Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

32.

Peachkiss1996




Choi Seungcheol như thể phát điên cố chấp tìm trong đống đổ nát. Hắn quỳ sụp trên những mảnh vỡ đến rách toát cả hai đầu gối vẫn không ngừng cuống cuồng khiêng từng khối vật chất nặng nề ném ra ngoài.

"Jeonghan, Jeonghan.. Em ở đâu, Jeonghan!..".

Hắn giống như một kẻ ngốc tự mình lẩm bẩm, bàn tay cào lên mấy khối bê tông sắt nhọn đến rách cả da.

Lúc này bên ngoài có một đám người hối hả chạy, đều là những gương mặt quen thuộc, trận chiến bên trên có lẽ đã kết thúc.

"Làm sao rồi, Jeonghanie đâu?!!".

Hoshi gấp gáp hỏi, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một đống đất đá ngổn ngang mà không nhìn thấy bóng dáng bạn của mình ở đâu.

Choi Seungcheol không hề trả lời, hắn vẫn như một con hạc trời tha gắp đá lấp đầy biển đông, vô tri vô thức khiêng từng mảnh vụn trong đống đổ vỡ đẩy ra ngoài.

Jihoon chỉ liếc nhìn hành động của Choi Seungcheol một cái liền nhào đến cùng hắn ôm khối đá ném đi.

"Jeonghanie bị chôn bên dưới này".

"Không thể nào, không thể nào!!..."

Hoshi nghe Jihoon nói cũng hoảng hốt cuống cuồng chạy đến kéo mấy thanh sắt và tủ gỗ đã bị bể nát ra. Dino và Jun lập tức phân phó người của mình mau chóng khiêng mớ hỗn độn ra ngoài để cứu người. Seung kwan móc điện thoại nhanh chóng chạy ra bên ngoài liên hệ người mang dụng cụ và xe cứu thương đến... hiện trường lúc này là một mảnh hỗn loạn.

Wonwoo đứng phía sau đám người đang hối hả kia, hai mắt mở to đờ đẫn, cặp kính trên gương mặt có lẽ vì trận chiến mà đã vỡ mất một bên tròng kính, Wonwoo khủng hoảng đưa tay ôm lấy đầu mình, ngây dại tự giật đứt tóc trên đầu.

"Là tại tôi, là tôi, tôi hại anh ấy.. Jeonghan bị tôi giết chết rồi".

Giọng nói yếu ớt không thể giấu được sự run rẩy và kinh hoảng. Kim Mingyu thấy vậy lập tức ôm lấy người nọ vào lòng không cho anh nhìn tình cảnh phía trước mặt nữa, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lên tấm lưng đang run lên của chàng trai.

"Không phải lỗi tại anh đâu, đừng tự trách, đó không phải lỗi của anh".

"Là tại anh, là tại anh đó. Mingyu à, anh thật vô dụng, đều là lỗi của anh cả, phải làm sao bây giờ, tất cả là tại anh".

Chàng thanh niên cúi đầu dựa vào người chàng trai, anh giống như đang khóc, giọng nói mang theo nức nở và hoảng sợ khiến Mingyu đau lòng.

Vừa rồi tên lính đánh thuê cuối cùng thấy tình huống đã không còn có thể cứu vãn được nữa, gã ta giống như phát điên lấy ra một quả lựu đạn muốn kéo mọi người chết cùng.

Wonwoo lúc đó cùng Jun dẫn quân đến tiếp viện cho Choi Seungcheol, anh muốn hi sinh bản thân mình để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Anh lao vào giành giật với gã lính, trong lúc giằng co lại không may tuột tay đẩy quả lựu đạn kia văng về phía lối vào nhà kho, cũng chính là bên trên căn tầng hầm nơi giam giữ Jeonghan.

Wonwoo biết điều đó, anh muốn chạy đến dùng thân mình chắn lại quả lựu đạn để giảm thiểu sức công phá của nó nhưng một đồng đội đã ngăn Wonwoo lại.

Quả lựu đạn phát nổ làm sập hai bức tường lớn phía trên căn hầm, hàng tấn gạch đá và bê tông rơi xuống với một lực cực kì khủng khiếp khiến cho trần căn hầm ngầm không chịu được sức nặng mà cũng sụp xuống theo.

Tiếng Choi Seungcheol thét gọi tên người con trai vọng lên từ phía bên dưới hệt như một quả boom dội thẳng vào trái tim Wonwoo, bàng hoàng tới nổi khi mọi người đã chạy hết Wonwoo vẫn còn đứng ngây ra không thể động đậy.

Mingyu thật sự không biết phải an ủi anh như thế nào, tình cảnh đã ở ngay trước mắt, nếu Jeonghan thật sự xảy ra chuyện thì e rằng cả đời này Wonwoo cũng không thể tự tha thứ cho mình.

