Truyen30h.Net

Seventeen Jeonghan Fanfic R16 Buom Dem




Jeonghan lại lần nữa tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, vẫn là mùi hương nồng nàn quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, Jeonghan thở dài, không biết nên đánh hay nên giết mới tốt đây.

"Anh bị biến thái sao, cứ ngồi đó nhìn tôi ngủ".

Cứ như âm hồn không tán vậy, móng vuốt của hắn ta còn đang nắm tóc của mình kìa.

"Ừhm, cứ ngỡ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật ấy".

Choi Seungcheol trả lời rất hợp tình hợp lý, đôi môi đỏ tươi tự nhiên khẽ cong lên lộ ra nụ cười mê đắm bao người, hàng mày dày rậm thậm chí còn không nhất lên lấy 1mm khi bị Jeonghan chửi mắng nữa.

Hắn ta bắt chéo chân ngồi bên cạnh giường ngủ, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể và gương mặt của Jeonghan.

Jeonghan thẳng lưng ngồi dậy, liếc nhìn qua vết thương được băng bó bằng vải trắng trên vai người nọ, biểu tình rất lạnh lùng xa cách.

"Cảm ơn đã giúp tôi, chúng ta coi như không ai nợ ai nữa, kết thúc tại đây đi".

Jeonghan nhàn nhạt nói, đổi lại là một cái mị mắt thật khẽ của Choi Seungcheol.

Em nằm mơ à, chúng ta ngược lại sẽ dây dưa rất lâu đấy cưng~

"Kịch hay còn chưa diễn xong, vội vã phân rõ ranh giới với tôi thì em định làm gì tiếp theo hả? Một mình em sẽ chẳng tạo nên được sóng gió gì cả em hiểu không?".

Lời của Choi Seungcheol nói rất thẳng thắn và kệch cỡm, thế nhưng tất cả đều là sự thật, với thân phận và năng lực của hắn còn cảm thấy âm mưu và thế lực đằng sau mọi chuyện đang diễn ra là rất lớn, Jeonghan hoàn toàn không có khả năng sống yên ổn chứ đừng nói là trả thù hay vạch trần cái ác ra ngoài ánh sáng.

Jeonghan cũng rất nhanh phân tích được tình huống, cậu im lặng một lát, sau cùng quay đầu đối diện với đôi mắt luôn tỏ ra thèm thuồng nhìn mình của đối phương.

"Anh có kế hoạch gì sao?".

Choi Seungcheol nghiêng đầu bật cười, hai tay khoanh ở trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn là bình thản tựa như đang tán gẫu cùng bạn.

"Hết lần này tới lần khác đào hố để hại tôi, bọn họ nghĩ tôi là trái hồng rất dễ nắn bóp chắc, không cho kẻ đó một đòn phủ đầu thì có lẽ chúng sẽ nghĩ tôi là một con mèo chiêu tài chỉ biết vẫy tay".

Jeonghan nhìn thoáng qua nét mặt người đàn ông, trong đôi mắt đẹp của người nọ không hề yên tĩnh như bề ngoài mà đang cháy rực ngọn lửa của sự phẫn nộ, hương vị nguy hiểm cùng giết chóc lây lan sang cả người của Jeonghan.

Jeonghan lúc này mới ý thức được, Choi Seungcheol mặc dù đã tẩy trắng nhưng hắn suy cho cùng vẫn là một ông trùm mafia, dám hành động nông nổi trên đầu của hắn, khẳng định ai cũng không có kết cục tốt đẹp.


.

.


(Anh êi ngầu quá chềi anh êi T.T, phải mà chia được cho Hanie nhà toi một chút híu thì hay biết mấy~~)

.

.


Kim Mingyu trở về lo liệu dàn xếp những rắc rối trong công việc của khách sạn, đến lúc hắn một lần nữa quay trở lại phòng khám nhỏ lại ngoài ý muốn chứng kiến một cảnh tượng.

Bốn tên đàn em mà hắn để lại để trông chừng Wonwoo hiện tại đang nằm rạp trên nền đất, phần lớn đều đã bất tỉnh chỉ còn lại một người vẫn đang thoi thóp. Trái tim Kim Mingyu lập tức nhảy lên một cái, dự cảm không lành khiến hắn mất khống chế.

