Truyen30h.Net

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Chương 24: Yêu hay không yêu hãy nói một lời.

hamiki_97

Seungkwan không khỏi hả hê khi thấy vẻ suy sụp cùng thất vọng của Vernon, tất nhiên cậu đâu phải người dễ trêu chọc thích thì mời tới ghét thì đuổi đi.

"Nếu không có chuyện gì, tôi xin đi trước."-Seungkwan nghiêm túc nói.

Vernon thấy vậy, vội vàng nắm tay cậu kéo lại, thế nhưng khi Seungkwan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, hắn lại lúng túng chẳng biết giải thích làm sao.

"Boo...tớ..."

Một tiếng "Boo" phát ra làm Seungkwan rùng mình, lâu lắm rồi hắn mới gọi cậu như vậy, nhìn kìa nhìn kìa, còn bày đặt dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn cậu, xin lỗi "Nam nhân kế" đối với cậu là xưa rồi nhé, đặc biệt là cái tên trước mặt!

Seungkwan định mở miệng thì đột nhiên có người đẩy đầu cậu xuống, chưa kịp tức giận thì người đó đã lên tiếng trước.

"Vương tử, cậu ta tính tình có hơi thẳng thắn, vô tư nên có lỡ lời thì ngài cũng đừng trách phạt.

Thì ra là đội trưởng Dongho của tổ cậu. Dù rằng Seungkwan chẳng làm gì nên tội nhưng được đội trưởng dũng cảm đứng ra bảo vệ cũng không tránh khỏi cảm động. Có điều cái cổ của cậu hơi đau rồi nha...ngài không thể nhẹ tay chút à.

Vernon thấy có người xuất hiện liền buông tay Seungkwan ra, khoác lên vẻ mặt nghiêm nghị cao ngạo.

"Ta chỉ định nhờ cậu ấy dẫn mình tới chỗ tiểu đội."

"Ayda, ngài muốn đi thì tìm đội trưởng như chúng tôi còn bọn nhóc háo thắng này thì biết gì chứ. Ngài cứ về phòng nghỉ ngơi trước, chút nữa tôi sẽ mang ngài đi hết ngõ ngách căn cứ này."-Dongho nghiêm túc lên tiếng, hành lễ chào một cái rồi quàng tay bá cổ lôi Seungkwan im lặng nãy giờ rời đi.

Seungkwan khẽ ngoái đầu lại nhìn, chỉ là hình như vẻ mặt của tên đó không đúng, đằng đằng sát khí làm sao ý.

Vernon nhìn đăm đăm vào hai bóng hình dính sát vào nhau, trông thế nào đi nữa cũng cảm thấy khó chịu, lại nhớ đến vẻ xa cách lạnh nhạt của cậu ban nãy càng thêm bực bội, cảm thấy uất nghẹn trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được.

.

Seungkwan chắc chắn là mình không hề cố ý, cũng không tin vào cái định mệnh máu chó và cậu cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là hắn theo cậu. Thế quái nào cả tuần qua cậu đi đến chỗ nào cũng gặp mặt Vernon, ngay cả khi huấn luyện hắn cũng tới ngay đội cậu giám sát theo dõi, làm mấy bữa nay các thành viên đều trong tình trạng sợ hãi lo lắng mình sẽ gây chuyện. Nhưng cũng nhờ vậy đội cậu ngoan hơn hẳn...Càng nghĩ càng khả nghi, dường như từng bước từng nơi cậu đến hắn đều nắm rõ. Eo, chẳng lẽ Vernon trở thành tên cuồng theo dõi!!!

Trưa này Chan đang đi trên hành lang, miệng còn lẩm nhẩm bài hát yêu thích thì bất thình lình bị một thế lực bí ẩn bịt miệng vừa lôi vừa kéo. Đó là nguyên nhân vì sao cậu lại ngồi trong ở bàn trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có bóng đèn duy nhất đang hướng vào mặt mình như tội đồ bị thẩm vấn.

'Nói!"-Tiếng đập bàn vang vọng kèm theo giọng nói đe dọa vang lên.

Chan không chút hoảng sợ, ngoan cường đối diện với người trước mặt, nhếch mép.

"Nói gì chứ?"

Chan vội lấy tay che mắt khi hắn bị cậu chọc tức bật đèn làm toàn căn phòng sáng bừng sau đó dứt khoát ngồi xuống phía đối diện, bộ dạng hung hăng.

'Là em đúng không? Làm gián điệp cho Vernon. Nếu không sao hắn biết hết mọi chuyện của anh. Hay cho Chanie, giỏi cho Chanie, đúng là nuôi ong tay áo, mai mốt đừng gọi tao đây là anh nữa.

