Truyen30h.Net

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm

Ngoại chương 3: Lựa chọn con đường đi đến hạnh phúc

Peachkiss1996







Sau thế cục sụp đổ của bè phái Hong seo Jun và tổng thống Park Geun Hye, giới tài phiệt thủ đô Seoul và bộ máy chính quyền đều có sự thay đổi rất nghiêm trọng.

Ngoài việc CHoi Seungcheol đưa bang phái của mình trở thành băng đảng tẩy trắng thành công duy nhất và lớn nhất Hàn Quốc, thì vẫn còn nhiều trái ngọt đã được thu hoạch.

Gốc rễ nhà họ Hong đã bị bứng khỏi tập đoàn Hanwha, Kim Mingyu-đứa cháu trai duy nhất của người sáng lập tập đoàn nghiễm nhiên trở thành nhà lãnh đạo mới.

Wonwoo cũng quay trở về sở cảnh sát và được thăng chức lên làm đội trưởng.

Kim Mingyu dù có tiếc nuối nhưng vì giấc mơ và lý tưởng của anh, cậu ta không thể không buông tay.

Vậy là cảnh tượng tân tổng giám đốc của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc cứ ra ra vào vào sở cảnh sát trở thành đề tài trên các mặt báo lớn nhỏ.

Không phải Kim Mingyu phạm pháp vào tù ra tội gì, mà là cậu ta quyên góp tài vật để trùng tu cục cảnh sát, nào là cơ sở vật chất nào là xây mới nới rộng văn phòng... mọi sự nâng cấp đều tự cậu ta bỏ tiền ra, cậu ta hiện rất được các quan lớn ưu ái, để thuận tiện nịnh hót họ còn liên tục cử Wonwoo đi nhận tài trợ của Hanwha nữa.

Đây chính là mục đích của Kim Mingyu, vẫn có thể ôm ấy mỹ nhân trong lòng, lại còn góp công xây dựng đất nước, vừa có tình yêu vừa có danh tiếng, một công đôi việc, viên mãn lẫy lừng.


Nhà họ Seo sau khi góp công giúp đỡ chính quyền Hàn Quốc trừ khử mối nguy hại lớn, thành công có được tin tưởng và đặc cách nhận những quyền lợi mà bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào cũng mong muốn có được.

Trong một thời gian ngắn doanh nghiệp của gia đình Seo Myungho đã đứng vững trong thị trường Hàn Quốc, hơn nữa còn được người dân rất ưu ái và tin tưởng.

Seo Myungho từ sau đã chuyển hẳn đến Seoul sinh sống, nói đúng hơn là chuyển vào căn hộ riêng mà Jun vừa mới tậu được.

Ngoài miệng anh chàng họ Moon cứ liên tục kêu than vì không muốn ở chung, bị kiểm soát thở không nổi, nhưng quay lưng đi lại vô cùng nhiệt tình giúp Myungho sắp xếp quần áo cất gọn vào trong tủ.

Choi Seungcheol nhìn đến cảnh đó chỉ nhếch mép cười, hắn ta biết rõ việc được ở cùng một mái nhà với người mình yêu, mỗi sớm thức giấc điều đầu tiên bản thân nhìn thấy chính là gương mặt ngủ say yên bình bên cạnh mình là niềm hạnh phúc khó có được, Jun chỉ đang ỏng eo xấu hổ thôi.


Choi Hansol với sự chỉ dẫn, hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm của anh trai, đã từng bước được ông Choi tin tưởng giao quyền điều hành công ty cho.

Cậu ta cũng rất tích cực làm từ thiện, một phần vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, mặt khác... chính là để được nhìn thấy người con trai dương quang xán lạn như ánh mặt trời kia.

Từ sau lần phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn với người con trai đó, tâm trí Choi Hansol lúc nào cũng nhớ tới cậu, hình bóng cậu cứ lởn vởn trong đầu không cách nào xua đi được.

Choi Hansol bất chợt nhận ra... mình đã yêu từ lúc nào không biết...

SeungKwan rất hay đi đến trại trẻ mồ côi, mua quà bánh và chơi với bọn nhỏ ở trong viện. Cậu thích trẻ con, mỗi lần ở bên cạnh chúng cậu lúc nào cũng cười thật tươi.

Choi Hansol lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn vào trong, cậu ta không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ và ấm áp đó.

Lần nào cũng vậy, Choi Hansol chỉ nép mình đứng bên khung cửa sổ, dõi mắt nhìn người con trai vui đùa với đám trẻ con, cậu đứng đó cho đến khi mặt trời đổ bóng, thân thể như bị thiêu cháy dưới cái nắng gay gắt mới chậm rãi rời khỏi.

