọng và hai cảm xúc khác nhau, biểu diễn đơn lẻ thì hay, chứ gộp chung rồi chia lời ra hát thì bài này không phải lựa chọn thích hợp."

"Cậu nói tớ mới để ý. Hay cậu hát thử cho tớ nghe đi?"

Ais khéo léo từ chối, "Tớ không chắc..."

"Nếu muốn thì cứ nghĩ thêm mấy cái cậu thích đi nhé." Blaze đứng dậy, muốn quay trở lại với việc nghe podcast-

XOẸT!

-Trước khi ngừng lại vì nghe tiếng xé giấy.

Blaze sững người, quay lại, cảm nhận được âm thanh rơi lả tả của những mẩu giấy nhỏ, "Cậu đang làm cái gì đấy?!"

"Nó không đủ tốt. Tớ đang bắt đầu lại từ đầu. Tớ thực sự không muốn nhìn câu từ nào trong cái bản cũ này nữa."

"Hả?! Nhưng bài hát đã gần hoàn hảo rồi mà! Tớ thấy nó ổn quá trời luôn!"

"Chính cậu nói đó. Cậu nói nó 'tốt'. Tớ muốn nó phải 'tuyệt vời' cơ."

"Cũng đừng xé như vậy chứ. Phần đầu của bài đó là Boboiboy viết cho chúng ta-"

"Cậu ấy không có quý chúng ta tới mức đó đâu." Ais cố gắng dùng chân hất hết đống giấy vụn ra xa mình, "Tớ nghĩ mình không còn tâm trí để làm tiếp cái bản nhạc cầu-vồng-gì-đây nữa, tớ chán nó này rồi. Tớ sẽ viết lại từ đầu."

Đột nhiên, Blaze gầm gừ khi nhào tới, đẩy Ais ra và cố gắng nhặt cho bằng hết những mẩu chữ nổi bị xé tan tành, giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

"Tại sao cậu lại làm vậy?! Tớ thích bài hát đó, tớ không muốn thấy nó biến mất!"

"Tớ ngược lại. Chỉ nghĩ tới giai điệu của nó thôi cũng khiến tớ phát ốm."

Blaze hít một hơi thật sâu cố gắng tưởng tượng xem bản nhạc bây giờ đã mất đi phần quan trọng nhất, phần mà chủ nhân nhỏ viết khi nghĩ về họ; dù ánh mắt cậu chỉ thấy một màu trắng xoá do sự mù loà của bệnh Mặt Trời. Cậu thấy tay mình run lên, vì bối rối, trước khi nhận ra rằng Ais cũng đang... khóc?

"Ais, cậu..."

Giọng Ais nghe buồn thế nào, "Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ chúng ta làm được."

"Làm cái gì?"

"Chủ nhân nhỏ không bao giờ tin tưởng chúng ta. Thế nên, tớ luôn muốn chứng tỏ rằng chúng ta, các nguyên tố, có thể giúp ích gì đó. Nhưng chúng ta không bao giờ là người, chúng ta không có cảm xúc của họ, giác quan của họ, niềm đam mê của họ..."

Blaze cau mày, cẩn thận giấu những mảnh giấy vào đâu đó, rồi tiến tới và đặt tay lên vai Ais.

"Này, không sao đâu. Thất bại là một phần của việc trở thành một nghệ sĩ. Cậu không thể luôn viết những bài hát hoàn hảo trong một lần."

"Nhưng đó là nhiệm vụ của tớ, Blaze. Đó là điều tớ luôn làm. Tớ không muốn lặp đi lặp lại các ý tưởng của mình, tớ muốn chúng trở thành thứ chúng cần ngay khi tớ viết nốt nhạc cuối cùng. Tại sao lần này tớ không thể làm được chứ?!"

"Tớ nghĩ cậu đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân."

Ais gạt tay người kia ra khỏi vai mình, ngồi phịch xuống sàn, "Đó chỉ là cách làm việc của tớ thôi."

