Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

6.

Peachkiss1996




Choi Seungcheol trở về biệt thự để dùng cơm với ông bà Choi. Hắn không sống ở đây như em trai và em gái, hắn sở hữu một căn hộ cao cấp trong khu chung cư ven sông Hàn để tiện cho việc quản lý và bàn luận với đàn em về các mối "làm ăn" của mình.

Chiều hôm đó có một người ghé đến biệt thự xin gặp mặt.

"Đại ca của tui ơi anh còn muốn hành hạ tui đến bao giờ nữa đây hả?!".

Boo SeungKwan bày ra vẻ mặt khổ sở lẽo đẽo theo sau mông Choi Seungcheol, người kia không để ý đến cậu, chỉ nhàn nhã đi dạo quanh vườn ngắm hoa lan, lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Như cậu thấy đó, cậu ta đã xổng mất rồi".

Đó là việc của anh, liên quan quái gì đến tôi!!

Tuy trong lòng SeungKwan nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại là:

"Anh có biết vì giúp anh mà em bị bọn họ liệt vào danh sách đen rồi hay không, bây giờ tất cả yang hồ hảo hán trong khu vực đều tránh em như tránh tà vậy, em nghĩ em không thể giúp gì được cho anh nữa đâu".

"Cậu liên hệ với ai để gọi được người đó ra vậy?".

Choi Seungcheol đột ngột hỏi một câu, Boo SeungKwan lập tức dè dặt.

"Anh muốn hỏi người giao nhiệm vụ ấy hả?". SeungKwan lắc lắc đầu. "Em cũng không biết đâu, để an toàn cho cả hai bên nên mỗi lần đều liên lạc qua mạng, không ai biết đối phương là người như thế nào mặt mũi ra làm sao".

Choi Seungcheol đưa ngón tay gãy nhẹ đóa hoa lan có hình thù như một chú bướm nhỏ, thấp giọng hỏi:

"Biệt hiệu của tên sát thủ kia là "Bướm Đêm" sao?".

"Vâng đúng vậy, bởi vì người đó chỉ ra tay vào ban đêm, không biết từ đâu đến, cũng chẳng rõ đi về đâu, luôn luôn mất dấu vào phút cuối và rất giỏi trong việc lẩn trốn nên mọi người đều gọi cậu ta là Bướm Đêm".

"Papilio memnon. Memnon, kẻ bảo vệ Thung lũng các vị Vua à, thú vị thật..."

Choi Seungcheol mân mê đóa hoa lan nhỏ trong tay, cánh hoa mềm mại bị ngón tay hắn chà sát mà trở nên thẹn thùng e ấp.

Boo SeungKwan nhìn trong ánh mắt hắn, cậu thoáng rùng mình sau đó chuyển hoảng hốt.

"Đại ca, anh đừng có theo đuổi vụ này nữa có được không em xin anh luôn đó. Người bảo trợ phía sau cậu sát thủ kia cũng không dễ chọc đâu, anh đừng đẩy em vào chỗ chết có được không?!!".

Boo SeungKwan khóc không ra nước mắt. Choi Seungcheol thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng mấy cái đứa như cậu thế nào cũng bị đem ra làm con tốt thế mạng cho mà xem.

Đang khổ sở nặng ra vài giọt nước mắt cá sấu để đại ka nhà mình thương cảm, SeungKwan bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua trên hành lang.

Chàng thanh niên trẻ mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh nhạt, để lộ đường nét cơ thể hoàn mỹ, khi chàng trai bước lại gần, SeungKwan lập tức im bặt không giả vờ khóc nữa.

Người nọ nhẹ nhàng chào hỏi với Choi Seungcheol rồi nhìn thoáng qua SeungKwan, chỉ một cái liếc mắt bâng quơ như thế đã khiến cho SeungKwan đứng không vững.

Đ-đẹp trai quá 🥹

Khi chàng thanh niên đi xa rồi SeungKwan mới hồi hộp níu lấy ống tay áo của giáo chủ nhà mình, tò mò hỏi:

"Hyung, đó là ai thế?!"

"Em trai tôi, mới từ LA trở về được hai tháng".

