Truyen30h.Net

[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêu

chap 49

kyj_svt

Sau khi được các cậu gợi ý thì 30p sau các anh mới giải ra được mật thư. Mấy anh đi đến nơi có cây cổ thụ lá đỏ lấy mật thư tiếp theo ra giải.

Seungcheol : ayyyy khó quá đi

Mingyu : tao không thể nghĩ ra được gì luôn nè

Soonyoung : nhà trường làm khó học sinh vãi

Jun : hỏi khó dị ai mà giải cho nổi

Hansol : có mấy em ấy kìa

Mấy anh đang ngồi than trời thì đột nhiên samuel chú ý tới đối diện gốc cây cổ thụ có một dấu mũi tên chĩa xuống đất được rạch bằng dao ghì mới khều khều mấy anh còn lại.

Samuel : ê bây ơi, dưới gốc cây có cái gì đó kìa lại xem đi

Nói rồi mấy anh đi tới dưới gốc cây thì thấy có một tảng đá tương đối lớn, các anh lấy lên xem thì thấy phía dưới tảng đá có một mảnh giấy, mấy anh thấy vậy mới mởi ra xem

* nội dung mảnh giấy

Thằng 1 bắt sống , thằng 2 chết

Chú ý vào đây

-------------------------------

Hansol : cái này của ai vậy nhỉ

Seokmin : chỉ có thể là của mấy em ấy thôi chứ còn ai vào đây

Mingyu : mấy em ấy gạch chân và in đậm số 1 với số 2 thì có nghĩa là gì chứ

Sau 15p ngồi nghĩ thì bỗng jun reo lên.

Jun : aaaa tao hiểu rồi, có thể mấy em ấy kêu chúng ta đánh dấu các chữ theo thứ tự lần lượt là 1-2-1-2 đó

Soonyoung : vậy thì câu thằng 1 bắt sống thằng 2 chết có nghĩa là chúng ta chỉ lấy những chữ có đanh dấu số 1

Seungcheol : vậy thì chúng ta sẽ có được chữ đi thẳng sẽ thấy lá cờ

Samuel : ok vậy đi tiếp thôi

Các anh sau gần 30p ngồi giải câu đó thì bắt đầu đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn kha khá thì thấy ở đó có một lá cờ màu vàng đang cắm ở đấy. Các anh tiến lại chỗ lá cờ mở rương ra lấy mật thư mới giải mã. Sau khi đọc mật thư các anh như muốn chửi thề lần nữa.

Seokmin : má nó, cái mật thư kiểu mẹ gì đây

Hansol : tao cũng chịu

Mingyu : đúng là mấy vụ giải mật thư này chỉ hợp với mấy em ấy thôi

Jun : lo ngồi nghĩ đi, bớt than lại

20p sau

Soonyoung : aaaa tao cũng chịu, đéo giải nữa

Samuel : má tao muốn bể não luôn rồi nè

Seungcheol : chỉ cần nạp thêm một chút dữ liệu mật thư vào nữa thôi thì não tao sẽ chính thức phát nổ

10p nữa trôi qua

All anh : haizzzz, cuộc đời là bể khổ mà

Đang ngồi than thở thì...

Seokmin : ê chúng mày ơi dưới gốc cây đó cũng dấu mũi tên kìa

Các anh đi lại thì mấy mảnh giấy được tảng đá đè lên, mấy anh liền mở ra đọc

* nội dung thư

Xoắn tới xoắn lui là ốc xoắn

Ô tới ô lui ô bỏ mũ

O lên o xuống lấy làm chi

Làm theo trình tự

---------------------------------

Hansol : ủa là sao ta

Soonyoung : mấy cậu ấy gạch chân và in đậm các từ ốc xoắn, bỏ mũ và lấy làm chi. Như vậy có nghĩa là sao

Mingyu : làm theo thứ tự là sao nhỉ, có phải là ốc xoắn rồi tới bỏ mũ rồi tới lấy làm chi phải không

10p nữa trôi qua

Samuel : êyyyyy tao biết rồi biết rồi

Seokmin : nói thử nghe coi

Samuel : từ đầu tiên mà các em ấy gạch chân và in đậm là gì

Seungcheol : um..ốc xoắn

Samuel : tụi mày nhìn các mật thư theo vòng ốc xoắn đi, hiểu chỗ này chưa. Từ thứ 2 mấy em ấy in đậm và gạch chân là gì

Jun : bỏ mũ thì phải

Samuel : câu gợi ý thứ 2 có ghi là ô tới ô lui ô bỏ mũ vậy có phải thành chữ o trong mật thư không

Mingyu : vậy câu cuối là o lên o xuống lấy làm chi có nghĩa là không cần ghép các chữ o lại với nhau

Hansol : vậy thì sẽ có được câu hang đá phía bắc

Soonyoung : ok đi thôi, lét gét ít ~

Sau khi các anh đã giải được mật thư thì cũng bắt đầu đi về phía bắc hướng tới hang đá nơi đang cất giữ rương kho báu. Sau khi đi tới trước của hang thì mấy anh thấy cách đó không xa có mấy cái xác đen bê bết máu nằm ở đó, các anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là giang hồ chém giết nhau nên cũng không mấy quan tâm mà đi vào hang đá. Đi vào hang đá thì mấy anh mới ngạc nhiên khi rương kho báu nằm nguyên trong đó còn mấy cậu thì không thấy đâu.

