Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

11.

Peachkiss1996



Lời nói của Choi Seungcheol làm Jeonghan lắp bắp mãi không thành lời, hắn lại lần nữa nghiêm nghị nhìn cậu, hỏi:

"Cậu đã đưa chiếc USB đó cho ai?".

"...Người uỷ thác kia rõ ràng là... là người của sở cảnh sát mà...tại sao lại như vậy..."

Trong lòng Jeonghan lạnh ngắt, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gián tiếp hại chết nhiều người như vậy, những người này không phải cái đám cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhàn hạ đợi lĩnh lương hàng tháng, mà bọn họ đều là những vị anh hùng, chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình để truy bắt kẻ phạm tội.

Bàn tay Jeonghan thoáng run rẩy, ánh mắt dại ra đầy hoang mang. Choi Seungcheol nhìn thấy được, hắn đưa tay sờ nhẹ lên mu bàn tay cậu, chúng lạnh ngắt. Jeonghan rối rắm lại lần nữa lên tiếng: 

"Vậy...hiện tại anh đang bị nghi ngờ là người tiết lộ thông tin mật sao?".

Jeonghan quay đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Seungcheol, người kia cũng dùng đôi mắt tuyệt đẹp ngắm nhìn cậu, hắn nghiêng đầu khẽ mỉm cười.

"Sao vậy. Đang lo lắng cho tôi à?".

Chiếc USB từng ở trong tay Choi Seungcheol, hiện tại danh sách nằm vùng đã bị tiết lộ, mọi mũi giáo đều sẽ chĩa về phía hắn.

bàn tay bị một ngón tay nhẹ nhàng ma sát, Jeonghan lúc này mới phát hiện người nọ đang nắm lấy tay mình, cậu ghét bỏ hất ra không thương tiếc.

Choi Seungcheol nhún vai, khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay vừa chạm vào Jeonghan, thản nhiên đáp:

"Hiện tại thì sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần nhanh chóng tìm ra kẻ đứng phía sau là được".

"Sao anh lại có được chiếc USB đó".

Đây là câu hỏi mà Jeonghan đã luôn thắc mắc ở trong lòng. Khi mới đầu cậu cũng đã nghĩ rằng Choi Seungcheol chính là một tên xấu xa chuyên làm chuyện xấu như bao đứa con ông cháu cha khác, nhưng tiếp xúc lâu dần Jeonghan mới cảm thấy Choi Seungcheol mặc dù trông rất hung bạo đáng sợ, nhưng hắn chưa hề làm bất cứ việc ác tày trời nào, hơn nữa còn là một vị thủ lĩnh cực công bằng, thưởng phạt phân minh.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều lần chạm mặt nhưng Jeonghan lại không hề có ý muốn giết chết hắn.

Choi Seungcheol cũng nhìn ra được những băn khoăn trong lòng của Jeonghan, hắn nhẹ cất tiếng cười, giống như chẳng đáng là chi mà nói:

"Tôi đã bỏ số tiền lớn ra để mua nó. Tôi biết phương chăm của cậu chính là không bao giờ giết người vô tội. Tôi cũng vậy, tôi mua chiếc USB là vì muốn bảo vệ những người có mặt trong danh sách đó".

Jeonghan im lặng không nói bất cứ lời nào, chính là ngạc nhiên đến ngây ngốc. 

Hoá ra Choi Seungcheol không hề có ý định tống tiền chính phủ hay bán thông tin cho giới xã hội đen để chiếm lợi, hắn chỉ là muốn đem bí mật kia chôn dấu vĩnh viễn để không một ai biết được.

"Anh là một người tốt".

Jeonghan nhẹ giọng nói. Choi Seungcheol nghe xong lại không biết phải bày ra biểu cảm gì. Một đại ca xã hội đen lại được khen là người tốt, không biết có nên ăn mừng hay không đây?!

Jeonghan cũng không nói nhiều mà cúi đầu nhìn những dấu chéo màu đỏ tràn lan trên tập hồ sơ ở trước mặt, tâm trạng của cậu giống như rơi xuống đáy vực thẳm, cuống họng đắng ngắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Không phải cậu hại chết bọn họ đâu, kẻ xấu xa nhất chính là kẻ đang điều khiển phía sau màn".