"Ồhhh!~. Không ngờ đại ác ma như anh mà lại có cậu em trai ngon miệng đến như vậy".

Boo SeungKwan thấp giọng nói thầm một câu, Choi Seungcheol liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhướng mày.

"Sao, chúng tôi nhìn không giống anh em à?".

Boo SeungKwan đơ người, sau đó liền giật mình quay sang chữa cháy.

"Không không, ý em là anh trông như lãnh chúa trị vì một vùng đất vậy, còn cậu ta thì lại giống hoàng tử bé :D".

Choi Seungcheol tán thành gật đầu.

"Uhm, Hansol thật sự là một đứa trẻ tốt bụng".

"Uhmm Uhmm~".

Boo SeungKwan lia lịa gật đầu, người bên cạnh lúc này lại nói thêm một câu.

"Điều tra thông tin về "Bướm Đêm" cho tôi".

"Dạ...Hả!??? Hyung !!!! (╥﹏╥)"

Choi Seungcheol nói xong thì quay lưng đi không để tâm đến tiếng kêu gào của cậu, hắn phất tay, ý bảo SeungKwan có thể lui xuống được rồi. Cậu chàng có khổ mà không thể nói, tuyệt vọng đứng hiu quạnh trong gió.

Đồ bạo chúa. Có lúc nào ngài sẽ dịu dàng dù chỉ một lần hay không hả?!!! Hôn quân!!!

.

.





.

.


Jeonghan dọn đến chỗ ở mới liền án binh bất động chờ đợi, qua mấy ngày vẫn không thấy Choi Seungcheol có bất kì hành động gì, mọi thứ đều sóng yên biển lặng hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan không thể đoán được người kia đang có suy nghĩ gì, cậu biết cậu không ngồi yên chờ đợi như vậy. Nếu hắn đã không muốn tấn công thì cậu sẽ chỉ làm việc của mình thôi.

Người kia đã trở lại, anh nhắn tin cho Jeonghan nói rằng mình bị cha gọi đi rồi, Jeonghan đáp lại một câu "đã biết" liền không làm phiền người đó thêm nữa.

Dù sao thì ông chủ ngay từ đầu cũng đã không thích cậu.

Jeonghan nhìn chậu hoa lan hồ điệp treo trên khung cửa sổ, cậu đã mua giúp một cô bé mất đi đôi chân, bị cha và mẹ kế ép đi bán hàng rong trên phố, cánh hoa xinh đẹp như những chú bướm nhỏ đang bay múa tung tăng, hệt như ước mơ cả đời của cô gái nhỏ tội nghiệp.

Jeonghan tưới ít nước cho chậu hoa rồi lên giường nhắm hai mắt lại. Tối nay cậu có một nhiệm vụ đột xuất cần phải thực hiện, cậu phải nghỉ ngơi lấy lại sức.


Milennium Seoul Hilton. Một trong những khách sạn và nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực thủ đô Seoul. Jeonghan lần này nhận nhiệm vụ thủ tiêu một gã doanh nhân trẻ sẽ đến dự tiệc ở trong này.

Mọi chuyện mới đầu diễn ra rất thuận lợi, nhưng có thể vì cận kề cái chết khiến tên đó chó cùng rứt giậu, gã ta dù thoi thóp vẫn túm lấy Jeonghan, cậu vô ý để gã chém một dao lên trên cánh tay mình.

Jeonghan thắt chặt miệng vết thương rồi vội vã rời đi, lúc qua hành lang bỗng một cô gái từ trong phòng lao ra chụp lấy cánh tay đang bị thương của cậu, cô gái mặt mũi trắng bệt sợ hãi không ngừng khóc lóc cầu xin.

"Giúp tôi với, xin cậu giúp tôi với!!".

"Con khốn kia mày chạy đi đâu thế?!! Tao mà bắt được là mày xong đời".

Bên trong phòng có một người đàn ông để trần thân trên, giọng nói lè nhè lảo đảo bước đến muốn túm lấy cô gái, cô gái nhìn thấy hắn lập tức sợ hãi bấu lên Jeonghan như muốn ghì cả người cậu xuống đất.

