Truyen30h.Net

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Ngoại Truyện 10: Sống chung

hamiki_97

Sau khi khi kết hôn, Jihoon gặp một phiền phức khác đó chính là Soonyoung mỗi ngày đều than thở, năn nỉ cậu đem mấy đứa nhỏ về căn hộ của hắn. Không phải cậu không muốn nhưng vẫn còn vấn đề nan giải khác mà cậu vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Phía Wonwoo cũng gặp tình trạng tương tự. Cả cậu và Wonwoo cứ trì hoãn mãi chỉ vì lo lắng nếu cả hai người thực sự rời khỏi thì căn nhà đó chỉ còn mỗi Minghao. Thằng nhóc ở bên cạnh bọn cậu đã lâu, bản thân luôn coi việc chăm sóc đám nhóc như nghĩa vụ, nếu bây giờ thực sự chuyển nhà, thì ai sẽ ở bên cạnh Minghao đây. Họ chính là không muốn cậu phải chịu cô đơn. Mà Minghao đi theo cậu hay Wonwoo đều không thỏa đáng, điều đó ngượng ngùng thế nào bọn họ đều hiểu và cậu tin Minghao cũng sẽ từ chối.

"Em ổn mà, không cần lo lắng."-Minghao thật lòng lên tiếng. Cậu cũng biết chuyện này cũng sẽ tới mà thôi, họ đâu thể ở bên cạnh nhau mãi.

Jihoon trầm ngâm không nói, thật sự chẳng còn biện pháp nào sao?

"Ui giời, để thằng nhóc theo anh đi. Nhé em?"-Jeonghan vừa nghe bọn họ bàn đến tương lai của tiểu Omega của mình, nhanh chóng đề nghị. Để Minghao ở một mình thì quá nguy hiểm, nhưng để cậu ở với người khác thì càng không thể! "Nhà anh.....còn phòng...không?"

Mới nãy còn hùng hồ, nhưng khi thấy người bên cạnh nheo mắt nhìn mình đe dọa, Jeonghan không khỏi nuốt nước bọt, âm thanh nhỏ dần. Chết tiệt, anh quên mình là dân ăn nhờ ở đậu. Nhưng cũng không thể mất đi khí thế được, anh đây cũng là Alpha đó.

Jeonghan hừ giọng, nghênh ngang trừng mắt. "Cùng lắm tôi qua sống chung với Minghao!"

"Không được!"-Jihoon dứt khoát cắt đứt mộng tưởng của Jeonghan. Cậu đâu điên mà dẫn sói vào nhà chứ! Huống hồ nếu thực sự làm vậy, anh Seungcheol không lên cơn giết người mới là lạ.

Jeonghan còn muốn tranh cãi thêm đã bị một cánh hữu lực choàng bên vai kéo ngược về, giọng điệu chán ghét thiếu nhẫn nại."Lo uống đi."

Hừ, lão đại đã mở miệng, Jeonghan liền biết điều thu liễm không vuốt râu hổ nữa, yên lặng thu về một góc, nhưng tai vẫn nghe ngóng chực chờ xen vào.

Mọi người đều không hiểu rốt cuộc hai người này muốn vờn nhau đến khi nào, nhưng cũng chỉ dám tò mò trong lòng chứ không dại mà tọc mạch chuyện riêng của hai Alpha vốn mang trong mình dòng máu điên này.

Minghao nhìn các anh vì mình trầm tư suy nghĩ, tốn hơi sức lo lắng, không khỏi cảm động. Vốn là buổi tụ hợp vui vẻ lại vì chuyện của cậu làm bầu không khí trầm xuống. Thật ra cậu sống một mình rất tốt, cậu có thể tự chăm sóc bản thân, Anh Jihoon từng nói sẽ kiếm người quản Howoo vì anh ấy cũng không thể nào chăm lo chu toàn cho cả ba đứa, huống hồ Dal và Byul còn nhỏ như thế, nhưng cậu liền lên tiếng bác bỏ, dù cho phải ở riêng, cậu vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ đó, có thể sẽ kiếm một công việc làm thêm, tuy là sẽ hơi bất cập và không được thuận tiện cho lắm nhưng cậu tin không ai có thể nom quản Howoo an toàn cẩn thận và đáng tin bằng cậu. Có lẽ vì điều đó nên anh Jihoon vẫn cứ khó khăn tìm cách ổn thỏa nhất.

"Hay là đến nhà tớ, đều nằm trong khu nhà ở của chính phủ dành cho người nhà và binh lính Lãnh Huyết Tinh, nên cũng an toàn. Với lại Soonyoung ở tầng 17, tớ ở tầng 13, Minghao cũng dễ dàng mà đưa đón Howoo. À thì, nếu ngại tớ là Alpha thì thôi nhe." - Junhui ngồi im nãy giờ khẽ lên tiếng, không khỏi lén lút nhìn vẻ mặt của Minghao, khi bị ánh nhìn của cậu bắt gặp, hắn hơi lúng túng quay sang chỗ khác.

