Truyen30h.Net

Seventeen Jeonghan Fanfic R16 Buom Dem


Khoảng thời gian sau đó Jeonghan qua lại với Choi Seungcheol ngày càng nhiều, nếu không phải là "vô tình" gặp gỡ thì là người kia cần cậu cung cấp thông tin.

Jeonghan chỉ muốn phá hoại cuộc tranh cử của Park Geun Hye, chứ không có ý sẽ đánh đổ Hong Seo Jun hay làm ông ta thân bại danh liệt, vì vậy lượng thông tin mà cậu mang cho Choi Seungcheol cực kì ít. 

Mặc dù vậy, đã có điều gì đó xung quanh Jeonghan đã thật sự thay đổi.

Trước đây Jeonghan chỉ hay nói chuyện với Jihoon, còn có Hoshi, nhưng hiện tại cậu dường như hoạt bát hơn nhiều, cũng chủ động mở lời với người khác, không còn nhiều dáng vẻ lạnh lùng xa cách và dè chừng như trước kia nữa.

Công lao này có lẽ phải vinh danh cho SeungKwan và Dino rồi, hai người này ở cạnh nhau như thiên lôi đánh trúng địa hỏa, ầm ầm nổ vang khiến Jeonghan không lúc nào là không cảm thấy thú vị, SeungKwan và Dino có vẻ như rất thích trò chuyện cùng Jeonghan, sơ hở là lại lôi anh đi chơi mấy trò vô bổ.


Jeonghan lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV phát sóng trực tiếp buổi vận động tranh cử ở Busan, thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc.

Choi Seungcheol đi đến bên cạnh Jeonghan, theo đường nhìn của cậu quan sát người phụ nữ đang không ngừng phát biểu trong TV.

"Có chuyện gì sao?".

"Không có gì".

Jeonghan chưa từng nói với ai về câu chuyện của cuộc đời mình, Choi Seungcheol cảm nhận được sự thù địch rõ ràng trong ánh mắt cậu dành cho Park Geun Hye, nhưng cũng không ép cậu phải nói cho hắn biết. 

Choi Seungcheol thong thả nhét hai tay vào trong túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng chăm chú ghi nhớ gương mặt vị ứng viên tổng thống luôn tươi cười bên trong TV.

.

.



.

.


Jeonghan vẫn không từ bỏ công việc ám sát  của mình, bởi vì Hong Seo Jun đã ngừng chu cấp cho cậu từ ngày cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. 

Tiền viện phí, thuốc men điều trị cho em gái rất đắc đỏ, cho dù biết có nguy hiểm nhưng Jeonghan không còn cách nào khác vẫn phải tiếp tục mạo hiểm mạng sống của mình, mang tiền về chạy chữa cho người em gái nhỏ.

Tối hôm nay Jeonghan cũng có một nhiệm vụ, nhưng đối phương dường như biết trước sẽ có kẻ đến ám sát mình nên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, Jeonghan thành công hạ được cánh tay phải đắc lực của gã, nhưng bản thân cũng trúng đạn và bị thương nghiêm trọng.

Đám người truy đuổi gắt gao đến gần như không còn đường thoát, chỉ một phút sơ sẩy nhất định sẽ bỏ mạng, vĩnh viễn chôn xác tại nơi này, Jeonghan cực lực trốn chạy đến kiệt quệ.

"Con chó chết tiệt đó đâu rồi? Mau vây lấy tất cả các ngã đường, không được để nó trốn thoát!!".

"Nhất định tao phải tự tay xé xác nó ra, đồ khốn kiếp!!!".

Tên đàn ông giận dữ gào to. Đám người giống như một bầy linh cẩu hung tợn mà gắt gao truy lùng tung tích của Jeonghan khắp mọi nơi, tuy vậy, trước sau vẫn không tìm thấy bóng dáng của cậu.

Theo vệt máu để lại trên đất, đám người đuổi theo đến gần một hộp đêm thì mất dấu.

"Chia nhau ra tìm đi, thấy kẻ nào đáng nghi đều tra xét hết cho tao. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Park Ki-Woong tức giận ra lệnh, đôi mắt hằn tơ máu trào dân sự phẫn nộ điên cuồng như muốn xé xác bất kì ai làm gã chướng mắt lúc này. 