"Đã xảy ra chuyện gì?! NÓI!!".

"Cậu..cậu Kim, là..là..Lee Dino, cậu ta dẫn người đi đến đây..."

Tên thuộc hạ chỉ nói được một câu rồi cũng ngất lịm đi, Kim Mingyu hốt hoảng đi vào bên trong, trên giường bệnh vốn có một người thanh niên đang nằm dưỡng bệnh nay đã trống rỗng.

Tâm trạng Kim Mingyu giống như là lửa đốt, bất an xen lẫn cả sợ hãi như sóng triều cuộn trào trong lòng ngực hắn.

Là Choi Seungcheol, anh ta đang trả thù mình sao...không thể nào...

Kim Mingyu rối loạn không kịp suy nghĩ, hắn chạy lên một chiếc xe rồi tự mình tìm đến nơi mà Choi Seungcheol đang ở mà không kịp chờ thủ hạ.


.

Chung cư cao cấp Mark Hills ở Heukseokdong.

Choi Seungcheol đang thảnh thơi ngồi xử lý sự vụ trong bang hội, phía trước một trận ồn ào không ngừng vang lên rồi bóng dáng một người thanh niên cao lớn phá cửa đi vào trong phòng, người nọ thở hồng hộc gương mặt đỏ bừng, có lẽ là vừa "đại chiến" không ít ở phía bên ngoài để có thể vào được trong này.

Choi Seungcheol thản niên không thèm nhất lấy một cái mí mắt, coi người thanh niên kia như không tồn tại mà tiếp tục làm việc của mình.

Kim Mingyu chịu không nổi sự im lặng này, lòng nóng như lửa đốt lập tức lên tiếng.

"Choi Seungcheol, anh giấu người của tôi ở đâu?!"

Choi Seungcheol nhẹ tay kí lên một bản văn kiện đặt trên bàn, kí xong lại mang nó sang một bên, lúc này mới từ tốn ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Hấp tấp, nông nổi, không suy xét, kêu ngạo... Có tài nhưng thiếu tính kiên nhẫn, khó trách lại để mất tập đoàn Hanwha vào tay người ngoài".

Kim Mingyu nghiến chặt khớp hàm, hắn biết Choi Seungcheol mỉa mai hắn, cũng là đang chỉ ra những khuyết điểm của hắn, nhưng một câu quá thẳng thắn khiến cho lòng tự trọng của Mingyu giống như bị ném xuống rồi chà đạp, là một cảm giác không hề dễ chịu.

Choi Seungcheol không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Kim Mingyu, hắn chống hai tay lên mặt bàn, mân mê khóe môi rồi mỉm cười.

"Đến đòi người sao. Cậu đoán xem tôi đã làm gì với cậu ta rồi~".

"Anh dám!!".

"Sao lại không dám. Cậu gan tày trời chủ ý thiết kế bẫy rập để khống chế tôi, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua cho cậu sao?".

Kim Mingyu lúc này hơi thở cũng đã vô cùng nặng nề rồi, một mình đi tới đây rõ ràng là một cách thức hạ mình đối với Choi Seungcheol rồi, tỏ ý bản thân không muốn đấu đá nữa, nhưng có vẻ như người đàn ông kia không hề chấp nhận. Wonwoo hiện tại còn đang ở trong tay đối phương, hắn có tức đến muốn nổ tung cũng phải ráng mà nhịn xuống.

"...Xin lỗi".

"Cái gì, nghe không rõ".

Choi Seungcheol thản nhiên ngồi phía sau bàn làm việc không đậy, chỉ có tiếng nói trầm thấp tràn đầy từ tính truyền ra bên ngoài.

Kim Mingyu nắm chặt nắm tay, thở hắc một hơi rồi tiếp tục mở miệng.

"Tôi sai rồi, xin lỗi, xin anh hãy thả người của tôi ra".