Lại nhắc đến chuyện hai người. Cái ngày Minghao vì bảo vệ Junhui mà trúng đạn, rơi vào tình trạng hấp hối, Junhui liền bị Wonwoo và Jihoon chửi cho một trận, nếu không vì cả hai đều lo cho an nguy của Mingyu và Soonyoung, chỉ sợ đã đầu rơi máu chảy. Nhưng xui thay, anh Jeonghan thì không buông tha dễ dàng như vậy, dám đụng vào bảo bối của anh ấy, Jeonghan liền tìm Junhui đánh nhau một trận. Vì biết mình sai, nên Junhui cũng không dám chống trả quá mạnh, chịu đòn ôm thương tích mà liệt giường ba ngày.

Thời gian đó, tính mạng Minghao như ngàn cân treo sợi tóc, Wonwoo bận rộn đến quên ăn uống, chạy qua lại giữa hai phòng bệnh Mingyu và Minghao, đến khi tình hình cả hai ổn định hơn, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm mà ngất đi. Jihoon liền cho người đem Wonwoo bắt nhốt trong phòng bệnh ngủ nghỉ đầy đủ một tuần mới thả ra.

Minghao tỉnh lại là hai tuần sau đó, vừa mở mắt đã thấy Junhui nằm co người trên cái ghế sofa ngủ. Sau đó hắn đều giành thời gian đến thăm cậu dù cho bận như thế nào đi nữa. Hắn mở miệng biết ơn cậu vì đã xả thân cứu hắn chẳng màng tính mạng, coi cậu là ân nhân mà đối đãi chăm sóc. Xem ra lần này cũng vậy, vì báo đáp mà đề nghị cho cậu sống tại nhà. Thế nhưng đó không phải là điều Minghao cần, cậu chỉ cần lời xin lỗi của hắn, lời xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu.

"Sao được chứ, để Omega sống với Alpha chẳng phải quá nguy hiểm sao!"-Jeonghan nóng nảy phản đối.

"Thật ra tính cách của Junhui có chút kì lạ nhưng nhân phẩm của cậu ta không đến nổi đói quá làm càng đâu"-Wonwoo mở lời bệnh vực Junhui, liền nhận được đồng tình của Soonyoung. Làm bạn lâu năm như vậy, hai người tuyệt đối tin tưởng con người của Junhui, những chuyện cưỡng bức, ép buộc hắn tuyệt đối không làm.

"Em nghĩ sao?"-Jihoon quay sang hỏi Minghao, dù sao ý kiến của cậu mới là quan trọng nhất.

Minghao trước xem sắc mặt của Junhui rồi mới nhàn nhạt trả lời "Em sao cũng được"

Wonwoo và Jihoon đều có bạn đời rồi, cậu không muốn hai người vì mình mà phiền lo nữa, ở một mình hay sống chung với ai đi nữa đối với cậu đều không thành vấn đề. Nhưng thay vì phải chịu đựng cô đơn trong căn nhà lớn, thì chuyển đến nơi có hơi người vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ngoài mặt Minghao duy trì vẻ bình thản nhưng trong lòng cậu dâng lên nỗi mong chờ khó thành tên.

.

.

Vào một ngày đẹp trời, phong thủy thích hợp cho việc dọn nhà, Bà Boo hàng xóm khó giấu vẻ buồn bã mà chào tạm biệt những anh chàng đẹp trai.

Wonwoo dùng một xe riêng để dọn đến nhà Mingyu, còn Jihoon và Minghao thì cùng nhau dọn đến chỗ Soonyoung. Căn nhà này họ vẫn để đó, ai biết chuyện tương lai thế nào, Jihoon và Wonwoo muốn để lại một nơi mà bọn họ vẫn có thể đặt chân trở về.

Junhui vui vẻ mở của chào đón bạn cùng nhà mới, từ sau sự kiện ngày đó cả hai trở nên xa lạ khó hiểu, không còn thoải mái như xưa nữa, mà hắn đối với vẻ lạnh nhạt của Minghao cũng chẳng dám nhiều thêm nửa lời. Junhui ngượng ngùng chào hỏi nhau vài câu rồi phụ giúp một tay mang đồ vào.

"Đây là phòng của em. Muốn trang trí gì thì cứ làm, đừng ngại."

Minghao nhìn căn phòng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi trước mặt, không tìm thấy bất kì chỗ nào để phàn nàn, tâm tình cũng vui lên một chút. Đây sẽ là nơi ở tiếp theo của cậu. Trang trí? Cậu không dám, bởi lẽ câu sẽ ở đây đến bao lâu đây? Đợi anh ấy kiếm được bạn đời, thì cậu cũng rời khỏi.

"Cảm ơn anh."

