Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

25.

Peachkiss1996




Choi Seungcheol bị mất tích gây náo động không nhỏ trong nội bộ băng đảng của hắn. Dino và Jun không truyền bất kì tin tức gì ra bên ngoài, chỉ có những thân tín cấp cao bên trong trụ sở mới biết rõ về việc này.

Dino không biết có phải vì lâm vào đường cùng rồi hay không, hoặc là cậu đã tin tưởng quá mức vào Jeonghan, thế nhưng lại hỏi ý kiến Jeonghan về nhiều vấn đề mà nếu là trước kia cậu sẽ xin chỉ thị của Choi Seungcheol, hắn không ở, cậu lại đi tìm Jeonghan cho ý kiến.

"Anh là anh dâu mà. Anh đồng ý là được rồi".

Câu nói của cậu làm Jeonghan không biết phải phản biện ra làm sao. Cậu nhóc làm việc rất mau lẹ, tuy không quyết đoán bằng Jun nhưng trước giờ chưa từng phạm sai lầm lớn nào, cậu xin ý kiến của Jeonghan với vẻ mặt vô cùng thản nhiên khiến cho một phút nào đó Jeonghan thật sự nghĩ rằng bản thân thật sự có quyền thay Choi Seungcheol quyết định.

Jeonghan mặc dù không có kinh nghiệm làm ăn, nhưng việc phải theo dõi và tiếp cận các tay tài phiệt và những mục tiêu đa ngành nghề khác nhau khiến anh có kiến thức cơ bản trong mọi lĩnh vực, xử lý một vài chuyện trong tổ chức cũng không phải quá khó khăn đối với anh.

Dino vừa nhận được chỉ thị của Jeonghan liền lập tức khoe mẽ với Jun, sao hả, anh có thấy anh dâu của chúng ta tài giỏi không? Ra được phòng khách, lên được giường ngủ nha~

Sự đắc ý của Dino cũng làm dịu bớt bầu không khí lo lắng căng thẳng đang diễn ra. Mọi người kể cả Mingyu và Myungho đều đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Choi Seungcheol, nhưng kết quả vẫn là bạt vô âm tín.


Jeonghan ngồi trên ghế dựa trong phòng làm việc của Choi Seungcheol, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bức tranh yêu thích mà hắn treo trên tường. Không ai biết trong đôi mắt màu hổ phách kia đang suy nghĩ cái gì.

Trong TV, phóng viên đang liên tục nói về việc những chính khách và nhiều nhà tài phiệt cả trong và ngoài nước đều đang gửi thư kiến nghị nhà xanh buộc họ trả tự do cho Hong Seo Jun.

Hanwha là một trong mười tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, là tập đoàn tài chính đa ngành lớn nhất xứ sở Kim Chi này, Hong Seo Jun là người lãnh đạo có tài và nắm giữ nhiều dự án quan trọng. Việc giam giữ ông ta đã gây ra thiệt hại không ít cho nền kinh tế, họ yêu cầu tổng thống sắp hết nhiệm kì và tân cử tổng thống phải trả tự do cho Hong Seo Jun.

Trước áp lực và sự thúc ép to lớn từ nhiều phía như vậy, hội đồng chính phủ Hàn Quốc có vẻ đã có động thái muốn làm yên lòng đám nhà giàu ủng hộ Hong Seo Jun, việc trả tự do cho ông ta chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Jeonghan lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Hong Seo Jun thần thái sáng lạng khoẻ mạnh đứng bắt tay với tân tổng thống đương nhiệm, hai người cùng nở nụ cười, chính là một cặp đứng trên cùng chiếc thuyền vui vẻ hát ca.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đánh thức suy nghĩ trong đầu Jeonghan.

Jeonghan vẻ mặt không cảm xúc ấn nhận. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Jihoon, còn có âm thanh lúc xa lúc gần của Hoshi.

Khi Dino một lần nữa đến phòng làm việc tìm Jeonghan, chỉ thấy căn phòng lặng ngắt không một bóng người, áo khoác của anh đã biến mất, mà cả con dao găm Choi Seungcheol cất trong học tủ cũng không còn thấy đâu nữa.

.

.





.

.


Tên thủ vệ đang nghiêm túc đứng canh gác ở trước cổng ngôi biệt thự, hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn đêm tối tăm mù mịt.

Một bóng người lao đến nhanh như gió, đôi tay từ phía sau chầm chậm đưa lên một phát đã đánh ngất gã ta.