Khi Choi Hansol rời đi, cậu ta đâu biết rằng ánh mắt của người con trai tưởng chừng như vô ý, lại liếc nhìn về hướng cậu biến mất, trong đôi đồng tử là chút cảm giác rối rắm cùng đau lòng.

Cuối tuần Choi Hansol lại đến cô nhi viện, vẫn như lúc trước, cậu ta tìm đến bên cạnh khung cửa sổ, muốn ngắm nhìn người con trai vui đùa.

Khi bước đến vị trí cũ, cậu ta đã vô cùng ngỡ ngàng, bởi vì bên cạnh đó không biết từ lúc nào đã mọc lên một cái cây thật to, tán cây sum suê dày rộng phủ bóng mát lên khung cửa sổ, êm dịu nhẹ nhàng che đi ánh mặt trời chói chang.

Mặt đất vẫn còn ẩm ướt và tối màu, cái cây này có lẽ chỉ mới được trồng xuống thôi.

Choi Hansol quay đầu nhìn sang khung cửa sổ, người con trai với gương mặt tròn trịa tươi vui đang ngồi đọc sách cho đám nhỏ nghe, cuốn sách trên tay cậu là một câu chuyện ngụ ngôn về lòng chân thành và sự tha thứ.

Choi Hansol lặng lặng đứng đó, sau một lúc thì bỗng bật cười, ấm áp từ trong trái tim lan dần ra khắp cơ thể.

Lần này cậu đứng bên cạnh cửa sổ thật lâu, nhưng thân thể đã không còn bị vây trong cái nắng bỏng rát cháy da cháy thịt nữa.

.

.





.

.


Mùa xuân đã đến rồi nhưng Jeonghan đột nhiên lại mắc chứng ủ rũ. Cậu ngồi chống tay lên thái dương, ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài khung cửa kính.

Hong Seo Jun đã nhận hết mọi tội lỗi lên người mình, không một chút gì nhắc đến con trai Hong Jisoo của ông ta.

Mặc dù Hong Jisoo không phạm phải tội ác gì ghê gớm, nhưng hành động của Hong Seo Jun nếu xét trên phương diện tình cảm là rất cao cả.

Một con thú dữ vẫn chẳng nỡ ăn thịt con của mình, dùng thân thể tanh mùi máu bảo vệ thú nhỏ đến khi bản thân không còn có thể gắng gượng được nữa.

Jeonghan mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự cao cả và thiêng liêng của bậc làm cha mẹ.

Hong Seo Jun nhận hết mọi tội lỗi, cũng coi như ác giả ác báo đi, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh rồi.

Chuyện của Hong Jisoo đến bây giờ Jeonghan tương đối đã có thể buông bỏ, nhưng một chuyện khác lại khiến Jeonghan chạnh lòng.

Em trai của Jihoon - Lee Seokmin, cậu trai trẻ với nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt hiền lành vui vẻ.

Cậu ta vì Hong Jisoo mà tình nguyện cắt một quả thận của mình cho hắn. Từ nay về sau cậu không bao giờ có thể đứng chính trong ca phẫu thuật được nữa.

Chuyện này đã khiến Jihoon nổi giận, từ mặt Seokmin một thời gian rất lâu.

May nhờ có Hoshi luôn ở bên cạnh chăm sóc khuyên giải, cho Jihoon một điểm tựa tinh thần mới khiến cậu ta nguôi bớt cơn giận, để hai anh em làm hòa với nhau.

Sau khi tỉnh lại biết được Seokmin đã hi sinh cho mình nhiều như thế nào, Hong Jisoo đã vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ người cuối cùng ở lại với anh ta lại chính là cậu nhóc đàn em lúc nào cũng mỉm cười này.

Dù nhà họ Hong bây giờ không còn được như lúc trước, thế nhưng tài sản còn lại vẫn đủ để anh ta sống thảnh thơi đến hết phần đời còn lại, hơn nữa nhà mẹ đẻ của Hong Jisoo cũng là giới tài phiệt giàu có ở bên Mỹ, anh ta xét cho cùng vẫn là đại thiếu gia cao quý danh xứng với thật.

Bản chất của Hong Jisoo chính là một người có thù tất báo, có ân phải trả. Sau khi khỏe lại anh ta mở cho Seokmin một bệnh viện tư nhân vô cùng hoành tráng, để dù Seokmin không còn có thể tự mình thực hiện ca phẫu thuật đòi hỏi sức khỏe cao, kéo dài nhiều giờ đồng hồ thì vẫn có thể thoải mái quan sát ca phẫu thuật từ trên cao.