Choi Seungcheol hiếm khi mở lời an ủi một ai đó. Có lẽ vì hắn cảm nhận được nỗi day dứt cùng cực phát ra từ phía người con trai, nó cũng khiến cho cảm xúc của hắn dao động theo.

Choi Seungcheol khẽ rũ đôi hàng mi. Một người thiện lương như vậy lại chọn công việc giết chóc làm nghề nghiệp. Cậu có lẽ đã phải khổ sở rất nhiều...

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc nhỏ rơi trên trán Jeonghan, cúi đầu muốn hôn lên khóe mi của cậu, môi còn chưa kịp chạm vào làn da mềm mại mát lạnh thì đã nghe thấy một tiếng "bốp!".

Jeonghan đập tập hồ sơ lên trên vai hắn, chất giọng trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Vẫn còn nhiều cảnh sát chưa bị phát hiện. Moon Ji Won, Ha Kwang Hee, Kang Seung Kyun, Lee So Hyuk, Jeon Wonwoo... Có cách nào để cứu họ không?!".

Choi Seungcheol lắc đầu. Thân phận của hắn trên thực tế không thể nào liên kết với sở cảnh sát để đưa ra sự giúp đỡ được, phía chính phủ chắc chắn sẽ không tin hắn, thế nên cho dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Jeonghan lặng lặng ngồi nhìn bản danh sách, có vẻ như cậu đang suy nghĩ tìm biện pháp.

Choi Seungcheol cũng không lên tiếng làm phiền mà để yên cho cậu động não, hắn thích thú nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc đến đăm chiêu của cậu.

Mắt này, môi này, hai má tròn tròn và cả vành tai nhỏ nữa...tất cả đều rất xinh xắn~

Càng nhìn lại càng phát thèm, hắn nghiêng người muốn chạm vào Jeonghan nhưng đúng lúc này cậu lại chợt ngẩn đầu.

"Tôi nghĩ ra rồi!!".

"Là cách gì?".

"Dù sao cũng không thể thu hồi danh sách lại, vậy thì hãy biến nó thành một cái mê cung đi, thật giả lẫn lộn, như vậy sẽ không còn đơn giản là giết chóc nữa, mà mỗi bước đi đối phương đều phải thật cẩn trọng".

"...À, vậy thì tôi biết phải làm gì rồi".

Choi Seungcheol vừa nghe đã hiểu ý Jeonghan, hai bộ óc dường như rất hòa hợp, chỉ một câu nói ngắn gọn đối phương đã lập tức hiểu ngay.

Jeonghan cũng rất bất ngờ khi Choi Seungcheol có thể hiểu ý mình nhanh như vậy, cậu còn định giải thích cho hắn cách mà mình muốn làm, chính là tạo thân phận giả cho một nửa trong số những cảnh sát đã bị giết hại, nếu như danh sách chỉ đúng có một nửa thì tính chính xác của nó sẽ bị nghi ngờ, vậy thì nếu ai đó muốn diệt trừ những cái tên còn lại trong danh sách thì cần phải hết sức thận trọng xem xét, nếu không muốn loại trừ nhầm một trợ thủ trung thành gây ra bất bình trong nội bộ.

Chuyện này đối với Choi Seungcheol mà nói không hề khó, hắn có thế lực ở thế giới ngầm, dẫn ra vài "gia quyến" của những người đã chết kia hoàn toàn không thành vấn đề.

Như vậy vừa có thể giúp cho cảnh sát, vừa điều tra được kẻ nào đã gài bẫy mình, một công đôi việc. Choi Seungcheol cảm thấy bản thân hôm nay tìm đến Jeonghan quả là một quyết định sáng suốt.

"Nhưng mà...anh không ghét cảnh sát nằm vùng sao?".

Jeonghan thắc mắc. Hắn không phải là mafia à, sao lại giúp họ?

Choi Seungcheol cũng biết bản thân đang hành động rất kì lạ, chắc trên đời này chỉ có mỗi mình hắn là tên xã hội đen duy nhất không ghét cảnh sát.

