Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

2.

Peachkiss1996




Choi Hansol đi đến trước cửa đột nhiên phát hiện túi quần của mình trống không, cậu sờ sờ lên ngực áo rồi dừng lại.

"Hyung, em nghĩ là em để quên điện thoại trong phòng Hangyeol rồi, em phải quay lại lấy".

"Ừm".

Một tiếng đáp vô cùng từ tính trầm thấp vang lên, Jeonghan ở bên trong phòng nhanh chóng quan sát xung quanh, chỉ có một cái cửa sổ phía đối diện là có thể trốn ra được.

Nhưng lúc Jeonghan vừa mới đưa tay mở cửa sổ thì cánh cửa phòng cũng đồng thời bị đẩy ra, ánh mắt hai người một đường chạm vào nhau, người đàn ông hơi khựng lại khi thấy có người lạ xuất hiện trong phòng của mình.

"Cô đang làm gì. Ai cho phép cô vào đây!?".

Jeonghan lập tức cúi đầu giả vờ sợ sệt, cậu không dám nói nhiều vì sợ sẽ bại lộ, dù sao thì giọng nam và nữ cũng hoàn toàn khác biệt dễ nhận ra.

Choi Seungcheol nhìn thấy cô hầu gái nhỏ ôm trong tay cây chổi đứng run rẩy sợ hãi, trong lòng chẳng hề có chút thương tiết mà ngược lại vô cùng khó chịu. Hắn rất ghét bị kẻ mà mình không quen biết tự ý xâm nhập vào nơi riêng tư.

"Cút ra ngoài".

Choi Seungcheol lạnh giọng, Jeonghan thuận theo lời hắn hốt hoảng đứng dậy muốn chạy ra cửa, đột nhiên hắn ta lại bất ngờ lên tiếng.

"Chậm đã".

Jeonghan khựng lại, người đàn ông kia đi đến phía sau lưng cậu, ánh mắt như một con sư tử nhìn chằm chằm vào chú linh dương nấp trong bụi cỏ, chất giọng lạnh lùng đầy nghi hoặc vang lên.

"Cô có phải..đã quá cao lớn rồi không?".

Vừa dứt lời Jeonghan liền cảm nhận được một cơn gió xoẹt qua bên tai mình, cậu nhanh chóng quay đầu, chuẩn xác tránh né được nắm đấm của người nọ.

"Ha!~ Thật sự không đơn giản chỉ là một nữ hầu".

Choi Seungcheol nhếch khóe miệng như đang cười, nhưng ánh mắt lại tán đầy vẻ chết chóc. Bất ngờ một cú đấm nữa mang theo sức lực vô cùng mạnh mẽ lao tới, Jeonghan vội vã lách người tránh đi một đòn sát thủ này.

Hai người một trái một phải vờn nhau bên trong căn phòng. Choi Seungcheol rất mạnh, sức lực tựa như một con sơn dương châu Phi dũng mãnh, thừa nhận một cú đấm trực diện từ hắn chẳng khác nào bị một cột trụ bê tông cứng rắn đập thẳng vào người, lục phủ ngũ tạng chắc chắn sẽ nát ra hết.

Tuy Choi Seungcheol có sức lực, nhưng Jeonghan lại thắng ở phần nhanh nhẹn và linh hoạt, cậu né tránh được tất cả các đòn tấn công của đối phương, như một con sóc nhỏ nhanh thoăn thoắt.

Jeonghan biết người kia chưa hoàn toàn dùng hết sức lực, hắn đang thăm dò cậu.

Choi Seungcheol liếc mắt liền phát hiện USB trên bàn đã bị lấy mất, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Để thứ kia lại đây, tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhất".

Lời đe dọa ngắn gọn qua giọng nói trầm thấp từ tính cùng ánh mắt sắc bén của hắn, nghe vào tai thật sự vô cùng đáng sợ.

Jeonghan biết nếu như còn dây dưa thêm sẽ chỉ gây bất lợi cho bản thân mình mà thôi, cậu xòe bàn tay ra, bên trong là một cái USB có màu đen viền đỏ.

"Được. Trả lại nè~".

Jeonghan dùng lực ném nó về phía cửa. Choi Seungcheol kinh ngạc, sợ nó bị va đập làm hỏng liền lập tức phóng đến chụp lấy chiếc USB, nguyên vẹn cầm trong lòng bàn tay. Choi Seungcheol quay đầu nhìn lại, cô hầu gái kia đã cách hắn rất xa rồi.

Jeonghan bắt chéo chân khoanh tay ngồi trên bậu cửa sổ, cơn gió bên ngoài thổi qua làm mái tóc mềm mại khẽ tung bay. Cậu nghiêng đầu nở một nụ cười, tay đưa lên trên trán làm độc tác chào.

"Đi nhé. Tạm biệt~".

Jeonghan thoải mái ngã người về sau, thân thể biến mất khỏi khung cửa sổ tầng hai của ngôi biệt thự.

Lúc Choi Seungcheol chạy đến đã không còn bóng dáng ai ở đó nữa, dưới mặt đất là cơ thể bất động của một bảo an đã bị đánh ngất xỉu.

Choi Seungcheol nắm chặt chiếc USB trong tay, tức giận đến bật phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Tao nhất định sẽ bắt được mày, con chuột nhắt đáng chết".

.

.