Đám đàn em nghe xong mệnh lệnh liền lập tức như bầy ong quỷ tỏa ra khắp nơi để tra xét, hù dọa không ít thanh thiếu niên trốn nhà đi ăn chơi buông thả trong các tựu điểm thác loạn.

Sau hai mươi phút vẫn không tìm được dù chỉ là một mảnh tích. Park Ki-Woong bất chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đổ ở ven đường đang nổ máy chuẩn bị chạy đi, gã phất tay ra lệnh cho đàn em chặn đầu xe lại.

"Mau mở cửa!".

Bên trong xe vẫn im lặng, Park Ki-Woong mất kiên nhẫn đập mạnh lên mui xe.

"Tao bảo mày mở cửa ra có nghe thấy không?!!".

Việc mất đi đàn em tin cậy khiến Park Ki-Woong nổi khùng như mất trí, cũng chẳng sợ đắc tội người không nên đắc tội..

Dù sao cô ruột của gã cũng là ứng cử viên tổng thống nhiệm kì tới, có khả năng cao sẽ trở thành tân tổng thống đương nhiệm của Đại Hàn Dân Quốc, gã cảm thấy bản thân bây giờ không cần sợ bất kì kẻ nào trong thành phố này.

Chiếc xe vẫn yên lặng không chút động tĩnh, ít giây sau, cánh cửa phía sau từ từ hạ xuống một góc nhỏ, gương mặt điển trai lạnh lùng của người đàn ông hiện ra, ánh mắt sắc bén như của một con sư tử trưởng thành, khát máu khiến cho Park Ki-Woong thoáng chút rùng mình.

"Ồ, hoá ra là cậu cả nhà họ Choi sao. Thật tình cờ, cậu đến khu chơi đêm này có việc gì thế?".

"Tôi đi đâu, làm gì chẳng lẽ còn cần sự cho phép của anh à?".

Chất giọng lạnh lùng xa cách khiến Park Ki-Woong sượng cứng cả mặt. Gã biết Choi Seungcheol là người có địa vị, đang rất có tiếng tâm trong giới tài phiệt Seoul hiện nay, nhưng gã dù sao cũng là con cái gia đình trâm anh thế phiệt, còn có cô là ứng cử viên tổng thống, Choi Seungcheol suy cho cùng cũng chỉ là một tay mafia đang cố tẩy trắng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm vậy mà cũng muốn coi thường gã, Park Ki-Woong không thể nào nuốt xuống cục tức này.

"Hahaa, ý tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi đang truy tìm một con chuột nhắt, cậu có thấy nó chạy qua đây không?".

Park Ki-Woong cắn răng nở một nụ cười, vẫn không từ bỏ ý định, gã muốn khiến Choi Seungcheol hiểu được bản thân gã cũng là người có địa vị xã hội không thua gì hắn.

Đầu xe vẫn đang bị thuộc hạ của Park Ki-Woong chặn lại, miệng thì hỏi han ân cần nhưng hành động lại như đang uy hiếp Choi Seungcheol phải xuống xe để cho gã kiểm tra, xa xa, đám tay chân của gã cũng đã đánh cho nhiều người tình nghi khác phải nằm rạp trên đất, dáng vẻ thị uy biểu lộ một cách rõ ràng trắng trợn.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn gã, Park Ki-Woong có cảm giác như chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ bóp nghẹt cuống họng gã đến không thể thở được. Hai người rõ ràng chênh lệch tuổi tác đến gần bảy năm, nhưng khí thế trên người gã thật sự thua xa người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi trước mắt này.

Thật không công bằng!!


Choi Seungcheol vẫn ngồi yên trong xe không có ý định bước xuống, vẻ mặt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn cùng chất giọng nam tính lạnh lùng chầm chậm cất lời:

"Anh có biết đến ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng không dám chặn đầu xe của tôi không? Ai cho anh cái gan này vậy

"Làm cậu ấm được cưng sủng lâu ngày nên quên mất địa vị của bản thân mình rồi có phải không?".

Chỉ hai câu nói đơn giản liền khiến toàn thân Park Ki-Woong rét run. Dù gia đình gã rất có mặt mũi trong thành phố này, nhưng nếu là cục trưởng cục cảnh sát đến gã còn phải kính cẩn mời trà, nào có tầm vóc cấp bậc mà nhận được sự bợ nâng của ông ta cơ chứ, vậy mà người đàn ông này...