"Đúng là mafia trước kia chính là một tổ chức tội phạm quy mô lớn. Hiện tại tôi cũng cai quảng một băng đảng xã hội đen, nhưng tôi không tổ chức mại dâm, cờ bạc, buôn lậu..v.v.. mà kinh doanh rất chính đáng và đã được cấp phép, chỉ có điều những "nhân viên" dưới quyền có phần "cứng" hơn so với những tổ chức doanh nghiệp bình thường khác mà thôi".

Người từng bước vào con đường lầm lỡ có mấy ai dễ dàng được xã hội tha thứ và chấp nhận để làm lại từ đầu. Tổ chức của Choi Seungcheol chuyên thu nạp những thành phần như vậy, kẻ bị thế giới ruồng bỏ, xấu xa nhưng quyết tâm không gây ra tội ác thêm một lần nữa.

Cũng chính vì mục tiêu và lý tưởng trước nay chưa từng có này, thế lực của Choi Seungcheol ngày một lớn mạnh ở đất thủ đô và đại lục, tuy nhiên hành động này cũng không tránh khỏi làm chướng mắt một vài kẻ ghen ghét với sự phá cách không theo khuôn phép của hắn.

Câu trả lời của Choi Seungcheol thật sự ngoài dự liệu của Jeonghan, dù đã nghe Lee Jihoon mô tả công việc của hắn từ trước nhưng cậu lại một lần nữa cảm thấy bản thân chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của "sự xấu xa" trên cõi đời này.

Không có bông tuyết nào là trong sạch, nhưng đã từng có ai tự hỏi vì sao chúng lại bẩn chưa? Chính là vì bầu không khí đã bị khác làm cho ô nhiễm nên bản thân cũng phải mang trên mình những ghê tởm.

Ở một khía cạnh nào đó, cả Jeonghan lẫn Choi Seungcheol đều đã mang thế giới quan diệu kì trong tâm trí mình vào trong suy nghĩ của đối phương.

Bọn họ thật sự tâm đầu ý hợp, cả tính cách và khả năng bù trừ cũng vô cùng trác tuyệt.

Khi này chẳng ai trong hai người có suy nghĩ gì cả. Bàn bạc xong Jeonghan cũng không dây dưa mà nhanh chóng rời khỏi xe.

Choi Seungcheol vẫn còn nhiều việc phải làm nên cũng không trêu ghẹo đánh nhau với cậu nữa. Kế hoạch cứ như vậy đã định.

Không phải cả hai cao thượng hay thánh mẫu gì, chỉ là họ không chấp nhận được việc lãnh đạo chính quyền lại đi bắt tay với kẻ tội phạm lạm sát tính mạng của người dân vô tội, lại còn là những cảnh sát đang bán mạng vì nước vì dân, thật sự là một tội ác diệt chủng đáng ghê tởm không cách nào tha thứ được.


.

.



.

.


Vết thương của Jeonghan đã cắt chỉ nhưng Hong Jisoo vẫn yêu cầu cậu đến để hắn xem tình trạng vết thương, lúc vừa băng bó xong từ tầng hầm đi ra, Jeonghan nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi khí chất sang quý đang đi hướng ngược lại về phía họ.

Jeonghan cúi thấp đầu đứng sang bên cạnh, Hong Jisoo nhẹ nhàng bước tới cúi chào người nọ.

"Ba, sao ba lại đến vào giờ này".

Người đàn ông trung niên đó chính là cha của Hong Jisoo, giám đốc điều hành tập đoàn Hanwha.

Hanwha Group được thành lập và xây dựng bởi nhà họ Kim, nhưng sau gần một trăm năm thăng trầm, hiện tại quyền lực chủ yếu đều tập trung trên tay Hong Seo Jun, ông ta trở thành nhiếp chính vương cai quản và điều hành gần như mọi thứ của Hanwha Group.

Nhìn thấy Jeonghan và Hong Jisoo ở chung một chỗ Hong Seo Jun có vẻ không vui, ông ta chấp hai tay ra phía sau, trầm giọng nói với con trai mình.

"Ta muốn gặp con nên phải đích thân đến đây chứ sao. Con có khi nào trở về nhà để nhìn mặt người cha này không".

"Ba, con xin lỗi, bởi vì công việc ở bệnh viện bận quá..."