Choi Seungcheol nhướng một bên mày, khó có được cậu thiếu gia kiêu ngạo của đế chế Hanwha lại chịu cúi đầu nói tiếng cầu xin mình, tâm trạng của Choi Seungcheol hiện tại vô cùng vui vẻ, hắn liếc mắt nhìn đối phương một cái, chậm rãi mở miệng.

"Người thanh niên khiến cậu tình nguyện đến đây cầu xin tôi, cậu có biết thân phận thật của cậu ta là gì không?".

Kim Mingyu nghe lời này cảm thấy khó hiểu, người của hắn tất nhiên trước khi tiếp nhận đã phải điều tra rõ ràng thân phận, chẳng lẽ..có vấn đề gì với Jeon Wonwoo hay sao?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Kim Mingyu, Choi Seungcheol lại hứng khởi giống như spoiler một bộ phim mà hai đứa em trai em gái của mình còn chưa được xem vậy, vô cùng thú vị.

"Cậu ta là cảnh sát ngầm, là người của đội chống buôn lậu và tham nhũng thuộc cục cảnh sát Hàn Quốc".

Lời nói nhẹ nhàng của Choi Seungcheol lại như một quả đạn pháo dội thẳng vào Kim Mingyu, hắn trừng mắt không thể tin được.

"Làm sao có thể chứ...anh ấy..."

Kim Mingyu có vẻ rất rối loạn, tuy nhiên không lâu sau đã lấy lại bình tĩnh, điều này khiến ánh mắt Choi Seungcheol có chút khác lạ nhìn cậu ta.

"Wonwoo là đặc vụ nằm vùng, vậy anh ta điều tra cái gì chứ?".

Kim Mingyu bất ngờ hỏi thẳng, sở dĩ hắn lại khó hiểu là bởi vì bản thân hắn chẳng hề làm bất cứ chuyện gì phi pháp, ngoại trừ việc hắn bắt cóc Lee Seokmin và Jeonghan để gài bẫy Choi Seungcheol, nhưng chỉ vì lâm vào đường cùng nên hắn mới phải làm như vậy, còn từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm và đạo đức của mình, Wonwoo không thể nào đến để điều tra hắn được.

Choi Seungcheol vui vẻ quan sát biểu cảm của Kim Mingyu, ánh mắt hắn liếc qua cánh cửa dẫn đến phòng ngủ phía tay phải, tâm tính vui đùa lập tức khép lại, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Cậu nghĩ đúng rồi, Jeon Wonwoo là đặc vụ ngầm, nhưng cậu ta không phải điều tra cậu, mà là điều tra tập đoàn Hanwha và Hong Seo Jun".

"... Hoá ra là vậy, nhưng chuyện này quá nguy hiểm".

"Đúng là cực kì nguy hiểm, hai người đồng nghiệp cùng nằm vùng với cậu ta đều đã bị giết rồi, rất nhanh sẽ đến lượt người của cậu thôi".

"Cái gì?!".

Choi Seungcheol nhún nhún vai, Kim Mingyu lại hốt hoảng chạy đến gần bàn làm việc của hắn.

"Wonwoo hiện tại đang ở đâu, tôi đã xin lỗi rồi anh còn không mang anh ấy trả cho tôi!".

Kim Mingyu đã gần như hết nhịn nổi, Choi Seungcheol cứ nhây như kẹo cao su khiến hắn tức điên lên được, lửa giận trong lòng Kim Mingyu đã cháy to như một cột lốc xoáy rồi.

Bất ngờ lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ bên trong phòng ngủ, giọng nói không phải quá trầm cũng không hề mềm mại nhưng lại khiến cho sự cuồng loạn trong trong trái tim Kim Mingyu ngay lập tức đình chỉ, hắn quay phắt lại nhìn về phía cánh cửa gỗ.

"Mingyu, tôi ở đây".

"Wonwoo!!".

Kim Mingyu vội vàng đi về phía đó, bên trong chính là người thanh niên mà hắn đang liều mạng tìm kiếm, nhìn thấy người nọ bình an không xảy ra chuyện gì khiến Kim Mingyu buông xuống lo lắng bất an trong lòng

Lúc này hắn mới để ý bên cạnh Wonwoo còn có thêm một người, khi nhìn rõ gương mặt người nọ, biểu cảm của Kim Mingyu lập tức thay đổi.