"Em cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi mà, anh Vernon vì lo lắng cho anh nên liên lạc với em hỏi thăm tình hình của anh..."-Chan oan uổng cãi lại.

"Đừng ngụy biện. Mày ngồi ở đây ăn năn sám hối đi."-Seungkwan sao không biết thằng em họ nhà mình, nhất định hưởng không ít thứ tốt từ tên quý tộc giàu nức vách kia nên mới phản bội một kẻ nghèo kiết xác là cậu đây. Nghĩ tới là Seungkwan càng thêm ganh tỵ, càng thấy bản thân thua thiệt so với hắn.

"Anh làm sao bằng dàn máy game mới nhất chứ!"-Lời này Chan chỉ dám thầm nghĩ trong lòng.

.

Seungkwan không thể nuốt trôi cục tức này, trong khi cậu đợi chờ, ngóng trông hắn từng giờ từng phút thì hắn ung dung ở nơi khác theo dõi hết mọi hoạt động của cậu, còn gì là công bằng! 

Trong lúc cậu lầm bầm mắng nhiếc thì đám bằng hữu vừa trông thấy cậu, chẳng để ý tới vẻ mặt như mướp đắng của Seungkwan, hào hứng rủ đi hóng chuyện vui. 

Seungkwan không hề phản kháng, mặc họ lôi kéo ra sân tập. Chẳng biết tự lúc nào nơi đó đã đầy bóng người cùng tiếng hô hào, phấn khích dưới cái nắng ban trưa có chút ồn ào náo nhiệt. Dưới sự hỗ trợ của bọn bạn to con cuối cùng Seungkwan cũng giành được chỗ tốt, trực diện với quang cảnh trung tâm.

Thì ra là thách đấu. Bình thường nó cũng chẳng đông đúc nhộn nhịp thế này đâu, xem ra không ít người muốn chứng kiến thực lực của vị vương tử mới tới. Không mấy làm lạ, đơn giản ai mà chả ghen ghét với bọn con ông cháu cha chứ!

Seungkwan không ngờ bình thường nhìn Vernon cao gầy so với bọn Alpha vai hùm mình gấu có chút thua thiệt vậy mà ra trận không hề thua kém. Từng chiêu từng bước đều nhuần nhuyễn đủ lực, chưa thể lấn át đối thủ nhưng phòng thủ tuyệt đối. Xem ra thời gian qua hắn thay đổi không ít. Seungkwan thầm nhủ đừng để sắc đẹp dụ dỗ nhưng cố thế nào cũng không thể dời mắt khỏi phần thân trên rắn chắc, cân đối để lộ kia. So với đám cơ bắp cuồn cuộn thô thiển, Vernon mang theo sự rắn rỏi, vững chãi đẹp đẽ khiến người khác khó mà rời mắt.

Vernon vung tay đỡ lấy nắm đấm của đội trưởng Dongho, hai người đồng thời dùng lực đẩy nhau ra. Giữa bầu không khí căng thẳng hồi hộp thì hai tiếng cười hào sảng vang lên, Dongho không thèm để ý địa vị của Vernon mà tiến tới vỗ vỗ vai hắn như thể một người đồng đội.

"Ngài giỏi đấy, tuy thua tôi chút xíu."

Vernon biết nếu tiếp tục chưa chắc cậu cầm hòa được với vị đội trưởng mạnh mẽ giữa kinh nghiệm này, cũng là anh nể tình mà giữ mặt mũi cho hắn. Điều này làm sự ác cảm với anh vì Seungkwan ban đầu cũng mất sạch.

"Chùi nước miếng đi."

Seungkwan giật mình theo quán tính chùi miệng, mới phát hiện mình bị chọc liền quắc mắt nhìn thằng em họ vô lương tâm.

"Sám hối xong chưa?"

"Còn cần nữa sao? Nhìn vẻ mặt mê trai hết đường về của anh đi."-Chan không chần chừ mà đáp trả.

Seungkwan vốn bị quê trước sự thất thố của mình, càng cãi không lại Chan nên xấu hổ bỏ đi một mạch. Nào ngờ cùng lúc ấy tiếng gọi "ngọt ngào" vang lên.

"Seungkwan!"

Cậu nào dám quay đầu lại, nhanh chóng co giò chạy một mạch, vậy mà thế nào hắn lại đuổi theo sau! Đây là căn cứ đấy, hắn định để lộ cho bàn dân thiên hạ biết họ quen nhau hay sao! Mặc kệ, dù thế nào cậu cũng không để hắn tóm được, cứ trốn trong phòng trước đã.

