Truyen30h.Net

[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêu

chap 7

kyj_svt


Sau khi các cậu và các anh lên lớp cũng là lúc hết giờ ra chơi , các cậu và các anh ngồi vào chỗ ngay ngắn bắt đầu học.

Thầy văn bắt đầu đi vào, thầy dậy văn của lớp tên là seongwoo * bật mí là thầy dạy văn của lớp là người yêu của thầy dạy toán của lớp aka thầy chủ nhiệm của lớp, thầy Daniel * thầy bước vào lớp jeonghan đứng dậy hô :

-  Cả lớp chào

Cả lớp : chúng em kính chào thầy ạ

Thầy seongwoo: được rồi hôm nay thầy sẽ kiểm tra lại bài cũ của lớp nhé. Cả lớp đọc bài qua đèo ngang của tác giả bà huyện Thanh Quan cho thầy nhé.

Cả lớp nghe xong bắt đầu mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, vì sao? Đơn giản thôi trường này toàn cậu ấm cô chiêu, thiếu gia tiểu thư của những tập đoàn, nhà hàng lớn không nhưng chẳng có ai chịu học hành đàng hoàng nên những người được vào nhờ học bổng như các cậu được coi là con cưng của các giáo viên trong trường cũng bởi vì vậy mà mặc dù các cậu vẫn bị bắt nạt nhưng cũng sẽ không xảy ra các vụ đánh nhau như trong phim. Mà vô được trường nhờ học bổng thì chỉ tầm 8-9 người mà nhóm cậu là chiếm hết 6 slot rồi nên các cậu đặc biệt được thầy cô yêu thích hơn.

Thầy seongwoo nhìn một lượt lớp rồi dừng lại ở khu vực của mấy cậu. Mấy cậu còn nghe vài tiếng thở ra nhẹ nhõm nữa chứ :)) đúng rồi lớp này có ai thuộc ngoài các cậu đâu. Rồi thầy seongwoo bắt đầu gọi :

- Umm..... Jun lên đọc cho thầy nhé

Mấy anh vừa nghe tên thằng bạn bị kêu lên thì nhìn nó cười đểu ánh mắt tụi nó như đang nói rằng.

* seungcheol: chời má cũng dừa lòng tao lắm hahahahah *

* hoshi: cố lên người anh em "

*mingyu: đừng mong chờ gì ở tao "

* seokmin: tao với mày tạm thời coi như người dưng đi nhé người anh em *

*hansol: i don't know :)) *

Jun bước lên bảng rồi quay xuống nhìn mấy thằng bạn, mấy thằng mình coi nó như anh em mà nó nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy đó. Jun nhìn tụi nó với ánh mắt tóe lửa như đang nói rằng.

* những thằng bạn khốn nạn, tụi bây bỏ tao bơ vơ một mình tự gồng gánh lấy thì sớm muộn gì cũng tới lượt tụi mày thôi. Nghiệp quật không chừa một ai đâu nhé *

Các anh đồng loạt nhún vai rồi không để ý nữa để jun gồng gánh một mình :))

Thầy seongwoo: nào giờ jun đọc cho thầy nhé * cười mỉm chi *

Jun thấy nụ cười đó sao mà nguy hiểm quá thể, rồi anh bắt đầu đọc.

Jun : bước.... bước tới... đèo.. ummm

Anh cứ đứng lắp bắp hết 5p mà vẫn chưa đọc xong thế là bị thầy chửi một trận rồi đuổi về chỗ. Cả lớp ai cung nghĩ đã qua ải rồi, bình thường ông thầy này chỉ kiểm có 1 người thôi tự nhiên nay ổng nổi hứng kiểm tiếp.

Thầy seongwoo : nào thêm 1 bạn nữa nhé.

Ôi vãi linh hồn, cả lớp đang cầu trời khẩn phật, bái ông địa, bái thần linh cái gì bái được là chúng nó đem vô bái hết. Mọi khi ổng không có dậy đâu chắc nay cãi nhau giận dỗi gì thầy Daniel nên mới dở chứng ra ấy mà.

