[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêu
chap 28
Sáng hôm sau các cậu đã thức dậy từ sơm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy anh, lúc đầu chỉ có jeonghan định làm để xin lỗi seungcheol thôi nhưng không biết sao sáng nay dậy cả đám kéo nhau đi làm hết luôn * làm cơm cho chồng mà :)) * chỉ có seungkwan với chan là không tình nguyện đi làm lắm tại vì nghĩ mấy người kia ai cũng có đồ ăn sáng không lẽ lại bỏ đói hansol với samuel thì kì nên mấy ổng bị mấy ông kia dựng đầu dậy làm luôn. Còn mấy anh thì vẫn như bình thường chỉ là hôm nay seungcheol im lặng hơn bình thường thôi à. -----------------------------------------------------------Trường pledis Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong xuôi các cậu mới đi vào lớp đợi mấy anh vô. Khoảng 10p sau thì thấy bóng dáng các anh đang đi ngoài cửa nhưng hôm nay chỉ có 6 người bước vào lớp thôi còn bóng dáng seungcheol thì ở đâu mất tiêu. Thấy vậy jeonghan mới lên tiếng hỏi. Jeonghan : seungcheol hôm nay nghỉ học sao Hansol : nó đang trên sân thượng đó, nó kêu tụi này vô lớp trước rồi xíu nó vô sauJeonghan : cảm ơn Nói rồi jeonghan cầm hộp cơm chạy đi tìm seungcheol. Còn các cậu lúc này mới đưa hộp cơm ra cho mấy anh nói. Jisoo : đây nè, ăn đi Seokmin : sao nay tự làm cơm cho tôi dị Jihoon: thích thì làm thôiSoonyoung : cậu có bỏ độc không đó Seungkwan : không muốn ăn thì trả đây Hansol : ấy ấy bọn tôi ăn mà, mà sao nay mấy cậu tốt dữ thầnChan : tôi với boo là bị bắt ép làm Samuel : các cậu đang có ý đồ gì, định nuôi xong thịt tụi này hả Chan : bớt nói cho trời nó trong đi, lo ăn kìa Mingyu : mèo con, có làm bánh theo cho tôi không Wonwoo : có, ăn xong đi rồi tôi đưa All anh-mingyu : tụi này thì sao Wonwoo : không, muốn ăn thì tự kêu mấy đứa nó học làm đi, tôi không rảnh làm cho mấy người All anh -mingyu : cậu lúc nào cũng phân biệt đối xử Wonwoo : kệ tôiMingyu : đúng đúng đúng mèo con chỉ cần làm cho tôi thôi không cần làm cho bọn nó All anh : nè bọn tôi cũng muốn ăn nữa * nhìn các cậu * All cậu -wonwoo : được được được ngày mai tôi sẽ kêu wonwoo làm thêm cho mấy người Wonwoo : wể?? Người của bây thì bây làm đi mắc gì kêu tao làm All cậu - chan, seungkwan : bao ăn 1 tuần, dọn dẹp nhà cửa 2 tuần được chưa thưa bệ hạWonwoo : tạm chấp nhận Mingyu : tại sao mèo con của tao lại phải làm cho tụi mày ăn, không cho All anh : mày im lặng nếu không muốn bị xử tử Nói rồi các anh cũng tập trung ăn bữa sáng tình yêu do các cậu làm. Ăn xong wonwoo lấy cái mouse cake chanh dây ra đưa cho mingyu ăn còn mấy anh còn lại phải ngồi nhìn, người nào người nấy mặt oán hờn nhìn đôi bạn trẻ. -----------------------------------------------------------Tại sân thượngSau khi nghe các anh nói seungcheol đang trên sân thường thì cậu liền chạy một mạch lên đây, lên tới đây thì hở hổn hển và bắt gặp seungcheol đang