Jeonghan lôi tên thủ vệ giấu trong bụi cây, lặng lẽ tiến sâu vào trong ngôi biệt thự. Mỗi lần camera giám sát liên tục nháy đỏ thì cậu liền chui ra từ trong bóng tối đánh gục một tên bảo vệ.

Trên tầng hai, Hong Jisoo cúi người thục một trái bi-a lăn vào trong lỗ nhỏ. Anh ta xoay người đưa tay bôi lại lớp bột phấn trên đầu cơ, không chút giật mình hay bất ngờ với thân ảnh vừa nhảy xuống từ ban công.

"Đã lâu không gặp, Jeonghan. Em đến thăm tôi sao?~".

Hong Jisoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm trên gương mặt đẹp đến vô thực tỏa sáng dưới ánh đèn chùm vàng rực mờ ảo.

Jeonghan nhìn vẻ điềm nhiên của người đối diện trong lòng có vô số kháng cự và khó chịu. Chỉ mới vài tháng không gặp mà người nọ đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ nhẹ nhàng từ tốn, dịu dàng mỗi khi nói chuyện với cậu như trước nữa.

Giọng nói của anh vẫn hệt như lúc xưa, mềm nhẹ như những áng mây bay trên bầu trời, nhưng từ trong ánh mắt lại mang theo hận ý nhàn nhạt. Anh tránh ánh nhìn của Jeonghan, tuy vậy vừa rồi dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để Jeonghan nhận ra..

Vết thương Hong Jisoo gây cho cậu vô cùng đau đớn, vết sẹo sâu hoắm dữ tợn vĩnh viễn lưu lại trên làn da nơi cổ tay cho tới ngày cậu rời khỏi thế giới đầy nhơ nhuốt này.

Thế nhưng,

Cậu cũng đã để lại cho người nọ một vết thương vô hình, không thể nhìn thấy, nhưng cơn đau lại quằn quại và thê lương giống hệt.

Hong Jisoo nhìn thấy Jeonghan vẫn chỉ im lặng, anh ta bật cười, nét cười đầy trêu chọc.

"Không tìm thấy Choi Seungcheol nên mới đến tìm tôi có phải không? Em nghĩ tôi đang giam giữ hắn ta à".

Jeonghan chầm chậm tiến vào nơi có ánh sáng,đi đến gần  chỗ Hong Jisoo đang đứng. Anh ta khẽ liếc mắt, chỉ một giây sau đã lại rũ đôi mi lại.

"Em trông khỏe khoắn hơn nhiều so với lần đó ở dưới tầng hầm nhỉ, Choi Seungcheol... hắn ta đã chăm sóc em có vẻ rất tốt".

"Làm sao anh biết anh ấy mất tích?! Anh bắt anh ấy sao?".

Jeonghan không đáp lại lời thăm hỏi của Hong Jisoo mà vặn hỏi ngược lại, nghe câu chất vấn đầy lạnh lùng của cậu, anh ta thuần thục cúi người, tay khẽ động, lại một viên bi tròn nữa lăn vào trong lỗ.

Hong Jisoo đứng thẳng người dậy, đối diện với sự lạnh lùng đầy nghi hoặc của Jeonghan, ngay cả nụ cười nhạt trên khóe môi cũng không còn nữa.

"Em nói sai rồi, chính xác là suýt bắt được".

Jeonghan nghiêng nghiêng đầu, Hong Jisoo một lần nữa từ tốn giải thích.

"Trong lúc bỏ chạy thì hắn ta đã rơi xuống biển rồi, không biết là chết mất xác ở đâu hay đã được ai đó cứu".

"Biển nào?!".

"Biển Incheon gần DMZ. Biết đâu chừng có thể đã bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết rồi cũng nên".

Hong Jisoo nói rất thản nhiên, nhưng Jeonghan lại chấn động đến gần như đứng không vững.

DMZ. Đường biên giới với Bắc Hàn sao?

Trái tim Jeonghan giống như bị đánh mạnh vào, thịch một tiếng đau nhói.

Cánh cửa phía sau lưng Hong Jisoo truyền đến một loạt tiếng động, cả hai đều biết rằng đội tuần tra của Hong Jisoo đã tìm thấy những lính canh bị đánh ngất rồi, bọn họ đang tiến vào trong này.

Đã có được đáp án mình muốn biết, Jeonghan vội vã nhảy khỏi ban công bỏ chạy. Tốp năm tên lính đặc chủng cao lớn cường tráng hối hả lao vào trong phòng, Hong Jisoo bình thản đứng đó ra lệnh cho đám người.