Kim Mingyu không biết nên làm gì chỉ có thể ôm chặt người thanh niên trong lòng, ánh mắt chứa đựng hi vọng nhìn chằm chằm từng khối vỡ vụn được khiêng ra.

"Áo..nhìn thấy góc áo rồi!!".

Hoshi vui mừng hét lên, toàn bộ lực lượng vội vả dồn hết sức lực lôi những khối gạch vỡ ra, cuối cùng cũng để lộ hình hài của hai người nằm bên dưới.

Bàn tay của Hong Jisoo nắm chặt cổ tay Jeonghan, cả người phủ lấy che chắn cho thân hình bé nhỏ nằm bên dưới thân mình. Anh ta đã thay Jeonghan nhận hết lực va đập khi trần nhà đổ sụp.

Trái tim những người có mặt ở đó trong phút chốc chững lại, có chút đau nhói không rõ nguyên do.

Hong Jisoo là một kẻ điên.

Nhưng kẻ điên ấy lại dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ một người.


"Nhanh lên, còn một khối đè trên chân họ kìa".

Lúc trần nhà sụp xuống, may mà có những thanh sắt mà Hong Jisoo dùng để thiết lập "nhà giam" nhốt Jeonghan, những thanh sắt kia giống như một tấm đệm cứng rắn chắn lại một phần lực rơi của những khối bê tông nặng trịch, nếu không chắc có lẽ hai người bên dưới đã bị đè nát rồi.

Hong Jisoo dường như đã bất tỉnh, một thanh sắt dài cắm thẳng vào bên hông bụng của anh ta, xuyên qua người Hong Jisoo găm vào trên eo Jeonghan. Cây sắt có lẽ là rơi thẳng trực diện từ trên trần nhà xuống, vì thế mới có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Hong Jisoo dù đã gần như không còn hô hấp nhưng tay anh ta cầm chặt lấy cổ tay Jeonghan, nơi mà anh ta từng tự mình tàn nhẫn cắt đứt, bọn họ giống như bị gắn cùng một chỗ, di dời ai cũng không được.

Gương mặt Jeonghan lúc này đã tái nhợt, bên trên dính đầy bụi đất, bạc trắng cả mái tóc mềm mại.

Choi Seungcheol quỳ xuống bên cạnh cậu, Jeonghan không thể mở mắt, đôi môi khẽ khàng mấp máy trong vô thức.

"Jeonghan, em sẽ không sao đâu đừng sợ, em muốn nói cái gì?...".

Choi Seungcheol cúi thấp đầu kề sát vào bên môi Jeonghan, giọng của cậu yếu đến mức chỉ một ít tiếng động đã có thể bị che lấp rồi.

Jeonghan nói:

Cứu...cứu Hong..

Jisoo.


Choi Seungcheol im lặng, hắn đưa mắt liếc nhìn gương mặt tái nhợt của người nằm trên đất, lại nhìn những người phía bên kia đang nổ lực nâng được tấm bê tông đè trên chân bọn họ lên, một lần nữa lại cúi người, dịu dàng vuốt lên tóc cậu.

"Tất cả đều sẽ bình an, em đừng lo!".

"Xe cấp cứu tới rồi!!!"

SeungKwan hối hả chạy vào trong thông báo, đội tháo dỡ cũng đã đẩy được tấm bê tông kia ra. Bọn họ cẩn thận cưa ngắn thanh sắt sau đó đỡ cả hai người lên xe cứu thương, tiếng còi in ỏi làm lòng người hoảng loạn một đường vang lên không dứt, chạy thẳng đến bệnh viện trong trung tâm thành phố.

Một đêm đầy kiệt quệ và rối ren

.

.





.

.


Đèn trước phòng phẫu thuật sáng suốt cả một đêm, ai nấy đều mệt mỏi ngồi đợi trước hành lang của phòng bệnh. Vì quá mức lo lắng mà chẳng ai có thể chợp mắt được chút nào, đôi đồng tử hoe đầy ưu sầu và sợ hãi.

Wonwoo vẫn cứ như người mất hồn mặt kệ SeungKwan có an ủi thế nào, ánh mắt đờ đẫn tay nắm chặt không ngừng càu nguyện.

SeungKwan thở dài đầy bất lực, cậu nghiêng đầu tựa lên vai Wonwoo, hai mắt nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ như máu vẫn sáng rực bên trên cửa phòng phẫu thuật.


Từ xa có tiếng bước chân vọng đến gần, nhiều người quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần đen đang tiến về phía này.

Vừa nhìn thấy người nọ Dino đã xông lên đấm cho anh ta một cú đau điếng.

"Anh còn dám đến đây sao?!! Còn mặt mũi mà đến đây à!!".

Người đến kia đúng là em trai của Choi Seungcheol.

Choi Hansol.