Cô gái là nhân viên của khách sạn, cô nghĩ rằng đưa tên khách say về phòng để kiếm chút tiền boa ai ngờ bị tên yêu râu xanh này bắt lại muốn giở trò đồi bại, gã ta rất xấu, cô không muốn.

Vết thương bị cô ta chụp trúng thật đau, máu lại một lần nữa chảy xuống. Jeonghan không nói gì nhất chân đạp vào ngực gã đàn ông một cú khiến gã ta lăn ngược trở vào phòng, không đứng dậy nổi.

"Đi nhanh!".

Jeonghan ra hiệu cho cô gái, cô rối rít cảm ơn rồi vội vã chạy đi, còn không quên đem tiền trộm được của gã đàn ông nhét vào trong ngực áo.

Jeonghan lúc này cũng nhanh chóng xoay người tìm lối thoát, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn, những người đi cùng gã doanh nhân có lẽ đã phát hiện ra thi thể của hắn ta rồi, giờ bọn họ đang triển khai truy lùng cậu khắp các ngóc ngách.

Jeonghan lẻn vào toilet vứt chiếc áo khoác đang mặc, thay lên chiếc áo sơ mi trắng giả làm khách của khách sạn, tuy nhiên, Jeonghan biết chiếc áo sơmi rất nhanh sẽ bị thấm ướt bởi máu từ vết thương trên cánh tay cậu, lúc đó sẽ bại lộ tất cả, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Jeonghan vòng ra cầu thang bộ đi vào lối thoát hiểm. Hiện tại đang là tầng mười một, đi bộ xuống sảnh nhanh nhất cũng phải mất hơn sáu phút.

Trong lúc Jeonghan đang vừa đi vừa âm thầm tính toán đường lui cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần về phía mình.

Jeonghan nhanh chóng mở cánh cửa đi vào trong hành lang tầng chín. Chỗ này giống như một khu đặc biệt của khách sạn, thảm trải sàn là một màu hoàn toàn khác biệt với những tầng còn lại.

Jeonghan dừng lại quan sát, ánh mắt vừa chạm đến cánh cửa phòng 909 nó liền bị mở ra. Đối diện với gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc Jeonghan cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

Choi Seungcheol cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước cửa phòng của mình. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua vệt màu đỏ loan lổ trên cánh tay cậu, lập tức hiểu được người nọ hẳn là đang trong nhiệm vụ.

"Nhìn xem duyên phận của chúng ta kìa, thật là trùng hợp~".

Jeonghan lạnh lùng nhìn hắn. Âm thanh ồn ào huyên náo truyền đến ngày một gần, đám thân tín của gã doanh nhân đã đuổi tới nơi rồi.

Phía trước là sư tử phía sau là sói, cả hai đường lui đều đã bị chặn rồi. Jeonghan quay đầu lại, dự định sẽ đối đầu trực diện với đám người của tên thương nhân kia.

Cậu xoay người, tư thế phòng bị còn chưa kịp bày ra liền bất ngờ bị một bàn tay khác bắt lấy, bàn tay rất to lớn, rất ấm áp, Jeonghan ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ treo trên khóe môi đỏ rực của Choi Seungcheol, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bắt lấy lôi vào trong phòng.


.

.





.

.


Âm thanh truy đuổi ồn ào bên ngoài ngày một xa dần, mà bên trong căn phòng lúc này trận sóng gió chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Choi Seungcheol nắm cánh tay Jeonghan, tay còn lại đặt trên eo cậu. Jeonghan sau khi bình tĩnh lại liền thúc chỏ vào mạn sườn của người phía sau, hắn nhanh chóng dùng tay chặn lại nhưng vẫn không buông eo Jeonghan ra.

Jeonghan tiếp tục giẫm mạnh lên bàn chân Choi Seungcheol, liền lúc đó cũng dùng lực đạp về phía đầu gối của hắn, người nọ lúc này mới chịu buông cậu ra và lùi lại.

Hai người không biết là hữu duyên thiên lý hay là oan gia ngõ hẹp nữa, cứ hễ gặp mặt là lại lao vào đánh đấm. Nhưng lần này tình thế có chút thay đổi, Jeonghan vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hơn nữa còn đang bị thương, cậu lúc này tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Choi Seungcheol.

