Truyen30h.Net

Seventeen Jeonghan Fanfic R16 Buom Dem




Choi Seungcheol đến bệnh viện thăm Wonwoo. Lần này cậu ta bị người khác mưu hại nên không cần phải trốn tránh làm gì, trực tiếp được đưa vào bệnh viện lớn nhất thủ đô để điều trị.

Lúc gặp mặt Kim Mingyu tỏ ra rất tức giận. Hong Seo Jun cài cắm người vào trong nội bộ của cậu ta đã từ rất lâu rồi. Mọi hành động của cậu ta từng li từng tý đều nằm trong sự giám sát của Hong Seo Jun.

Kim Mingyu cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc vậy, bị ông ta theo dõi, nắm trong tay chơi đùa như con cừu béo mà vẫn không hay biết gì.

Choi Seungcheol hiểu rõ sự tức giận của Kim Mingyu, hắn quan tâm hỏi thăm tình hình của Wonwoo trước, cũng may là bị thương không nặng, nhưng mà vết thương vô tình nằm ngay vị trí chỉ vừa mới lành lại, vì để đảm bảo Kim Mingyu vẫn để Wonwoo nhập viện theo dõi.

Đúng là bảo bối có khác ha.

Choi Seungcheol nhếch miệng cười, hắn hiện tại cũng nhớ đến chú bướm đêm bé nhỏ nhà mình.

Không biết bây giờ bảo bối của mình đang làm gì nhỉ?~

.

.





.

.


Trong căn hầm ngầm bên dưới ngôi biệt thự sang trọng. Jeonghan gục đầu trên cây thập tự giá đang trói chặt mình, băng gạt trên trên cổ tay phải của cậu đã thấm đẫm máu.

Hong Jisoo rất bình tĩnh giúp Jeonghan thay lớp băng gạc mới, sau đó lại nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên lớp tóc mai mềm mại.

"Thời gian nghỉ ngơi tôi cho em có vẻ quá dài rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục nhé!".

Cơ thể Jeonghan sợ hãi co giật theo bản năng. Hong Jisoo cầm lên con dao phẫu thuật nhỏ, chậm rãi hướng về phía cổ tay trái vẫn còn lành lặn của cậu.

"Sau này có thể em sẽ không nhấc nổi vật gì nặng quá 2kg rồi".

"Nhưng không sao đâu. Có tôi bên cạnh giúp em làm là được. Chỉ là mỗi khi trời trở lạnh sẽ hơi khó chịu một chút..."

Chất giọng nhẹ nhàng, du dương êm dịu như một câu hát ru tình, nhưng từng chữ lại khiến người ta ớn lạnh đến nổi da gà.

Jeonghan mệt mỏi mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hong Jisoo nhìn cậu, cũng không mở bịt miệng của Jeonghan ra, giống như chính bản thân anh ta cũng sợ sẽ bị tiếng gọi của cậu làm cho lay động, không thể tiếp tục ra tay được nữa.

"Không sao Jeonghan à, sẽ qua nhanh thôi...".

Lúc Hong Jisoo đặt lưỡi dao lên trên cổ tay trái của Jeonghan, điện thoại anh ta đặt trên bàn bất chợt reo lên. Hong Jisoo không thể không dừng lại việc hành hạ Jeonghan, bước tới nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại.

"Seokmin, có chuyện gì sao?".

"Tôi?...Ở nhà, xảy ra chuyện gì?".

Trong lúc Hong Jisoo nói chuyện điện thoại, Jeonghan bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi nghe thấy cái tên quen thuộc, Jeonghan lắc người, cố phát ra từng âm tiết vụng vỡ hi vọng có thể truyền được vào bên trong điện thoại.

Hong Jisoo liếc mắt nhìn cậu, bàn tay to lớn đưa lên phủ lấy khuôn miệng đang bị dán kín của Jeonghan, mạnh mẽ bóp chặt, Jeonghan sau cùng không thể phát ra được bất kì âm thanh gì nữa.

"Không có gì đâu, chỉ là con mèo nhỏ nhà tôi kêu meo đòi ăn thôi".

"Phải, đơn nghỉ việc của tôi đã được duyệt từ tuần trước".

Hong Jisoo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Jeonghan, nhìn cậu khổ sở vùng vẫy. Trong lúc này anh ta vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của người bên kia điện thoại.

"Được, tôi biết rồi, rảnh sẽ cùng cậu đi lái mô tô. Được, tạm biệt!".

Hong Jisoo cuối cùng cũng đã nói chuyện xong, anh ta tắt nguồn điện thoại rồi ném nó sang một bên.

"Bị quấy rầy quá nhiều có phải không? Chúng ta tiếp tục nhé".

Dưới ngọn đèn sáng trắng soi rọi, gương mặt điển trai của Hong Jisoo ở trong mắt Jeonghan lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Jeonghan vô thức lắc nhẹ đầu, tia sáng ấm áp trong trái tim cũng dần lụi tàn.

