Truyen30h.Net

Seventeen Jeonghan Fanfic R16 Buom Dem


Trên trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo cứng rắn khiến người ta nổi da gà. SeungKwan từ từ quay đầu lại, gương mặt quý khí rạng ngời của Hong Jisoo như một tảng thiên thạch rơi vào trong tầm mắt cậu.

SeungKwan nhợt nhạt cười một tiếng:

"Cậu chủ Hong, anh tự tiện xông vào phòng người khác chỉa súng vào đầu người ta, như vậy thấy có vẻ không được lịch sự cho lắm nhỉ, tôi có làm gì anh đâu chứ".

SeungKwan cố gắn bình tĩnh, nói. Thật ra cậu đang rất là run, bình thường chỉ nhìn thấy người đàn ông này trong ảnh hoặc trên TV, lần đầu đối diện trực tiếp lại cảm thấy toàn thân người nọ vương đầy sát khí, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại thâm trầm như đang có một mưu tính gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm.

Người chuyên thấy máu đều sẽ cho ra cảm giác giống như vậy sao? Lần đầu cậu nhìn thấy Jeonghan cũng có rung cảm hệt như thế này.

Hong Jisoo nhìn thấy SeungKwan thật sự chỉ có một mình, hơn nữa còn không hề mang theo vũ khí. Anh ta chậm rãi thu súng lại, trong lúc SeungKwan nghĩ Hong Jisoo sẽ bỏ qua cho mình thì anh ta lại bật cười.

"Cậu chính là cây tình báo giỏi nhất của Choi Seungcheol nhỉ, nhờ cậu mà hắn ta nắm giữ được rất nhiều lợi thế".

SeungKwan nghe thấy tên lão đại nhà mình toát ra từ miệng Hong Jisoo lập tức giật mình,không tự chủ run lên một cái. Cậu nhớ đến mối thù mà hai người này có với nhau, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Không phải mình sẽ bị lôi ra làm vật hi sinh đó chứ. Đừng mà (ㄒoㄒ)

SeungKwan ở trong lòng rất khủng hoảng nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện như không có gì, lúc này, âm thanh cuộc trò chuyện từ căn phòng bên cạnh vang lên bên trong tai nghe, SeungKwan nhìn lại, bản thân đã vô ý mở lớn âm lượng từ lúc nào không hay.

"Seo Jun à, mấy tay cảnh sát đó bị thủ tiêu quá tàn nhẫn, ông có nghĩ phe đối lập sẽ tìm mọi cách phanh phui vụ này ra hay không?"

"Jae Sil ông nói gì vậy hả? Đảng cầm quyền hiện nay chính là vây cánh của chúng ta, không ai có đủ sức lực để mang vụ này ra ánh sáng, tôi tin Seo Jun tự có phán đoán".

"Nói cũng phải, nói cùng phải. Bởi vì sự kiện này mà phe đối lập rơi vào đường cùng, đánh mất đi sự tín nhiệm của quốc hội và phần lớn nghị sĩ, chúng ta mới có thể giành lấy thắng lợi".

"Phải. Haha. Tôi biết cục trưởng Yoon sẽ hiểu nên làm thế nào để đầu mối này vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy, phải không cục trưởng".

Đầu bên kia chỉ còn lại tiếng cười kệch cỡm của đám tài phiệt, hệt như bầy ác thú mừng vui sau khi giết được con mồi. Mà lúc này ở phòng bên cạnh cũng hoàn toàn rơi vào trong im lặng.

Kịch!.

Ngón tay thon dài xinh đẹp đưa ra tắt chiếc máy ghi âm. Hong Jisoo giương đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười liếc nhìn người con trai ngã ngồi bên cạnh chân bàn..

"Xem ra là không thể giữ được nữa rồi. Thật đáng tiếc..."

Sắc mặt SeungKwan cắt không còn giọt máu. Cậu đã vô tình biết được bí mật động trời rồi.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố và phó giám đốc tài chính của công ty nhà họ Choi cấu kết với nhau, bọn họ..bọn họ đều là thân cánh của Hong Seo Jun!!.

SeungKwan sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng đầy kinh hoảng.

Anh ta nhất định sẽ không để cho mình sống.

Hong Jisoo một lần nữa đứng thẳng người dậy, hai tay lịch lãm nhét trong túi quần.

"Anh.anh..."

SeungKwan lắp bắp mãi không thành tiếng, đôi mắt phượng xinh đẹp của Hong Jisoo vẫn nhìn chằm chằm quan sát biểu cảm sợ hãi của cậu, anh ta nhẹ nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng nói vọng ra bên ngoài.

"Cậu vào đây đi".

"Cái.." gì?!!!