Jun : ủa sao mấy em ấy chưa tới nữa ta

Hansol : um tao cứ tưởng mấy em ấy ngồi đợi tụi mình chứ

Seungcheol : chắc mấy em ấy về lều trước rồi

Samuel : vậy sao rương kho báu vẫn ở đây

Mingyu : có thể là kho báu xàm quá và các em ấy không thèm lấy cũng nên hoặc có thể mấy em ấy không giải được nên bỏ về luôn rồi

Seokmin : vậy giờ mình đi về lều luôn đi

Soonyoung : vậy còn cái rương này thì sao

Seokmin : đem theo về lều luôn đi

Nói rồi các anh đi về khu dựng lều luôn, về tới lều không thấy các cậu đâu trong khi mọi người đều đã tập trung đầy đủ, cứ tưởng là mấy cậu đi đâu đó chơi rồi nên các anh ngồi đợi. Trời đã có dấu hiệu của sắp mưa lớn và mấy cậu thì vẫn chưa thấy đâu. Tính thời gian từ nãy giờ các anh về thì cũng đã 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy các cậu đâu, trong lòng các anh bỗng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng từ đâu có mấy con đuông dừa đi lại.

All ả : oppa à ~ trời sắp mưa lớn rồi em sợ quá

All anh : cút

All ả : mấy cậu ta biến mất rồi nhỉ, cũng phải, đông vậy mà

All anh : các cô nói vậy là có ý gì

All ả : từ từ rồi các oppa sẽ hiểu, nhưng mà cũng đừng mong chờ quá

Lúc này các anh mới chợt nhớ ra tới cái rương khi báu, các cậu đột nhiên biến mất như vậy chắc chắn sẽ có để lại gì đó. Các anh mới lại bàn để mở cái rương ra, đúng y như dự đoán của mấy anh, ở bên trong là một mẩu giấy với dòng mật mã.

* nội dung

3,15,19
14,7,21,15,23,6
13,21,15,15,14,19
8,1,9,10
2,15,14,10
5,13

Bảng chữ cái

--------------------------

Các anh sau khi làm theo lời bức thư các cậu để lại thì bất ngờ.

Seungcheol: cái mẹ gì vậy

Mingyu : chết tiệt thật

Seokmin : ai dám làm như thế chứ

Các huynh từ đằng xa đi lại

All huynh : mấy đứa biết tụi nó đang ở đâu chưa

Hansol :mấy em ấy có để lại một bức thư

Các huynh nhìn vào nhưng không hiểu gì hết thì mới hỏi các anh.

All huynh : bức thư này nói gì

Jun : có người hại bọn em

All huynh : cái mẹ gì thế, đứa nào dám làm như vậy

Soonyoung : bây giờ làm sao đây huynh, tụi em lo cho mấy em ấy quá

Samuel : nhỡ các em ấy xảy ra chuyện gì

All huynh : mấy đứa cứ bình tĩnh, bây giờ trời đang tối với mưa lớn dữ lắm không thể đi tìm được, ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ chia nhau ra tìm các em ấy sau. Mấy đứa đã báo thầy chưa

All anh : dạ chưa

All huynh : đi báo liền đi

Nói rồi các anh đi vào lều của các thầy  nói các cậu bị mất tích rồi và đưa mật thư của các cậu ra cho các thầy cô xem.

Thầy Daniel : được rồi, các em về lều nghỉ ngơi đi, bây giờ không thể đi tìm liền được, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. Thầy sẽ gọi thêm cả cứu hộ tìm giúp nhé

All anh : vâng

Tối đó các anh cứ trằng trọc mãi không ngủ được, lòng cứ bồn chồn thấp thỏm lo lắng không biết bây giờ các cậu như nào rồi, đang ở đâu, ăn gì chưa, có lạnh không, mưa rồi có bị ướt không.

--------------------------------

Mình đang viết một fic mới, mình đang phân vân có nên đăng hay là đợi viết xong fic này rồi mình mới đăng. Nếu mọi người muốn mình đăng liền thì nói nhaaaaa. Mọi người đừng lo mèo không bỏ fic này đâu, mình vẫn đang chăm chỉ tát tút cho em nó thêm hấp dẫn nha.

Mọi người nhớ vote cho mình nha, công sức mình viết mà mọi người đọc không làm mình buồn lắm á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net