Bị người mình đặt nhiều kì vọng và niềm tin nhất tàn nhẫn biến mình thành kẻ tàn phế, nỗi đau này cho dù cho có gột rửa thế nào cũng sẽ không thể trôi đi, vết thương lòng này sẽ không bao giờ có thể khép miệng.

Jeonghan của hiện tại, đau lòng nhiều hơn là nỗi đau của thể xác...

Hong Jisoo liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt với đồng tử màu hổ phách rũ xuống, nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt như sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang trắng tỏ tạo ra sự quyến rũ đầy chết chóc.

Bỗng anh ta đặt con dao phẫu thuật trên tay xuống, giọng nói vu vơ như tự trần thuật.

"Choi Seungcheol sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm tới đây, tôi biết hắn có mạng lưới tình báo rất rộng..."

"Cứ như vậy để hắn mang em đi.. thật sự là không công bằng".

Dứt lời, thân thể Jeonghan bất chợt run lên, vẻ mặt không xác định ngẩng đầu nhìn Hong Jisoo.

Hong Jisoo đứng trước mặt Jeonghan, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ nâng cằm của cậu, giọng nói như tiếng hát của nàng tiên cá.

"Tôi muốn làm chuyện giống như hắn đã từng làm với em".

Ánh mắt Jeonghan mở to đầy kinh ngạc dường như không thể tin được. Hong Jisoo lấy một bình thuốc gây tê rút vào trong ống tiêm, Jeonghan không thể phản kháng trơ mắt nhìn mũi kim đâm vào trong tĩnh mạch trên cánh tay mình.

Đừng mà, Jisoo...

Thuốc rất nhanh đã ngấm vào trong da thịt. Cơ thể Jeonghan dần lã đi. Hong Jisoo cũng không cởi dây trói đỡ cậu xuống khỏi cây thành giá. Anh ta biết Jeonghan rất xảo quyệt, nếu như cậu giả vờ bị mất lực, một khi anh ta cởi trói cho cậu rất có thể sẽ bị cậu phản kích.

Hong Jisoo cúii người cởi ra một bên chân bị trói của Jeonghan, sau đó đứng dậy dựa sát vào bên tai cậu, ép giọng thật khẽ.

"Sẽ vất vả một chút, nhưng dù đứng hay nằm, tôi vẫn có thể tiến vào trong cơ thể em!".

Jeonghan tê liệt đến không còn sức để lắc đầu. Bàn tay mơn trớn trên da thịt cậu của Hong Jisoo khiến cho Jeonghan hoảng loạn đến rối bời, từng nụ hôn của anh ta rơi trên đầu vai làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Trong tâm trí Jeonghan lúc này bỗng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông, vô thức như một tia sáng lướt qua bầu trời đêm mờ mịt, người nọ luôn xuất hiện vào đúng lúc mỗi khi cậu cần sự giúp đỡ.

Anh đang ở đâu, Seungcheol..cứu tôi với!...


RẦM!!!

Tiếng động chói tai vang lên bên ngoài cánh cửa phòng đóng chặt, tiếp theo sau đó là một tiếng động lớn khác, cánh cửa bị một đôi chân thon dài chắc khỏe đá bay ra.

Cơ thể cao lớn rắn rỏi của Choi Seungcheol xuất hiện trong tầm mắt Jeonghan. Cậu ngây người ngỡ như mình đang nằm mơ.


Nhìn người mình yêu bị trói trên cây thánh giá, áo sơ mi thì bị mở bung lộ cả ngực, cổ tay phải còn quấn băng vải trắng có một chút màu đỏ thấm ra ở giữa. Tròng mắt Choi Seungcheol gần như muốn bạo cháy ra dòng dung nham nóng rực, hắn nhào lên đấm một quyền thật mạnh vào người thanh niên ở trước mặt .

Hong Jisoo bị đánh phải lùi vào trong góc tường. Choi Seungcheol cũng không xông lên đấm đá anh ta mà là chạy đến bên Jeonghan tháo dây trói cho cậu.

"Jeonghan! Jeonghan!! Em có nghe tôi nói không? tỉnh lại!!".

Choi Seungcheol đau lòng tháo băng dán trên miệng Jeonghan ra. Đôi môi bị đè ép trong thời gian dài trở nên sây sát nhợt nhạt. Hắn ôm người con trai vào lòng, bàn tay to lớn mạnh mẽ lại đầy ấm áp dịu dàng vỗ vỗ lên gương mặt tiều tụy tái nhợt của cậu.

"Không sao rồi Jeonghan, có tôi ở đây rồi, đừng sợ!!".

Nhìn người mình yêu bị hành hạ đến khổ sở như vậy, Choi Seungcheol phẫn nộ quay đầu nhìn người đang ôm ngực ngồi trong góc tường, ánh mắt như muốn giết người đặt trên người anh ta.

Dám làm như vậy với em ấy, tao phải giết mày!!.

Jeonghan nằm trong lòng Choi Seungcheol lúc này đột nhiên mở mắt, cậu yếu ớt nắm lấy vạt áo trước ngực Choi Seungcheol, cố gắng lắc đầu.