SeungKwan trừng to mắt nhìn người thanh niên cao lớn khẳng khái bước vào cửa, gương mặt đẹp như trong thần thoại là một vẻ lạnh lùng giống như ngày ấy cậu từng gặp. 

Seung kwan há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin được.

"Cậu...cậu..Choi Hansol...".

Choi Hansol đi đến bên cạnh Hong Jisoo, đôi mắt cậu ta lạnh lùng từ trên cao liếc xuống nhìn người đang ngã ngồi bên cạnh chân bàn.

"Joshua, anh định làm gì với người này?".

"Cậu ta biết quá nhiều".

Hong Jisoo lắc đầu, thích thú quan sát biểu cảm của SeungKwan, cậu nhóc đang há hốc kinh hoàng vì vẫn chưa thể tin được.

Đôi môi quyến rũ của Hong Jisoo khẽ nở nụ cười.

"Không phải cậu nói đang rất nhàm chán sao, giao cho cậu đó".

Nói xong liền đem khẩu súng nhét vào trong tay Choi Hansol, cậu ta nhìn thứ đen ngòm lạnh lẽo trong tay mình, khẽ nhíu mày.

"Em đã nói em sẽ không giết người".

Hong Jisoo nghe vậy thì bật cười, hắn ngửa đầu lên trời cười lớn một cách đầy vui vẻ.

"Hansol à, cậu thật sự rất mâu thuẫn với thế giới này đó".

Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn vẻ cau mày của người nọ, giọng bất giác cũng trầm xuống.

"Cậu tự tay đẩy anh trai của mình xuống biển, bây giờ lại muốn làm một bông tuyết trong sạch sao? Không thể!. Hansol à, cậu không còn đường lui nữa đâu".

SeungKwan trừng to mắt lắng nghe toàn bộ câu chuyện, chỉ trong một giờ đồng hồ mà cậu đã biết được vô số bí mật kinh hoàng khiến cho trái tim yếu ớt liên tục phải dừng lại. 

Cậu ngỡ ngàng quay đầu nhìn Choi Hansol, mãnh liệt như muốn nắm lấy cậu mà ra sức rung lắc.

"Choi Hansol, cậu điên rồi sao, cậu điên rồi có phải không?!!!! Đó là anh trai của cậu, anh trai của cậu, người luôn thương yêu cậu nhất!! Hansol à!".

Choi Hansol bị quát thì có chút không vui. Hong Jisoo liếc mắt quan sát vẻ mặt của cậu, anh ta ngầm ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đang đứng phía sau, hai người hiểu ý lập tức tiến tới túm lấy cánh tay SeungKwan, thẳng tay đấm mạnh vào bụng cậu, SeungKwan đau đớn buộc phải ngậm miệng lại.

Hong Jisoo nhẹ nhàng vỗ vai Choi Hansol.

"Đừng để ý, cậu ta sợ chết nên mới muốn tẩy não cậu, đừng để cậu ta lừa". 

Seungkwan nghe thấy những lời này vô cùng tức giận, Hong Jisoo mới là người đang tẩy não Hansol đó, đồ khốn!!

Hong Jisoo không để tâm đến ánh mắt căm hận của SeungKwan, chất giọng như một hủ đường mật thơm lừng.

"Tôi mang người cho cậu tiêu khiển, không nhất thiết phải là lấy mạng đâu".

"Tiêu khiển? Để làm gì?"

"Rất đơn giản, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cậu thích".

Choi Hansol quay đầu nhìn người đang bị hai tên vệ sĩ giữ chặt, khẽ cau mày, gương mặt không một chút biến đổi.

"Tôi không thích chơi đàn ông. Sẽ thú vị sao?!".

Hong Jisoo nhếch khoé miệng, cười một cách khiến người ta thần hồn điên đảo. Anh ta nhẹ nhành vỗ trên vai Hansol, thì thầm bên tai cậu.

"Thử một lần chẳng phải sẽ rõ sao?".

Lời nói hệt như câu chú nguyền đầy mê hoặc. Choi Hansol bán tính bán nghi quay đầu nhìn về phía người con trai, đôi mắt tràn qua một tia không xác định và nghi hoặc.

SeungKwan hoảng sợ cực độ cố gắng vùng vẫy.

Bọn điên!!


"Chơi vui vẻ nhé~".

Hong Jisoo ra hiệu cho hai tên thuộc hạ bịt miệng và trói SeungKwan lại, sau đó bọn họ rời khỏi căn phòng thuận tiện đóng kín cửa.

Trong phòng lúc này lại một mình Choi Hansol và cậu tình báo viên đang đang kinh hoàng và sợ hãi.

.

.



.

.



