Truyen30h.Net

[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêu

chap 72

kyj_svt

Sau khi rời khỏi đó các anh liền chạy thẳng đến công ty làm việc. Tối về thấy cửa nhà không khóa liền biết các cậu đã về thì trong lòng liền dâng lên cảm xúc vui vẻ mà tiến vào nhà. Các anh vừa vào nhà thì thấy các cậu đang ngồi xem phim ở sofa nên bay lại ôm ôm.

Mingyu * dụi dụi * : mèo con à cuối cùng em cũng chịu về rồi

Wonwoo : buông ra, em chưa có hết giận đâu

Seokmin : thôi mà bảo bối tụi anh hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa

Jisoo : còn có lần sau?

Samuel : không có không có

Chan : coi chừng tụi này đó

Jun : mấy ngày qua anh nhớ em lắm bảo bối

Minghao : ngày nào cũng nhìn mà nhớ cái gì

Hansol : tụi em biết sao

Seungkwan : nghĩ sao mà không biết được, có ai như mấy anh không. Ngày nào cũng đậu ba,bốn chiếc xe ở đó muốn tụi em không chú ý cũng không được

Jeonghan * đánh * : đừng có dụi vào người em nữa nhột quá

Seungcheol : ứ chịu mấy ngày qua bảo bối bỏ rơi anh làm anh cô đơn lắm luôn, bắt đền bảo bối đó

Jeonghan : anh có phải con nít không vậy, lớn rồi mà...

Seungcheol : anh thương em mà, kể từ nay anh sẽ không làm em giận nữa

Jeonghan : được rồi mấy anh đi tắm đi, bọn em đi hâm đồ ăn lại cho

Nói rồi mấy anh liền đi lên lầu tắm. Các cậu nhìn theo bóng lưng đó mà trầm tư.

All cậu * anh à, em tin anh không lừa dối em đâu đúng không? Đừng để em phải thất vọng nhé *

Sau khi ăn tối xong mọi người đều phòng cặp nào thì cặp đó về. ( viết tượng trưng một cặp nha). Anh sau khi việc xong xuôi thì đi về phòng liền thấy một con mèo đang nằm cuộn mình trong chắn như cục bông nhỏ nhìn đáng yêu chết đi được. Đúng là ông trời đã ban cho anh một báu vật vô giá mà, chỉ có một mình anh mới được chiêm ngưỡng vẻ dễ thương của con mèo này thôi. Anh đi lại giường choàng tay qua ôm cục bông đó vui vẻ nói.

Mingyu : mèo con em dễ thương quá

Wonwoo *hờn dỗi*: em không dễ thương, em là đẹp trai đó

Mingyu : được được em không dễ thương

Wonwoo : Gyu này

Mingyu : anh đây mèo con

Wonwoo : Gyu có chuyện gì giấu em không

Mingy nghe tới đây thì chợt khựng lại một nhịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ nói với cậu.

Mingyu : anh làm sao giấu em chuyện gì được, em không tin anh à

Wonwoo : đâu có đâu em tin anh mà

Mingyu : em có biết là bây giờ em đang câu dẫn lắm không mèo con

Wonwoo : hả..um

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã đưa mỗi hôn cậu mãnh liệt, anh mút mát cánh môi mềm mềm thoang thoảng mùi đào của cậu trong say đắm, anh khẽ dùng lưỡi để tách hai cánh môi của cậu ra, cậu cũng phối hợp với anh mà hơi hé môi của mình để anh đi vào bên trong. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, anh đi quanh khoang miệng cậu như hút hết mật ngọt của cậu vào trong mình. Hai người cứ dây dưa qua lại cho đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Trước khi buông cậu ra anh còn cuối xuống cắn một cái để lại một dấu đo đỏ trên cổ của cậu. Môi cậu như một liều thuốc phiện đối với anh, một liều thuốc phiện ngọt ngào mà cả đời anh  nguyện chìm đắm trong nó.

Wonwoo : anh lưu manh

Mingyu : vậy để anh cho em biết lưu manh thật sự là gì nhé mèo con * cười*

Wonwoo : em buồn ngủ rồi ~

Mingyu : đợi khi anh rước được em rồi tới lúc đó em chết với anh

Nói rồi anh cũng nằm xuống mà vòng tay sang eo cậu kéo cậu sát vào lòng mình mà ngủ. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên cũng nhích gần vô mà dụi dụi vào lòng người ta ngủ.

------------------------

Sáng hôm sau khi mọi người còn đang say giấc thì...

Seungkwan : CHỜI ƠI DẬY HẾT COI MẤY CÁI NGƯỜI NÀY, BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ CÒN NHƯ HỒI ĐI HỌC VẬY. DẬY HẾT CHO BỐ MÀYYYYY. ĐỨA NÀO KHÔNG DẠY ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO KẸO SỮA LẠI ĐƯỢC LÀM TỪ SỮA NGHE CHƯAAAAAA

Jeonghan : mày ồn ào quá đó Boo, điếc lỗ tai bố rồi

Seungkwan : tao cũng có muốn đâu, tại mấy người hết chứ bộ

Hansol * bây lại ôm *: Boo mà còn la nữa là bể giọng luôn đó, ngoan ngoan anh thương nha

Seungkwan : cút chỗ khác, không thấy đang bực hay gì mà bay lại ôm ôm ấp ấp thế

Hansol : dạo này Boo hư quá nha, phải phạt

Nói rồi anh hôn cái chóc vào môi seungkwan làm mặt cậu đỏ lên, cậu cũng không còn cựa quậy nữa mà đứng im cho anh ôm.

Jeonghan : hai đứa mày định rửa mắt tao bằng cơm chó vào buổi sáng tinh mơ trời trong xanh nắng chan hòa hả

Seungkwan : xìiii

Jeonghan : tao đi gọi Cheolie của tao đây không thèm nói chuyện với mày nữa

Nói rồi cậu xách đích ra đi tìm đường gọi chồng dậy. Cậu tung tăng chạy lên phòng mình gọi anh dậy.

Jeonghan : Cheolie à trời sáng rồi dậy đi

Seungcheol : bảo bối à cho anh ngủ xíu đi

Jeonghan : dậy đi Cheolie trời sáng rồi, không dậy sẽ trễ làm đó

Seungcheol : anh là chủ tịch mà

Jeonghan : không dậy em sẽ giận Cheolie luôn cho coi

Seungcheol : nếu bảo bối chịu hôn anh một cái thì anh sẽ dậy liền luôn

Jeonghan : đồ Choi cơ hội

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn đưa người vào hôn cái người say ngủ kia nha. Anh sau khi được bảo bối hôn liền vui vẻ tỉnh dậy mà đi vào vscn rồi cùng bảo bối đi xuống nhà. Mấy người còn lại xũng nhanh chóng thức dậy vscn rồi đi xuống ăn sáng. Sau khi mọi người đã ăn sáng xong thì cùng nhau đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net