Choi Seungcheol rũ mắt nhìn cậu.

Em ấy không muốn mình làm tổn thương đến Hong Jisoo sao? Đến nước này rồi mà em còn...

Choi Seungcheol kiềm nén lại cơn giận, hắn nâng người bế Jeonghan lên. Vừa rồi gấp gáp chạy đến đây nên chỉ đi có một mình, lúc này không phải thời điểm thích hợp để đối phó với Hong Jisoo, hắn cần phải mang Jeonghan đi trước khi Hong Jisoo gọi người đến đánh chặn.

Choi Seungcheol bế Jeonghan chạy đi, hai thân ảnh rất nhanh biến mất khỏi tầng hầm trắng toát lạnh lẽo.

Hong Jisoo ngồi trong góc tường ôm lấy khuôn ngực đau nhức của mình. Anh vốn là một thư sinh, hoàn toàn không có sức chiến đấu như Choi Seungcheol, cú đấm vừa rồi của hắn thật sự khiến anh phải đau đớn vật vả.

Nhìn người con trai bị người khác ôm đi, biến mất khỏi tầm mắt mình. Gương mặt điển trai lạnh lẽo trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa thật lâu, thật lâu...


.

.





.

.


Jeonghan nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Choi Seungcheol ngồi ở bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vầng trán trơn bóng của người nọ.

Hắn cúi đầu, ngón tay như có như không sờ lên cổ tay quấn băng vải trắng đặt trên giường. Bác sĩ nói họ đã cố gắng nối gân lại, nhưng cánh tay của cậu sẽ không bao giờ  có thể hoàn hảo như trước được nữa.

Với một người như Jeonghan, điều này có khác gì lấy đi một nửa sinh mạng của cậu.

Giống như một chú bướm nhỏ bị rách mất một góc ở nơi cánh, vĩnh viễn chỉ có thể đậu trên mặt đất suốt đời không thể bay lên được nữa.

Khổ sở biết nhường nào.

Choi Seungcheol cúi thấp người, khẽ đặt một nụ hôn lên lớp băng vải trắng, trân quý, nhẹ nhàng... hệt như đối đãi với một món bảo vật quý giá mà bản thân khó khăn lắm mới có được.

Jeonghan vẫn chưa tỉnh hẳn, bị ép tiêm một liều thuốc gây tê cực cao cộng với mất máu, trải qua nhiều tiếng phẫu thuật cơ thể cậu cần rất nhiều thời gian để có thể hồi phục.

Choi Seungcheol chậm rãi mở mắt, lửa giận như thủy triều nuốt trọn đôi con ngươi tối tăm xinh đẹp. Bàn vừa thả tay Jeonghan ra đã lại siết thật chặt.

Các người sẽ phải trả giá. Bọn khốn!

.

.


Hong Seo Jun. với sự trả thù điên cuồng của Kim Mingyu và Choi Seungcheol đã bị cảnh sát thành phố Seoul tiến hành bắt giữ. Ngày ông ta bị giải đi đã khiến cho hàng ngàn người giật mình kinh ngạc.

Một ông lớn trong ngày tài chính cứ thế bị dính vào bê bối hối lộ và lũng đoạn thị trường đầu tư, tin tức trải dài khắp các mặt báo khiến cổ phiếu của Hanwha sụt giảm nghiêm trọng.

Đối với Kim Mingyu và nhà họ Kim thì điều này cũng hoàn toàn không có lợi, nhưng để gắp được con sâu nhọt là Hong Seo Jun ra khỏi tập đoàn, tổn thất này là không thể tránh khỏi.


Tập đoàn Hanwha, đại hội cổ đông sáu tháng một lần.

Kim Mingyu là cháu trai của người sáng lập nên cũng nắm giữ cổ phần trong Hanwha cùng với cô ruột của mình.

Lúc này cả hai và những cổ đông khác đã có mặt trong phòng họp. Chiếc ghế chủ vị vốn là chỗ ngồi của Hong Seo Jun nay đã bị bỏ trống, nước một ngày không thể không có vua, cuộc họp hôm nay chính là để thảo luận về việc ai sẽ lên thay thế nắm quyền điều hành tập đoàn trong thời gian này.

Đám người ngồi với nhau thì thầm bàn tán, tiếng nói chuyện rì rào vang khắp căn phòng họp.

Kim Mingyu bình tĩnh ngồi bên phải ghế chủ vị, vẻ mặt không chút gợn sóng nhưng ánh mắt lại lơ đảng không tập trung, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bên ngoài lúc này truyền đến một đợt xôn xao không nhỏ, âm thanh đế dày da đắt tiền nện trên nền gạch đá hoa từng tiếng một vang lên vọng vào trong phòng họp.

Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ được hai người thư kí cung kính mở ra. Bốn người rầm rộ tiến vào cùng với ánh mắt kinh ngạc của những người ngồi bên trong phòng họp.

"Xin chào. Tôi -Hong Jisoo. Kể từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản chức vị Giám Đốc và điều hành tập đoàn Hanwha. Rất mong được mọi người giúp đỡ".


.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net