Nhưng Seungkwan đã quên mình là Beta? Làm sao chạy đua với Alpha cấp S được chứ! Ngay khi cậu vọt vào phòng chưa kịp đóng cửa thì người nọ cũng theo ngay vào. Seungkwan sợ hãi lùi bước, miệng lắp bắp nhìn hắn đằng đằng sát khi tiến gần tới.

"Cậu...định làm...gì..."

Vernon dễ dàng bắt lấy bàn tay mềm mịn đầy thịt của cậu, theo đà ôm trọn cậu vào lòng. 

"Cậu...cậu...cậu."-Đầu óc Seungkwan trở nên trống rỗng, chỉ còn mỗi mùi hương nam tính nồng đậm nơi đầu mũi.

Người mình nhung nhớ mỗi ngày bây giờ đang trong tay mình, gần ngay trước mắt mà không làm gì thì chính là có vấn đề, tất nhiên Vernon thì không. Hắn cúi người đặt nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu một nụ hôn dịu nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

Ngay khi Seungkwan còn ngây ra như phỗng, Vernon đã mở lời.

"Tớ nghĩ lại rồi, chúng ta đừng làm bạn thân nữa, làm người yêu vẫn tốt hơn."

"Hở?"-Cậu chính thức bị hắn làm cho sợ đứng người rồi!

.

.

Wonwoo tuy chưa lấy lại kí ức nhưng với một Mingyu luôn quan tâm chăm sóc mình lâu ngày không khỏi nảy sinh cảm tình. Bản thân anh cũng biết mình có hơi quá đáng khi luôn tỏ vẻ hờ hững, lạnh nhạt với hắn, lúc nào cũng nhờ vả người ta nên hôm nay anh quyết định đem mấy món ngon mới mua cho hắn.

Wonwoo nhìn căn biệt thự rộng lớn đầy người bảo vệ có chút chần chừ, tay cầm túi đồ cũng toát không ít mồ hôi.

"Anh gì ơi?"-Wonwoo nhẹ nhàng hỏi."Tôi muốn tìm Kim Mingyu."

Tên đó khẽ nhìn anh từ trên xuống, lộ liễu đánh giá dò xét. Ngay khi hắn định lên tiếng đuổi người thì một tên khác từ bên trong bước ra, vừa thấy Wonwoo liền bước tới.

"Đồ ngu, đây là người mà ngươi dám đụng vào thì anh Mingyu sẽ không tha đâu."

Là Minhyuk, anh biết hắn do hắn thường cùng Mingyu đến nhà mình. Wonwoo còn tưởng sẽ được vào nào ngờ hắn lại trưng ra bộ dạng khó xử.

"Vẫn là anh nên về trước đi ạ, anh Mingyu có việc..."

"Cậu ta ở bên trong?"-Wonwoo khó chịu cắt lời.

"Dạ?"-Minhyuk thầm khóc trong lòng "đại tẩu" thật đáng sợ."Đúng vậy nhưng..."

Wonwoo không thèm nghe hết lời đã đẩy hắn sang một bên, hùng hồ bước vào, mà đám người vừa biết tầm quan trọng của vị khách không mời này cũng chẳng dám làm bừa, đành lủi thủi đi theo sau.

Wonwoo một đường vào trong nhà, không thèm tham quan xung quanh chỉ theo quán tính mà tìm từng ngõ ngách. Đến khi đứng trước một căn phòng sặc mùi đáng ngờ Wonwoo lại có chút ngần ngại.

Anh khẽ hít sâu rồi đẩy cửa, ở bên trong, phòng nóng hầm hập cùng tiếng thở dồn dập vang dội.

Chẳng khó để nhận ra hắn. Mingyu ngồi dựa trên giường, ôm lấy một tiểu Omega ngồi khóa trên người mình, cả hai đều trong cơn khát tình, quần áo xộc xệch, tiểu Omega hầu như đã trần như nhộng, dán cả thân thể lên Mingyu. Thế mà họ vẫn chưa phát hiện ra anh.

Wonwoo muốn bật cười nhưng đáng tiếc lại không làm nổi. Anh chậm rãi bước gần tới chỗ họ, bình tĩnh lên tiếng.

"Tôi có mua vài món ngon, chừng nào xong nhớ ăn."

Không thèm nhìn lấy khuôn mặt đáng ghét ấy thêm chút nào, Wonwoo dứt khoát xoay người rời đi. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không kìm được mà chạy thật vội khỏi ngôi nhà đó.

"Wonwoo!"

Mingyu vội vàng đẩy tên Omega trên người mình xuống, cố kìm nén cơn phát tính đang dần xâm chiếm mà đuổi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net