Chỉ một câu nói không mặn không nhạt của Choi Seungcheol đã dập tắt niềm kiêu hãnh ngông cuồng của Park Ki-Woong, đem gã giẫm đạp dưới chân như một miếng giẻ rách không chút giá trị, phô bày sự chênh lệch nghiêng trời lở đất giữa gã và hắn.

Choi Seungcheol không hề để Park Ki-Woong vào trong mắt, hắn nói một tiếng "đi" chiếc xe liền lập tức di chuyển. Ba tên đàn em đứng chặn trước đầu xe vội vã né sang một bên, chậm chân một chút rất có thể bản thân sẽ trở thành một bãi thịt nhuyễn máu xương lẫn lộn trên mặt đất.

Park Ki-Woong vô cùng không cam tâm, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.


Chiếc xe chạy ngày một xa dần, bên trong xe tối đen không chút ánh sáng, trong không khí thoảng ra một mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Không sao chứ?".

Phía dưới sàn xe, nằm bên cạnh chân Choi Seungcheol là Jeonghan đang ôm chặt vết thương trên bụng, máu tươi vẫn còn đang không ngừng chảy.

Bọn họ gặp nhau lần này thật sự chỉ là tình cờ. Choi Seungcheol cùng Jun có vụ làm ăn ở gần khu này, tuy nhiên trên đường đi lại nhận ra có chút sai xót, bọn họ dừng xe trên một con đường vắng chờ Dino mang tài liệu còn thiếu đến, vừa dừng xe không bao lâu đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chạy ra từ trong con hẻm, trên bụng là vết thương lớn thấm đẫm máu.

Choi Seungcheol biết Jeonghan đang chạy trốn kẻ thù liền bảo Jun đi xóa vết máu, bản thân hắn thì trở tay bế Jeonghan đem cậu giấu vào trong xe của mình.

Trên thực tế, với tình hình hiện tại việc đối đầu với nhà họ Park không hề có lợi cho Choi Seungcheol, nhưng để bảo vệ Jeonghan hắn không tiếc khiến con đường sau này trở nên trắc trở và khó khăn hơn.

Chỉ là một rắc rối lớn mà thôi. Hắn sẽ không đời nào để người con trai này gặp nguy hiểm mà không cứu.

Choi Seungcheol đưa tay nâng người con trai dậy, để cậu tựa lên vai mình rồi ôm chặt người vào lòng.

"Tôi đưa em về biệt thự xử lý vết thương".

"..Không cần..đưa tôi đến... Pyeongchang-dong...".

Jeonghan suy yếu nói. 

Sắc mặt  cậu đã rất trắng rồi, máu chảy quá nhiều không cầm được. Choi Seungcheol không rõ vì sao Jeonghan lại cố chấp muốn đến Pyeongchang-dong mà không để hắn gọi bác sĩ riêng chữa trị cho cậu.

Suy nghĩ một lúc Choi Seungcheol vẫn thuận theo ý của Jeonghan.

"Jun, lái xe đến Pyeongchang-dong".

"Vâng"

.

.


.

.


Hong Jisoo vừa mở cửa đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ, biểu cảm bất ngờ còn có nghi hoặc hiện lên trên gương mặt anh.

Vừa rồi nghe thấy tiếng chuông gió reo vang, anh đã vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng vì lâu rồi anh chưa gặp được Jeonghan, rất vui khi nghĩ rằng cậu đã đến. Lo là vì Jeonghan chỉ tìm đến đây mỗi khi cậu bị thương mà thôi, không biết thương thế của cậu ở mức nào, trong lòng anh không khỏi dấy lên sự lo lắng.

Hong Jisoo hối hả đi đến cửa, thế nhưng khi mở ra lại không phải là gương mặt mềm mại quen thuộc, mà là một người đàn ông khí thế lạnh lùng vô cùng xa lạ, trên tay hắn đang bế người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ.

"..Anh là ai? Jeonghan, cậu không sao chứ?".

"Bị thương".

