Truyen30h.Net

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Chương 2: Con mồi

hamiki_97


Trong căn phòng rộng lớn chứa toàn thiết bị hiện đại, tiếng đánh máy vang khắp phòng, những con người bận bịu, nhăn nhó vì gặp chuyện, chỉ duy nhất một người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế dành riêng, hai bên có người đứng bảo vệ, dễ dàng nhận ra địa vị của gã không nhỏ.

"Chưa xong?" - Âm thanh mất kiên nhẫn cùng với dáng vẻ hung ác, đầy nam tính bá đạo của gã khiến người nghe rét run.

"Thưa...người này thật sự khó đối phó."-Tên lính lướt đầu ngón tay nhanh như chớp, sợ sệt mở miệng, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo.

"Năm phút, không thì cút.-Hắn vuốt nhẹ mu bàn tay, lạnh lùng nói, lời này tuyệt không phải đùa.

Choi Seungcheol, người đứng đầu tập đoàn SCP, chuỗi công ty giải trí hàng đầu ở Sytten, hai bàn tay trắng dựng sự nghiệp, một Alpha cường đại khiến người ta nể phục cùng ngưỡng mộ.

"Tra ra rồi!"-Tên đeo kính phấn khởi reo lên.

Seungcheol vừa nghe địa chỉ, chỉ lạnh nhạt đứng dậy, phất tay ra hiệu với đám đàn em, đi, đi tìm con chuột nhắt can đảm đó nào.

--------

"Shit!"-Nam nhân bận áo thun trắng, quần jean dài rách tơi tả, mái tóc vàng nhạt rối xù như chưa chải, ngồi chồm hổm trên ghế xoay, đôi mắt dán chặt lên màn hình máy tính trải dài những con số, tức giận hét lớn sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc xung quanh.

Jeonghan tay cầm túi du lịch toan rời khỏi thì nghe âm thanh bước chân đều như dẫn binh, dù rất nhỏ nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh biết bọn họ đuổi kịp rồi, vội vàng đổi hướng, tiến ra khung cửa sổ, thấy không có gì bất thường, liền phóng người nhảy xuống, cũng may Jeonghan tính trước đặt phòng khách sạn ở tầng hai, với sức của anh chuyện này không hề gây khó dễ.

"Rầm"

Ba người mặc áo đen phá cửa, tay cầm súng xông vào, tiếc là chẳng còn ai ở đó nữa.

.

"Mất?"

"Tụi em...không ngờ..."-Năm người đàn ông, hai alpha, ba beta, cường tráng khỏe mạnh lại đồng loạt quỳ gối nhận tội.

"Vô dụng."-Seungcheol hơi tức giận quát, cả đám người lại để xổng một tên Alpha bình thường như vậy. Bất quá...Seungcheol nhìn tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cùng hình của một người, đôi mắt đen láy lóe tia hứng khởi.

"Anh tìm em làm gì?"-Nam nhân không thèm gõ cửa, cứ thế bước vào đã thấy đại ca của mình nổi nóng với đàn em, thờ ơ hỏi.

"Nhớ chú giùm tìm một người."-Seungcheol ra hiệu cho năm tên kia lui xuống, đẩy hồ sơ đến trước mặt cậu.

"Nhìn không tệ, đừng nói với em anh ăn sạch sẽ người ta, khiến người ta sợ hãi bỏ trốn nên giờ tốn công bắt lại đó nha!"-Hắn chỉ làm nhiệm vụ một tháng, không ngờ đại ca của mình lại gây chuyện rồi.

"Này Mingyu, chú thiếu đòn à, nói linh tinh gì thế, hắn là kẻ xâm nhập hàng rào bảo mật của chúng ta, ăn trộm không ít thông tin quan trọng đó."-Seungcheol trừng mắt nhìn cậu, vậy mà nhiều lời giải thích.

"Sai thì thôi, tức giận làm gì. Em biết rồi."-Mingyu cầm xấp giấy liền quay người rời khỏi, cậu vừa làm nhiệm vụ xong, cần phải nghỉ ngơi giải trí đã, chuyện này để mai tính tiếp.

Hiếm khi có kẻ dấy lên sự hứng thú, phấn khởi trong lòng Seungcheol, tiểu Alpha này, xem ra không biết trời cao đất dày là gì. Jeonghan, trò chơi này để xem trong hai chúng ta ai sẽ thắng!

Mặt kính trong suốt phán ánh gương mặt băng lạnh đến đáng sợ của Seungcheol như thể con thú đang đi săn, chực chờ con mồi sập bẫy.

.

.

"Đây là thứ các người cần."-Jeonghan lấy cái USB trong túi áo khoác thảy cho tên Beta bụng bự, đầu hói phía trước.