Blaze từ từ đưa tay lên má Ais, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt sắp hoá băng của người kia, "Thôi nào, tụi mình dù có muốn hay không thì cũng đã là một phần của Boboiboy. Cậu ấy có ghét tụi mình cũng chẳng sao. Chẳng phải chúng ta đều thích nghe giọng hát của cậu ấy sao, nên mới chấp nhận ở lại trong cơ thể này?"

Nghe điều đó cũng không giúp được gì cho Ais, nguyên tố đã quá quen với việc thích ứng các tình huống xấu lẫn tốt. Những giọt nước mắt thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng Blaze đã ở đây. Và nếu họ thật sự được biểu diễn vào Ngày Hữu Nghị, cả hai sẽ không buông tay.

Phải mất một lúc Ais mới hoàn toàn bình tĩnh lại, rõ ràng là tình huống này đã trở nên tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến ​​đối. Cậu không có quen phí thời gian để bày tỏ cảm xúc, và rốt cuộc thì bản nhạc cũng chưa đi tới đâu.

Khi hơi thở nặng nề và tiếng thút thít của cậu kết thúc, Blaze chỉ đành bước ra và cố gắng đem bảng chữ nổi ra rồi cất mấy mẩu giấy gần nó, "Cậu sẽ viết lại nó chứ Ais?"

"Tớ không biết liệu mình có làm được hay không. Chỉ nghĩ tới cách cậu hát nó... Là tớ lại thấy mình chẳng hợp với nó chút nào."

"Tớ muốn diễn chung với cậu. Mình tớ hát thì không vui bằng."

"Chắc không đó?"

"Chứ sao! Ais hát dịu dàng vậy mà." Blaze suy nghĩ một chút, "Cậu có chắc chắn là không muốn viết lại bài hát đó chứ? Tớ thực sự thích nó lắm..."

"Có thể một lúc nào đó, khi tớ tìm ra giai điệu mới phù hợp cho giọng của hai chúng ta. Nhưng bây giờ, một điều chắc chắn là tớ không nên viết thêm bất cứ lời bài hát nào nữa, trong tối nay." Ais ngửa đầu ra sau, để lưng mình áp lên giường, cơn buồn ngủ xâm chiếm, "Cậu nói đúng. Có lẽ tớ không làm tốt vì tớ chỉ nghĩ cho mình thôi..."

"Có sao đâu, Ais hiếm khi có cơ hội ra biểu diễn mà." Blaze cười khúc khích khi thấy Ais đã chịu thả lỏng, "Boboiboy toàn thích hát mấy bài có beat mạnh và nhanh quá, giọng của cậu hiếm khi được thể hiện. Nhưng đã nghe một lần rồi thì chắc chắn không thể quên được."

"Thiệt sao?"

"Chứ gì nữa! Taufan ấn tượng với nó lắm, lúc nào cũng muốn có cái âm giọng trong trẻo của cậu."

"Hali nói tớ hát là cậu ấy không ngủ được."

"Ôi trời, tại cậu ấy cũng thích nghe thôi, đêm nào cậu hát thì Taufan cũng rủ cậu ấy lén ngồi đâu đó nghe chung mà."

"Khoan, thật á?"

"Khi hát chắc cậu tập trung lắm."

"Duri bảo cậu ấy phải nghe giọng tớ hát thì mới ngủ được."

"Thấy chưa, kiểu gì cũng phải cho cậu diễn!"

Ais lần mò bản chữ nổi thêm một lần nữa, tim cậu như thắt lại khi không thể nhớ ra những dòng mà chủ nhân nhỏ viết cho họ, "Tớ không biết mình có nên không."

Đôi mắt của Blaze dịu lại khi cậu với tới và nắm lấy tay Ais, "Bỏ đi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, tới nghe podcast với tớ không? Có mấy vụ án về Người nhạc sĩ mù hay lắm nè."

Ais nghĩ mình thoáng nghe thấy tiếng các thành viên khác đâu đó trong đầu, nhưng cậu mệt rồi. "Được thôi."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net