"Bắt lấy cậu ta". .. "Không được làm bị thương".

"Dạ rõ!!!".

Tiếng đuổi bắt đánh nhau vang lên in ỏi cả một góc ngôi biệt thự, Jeonghan chỉ có một tay đỡ những đòn tấn công của đám lính đặc chủng được huấn luyện bài bản, thật sự rất vất vả.

Bên ngoài ngôi biệt thự bỗng chốc bị ném vào vài quả đạn khói, thấy đám lính bị cản đường Jeonghan liền nhanh chóng chuồn ra khỏi cổng. Lee Jihoon lúc này đã đợi sẵn ở ngoài để tiếp ứng cho cậu.

.

.





.

.





Jeonghan trở về liền bảo Dino và Jun mang người đến hải vực gần DMZ để tìm kiếm. Cả Seo Myungho và Kim Mingyu cũng cử người giúp đi tìm.

Sau khi mở một cuộc họp kín mọi người đều nhận ra một điều.

Việc Choi Seungcheol bị tập kích là vô cùng kì lạ. Không việc gì hắn ta lại đến nơi không liên quan đó để làm gì? Sản nghiệp của hắn không có ở đó, cũng chẳng có nhà người thân hay bạn bè, nhất định phải có lý do nào đó hoặc ai đó để hắn chấp nhận đi đến nơi vắng vẻ và nguy hiểm như vậy.

Jeonghan mệt mỏi xoa trán không ngừng suy nghĩ. Bao nhiêu chuyện cứ liên tục xảy ra khiến anh kiệt sức.

Sau khi kết thúc buổi thảo luận mọi người cũng lần lượt rời đi.

SeungKwan còn có việc nên đi vào trong phòng họp, cậu nhìn thấy Jeonghan đang nghiêng đầu tựa trên vai Wonwoo, hai mắt nhắm chặt, ngủ say.

Wonwoo giơ tay làm dấu "yên lặng" với SeungKwan, để cậu không phát ra tiếng động, cơ thể cao lớn thẳng tắp vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn giúp Jeonghan làm điểm tựa.

SeungKwan rón rén đi đến gần, dùng khẩu hình miệng nói với Wonwoo:

"Em cần đi đến nơi này một chút, anh Jeonghanie có hỏi thì bảo với ảnh là em sẽ trở về liền sau năm giờ chiều".

Wonwoo chớp mắt thay cho cái gật đầu, anh sợ mình động đậy sẽ làm người con trai bên cạnh thức giấc.

SeungKwan đưa tay muốn vuốt tóc Jeonghan nhưng Wonwoo không cho, SeungKwan tươi cười chuyển sang vuốt tóc Wonwoo.

Cho anh keo kiệt này, người ta sờ Jeonghanie một tý cũng không cho, không sợ tên khó ưa nào đó ghen đến chết hay sao!!~

Sau đó SeungKwan đi ra khỏi phòng họp. Cậu lấy điện thoại gửi cho Dino một tin nhắn rồi bắt xe rời đi, trong lòng còn cảm thán điện thoại lại sắp hết pin rồi.

.

Tại một phòng khách sạn hội nghị theo phong cách Trung Quốc cổ xưa nào đó. SeungKwan đang lén lút theo dõi từng hành động cử của Hong Seo Jun.

Ông ta vừa được trả tự do đã mở một bàn tiệc chỉ chiêu đãi những người đặc biệt thân hữu.

Không biết làm cách nào mà cậu có được tin tức này. SeungKwan đặt một phòng ngay bên cạnh sau đó rồi dùng các công cụ theo dõi tiên tiến mình có được quan sát cuộc trò chuyện ở phía bên kia căn phòng.

Không biết cậu đã nắm được thông tin gì từ cơ sở tình báo của mình, nhưng SeungKwan lại không nói với ai về việc mà mình sắp sửa làm.

Cậu trở tay lắp đặt máy nghe trộm rồi đẩy xuyên qua khung cửa sổ được dán bằng vải ở bên trái góc tường trong phòng. Khi đám người đang nói về chiếc USB đã bị lấy cắp và danh sách điệp vụ ngầm của sở cảnh sát, bất ngờ phía sau SeungKwan truyền đến một giọng nói, cùng với đó là họng súng đen ngòm đặt lên trên trán cậu.

"Quả quýt nhỏ này, có phải cậu đã lăn đi quá xa rồi không?".


.

.








.

.





---


Hôm nay là sinh nhật của mình, và mình vẫn là một tác gia chăm chỉ~~ (✿◠‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net