Jeonghan lẳng lặng liếc nhìn Kim Mingyu, sát khí trong ánh mắt tăng lên như một ngọn sóng, như thể chỉ một giây sau đó cậu sẽ lao đến cắt đứt cổ họng của người thanh niên đó, để hắn chết trong đau đớn quằn quại.

Lúc này ống tay áo bỗng bị ai đó kéo nhẹ một cái, sát khí cuồn cuộn phút chốc tan mất một nửa, Jeonghan nghiêng đầu nhìn Wonwoo đang kéo ống tay áo mình, cậu thu liễm lại địch ý nhưng tiếp tục im lặng không lên tiếng.

Wonwoo khập khiễng đi về phía trước, chắn đi tầm mắt của hai người.

"Xin lỗi Mingyu, đã lừa cậu lâu như vậy".

"Không sao, anh bình an là tốt rồi".

Câu nói của hắn khiến Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, may quá, cậu ấy không trách anh. Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, bắt đầu nói ra sự việc.

"Hong Seo Jun bị nghi ngờ đã đút lót hối lộ và trốn thuế, chúng tôi được lệnh phải moi ra được chứng cứ của ông ta. Đồng nghiệp của tôi có hơn một nửa đều bị phe cánh của Hong Seo Jun giết chết. Bọn họ nghĩa khí đế cuối cùng cũng không khai ra người còn lại, tôi đã từng bị đám người đuổi giết nhưng rất may là được Jeonghan cứu giúp kịp thời mới giữ cái mạng này".

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Kim Mingyu cắn răng không nói được lời nào, hắn không thể bỏ đi cao ngạo mà chủ động xin lỗi Jeonghan được, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì người nọ đã cứu lấy người quan trọng nhất của mình, thật sự là hoang mang không biết phải làm sao.

Nhìn biểu cảm rối rắm của Kim Mingyu, Choi Seungcheol nãy giờ vẫn im lặng lại bất chợt chủ động đưa ra một đề nghị.

"Kim Mingyu, trước sau gì an toàn của Wonwoo và địa vị của nhà họ Kim cũng bị đe doạ. Tôi cũng cần phải sản nghiệp của mình. Cậu có muốn tìm một con đường mới để đi không?"

"Ý anh là gì?".

"Chúng ta hợp tác đi, vì an toàn của tất cả mọi người, cùng nhau hợp lực diệt đi ổ mối đáng chết đó, nhưng tất nhiên là cậu phải nghe theo lời củatôi".

Kim Mingyu quay sang nhìn Choi Seungcheol, giống như đang chênh vênh nơi vách vực sâu tìm thấy sợi dây thừng cứu mạng, trong lòng tràn đầy sự hồ hởi không cách nào che giấu, xen lẫn là cảm giác bất an cùng mong đợi.

Dù phải làm kẻ bị điều khiển, nhưng vì anh ấy, vì bản thân mình, thế nào cũng phải hợp tác cùng người đàn ông này.

Kim Mingyu sau một phút suy nghĩ, cuối cùng nâng bàn tay ra trước mặt Choi Seungcheol.

"Được, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh".

Hai người ở trong phòng bàn thành hiệp nghị đối phó Hong Seo Jun và thế lực vây cánh phía sau của ông ta. Jeonghan ở bên cạnh từ đầu tới cuối không nói lời nào, mi mắt cậu khẽ rũ, không biết đang suy nghĩ gì.

.

.





.

.


---


Eo ơi, Hong Seo Jun là ba của Hong Jisoo đấy, Hanie sẽ phản bội Choi Seungcheol vì Hong Jisoo hay sao T.T

Nhiều bạn không hiểu được ẩn ý trong truyện của tui, đôi khi thiệt là muốn nói huỵch toẹt ý nghĩa cốt truyện cho mọi người rõ luôn cho rồi...


.


*Chung cư cao cấp Mark Hills ở Heukseokdong. Khoảng 3-4,5 tỷ won một căn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net