Hắn nhận được thứ mình muốn, sung sướng cười lớn, ra hiệu cho đàn em mang cái túi đưa cho Jeonghan. Anh chẳng ngần ngại mở ra, kiểm tra đủ số tiền liền thoải mái đóng lại, xoay người bỏ đi.

"Hắn quá kiêu ngạo"

"Ngu, chính là hắn đáng để kiêu ngạo, thứ các ngươi tốn công sức mấy tháng qua, người ta chỉ cần ba ngày."-Tên đứng đầu đập một phát vào đầu thằng đàn em, chán ghét mắng mỏ.

Jeonghan vừa đặt chân vào phòng liền liệng túi đồ xuống đất, mệt mỏi ngã lên giường, đúng là không nên động vào SCP. Cả một ngày anh phải giả dạng chạy trốn khắp nơi, mới có thể thoát khỏi đám chó săn kia.

Căn phòng chừng năm mươi mét vuông, cũ kĩ xập xệ, chỉ có mỗi cái giường chiếm hơn nửa phòng, tủ đựng quần áo cùng vài thiết bị cần thiết cho Jeonghan làm việc, nếu nói ra chỉ sợ không ai có thể tin gián điệp nổi tiếng nhất Sytten lại sống như thế.

Jeonghan vỗ thật mạnh lên mặt hòng thu hồi sức sống, mở chiếc túi đen ra, nếu không vì số tiền này, anh chẳng bán mạng dính líu vào tên điên kia, nhưng anh không hối hận.

Jeonghan cầm khung hình của hai đứa trẻ để trên bàn, bi thương vuốt lên khuôn mặt bé con, nở nụ cười đáng yêu bên cạnh mình.

"Anh nhất định sẽ làm được, Minghao."

Jeonghan ôm khung ảnh vào lòng, dựa vào thành giường ngủ thiếp mà đâu biết số phận của mình đã thay đổi hoàn toàn.

----------

-Anh Seungkwan, mau dậy đi, trễ học rồi!-Cậu nhóc chừng mười tám tuổi vội vàng lay lay chàng trai bó chặt chăn, vẫn chìm trong giấc mộng kia.

-Năm phút nữa...-Chàng trai chẳng lớn hơn bao nhiêu nhắm chặt mắt, trả lời bằng giọng ngái ngủ.

-Là tiết phòng vệ...

Dino chưa nói xong, Seungkwan đã hoảng hốt nhảy khỏi giường, phóng vào nhà tắm, miệng lầm bầm chửi mắng.

Dino rất hào hứng, cậu cuối cùng cũng trưởng thành, được nhận vào học viện quân đội Sytten, hôm này là ngày nhập học đầu tiên của mình, vậy mà bị anh họ lười biếng này hoàn toàn phá hỏng.

Seungkwan dùng tốc độ ánh sáng sửa soạn chuẩn bị xong xuôi liền đuổi theo cậu em họ, cậu không muốn ngày đầu tiên đã bị mụ phù thủy Ella phạt đâu.

Học viện quân đội Sytten thành lập hơn hai trăm năm, nơi đào tạo ra những con người ưu tú hàng đầu hành tinh, tất nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Seungkwan. Cái gọi là danh dự, là ưu tú vốn chỉ dành cho khoa thực chiến thôi, đúng hơn là khoa con ông cháu cha, mang đống gen quý hiếm, và tất nhiên toàn Alpha mới đủ sức đạt yêu cầu, còn Seungkwan, chỉ vì không muốn nhét đống kiến thức khó nhằn mà chấp nhận vào đây, một sự thật không thể chối cãi là điểm của cậu chỉ khoa quân y mới dám nhận, so với nhóc em họ vào khoa liên lạc quả thật chẳng đáng so sánh.

-Anh, nơi đó sau đông thế?-Dino vẫn còn bị sự mới mẽ của ngôi trường nổi tiếng này cuốn hút, thấy đám học sinh bao quanh chiếc xe nhìn qua đã thấy đáng giá, trầm trồ hỏi.

-Hộc...hộc...anh mày không quan tâm, chết mất thôi.-Seungkwan khum người cố lấy lại hơi sau cuộc marathon từ nhà đến trường, bỏ luôn tính hóng chuyện thường ngày, mặc kệ thằng em chạy vội vào lớp.

Dino thấy bóng dáng Seungkwan mất hút phía xa, đành thở dài đi về hướng ngược lại, ngày đầu tiên vẫn nên đúng giờ thì hơn.

"Nhưng mà người từ xe bước xuống đẹp trai thật."

Dino ghen tỵ nghĩ, cảm thấy ông trời thật là bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net