"Bận mà vẫn có thể trở về đây để trị một vết thương nhỏ, thật là nhọc lòng tốn sức nhỉ".

Jeonghan chỉ đứng im như pho tượng không lên tiếng, Hong Jisoo lập tức đỡ lời.

"Không phải. Là do hôm nay con được nghỉ nửa buổi".

"Một cái bệnh viện cỏn con mà cũng phải bỏ công cố gắng nhiều đến như vậy, ta không biết trong đầu con đang nghĩ cái gì nữa".

"Ba à, St.Mary Seoul là một trong mười bệnh viện lớn nhất thủ đô...".

"Nhưng con ở đó cũng chỉ là một tên bác sĩ quèn bị bệnh nhân sai bảo, từng đó thời gian con chưa thấy mệt sao?!".

Hong Jisoo im lặng không nói, trở thành bác sĩ chính là ước mơ cả đời của anh, anh đã phải làm tất cả để có thể thực hiện được lý tưởng này. Nhưng anh lại là con một trong gia đình kinh doanh thương nghiệp, số phận đã định sẵn anh không thể trọn vẹn với ước mơ của chính mình.

"Chúng ta đã giao ước rằng con sẽ rời khỏi bệnh viện và trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình khi con tròn ba mươi tuổi, đừng quên những gì con đã hứa, ta không có nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy đâu, rõ chưa".

Giọng nói mang theo uy lực không thể coi thường. Hong Jisoo nhẹ giọng đáp lời:

"Con biết rồi, thưa ba".

Hong Seo Jun cũng không phải đến chỉ để la mắng con trai, ông nói rằng mẹ anh muốn anh dành thời gian đưa bà đi mua sắm, trò chuyện. Hong Jisoo đáp lời ba mình, ông ta khẽ liếc nhìn Jeonghan đứng bên cạnh một cái rồi xoay người rời đi, tài xế đang đợi ở bên ngoài lập tức mở cửa xe cho ông ta, chiếc Lexus LS460L phóng đi để lại không gian yên tĩnh cho ngôi biệt thự.

"Jis..."

"Xin lỗi cho anh dựa vào em, chỉ một lát thôi...".

Hong Jisoo nói. Anh gác cằm mình lên trên vai Jeonghan, rũ đầu tựa vào cơ thể cậu như thể tìm kiếm chút hơi ấm bình yên nào đó. 

Jeonghan không đưa tay ôm lại Hong Jisoo, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi đối phương buông xuống hết cảm xúc ở trong lòng.

.

.



.

.


Đã hai ngày Jeonghan không liên lạc được với Jihoon. Cậu cảm thấy dường như có một âm mưu nào đó đang xoay quanh cậu. Jeonghan cố gắng rất lâu mới nói chuyện được với Lee Jihoon. Cậu bạn luôn thích buông lời trêu ghẹo dường như trầm lắng hơn so với lúc trước, ngay cả giọng nói của cậu cũng lộ vẻ mệt mỏi.

"Jihoon, cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?"

"Không có đâu, sao lại hỏi vậy chứ".

"Nếu có khó khăn cậu nhất định phải nói cho tớ biết, tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình đâu".

"Jeonghan..."

"Jihoon...Tớ có chuyện muốn hỏi. Chiếc USB đó..cậu thật sự giao cho cảnh sát sao? Tớ có thể biết danh tính của người đó không?".

"Cái đó, Jeonghan, chuyện USB tớ thật sự không liên quan".

Jihoon nói một cách vô cùng khẳng định. Vậy nguyên nhân thật sự xuất phát từ sở cảnh sát sao?. Jeonghan âm thầm suy đoán, đầu phía bên kia lại vang lên tiếng nói của Lee Jihoon.

"Jeonghan, tớ có việc phải đi rồi, trong mấy ngày tới cũng không trở lại, có việc gì thì "bồ câu" sẽ thay tôi liên hệ với cậu, vậy nhé".

"Nè Jihoon, Jihoon!!".

Jeonghan gấp gáp gọi, đổi lại chỉ là những tiết tút tút vô hồn, người kia đã tắt máy rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!.

Jeonghan ở trong lòng vô cùng bất an, cậu đứng dạy khoác áo rồi ra ngoài, cậu muốn trực tiếp gặp mặt Jihoon để nói chuyện cho rõ một lần.