"Khách sáo làm gì, nghỉ ngơi đi, lát nữa anh đặt đồ ăn rủ hai người Soonyoung như làm tiệc."-Junhui nhìn bộ dạng ngoan ngoãn dè chừng của cậu, bàn tay vừa giơ lên khẽ chần chờ rồi vẫn đặt lên đầu cậu vỗ vỗ. Junhui coi như không thấy vẻ ngạc nhiên của Minghao, xoay người rời đi, trong lòng bức bối tiếc nuối, hắn vẫn nhớ tới cậu nhóc hung dữ cắn hắn năm đó, đáng tiếc Minghao của hiện tại không còn là The8 năm đó nữa.

.

Cuộc sống của hai người không khó khăn như Junhui dự đoán, hắn luôn sáng đi tối về nên thời gian hai người đụng mặt không nhiều, dường như là hiếm hoi. Mà cậu thì rất tốt, chẳng hề gây ra chuyện gì khiến người ta chán ghét, làm hắn không khỏi nhớ đến thời gian hai người chung sống ở Lãnh Huyết Tinh, quả là một trời một vực. Dù hắn đã nói không cần bận tâm về tiền nhà nhưng Minghao vẫn nhất quyết đòi làm việc nhà, không cho hắn thuê giúp việc nữa.

Mỗi ngày, Minghao sẽ dậy sớm làm bữa sáng và bữa trưa cho Howoo, tất nhiên hắn cũng có một phần, đám Alpha đều nhìn hắn đỏ mắt ghen tỵ, nói hắn vớ được bảo bối rồi. Tới chiều, vừa về cơm nước đều đã xong, cảm giác có người đợi mình ở nhà quả không tệ. Hèn gì, đám bạn hắn đều liên tục rước bạn đời về nhà.

Cuối tuần hắn không có việc thường ru rú trong phòng của mình, nhưng nay sẽ rãnh rỗi tìm cậu trò chuyện, lắm lúc cùng nhau ra ngoài đi dạo, xem phim coi như cải thiện mối quan hệ. Mà vẻ ngượng ngùng của hai người cũng dần tan biến, tuy không quá nhiệt tình nhưng coi như tốt hơn rất nhiều.

Ban đầu Junhui đề nghị cho cậu sống chung vì muốn giải quyết vấn đề khó khăn giùm tên bạn thân để hắn có thể rước Jihoon về nhà, một phần lo lắng cậu nhóc này lo nghĩ nhiều mà sinh buồn tủi, tổn thương. Hiện tại hắn thấy mình thật sáng suốt khi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

"Anh Junhui, ra ăn cơm thôi."

Junhui bỏ điện thoại xuống, vừa ra khỏi phòng đã ngửi mùi thơm của đồ ăn, bụng không khỏi réo lên. Hắn nhìn bàn ăn nhiều món, nhìn bóng lưng gầy đang lúi cúi phía bếp, không hề che giấu cảm thán.

"Anh thấy nhiều lắm rồi, em còn đang làm món gì nữa đó?"-Junhui bước đến, khoác tay lên vai cậu thản nhiên hỏi. Nhưng khi thấy thân thể cứng ngắc của Minghao, hắn mới phản hiện hành động vô tư của mình hình như đã làm cậu sợ rồi, vội vàng bỏ tay ra lùi về sau.

"Anh ra bàn đợi trước đây".-Junhui lúng túng gãi gãi mũi, không khỏi nghĩ tới mùi cỏ dại mình vừa ngửi thấy, rất nhạt như không có, nhưng chính vì vậy mà mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Bữa cơm có vẻ im lặng lạ thường, chỉ có âm thanh chén dĩa va chạm, khiến người ta không khỏi bức bối.

"Sức khỏe em thế nào rồi?"-Junhui lên tiếng trước đánh tan bầu không khí khó chịu này.

"À, anh Wonwoo nói tình trạng em đã ổn, anh đừng lo"

"Ừ, bữa nào đánh một trận với anh đi, hồi xưa thân thủ của em tốt lắm."-Junhui mở miệng đùa giỡn nhưng chẳng để ý vẻ xám xịt của Minghao khi nghe thấy lời hắn.

"...Được anh."-Minghao lạnh nhạt trả lời." Em ăn no rồi, anh cứ để chén dĩa vào bồn, lát em sẽ rửa."

Junhui ngỡ ngàng nhìn cậu bước vào phòng, đến lúc dọn dẹp rửa sạch đống chén, hắn vẫn không biết mình lại đụng vào vảy ngược nào của cậu. Junhui mang tâm tình chán nản nằm dài trên giường, tiếng chuông điện thoại liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Không có tên người gửi nhưng dãy số này Junhui vẫn luôn ghi nhớ, chính vì vậy càng khó tránh ngạc nhiên bất ngờ, bàn tay run rẩy bấm mở tin nhắn.

"Anh ơi, em về rồi, chúng ta gặp nhau được không?"

Không thể nào, Eun Hye quay lại rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net