.

.


Jeonghan cẩn thận luồng lách trốn được ra bên ngoài, cậu thay áo khoác rồi nhanh chóng chạy vào khu vực sầm uất lẫn trong đám đông đang tất bật qua lại, liên tục đổi vài tuyến tàu điện và xe bus sau đó mới đi bộ một khoảng ngắn để trở về nhà.

Vừa đóng cửa lại, chuông điện thoại ở trong túi như thể không thể đợi được nữa mà ầm ỉ reo lên, Jeonghan ấn nút nghe, chất giọng nháo nhác của Lee Jihoon lập tức truyền tới.

"Đồ quỷ sứ nhà cậu, làm tui lo muốn chết!!".

"Làm gì mà ghê vậy, tui vẫn an toàn mà".

Jeonghan bật cười, cậu vừa nói chuyện điện thoại vừa tự cởi quần áo mình ném xuống đất.

Uhmm!! mùi nước hoa của tên khốn kia thật là nồng, ám cả lên người mình rồi...

Jeonghan nửa đùa nửa thật hỏi:

"Cậu có vẻ lo lắng hơn bình thường nhỉ, chỉ là một nhiệm vụ ăn cắp nho nhỏ thôi mà".

Người ở đầu bên kia im lặng không có trả lời, một lúc sau cậu mới chầm chậm đáp lại.

"Jeonghan, xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói với cậu. Người mà cậu gặp hôm nay chính là con trai cả của gia tộc họ Choi nức tiếng phố cảng Incheon – Choi Seungcheol. Người nọ năm nay 29 tuổi, lớn hơn chúng ta một chút".

Jeonghan yên lặng lắng nghe. Choi Soo Jong thì cậu đã biết rồi, ông ta vốn rất nổi tiếng trong giới nhà giàu thủ đô mà, nhưng dường như không ai biết gì về ba người con của ông ta cả, bọn họ giống như không quan tâm tới vòng vây xô bồ nịn trên đá dưới của tầng lớp thượng lưu Seoul .

Jeonghan bất chợt nhớ lại, khí chất và bản lĩnh của người đàn ông nọ hoàn toàn không tầm thường, phải nói là âm trầm và nguy hiểm như một con sư tử Barbary hung bạo. Thật sự là hổ phụ không bao giờ sinh ra một chú chó con, Jeonghan dám khẳng định đứa con cả của Choi Soo Jong sau này sẽ tiếp bước ông ta, thậm chí còn bành trướng thế lực ra lớn hơn bây giờ nữa.

Jeonghan lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi trêu đùa không quan tâm.

"Vậy thì đã sao chứ, công việc này vốn đã nguy hiểm. Cái chết chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp, cũng không có gì ghê gớm cả".

Lee Jihoon dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng Jeonghan đã chặn ngang lời cậu.

"Jihoon, tớ đưa thứ đó cho "bồ câu đưa thư" rồi, cậu nhớ chờ nhận lấy nhé".

"Hả, thứ đó...USB? Chẳng phải cậu đã ném trả tên đó rồi sao. Cậu lấy được nó?!!!!"

"Phải, nhưng tớ đã hi sinh rất nhiều đó cậu biết không~".

"?!!!".


.


Biệt thự nhà họ Choi.

Choi Seungcheol cắm đầu USB nhỏ vào trong chiếc Macbook Pro của mình. Đôi mi hắn trong thoáng chốc nhíu chặt lại sau đó dần chuyển thành nét vui vẻ đầy ý cười. Đàn em Lee Dino đứng bên cạnh nhìn thấy vậy lập tức tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.

"Hyung, anh làm sao thế, dữ liệu mật bên trong có vấn đề gì hay sao?".

Chiếc USB chứa danh sách những kẻ nằm vùng của cảnh sát trong ba băng đảng lớn ở Busan và Ulsan. Cậu không biết bên trong đó có những cái tên nào mà lại khiến Choi Seungcheol bày ra biểu cảm như vậy.

Nhịn không được tò mò Dino cũng ghé đầu vào xem, vừa nhìn, biểu cảm của cậu cũng bắt đầu thộn ra.

Trên màn hình quả thật hiện lên một danh sách rất dài những kí tự chữ, nhưng đó không phải là tên người, mà là... tên của một loạt các bài hát thuộc thể loại đồng quê thịnh hành vào những năm 90 của thập niên trước.

Chiếc USB đã bị tên trộm kia đánh tráo rồi! Bị lấy mất ngay trước mặt chính chủ nhân của nó...

Dino ngơ ngác, xấu hổ quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Choi Seungcheol vẫn đang mang nét cười nhẹ trên khóe môi, khí thế quanh thân hắn lại xuống thấp đến cực điểm, như sắp sửa đóng băng mọi vật trong phạm vi trăm dặm.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trên màn hình máy tính, đôi đồng tử đen kịt dấy lên tràn ngập dư vị ác ý cùng hưng phấn, hắn tự thì thầm với chính mình.

"Ha!~ Thật thú vị, chuột nhắt à, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...".


.

.








.

.


---


Em Yoon Hanie hi sinh nguyên một cái lê lết nhạc đồng quê luôn, thấy thương chưa 😙

Anh Cheol trong này sẽ không dịu dàng nhân từ, biết thương hương tiếc ngọc gì đâu nha, mn chú ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net