Hong Jisoo chính là không muốn Seokmin thấy nhớ nghề rồi u buồn không vui. Bệnh viện chính là của cậu, cậu có thể tự do thoải mái làm điều mình muốn mà không bị ai ngăn cản, mà bản thân Hong Jisoo cũng có thể một lần nữa thực hiện ước mơ của mình.

Tuy rằng không biết anh đã từ bỏ việc trả thù hay chưa, nhưng Hong Jisoo quyết định trở lại làm một bác sĩ phẫu thuật giống như trước đây, tiếp tục công việc cứu người cao cả và thiêng liêng.

Jeonghan cảm thấy kết cục này chính là tốt nhất rồi, mặc dù tổn thương cuối cùng vẫn lưu lại, nhưng sống trong đời ai mà lại không trả giá cho chính hành động của mình, dù tốt hay xấu, bản thân vẫn phải chấp nhận.

Jeonghan lơ đảng sờ vào cánh tay đã tàn phế của mình, trong lòng trống rỗng không có bất kì cảm xúc gì.

"Jeonghan, anh mang em đi nhà hàng, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé".

Choi Seungcheol tiến đến bên cạnh Jeonghan, dịu dang đặt bàn tay lên vai cậu, một tay cầm lấy cánh tay nhỏ gầy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy mê luyến lên trên vết sẹo xấu xí nơi cổ tay.

"Đi thôi".

Jeonghan gật đầu.

Hai người đi đến một nhà hàng nổi tiếng nằm bên rìa phía nam thành phố, trước lúc đó Choi Seungcheol còn dừng lại ở một tiệm ven đường để mua bao cao su, Jeonghan tát cho hắn một cái rồi mới để người kia rời khỏi.

Jeonghan một mình ngồi trong xe, ánh mắt dõi ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài lại thấy có một đám người đang rượt đuổi một tên thanh niên chạy trối chết, khi đến con hẻm cạnh nơi Jeonghan đang đỗ xe, tên thanh niên kia bị đám người đuổi kịp đá văng vào tường.

Lúc nhìn rõ mặt gã, đáy mắt Jeonghan lập tức lộ ra nét lạnh lùng cùng sát ý.

Gã thanh niên chính là cháu trai của Park Geun Hye, kẻ đã đẩy em gái của cậu xuống nước, không ngờ gã ta cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Trước đây gã ỷ mình có cô là tổng thống nên rất hống hách phách lối, phá nát gia nghiệp của gia đình xong, lại mượn tiền của đám xã hội đen để ăn chơi xa đoạ mà không có chút nao núng nào.

Bởi gã nghĩ sẽ chẳng ai dám đòi nợ mình, cho vay lãi cao chính là phạm pháp, muốn đòi tiền gã chẳng lẽ không sợ gã báo cho cô bắt bọn chúng vào tù hay sao, vì thế gã cứ vô tư đắc tội đến hết người này tới người khác.

Nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, Park Geun Hye và bè phái của bà ta đã sụp đổ chỉ trong vòng một đêm. Gã ta mất đi chỗ dựa quan trọng, hơn nữa tiền bạc trong nhà cũng đã bị gã tiêu sạch, gã bỗng chốc liền trở thành chuột chạy qua đường, hôi hám và nghèo túng.

Và gã đã đắc tội với quá nhiều người, không nơi nào có thể dung túng gã, đi đến đâu là bị đánh nhừ tử đến đó, không một ai chịu giúp đỡ.

Tên công tử trước nay quen thói ăn chơi coi tiền như rác, nay lại phải sống như một kẻ đầu đường xó chợ, nhặt đồ ăn người ta bỏ đi mà nhai ngấu nghiến.

Vừa rồi lúc gã đói bụng đang lục tìm thùng rác thì bị đám đàn em của tên xã hội đen nhận ra, bọn chúng đuổi theo gã đến tận con hẻm này, do nhiều ngày ăn không đủ no cùng sức khoẻ kém, gã cuối cùng cũng chạy không nổi nữa bị bắt lại.

Đám người ghi hận gã đã lâu, mối thù bị gã đạp lên trên đầu khiến bọn chúng điên cuồng mà tay đấm chân đá. Gã đàn ông té dựa vào tường dùng tay che lên đầu nhưng vẫn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, đến khi mũi miệng của gã đều là máu đám người mới dừng lại, để mặc gã ta nằm đó mà quay đầu bỏ đi.

Gã đàn ông đau đớn nằm trên mặt đất, thoi thóp thở từng hơi yếu ớt như sắp tàn lịm. Một đôi chân mang giày thể thao đắt tiền tiến đến trước mặt gã, gã hướng đôi mắt sưng húp ngập ngụa máu ngước nhìn người nó, hi vọng người đến có thể cứu mình.