Hai người mắt đối mắt liên tục công kích đối phương. Choi Seungcheol giống như là đang trêu ghẹo thiếu niên nhà lành mà không ngừng tìm kiếm sơ hở để chạm lên người cậu. Jeonghan cau mày.

Tên khốn chết tiệt này!...

Jeonghan rất cố sức nhưng lại không có cách thoát khỏi căn phòng, Choi Seungcheol luôn đứng đưa lưng về phía cửa, không cho Jeonghan có cơ hội bỏ chạy.

Trên chiếc bàn lớn trong phòng có đặt vài lon bia cùng với ly và chai rượu ngoại đắt tiền đã được mở nắp, Choi Seungcheol dường như bị nghiện rượu, trừ lần đầu tiên gặp mặt ở biệt thự ra thì Jeonghan luôn thấy hắn ta bận bịu thưởng thức thứ đồ uống có cồn đắng chát kia.

Choi Seungcheol khẽ nâng nhẹ cằm, điềm nhiên tháo thắt lưng trên eo của mình xuống làm vũ khí, phạm vi công kích lập tức được nhân rộng, trên đùi và trên lưng Jeonghan rất nhanh đã hằn lên mấy dấu vết bị dây roi quất trúng.

Jeonghan lùi về giữ một khoảng cách an toàn với Choi Seungcheol, người kia thản nhiên cười giống như là rất thích thú, mặc kệ hành vi của mình có bao nhiêu phi quân tử.

Vết thương trên cánh tay chảy máu quá nhiều khiến Jeonghan có chút choáng váng, Choi Seungcheol liền nhân cơ hội lao tới, Jeonghan đưa tay phòng thủ nhưng bất ngờ lại bị người nọ hất cả ly rượu vào người.





Jeonghan ngây ngốc đơ ra trong một giây, cánh tay lập tức bị Choi Seungcheol bắt lấy, hắn dùng dây thắt lưng trói hai cổ tay Jeonghan lại rồi khóa chặt.

Choi Seungcheol xoay người tung một cú tuyệt đẹp đá bay khung tranh đang treo ở trên tường, hắn nắm hai tay Jeonghan giơ lên cao rồi móc khóa dây thắt lưng đang trói cậu vào cây đinh sắc trước đó dùng để treo bức tranh, Jeonghan bị hắn ép buộc dựa sát vào tường.

Không gian bốn phía bất chợt trở nên yên tĩnh.

Choi Seungcheol chống hai bàn tay lên vách tường phía sau Jeonghan, cánh tay dán vào bên eo cậu. Hắn chầm chậm cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng như có như không ma sát lên vành tai Jeonghan.

Khoảng cách của hai người lúc này rất gần.

Cực kì gần...

Choi Seungcheol đứng thẳng dậy, hai mắt đối diện với Jeonghan. Cơ thể to lớn của hắn như bao trọn lấy thân hình nhỏ bé mảnh mai của cậu, hơi thở hắn ấm nóng, có chút gấp gáp và dồn dập.

Người đàn ông từ từ cúi đầu, áp mặt mình vào cổ áo sơ mi đang hé mở của người con trai, bàn tay to lớn đưa lên nhẹ nhàng cởi cúc áo của cậu.

Một chiếc, hai chiếc...

Choi Seungcheol dừng lại, ánh mắt dần trở nên mị hoặc. Không biết vì mệt hay vì tức giận, lồng ngực của người đối diện cứ liên tục phập phồng, cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt hệt như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

Choi Seungcheol khẽ bật cười.

"Có biết vì sao tôi lại tưới rượu lên người cậu không?..."

"... Bởi vì... Tôi đoán đó chính là mỹ vị".

"...Giống như một loại rượu ngon được chuẩn bị riêng cho tôi vậy..."

Chữ cuối cùng vang lên thật khẽ, đầu lưỡi ấm nóng trơn mượt lướt qua làn da non mịn mềm mại. Choi Seungcheol áp sát vào vị trí xương quai xanh lộ ra bên ngoài của Jeonghan, cuồng dã liếm đi lớp mồ hôi mỏng cùng với rượu.