Hansol bị Dino đấm một cú lảo đảo phải dựa vào tường. Khoé môi rách một vết nhỏ khiến máu chảy ra. Người nọ không tức giận chỉ đưa tay chùi đi vệt máu, cậu ta ngẩng đầu, đôi đồng tử thoáng dao động khi nhìn thấy người con trai ngồi xa xa phía trước mặt mình, thấy cậu ta nhìn, người nọ sợ hãi lùi về nấp sau vai Wonwoo.

Choi Hansol thu hồi ánh mắt, cậu ta không nói câu nào để mặc Dino chỉ trích mình, ánh mắt buồn rười rượi lâu lâu lại liếc nhìn mái đầu nhỏ đang lấp ló phía xa.

"Được rồi Dino, đừng làm ổn nữa".

Phải đến lúc Choi Seungcheol lên tiếng thì Dino mới chịu ngừng lại, cậu ta tức giận khoanh hai tay, lùi về đứng sang một bên nhưng vẫn không cho Choi Hansol sắc mặt tốt.

Choi Seungcheol sở dĩ không hề có phản ứng gì là bởi vì Hansol đã từ trong bóng tối quay đầu lại, kịp lúc trước khi mọi thứ quá muộn vượt xa tầm kiểm soát.

Ngày trước ngày xảy ra sự việc như hôm nay, Choi Hansol đến gặp Jeonghan trong căn tầng hầm mà Hong Jisoo đã giam giữ anh.

Từng câu từng lời của Jeonghan như khoét đi một miếng thịt trong tim Hansol. Là một cú vả không thể nào đau hơn đánh lên trên mặt của cậu.

**

"Cậu có biết bản thân đã đánh mất điều gì hay không?"

Jeonghan ngồi trên giường, giọng nói nghe không ra buồn vui hay hờn giận.

"Cậu đã đánh mất một người anh cả luôn quan tâm suy nghĩ cho cậu".

Hansol không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Jeonghan không muốn tin lời anh nói.

"Cậu đến gặp tôi có phải vì trong lòng vẫn luôn cảm thấy hoang mang phải không? Người ngoài có thể cho cậu lời hay ý đẹp, vẽ cho cậu một con đường trong mơ trải đầy hoa.... Nhưng cậu có biết, người thực sự hành động lại chỉ có mình anh trai của cậu – Choi Seungcheol hay không?"

"Anh có ý gì?!".

"Người ta gieo vào đầu cậu ý nghĩ rằng Seungcheol sẽ chiếm hết gia sản và hắc hủi hai anh em cậu, chỉ vì các người là anh em cùng cha khác mẹ. Hừ!... Lời như vậy mà cậu cũng tin được, thảo nào cha cậu không muốn giao lại quyền công ty cho cậu".

Nụ cười của Jeonghan mang theo trào phúng rõ ràng khiến Choi Hansol tức giận cau mày.

Cậu ta đến gặp Jeonghan là bởi vì cảm thấy bản thân có lẽ đã bị người ta lừa dối.

Từ ngày Choi Seungcheol mất tích, thế cục nhà họ Choi cũng đã có thay đổi, lão già luôn rỉ tai xúi giục Hansol, chia rẻ tình anh em giữa cậu ta và Choi Seungcheol đã dần nắm lấy quyền hành trong công ty.

Hansol mơ hồ nhận ra ý định thật sự của những kẻ luôn treo bộ mặt giả dối tươi cười với mình.

Dù nghĩ bản thân như một tên ngốc bị người ta điều khiển, Choi Hansol vẫn tức giận khi bị nói trúng tim đen.

Mặc kệ là Hong Jisoo đã nói rằng đừng làm Jeonghan bị thương nhưng Hansol vẫn phẫn nộ túm lấy Jeonghan, bóp chặt cổ anh.

"Haha!".

Jeonghan vẫn bật cười mặc kệ cần cổ đau đến thắt nghẹn của mình, gương mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Sau vài giây mất khống chế Choi Hansol cuối cùng cũng buông tay ra.

"Anh là người tình của anh tôi nên cố ý nói như vậy chứ gì? Tôi sẽ không nghe anh. Anh chính là phe của kẻ địch".

"Cậu mới là người không rõ ai mới là người tốt với mình. Choi Hansol à Choi Hansol, cậu từ nhỏ lớn lên quá êm đềm khiến cho cậu thật dễ bị người khác chi phối và điều khiển. Ngốc vô cùng".

Jeonghan sờ lên chiếc cổ đau nhức của mình, ánh mắt nhìn người đối diện tràn ngập vẻ thương hại.