Choi Seungcheol trả lời một câu gọn lỏn. Hắn không thích ánh mắt của người thanh niên khi anh ta nhìn vật nhỏ nằm trong ngực mình. Ý thức bảo vệ lãnh thổ lập tức bị khơi dậy sóng trào, khiến Choi Seungcheol bộc phát sự nguy hiểm và khí thế uy nghiêm sắc bén ra bên ngoài, yên lặng đánh giá người đối diện.

Hong Jisoo cảm nhận được luồng địch ý của người đàn ông đang hướng về phía mình nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi. 

Làm một bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện lớn, từng cùng tử thần giành giật mạng sống vô số lần, tự tay thực hiện vô số ca phẫu thuật lớn nhỏ, dù là cứu người nhưng đôi tay cũng nhuốm đầy máu tươi, Hong Jisoo vẫn có thể đối mặt với khí thế uy áp mãnh liệt cố tình công kích mình của Choi Seungcheol.

"Đưa cậu ấy cho tôi".

Hong Jisoo dang hai tay ra, Choi Seungcheol liếc nhìn người thanh niên trước mặt, không hề có ý định buông tay.

"Bàn phẫu thuật ở đâu, tôi mang em ấy đến".

"Ở đây không có việc của anh, tôi không muốn một người xa lạ bước chân vào nhà trong nhà mình".

Đôi mắt Choi Seungcheol hiện lên từng luồng lãnh ý. Hắn rõ ràng cảm nhận người thanh niên trước mặt này có thành kiến với mình, ánh mắt anh ta khi nhìn hắn và khi nhìn Jeonghan hoàn toàn khác biệt, tựa như vực sâu gai nhọn, bên kia lại là non nước trong xanh. 

"Cậu đang kéo dài thời gian đó, Jeonghan bị thương cậu không nhìn thấy sao?".

"Anh mới là người cố chấp, tôi nói lại lần nữa, anh chỉ cần giao Jeonghan cho tôi, còn anh, rời khỏi nơi này ngay lập tức!".

Choi Seungcheol vừa muốn mở miệng, vạc áo trên ngực bỗng bị kéo nhẹ một cái. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy gương mặt trắng bệch của Jeonghan đang lặng lẽ nhìn mình.

"Thả..tôi xuống.."

Jeonghan đứng dậy khỏi ngực của Choi Seungcheol, cơ thể yếu ớt nhờ hắn đỡ lấy mới có thể đứng vững.

Hong Jisoo liếc mắt nhìn Jeonghan, lần nữa đưa tay ra.

"Jeonghan, qua đây với tôi".

Choi Seungcheol nắm lấy cánh tay Jeonghan, không tiếng động tỏ ý muốn cậu ở lại bên cạnh mình. Jeonghan nhìn hắn một lúc, sau đó không chút do dự đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, đi về phía Hong Jisoo.

"Không cần lo cho tôi nữa, anh về đi".

Câu nói lạnh nhạt khiến Choi Seungcheol sững sờ.

Hong Jisoo đỡ lấy cơ thể suy nhược của Jeonghan để cậu tựa vào lòng mình, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đối diện, dáng vẻ thua cuộc như một con sư tử mất đi lãnh thổ của hắn khiến trong lòng Hong Jisoo không hiểu sao có chút thỏa mãn.

"Cảm ơn đã đưa Jeonghanie đến, anh có thể đi được rồi".

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, ngăn cách ánh sáng từ trong ngôi nhà phản chiếu ra bên ngoài. 

Thân ảnh cao lớn đứng yên bất động của người đàn ông không hiểu sao khiến người ta cảm thấy cô độc và quạnh quẻ.


.

.



.

.


---


Có điều muốn nói~

Mình chỉ cho phép năm bạn chuyển ver truyện của mình với điều kiện nói chuyện tử tế dễ thương, có ghi nguồn đầy đủ và phải support Seventeen.

NHƯNG MÀ... mình đã nhìn thấy có nhiều hơn những người được mình cho phép, đã chuyển ver truyện của mình một cách vô tội vạ. Thậm chí đổi cả tên truyện và câu chữ mà chưa có sự đồng ý của mình.

Mình nhấn mạnh rằng đây là chất xám mà chính bản thân mình vất vả tạo ra. Hành phi ăn cắp, sử dụng fic, sửa fic mà không có sự cho phép của mình là hành vi thiếu đạo đức!!. Xin cân nhắc trước khi hành động, cám ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net