ngồi trên cái bàn ngay giữa sân thượng chống hai tay ra sau ngước mặt nhìn lên trời. Cậu thấy vậy mới nhẹ nhàng đi tới. Jeonghan : seungcheol... Seungcheol : cậu lên đây làm gì Jeonghan vừa nói vừa đưa hộp cơm ra : xin lỗi chuyện hôm qua Seungcheol : cậu không có lỗi, tôi cũng xin lỗi , hôm qua tôi hơi lớn tiếngJeonghan : không sao, là tôi sai trước mà, xin lỗi tại tôi không biết cái hộp nhạc... Đang nói giữa chừng thì nghe seungcheol ngắt lời. Seungcheol : chắc cậu nghe tụi kia kể rồi nhỉ, bà là người quan trọng nhất trong cuộc đời đối với tôi. Từ nhỏ tôi đã không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chỉ vì họ quá bận, rồi ba mẹ gửi tôi về quê với ông bà, mặc dù ở dưới quê không đủ điều kiện như trên này nhưng tôi cảm thấy rất thích sống ở đó. Ngày ngày, bà sẽ kể chuyện cho tôi nghe, ông sẽ dắt tôi đi thả diều hoặc đi bắt ốc chung với ông. Tối đến bà lại mở hộp nhạc đó ra ru tôi ngủ. Cuộc sống dưới quê của tôi với ông bà yên bình và vui vẻ lắm. Rồi khi tôi lên 9 tuổi thì ba mẹ muốn dắt tôi lên seoul để đi học nên chỉ có mỗi dịp hè tôi mới được về quê thăm ông bà thôi. Jeonghan : seungcheol à... Seungcheol: rồi tới năm tôi 15 tuổi thì tôi bỗng nghe tin ông bà đã mất rồi, lúc đó do còn đi học nên tôi không thể gặp lại ông bà lần cuối, rồi đến hè thì tôi mới được về quê để ra thăm mộ ông bà. Sau khi tôi quay lại căn nhà lúc nhỏ từng ở thì chỉ thấy một lá thư ông bà để lại kèm một hộp nhạc. Ông bà đã nói tôi nhất định phải giữ gìn cho tốt nên tôi rất ghét ai đụng vào khi chưa có sự cho phép của tôiCậu nhìn qua thấy anh đang chảy một giọt nước mắt thì lấy tay mình lau đi cho anh. Jeonghan : xin lỗi vì hôm qua đã tự ý đụng vào Seungcheol : không sao, cậu không biết mà Jeonghan : kể từ giờ cậu có thể coi tôi như gia đình của cậu đi, có tâm sự gì cứ kể với tôi, tôi sẽ cùng cậu chia sẻ Seungcheol : muốn làm vợ tôi à Jeonghan : nói... cái gì vậy chứ Seungcheol : cậu nói muốn làm người nhà tôi mà Jeonghan : umm... Seungcheol à Seungcheol : gì.... ummSau khi nghe jeonghan kêu xong thì anh quay qua nhìn cậu, không ngờ vừa quay qua lại thấy cậu hôn mình. Lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng chìm đắm trong nụ hôn đóJeonghan : um... hôm qua tôi hỏi tụi kia làm gì để xin lỗi cậu thì tụi nó kêu tôi làm cơm rồi hôn cậu đi là đảm bảo cậu hết giận Seungcheol : cậu ngốc thiệt đó, vậy mà cũng nghe nữa. Nhưng mà giờ nhìn cậu dễ thương quá đi ~ không ngờ cậu bạo vậy luôn đó nha Jeonghan * đỏ mặt * : chuông reo rồi đi xuống học thôi Nói rồi cậu chạy đi. Anh đứng đó nhìn cậu mỉm cười rồi cũng chạy theo. * seungcheol : hình như tôi thích cậu rồi * Seungcheol : đợi tôi nữa hanie, chạy nhanh coi chừng té đó Rồi cậu cùng anh đi về lớp học. Cậu vừa đi vừa đỏ mặt cúi xuống còn anh thì cười toe toét đến tận mang tai luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net