Đúng như những gì hắn nghĩ, sự kết hợp này quả thật làm người ta say đắm đến điên dại.

Đầu lưỡi mẫn cảm nếm rõ dư vị vừa đắng vừa ngọt của rượu vang Ý xen lẫn với hương thơm dịu dàng của hàng ngàn cánh hoa tươi, hệt như một loại độc chất thần kinh khiến đầu óc hắn trở nên tê dại, chỉ muốn vĩnh viễn được mơn trớn thớ da thịt mềm mại mát lạnh này không bao giờ dừng lại.

Jeonghan khẽ cau mày. Người này chẳng lẽ...thích đàn ông sao?.

Jeonghan mím nhẹ môi. Cảm giác tê dại kì lạ làm người ta nổi da gà này khiến cậu vô cùng khó chịu. Jeonghan không thích quay đầu đi, Choi Seungcheol bá đạo giữ lấy eo cậu, vùi mặt vào trong lồng ngực trắng nõn ướt đẫm không ngừng liếm duyện.

Tiếng hít thở của hắn ngày một trở nên nặng nề, Jeonghan cố sức vung vẫy cổ tay nhưng sợi dây lưng siết rất chặt, cậu không có cách nào cởi ra được. Da thịt liên tục bị đầu lưỡi trơn ướt nóng ran không ngừng càng quét qua lại khiến cậu như muốn phát điên, người nọ liếm từ ngực lên đến xương quai xanh rồi lại chầm chậm dời đến cổ, một tất da thịt cũng không bỏ sót, nước bọt cùng rượu tạo thành một lớp chất lỏng mỏng manh trong suốt, phủ đầy trên da thịt trắng ngần đang không ngừng phập phòng của Jeonghan.

Jeonghan không thể chịu đựng được nữa, cậu cố sức rướn người cầm lấy đoạn dây lưng dư ra ở phía trên cổ tay, dùng sức nâng cả cơ thể mình lên, hai chân Jeonghan vòng ra sau kẹp lấy đùi Choi Seungcheol, dùng hắn làm bệ đỡ nhất mình lên cao rồi rút móc khóa ra khỏi cây đinh sắt.

Choi Seungcheol cũng bất ngờ, hắn theo quán tính ôm lấy phía sau Jeonghan, nhưng người nọ lại nâng tay giáng một đòn thật mạnh vào sau gáy hắn.

Cả hai cùng lúc ngã xuống sàn, Jeonghan nhanh chóng lộn một vòng tránh xa khỏi người Choi Seungcheol, tay cậu từ lúc nào đã lấy ra chiếc bật lửa ở trong túi, ném nó vào trong đóng rượu đổ lênh láng trên sàn nhà, căn phòng lập tức bốc cháy ngùn ngụt.

Khói lửa dày đặt ngăn cản bước chân của Choi Seungcheol. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhanh như sóc của Jeonghan biến mất khỏi tầm mắt mình.

Choi Seungcheol từ từ nâng cánh tay vừa rồi đã chạm vào cơ thể cậu, nhẹ nhàng ngửi hương vị thoang thoảng còn lưu lại trên đó, dáng người cao lớn đứng trong biển lửa đang cháy rực, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Đúng là không phải chuột nhắt, mà là một chú bướm nhỏ giỏi việc lẫn trốn".

Ánh sáng bập bùng soi tỏ đôi con ngươi đen đặc kì lạ không rõ ý của Choi Seungcheol. Như thể hứa hẹn cho một cuộc gặp gỡ khác "thân mật" hơn cả quá khứ .

Lửa trong phòng rất nhanh đã được người dập tắt, bóng dáng của Jeonghan lúc này giống như một con ngài nấp lại vào trong chiếc kén của mình, biến mất vô tung vô ảnh.


.

.





.

.


---

Ai chà, chương này dài nha, viết xong rồi mà chỉnh lại cũng mất 2 tiếng đồng hồ T.T

Thả * nhiều nhiều vô tặng tui mấy mẹ ghẻ ui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net