Thầy seongwoo : ummm.... Soonyoungie lên đây thầy bảo ~

Chời má cái giọng thầy bánh bèo méo chịu được, cả lớp nghe thầy nói xong mà còn phải nổi hết da gà da vịt lên hết này. Kì này chắc cãi lớn lắm ổng mới giở cái giọng bánh bèo này ra để nói chiện nè. Cả lớp đồng loạt rùng mình một cái. Soonyuong đi lên bục quay xuống lớp bắt gặp ánh mắt của jun đang hả hê nhìn mình mà nước mắt nuốt ngược vào trong.

* jun: tao đã nói nghiệp quật không chừa một ai mà. Hahhahah dừa lòng tao lắm. Cố lên người anh em, mong mày bình yên qua kiếp nạn nhé *

* all anh: đời mà, cố gắng lên tụi tao gọi xe cấp cứu rồi nếu như không qua được kiếp nạn tụi tao sẽ cho mày vô truyền nước biển đàng hoàng *

Bây giờ soonyoung mới thấm được câu hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù và một đám anh em của anh đều là thù hết. Huhuhuhu ông trời ơi sao số con khổ vậy nè vớ ai không vớ, vớ ngay đám khốn nạn như chúng nó

Thầy seongwoo : rồi đọc nhé, không đọc được là chết với tôi * kill lật mặt +ing *

Soonyoung : dạ thưa thầy em đọc qua đèo ngang ạ
   
Nhảy qua đèo ngang bổng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá mê trai không có nhà
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhình lại chẳng thấy ai
Khắc lên bia mộ dòng thông báo
" Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà "

Thầy seongwoo mặt đen hơn đít nồi nói : tôi nghĩ em mới là người cần lấy đà đó, lấy đà chạy nhanh vào nếu không tôi gặp em tôi quăng em qua đèo luôn đó. Hôm nay hết tiết em ở lại trực nhật cho tôi, mặc dù không phải gvcn nhưng tôi nói ổng còn không dám cãi nên em mau thực hiện đi. Tôi mà biết em trốn là chết với tôi. Về chỗ đi

Thế là tiết học cứ thế trôi qua, lâu lâu thầy seongwoo lại giở giọng bánh bèo với chứng khó ở ra làm lớp học áp lực muốn chớt.

Reng~reng~reng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết. Lớp anh nó tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên. Các cậu đang dọn dẹp sách vở rồi nói với nhau.

Jeonghan : hôm nay mình làm thêm bên quán yeonjun huynh xong rồi đi ăn luôn ha.

Jisoo : mà ăn gì mới được

Minghao : tao muốn ăn lẩu tứ xuyên

Seungkwan: tự nhiên tao cũng thèm lẩu nhưng mà tao không ăn được cay nhiều

Jihoon: hay đi ăn lẩu bò đi

Wonwoo: rồi rồi muốn ăn gì cũng được còn giờ thì đi về thay đồ đi làm, nếu đi trễ bị trừ lương là không có tiềng bao mấy miệng ăn như con heo của tụi bây đâu. Nhưng bây giờ xử vụ jisoo trước cái đã

All cậu: xì làm như mày ăn ít lắm không bằng

Nói rồi wonwoo qua chỗ các anh nói:

- Xuống sân thể dục gặp tôi

Nói rồi các cậu kéo nhau ra khỏi lớp vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Còn mấy anh ở trong lớp vừa thu dọn đồ vừa chửi nhao hết sức là dui dẻ.

Jun: mấy thằng bạn khốn nạn rồi cũng sẽ có ngày tụi bây bị như tao

Soonyoung: đúng rồi sẽ có một ngày nghiệp nó sẽ đè chết hết lũ chúng mày.

Mingyu: nói nhiều quá giờ có về không lớp về hết rồi kìa

Seungcheol : thằng hí phải ở lại trực nhật mà? Còn tụi kia hẹn mình nữa kìa

Hansol: mày  nghĩ nó có làm không ? Xuống sân thể dục đi

All anh : ờ

Rồi các anh cũng xuống sân thể dục theo mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net