"Dino à. SeungKwanie đi đâu rồi?".

Jeonghan ngủ trên vai Wonwoo cả buổi chiều, khi tỉnh dậy lại bận rộn đến chân không chạm đất với mớ công việc chất cao như núi của Choi Seungcheol.

Nhiều việc là vậy nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Boo SeungKwan ở đâu. Cả một ngày đều không gặp được người khiến Jeonghan cảm thấy có chút kì lạ, nhưng không một ai biết cậu nhóc kia đã đi đâu, trong lòng Jeonghan lại dấy lên một dự cảm bất an hệt như ngày đó khi Choi Seungcheol mất tích.

"Trên điện thoại của cậu ta có định vị đó, để em đi tìm".

Dino nói, cậu gần đây trông có vẻ hốc hác đi nhiều.

Bề ngoài Dino không biểu hiện gì nhưng có lẽ đã một thời gian cậu ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Trong tổ chức mọi người đều biết, Dino là người yêu quý và kính trọng Choi Seungcheol nhiều nhất, cậu tôn thờ hắn hệt như một vị hyung trưởng trong gia đình của mình, Choi Seungcheol mất tích đã nhiều ngày không thể tìm thấy, hơn ai hết Dino chắc chắn là người khổ tâm nhất.

"Ừhm, em đi tìm nhóc ấy đi, nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận biết không".

"Em biết mà hyung".

"Ừ"

Jeonghan vuốt nhẹ mớ tóc sau gáy của Dino, anh không muốn mất thêm bất kì một ai nữa, nhưng người không thể không đi tìm, chỉ có thể dặn cậu cẩn thận hơn một chút.

Dino đi rồi, Jeonghan một mình lần nữa tự tìm đến bờ biển Incheon. Từng con sóng vỗ vào bờ cát phát ra âm thanh rì rào liên tục, cao vút nhưng lại yên ả đến lạ thường.

Trái tim hoảng loạn bỗng chốc như được xoa dịu, vỗ về... nhưng còn nỗi buồn trong lòng lại bị nhân lên gấp bội, đau thấu tâm can.

Anh đang ở đâu? Choi Seungcheol. Hại tôi vất vả tìm kiếm lâu như vậy. Khi gặp lại tôi nhất định sẽ đánh anh thành trái cầu lông!.

Jeonghan lặng lẽ nhìn ngắm mặt biển nhuốm màu xanh trong của bầu trời, trái tim nặng trĩu nhưng cũng đồng thời trống trãi đến lạ kì.

Tới tận lúc này Jeonghan mới nhận ra, hình bóng của người đàn ông đó đã chiếm giữ tâm trí anh nhiều đến như thế nào. 

Không còn hắn, cả cơ thể này giống như chỉ còn là cái xác rỗng vô hồn.

Không biết từ lúc nào, nụ cười mỉm đầy khí phách của hắn đã trở thành liều thuốc tinh thần cho cậu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, suy kiệt.

Mặc dù là một tên gia trưởng đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, hắn luôn đến vào những lúc mà cậu rất cần sự giúp đỡ, xuất hiện như một vị thần cứu rỗi mang đầy hào quang trên mình.

Sống cuộc đời cơ cực bị hắc hủi đã quen, bỗng chốc lại được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay xem như ngọc ngà bảo bối... Và rồi, trái tim cứ như vậy mà vô tình đánh mất..

Jeonghan hướng mắt nhìn đôi cánh chim hải âu chao liệng phía đường chân trời trong xanh rực rỡ, mất mát và hụt hẫng tận sâu trong lòng như con nước cuốn từ từ dân lên.

Khóe mắt hằn lên chút cay xè không biết vì gió hay vì lý do nào khác...

Quay về đi Seungcheol...Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Từng tiếng sóng xô vào bờ tựa như tiếng than khóc đầy ai oán, bờ cát trắng ướt nhòa bởi nước biển lạnh lẽo, trong buổi chiều tà tắt nắng lại càng trở nên cô tịch và quạnh quẻ.

Jeonghan ngồi trên bờ đá ngắm nhìn mặt biển cho tới khi mặt trời lặn hết. Cậu lặng lẽ đứng dậy, vì ngồi quá lâu cơ thể có chút mất thăng bằng chao đảo.

Jeonghan thoáng nghĩ nếu như té xuống, cậu nhất định phải chống tay phải đang bị thương của mình trên mặt đất.

Có lẽ là rất thảm đi.

Trong lúc Jeonghan đang suy xét cổ tay sẽ đau đớn bao nhiêu, bất thình lình có ai đó chạy tới đỡ lấy cậu, tuy vậy sức người kia quá yếu, cả hai cứ như vậy té ngồi trên mặt đất.


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net