.

Sau hai ngày chạy khắp nơi tìm kiếm, Jeonghan cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thân. Cậu theo dấu cậu ta đi đến tận ngoại ô thành phố. Lee Jihoon mở cửa bước vào một căn nhà, Jeonghan quan sát một chút cũng nhanh chóng lách mình theo vào trong.

Jeonghan đi đến khẽ gọi tên người đang đưa lưng về phía mình.

"Jihoon".

"Jeonghan!?".

Lee Jihoon dáng vẻ có chút bất ngờ, sau đó lại chuyển sang hốt hoảng và áy náy. Jeonghan quan sát từng biểu cảm của cậu, càng cảm thấy người nọ chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

"Jihoon, cậu đang gặp phải chuyện gì rất khó nói phải không, cho tớ biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết".

Jihoon chầm chậm ngẩng đầu nhìn Jeonghan, nét ưu tư trong đáy mắt càng trở nên rõ rệt.

Jeonghan bỗng nghe thấy tiếng gió vang lên phía sau lưng mình, cậu nhanh chóng xoay người tránh đi, bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay kẻ đánh lén sau đó nắm ống tay áo hắn xoay một vòng, tiếp đến đá thật mạnh vào giữa ngực hắn.

Một tên khác từ trong bóng tối lại lao tới, Jeonghan bắt lấy cánh tay gã, đấm ngang vào mạng sườn của đối phương hai cái liên tiếp rồi kéo hắn xoay một vòng, đập mạnh thân mình xuống sàn nhà.

Giải quyết nhanh hai tên đánh lén, Jeonghan vội vã nói với người phía sau lưng mình.

"Jihoon cậu mau đi đi, chỗ này không an toàn..."

Lời nói của Jeonghan bất chợt dừng lại. Trên cổ cậu bị cắm một cây kim thật dài, thuốc bên trong ống tiêm tích tắc chảy vào mạch máu cơ thể cậu.

Jeonghan khó tin nhìn người trước mặt, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng và khó hiểu.

Lee Jihoon thẳng tay rút ra ống tim, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự khổ sở nhìn Jeonghan, khẽ nói:

"Xin lỗi Jeonghan, thật ra tớ cũng không muốn như vậy đâu, xin lỗi...".

Mọi thứ dần dần mờ đi, Jeonghan không còn biết gì nữa ngã xuống đất bất tỉnh.


.

.




.

.


---


À vưng, lý do hôm nay có chương mới là vì được đổi bằng sự gian truân của mềnh.

Sự tình là như vầy. Không có chuyến bay thẳng từ HCMc đến Jakarta mn à (╥﹏╥)

Tui bị quăng ở Kuala Lumpur để đợi nối chuyến nhưng xu cà na là chuyến bay không thể tới đúng giờ do có một cơn bão. Thế là tui lặng lẽ ngồi viết truyện.

Tui vắt vẻo ở sân bay hơn hai tiếng đồng hồ sau đó cuối cùng cũng được lên máy bay đi đến Jakarta. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong nhưng mà nó vẫn chưa dừng lại, vừa check out xong còn chưa kịp hít một hơi để cảm nhận một bầu không khí với trys nhà thì phát hiện ra một chuyện... bên ngoài mưa sml.

Vưng, cơn bão khiến tui bị delayed là từ Jakarta thổi tới. (╥﹏╥)

Bung bét nát nhừ luôn bà con ạ. Xe đưa tui đến khách sạn nhưng chỗ đậu xe không có mái che, tui bị ướt chạy lẹp bẹp vào trong còn hành lý được chú nhân viên khiêng vô giúp.

Tui đã tắm táp xong và nằm lên giường đăng chap truyện này. Hơn 15 tiếng đồng hồ để bò được đến một nơi cách Vietnam không tới 5 tiếng đồng hồ bay thẳng. 

Tại vì tui có người quen ở đây nên chọn qua đây để vừa thăm "thân nhân" vừa đi đú đởn, nhưng mà quá là sóng gió, mai chắc cảm mất thôi (╥﹏╥)

Okee, hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha~

Chúc mừng năm mới trước, hí hí~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net