Dù đang là trời xuân thì nhiệt độ ban đêm vẫn vô cùng lạnh, sương giá giăng đầy khiến mọi thứ đều lạnh lẽo đến tái tê.

Jeonghan không nói gì, vô cảm nhìn cánh tay run rẩy đưa ra cầu cứu của gã đàn ông, ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã từ từ lặng yên bất động.

Jeonghan ra khỏi nơi hối hám tối tăm đó và đi đến dưới một gốc cây, cậu không biết bây giờ trong lòng mình là cảm giác gì, đã nhẹ nhõm hay là cảm thấy hụt hẫng.

Trước đây cậu sống vì để báo thù và chăm sóc em gái, bây giờ mọi chuyện đều đã đi đến hồi kết, còn gì níu giữ cậu ở lại thế gian này nữa rồi...

Phía sau bất ngờ truyền đến hơi ấm, bụng cũng được một đôi bàn tay to lớn chắc khỏe nhẹ ôm.

Choi Seungcheol áp người lên trên lưng Jeonghan, cằm đặt ở trên vai cậu, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy dịu dàng vang lên bên tai:

"Jeonghan à, người đời đã trả thù cho em rồi, em không cần phải tự mình làm lấy nữa, đây coi như là công bằng cuối cùng mà thế giới này trả lại cho em. Hãy ở lại với anh nhé... để anh làm cái cớ khiến em tồn tại vĩnh viễn trong trời đất bao la này, có được không?".

Choi Seungcheol nói xong thì im lặng, hắn cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay mình, như hạt axit ăn mòn da thịt, đau đến xé lòng.

Vừa rồi trong cửa hàng hắn đã nhận được tin nhắn của Dino, cậu thông báo... Yoon Subin đã đi rồi, người con gái đáng yêu ấy đã ra đi một cách thanh thản và nhẹ nhàng trong tiết trời xuân xinh đẹp.

Đối với cô gái nhỏ, đó chính là một sự giải thoát. Cô bé đã chịu đựng đau khổ quá lâu rồi.

Ra đi để một lần nữa được tái sinh vào cơ thể khỏe mạnh khác, để có thể vô tư nô đùa chạy nhảy mà không phải nằm trên giường, thoi thóp với chằn chịch những chiếc ống cắm sâu vào trong cơ thể.

Nỗi dày vò đó là quá sức chịu đựng với một cô gái nhỏ.

Jeonghan được Jihoon báo cho biết khi còn ngồi trong xe. Cô em gái bé bỏng có lẽ đã yên lòng khi biết được rằng anh trai mình đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình, đã không còn gì để lưu luyến và tiếc nuối nữa.

Sóng gió đã dừng lại, người xứng đáng được hạnh phúc cũng nên tìm thấy nơi chân chính thuộc về mình.

Choi Seungcheol ôm lấy thân thế không ngừng run rẩy của người con trai, cố truyền cho cậu chút hơi ấm và sự sang sẻ, muốn cho cậu biết hắn vẫn ở đây, bên cạnh cậu.

Jeonghan chầm chậm đặt tay lên cánh tay đang ôm siết lấy mình như sợ mất của Choi Seungcheol, gương mặt đẫm nước mắt nghiêng đầu nhìn người đàn ông.

"Vậy anh phải giữ cho thật chặt đấy nhé, nếu không em sẽ tan biến đó".

"Tất nhiên rồi, chú bướm nhỏ à, tôi sẽ giữ em chặt đến mức em có cánh cũng không thể bay được".

Hắn cúi đầu hôn cậu.

Bóng hình hai người đàn ông đứng dưới tán cây ngân hạnh trong một đêm mùa xuân se lạnh.

Giống như một khu rừng sau trận hoảng hoạn điên cuồng, mầm mống của sự sống rồi sẽ lại đâm chồi nảy lộc, khởi sinh từ đống tro tàn và tươi xanh hơn trước kia, lấp đầy cánh rừng thưa bằng một màu xanh hạnh phúc và hi vọng.

Cuộc sống tuy đôi lúc sẽ xảy ra rất nhiều bi kịch nhưng xin đừng bi quan, đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại một người vì sự xuất hiện của chúng ta mà hạnh phúc.

Thật hạnh phúc!


.

.











.

.





----





Ố ô, vậy là hoàn toàn chấm dứt bộ truyện chả có chút tiếng cười này rồi nhe~, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này.

Tui đăng bây giờ là tại tối nay tui có liên hoan á, viết xong đăng ngay chứ để nguội ^^

Dù truyện có thú vị hay không hay, xin những bạn đã đọc đều nên trân trọng tác giả, người đã nỗ lực vất vả viết truyện mà chẳng cần một đồng hồi báo nào.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net