"Cậu nói Seungcheol muốn chiếm hết gia sản nhà họ Choi, vậy anh ta liều mạng ra ngoài làm một ông trùm mafia để làm gì, nỗ lực tẩy trắng để cho ai xem?!. Anh ta một mình gánh gồng gây dựng cơ ngơi đồ sộ đó mà không cần sự giúp đỡ của nhà họ Choi hay bất kì một đại gia tộc nào, cậu nghĩ Seungcheol làm như vậy là vì cái gì?! "

Choi Hansol cứng họng nhìn chằm chằm Jeonghan, dường như trong tâm thức cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến, hồi ức ngày trước bỗng chốc chợt ùa về, cậu nhớ những lần bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi đầy phòng sương của anh trai, rồi cả những đêm liền sáng trăng anh không về nhà....

Người anh trai đầy kiên cường và tài giỏi của cậu, mệt mỏi bôn ba, nỗ lực gây dựng giang sơn riêng chỉ vì muốn...

"Seungcheol muốn nhường cơ nghiệp nhà họ Choi lại cho cậu".

Lời nói của Jeonghan cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của Hansol, cậu ta kịch liệt lắc đầu:

"Không..anh ấy không...anh ấy..."

"Cậu không phải không nhìn thấy, mà chỉ vì lòng tham và sự yếu đuối khiến bản thân bị người ta che mắt thôi. Kẻ đã gieo rắc ý nghĩ đó vào trong đầu cậu, gã ta có phải người tốt đẹp không!? Người tốt sẽ ăn hối lộ, sẽ theo phe của Hong Seo Jun làm bậy giết hại người vô tội sao?! Cậu đúng là đồ ngốc".

Hansol có cảm giác như bản thân đang nằm mộng, sóng gió từ đâu ập tới khiến toàn thân của cậu chao đảo và lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Có lẽ đến tận lúc này cậu ta mới nhận ra, bản thân đã ngu ngốc đến chừng nào.

Choi Hansol, mày đã làm cái gì thế này. Vì lòng đố kị chó má bị dẫn dắt bởi người ngoài mà âm thầm hãm hai chính anh tai ruột hết lần này tới lần khác, từ chuyện mở đường cho Jeonghan trộm lấy chiếc USB cho tới chuyện giá họa vụ cảnh sát ngầm bị giết... và đến cuối cùng là tự tay đẩy người anh trai luôn yêu thương mình xuống dưới đáy biển sâu.

Mình...

Hansol sờ tay lên trên trán, cảm thấy phía trước mắt tối sầm tựa như bầu trời đã sụp xuống.

Jeonghan lẳng lặng nhìn cậu nhưng không nói câu gì, để mặc chàng trai tư mình quay cuồng trong sự ăn năn, ray rứt và hối hận.

"Hansol".

Tiếng gọi của Hong Jisoo từ phía sau truyền đến phá vỡ sự im lặng. Choi Hansol lại đột nhiên muốn gặp Jeonghan khiến anh ta lấy làm lạ, dù cho phép hai người nhìn mặt nhau nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

"Em làm sao thế?".

"Không có gì, em chỉ muốn biết một ích tin tức thôi, bây giờ xong rồi".

Choi Hansol trưng ra gương mặt không có bất kì biểu tình gì. Jeonghan thu hồi tầm mắt trở về với dáng vẻ thờ ơ lúc ban đầu.

Hong Jisoo liếc mắt nhìn Hansol rồi lại nhìn cậu, đôi con ngươi âm trầm khẽ nhấp nháy sau đó choàng tay qua vai Hansol, dẫn cậu ta ra khỏi tầng hầm.


Choi Hansol không cần Hong Jisoo tiễn mà một mình đi ra khỏi căn biệt thự. Đứng trên đường cai, cậu ta cảm thấy mặt trời chói chang trên cao vẫn không làm cho trái tim mình bớt lạnh lẽo, từng cơn buốt giá từ lồng ngực lan tràn khắp toàn thân, lạnh đến tái tê.

Choi Hansol cúi đầu, khóe mắt đột nhiên bắt gặp bóng dáng xa lạ mà vô cùng quen thuộc ở phía xa trước mặt, cậu ta mạnh ngẩng đầu, trợn to hai mắt vô cùng bất ngờ, miệng há lớn thều thào gọi khẽ một câu:

"Hyung!"


**

Trở lại căn phòng bệnh lạnh lẽo, tất cả mọi người đều biết chuyện Choi Hansol trợ giúp anh trai đột nhập vào căn biệt thự khống chế bảo vệ, dù không thể tha thứ ngay nhưng cũng không còn gay gắt với cậu ta như trước nữa.

Mọi người lúc này lại một lần nữa tập trung vào phòng phẫu thuật, không nghĩ sau bao nhiêu giờ chờ đợi thế nhưng lại phải đón nhận một tin tức xấu.

.

.








.

.





---





Hôm nay CaratLand nên mình rất bận, tính không đăng nhưng nghĩ lại chắc có lẽ vẫn sẽ có bạn không thể xem được, vậy là mình đăng chương mới luôn nè, sắp hết rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net