Truyen30h.Net

Seventeen Ke Thu Hoa Nguoi Yeu

Sáng sớm hôm sau các anh đã bị các cô ta kéo đi thử đồ cưới khắp nơi, các anh cũng khó chịu mà đi theo nhưng không động chạm gì tới mấy bộ đồ cưới đó, mọi người cũng chẳng thèm thử mà chỉ để cho các cô ta tự mình chọn lựa, nếu không phải mọi người thấy họ đi chọn đồ cưới cũng sẽ không ai nghĩ tới mấy người này là người yêu nhau vì chỉ có mấy cô là chủ động mọi thứ còn mấy anh chỉ lạnh lùng đứng đó không thèm quan tâm đến mấy cô ta đang làm gì, mấy anh lơ đễnh nhìn ra đường phố xe cộ thì bắt gặp hình bóng quen thuộc mà ngày đêm nhớ mong đang đứng bên kia đường. Ánh mắt các anh xuất hiện một tia đau thương nhìn người yêu của mình, chỉ cách một bên đường nhưng sao lại xa đến ngàn dặm.

Các cậu đang đi dạo phố để cố gắng bình ổn lại tâm trạng, bỗng mọi người nhìn bên kia đường thì thấy những bóng dáng quá đỗi quen thuộc ngày nào đang đứng ở trong của tiệm đồ cưới. Các cậu nở nụ cười chua chát nhìn người mình yêu, đây là cách mấy anh nói sẽ chứng minh cho mấy cậu thấy mấy anh vô tội đó hả, chứng minh bằng cách lấy mấy cô ta sao? Người ta nói tình yêu tuổi trẻ, tình yêu tuổi học trò sẽ không bền lâu, sẽ không cùng nhau đi đến hồi kết được nhưng các cậu chưa bao giờ tin vì điều đó vì bên các cậu có mấy anh mà, mấy cậu tin cuộc tình của mình và mấy anh sẽ có một cái kết viên mãn nhưng bây giờ thì các cậu tin vào câu nói đó rồi. Tình yêu tuổi trẻ cho dù có nồng nhiệt đến mấy thì cũng sẽ không bằng người mà bạn sẽ đi đến cuối cuộc đời. Có lẽ bọn cậu là tuổi trẻ nồng nhiệt của mấy anh nhưng lại chẳng phải là người sẽ cùng mấy anh đi đến cuối cuộc đời.

Mấy cô ta nhìn thấy các anh đang chăn chăn nhìn vào thứ gì đó ngoài cửa kính nên cũng quay ra nhìn thử thì liền thấy mấy cậu. Mấy cô ả cười đắc thắng rồi cầm tay mấy anh đi ra ngoài. Mấy anh từ khi nhìn thấy bọn cậu đã chẳng thể làm gì nữa, cứ đứng yên như vậy nhìn vào mấy cậu. Cũng vì vậy mà khi mấy cô ta kéo tay mấy anh đi mấy anh cũng chẳng để ý, vì... tâm trí này là dành cho một người mà thôi.

Mấy cậu nhìn mấy cô ta nắm tay kéo mấy anh qua đường mà mấy anh cũng mặc kệ để yên cho bọn họ kéo thì liênc hiểu ra. Thì ra em đã chẳng còn là ngoại lệ duy nhất của anh nữa.

Jeonghan :  đây là cách mấy anh chứng minh cho tụi em thấy rằng mình không làm việc gì lừa dối tụi em đó hả?

Seungcheol : tụi anh...

Arin * đi ra * : Sẵn dịp coi như cũng có quen biết tuần sau các cậu đến chúc mừng bọn tôi nhé

Momo : tôi đã nói các cậu sẽ không thắng nổi bọn tôi đâu, các cậu cũng chỉ là thay thế bọn tôi chăm sóc mấy anh ấy trong thời gian bọn tôi không có ở đây thôi. Đến lúc các cậu nên biết vị trí của mình là ở đâu rồi, đừng ảo tưởng nữa * nói nhỏ *

Wonwoo : bọn tôi đi trước đây

Nói rồi các cậu thờ thẫn bước đi về phía trước, các cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu chỉ biết rằng mình phải đi thật xa, thật xa để không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đường phố tấp nập người qua lại nhưng sao các cậu vẫn cảm thấy mình cô đơn đến lạ lùng. Từng dòng người cứ tấp nập lướt ngang qua các cậu cũng chẳng giúp cảm giác cô đơn trong các cậu vơi đi chút nào.Các cậu cứ đi đi mãi mãi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ không còn cảm giác gì nữa thì các cậu mới dừng lại, nhìn lên thì mới biết đây là khu công viên trò chơi mà cậu và các anh đã từng đi khi lần đầu tiên đi chơi với nhau, thật vui vẻ biết mấy. Nơi tình yêu của họ bắt đầu, nơi mà những lời hẹn ước cùng nhau đi đến hết đời đã được thành lập. Cớ sao bây giờ quay lại đây chỉ còn mình các cậu cùng nỗi đau đến khó thở thế này. Các cậu cứ đứng đó đến giờ khu trò chơi đã đóng cửa, những cặp đôi, gia đình hạnh phúc cứ liên tục vào rồi ra. Các cậu nhớ mình cũng đã từng được hạnh phúc như vậy, các cậu như người vô hồn bước đi trên phố, bỗng dưng các cậu muốn uống say thật say một lần, uống để nỗi nhớ về các anh sẽ không còn nữa. Các cậu bước vào một quán rượu gần đó, cứ uống rồi uống, uống để những dòng nước cuốn trôi hết nổi buồn đi. Thoáng chốc các cậu đã chẳng còn một ai tỉnh táo, đã đến giờ đóng cửa quán nhưng mấy cậu lại chưa có ý định về, mấy cậu cứ ngồi uống rồi lại kêu thêm rượu đến mức nằm ra bàn gục lúc nào chẳng hay. Chủ quan thấy các cậu đã say như vậy nên đành lấy điện thoại của Chan để gọi người nhà đến đón.

Samuel : bảo bối... à không Chan à em gọi anh có gì không 

Ông chủ : xin hỏi cậu có phải người quen của cậu ấy không ạ 

Samuel : ông là ai, tại sao lại cầm điện thoại của mấy em ấy

Ông chủ : mấy cậu ấy đã say lắm rồi, tôi không còn cách nào khác nên mới gọi cho cậu tại tôi thấy số của cậu ở đầu nên...

Samuel : mấy em ấy đang ở đâu 

Ông chủ : quán xx đường yy

Tút tút tút 

Sau khi ông chủ vừa nói xong thì liền nghe tiếng ngắt máy một cái rụp chẳng thương tiếc, khoảng 5p sau thì liền thấy các anh sốt sắng chạy vào, thấy các cậu ở bàn gần đó liền chạy vào.

Hansol : sao mấy em lại uống say như vậy chứ 

Seungkwan : um...rượu..cho tôi.. thêm rượu đi

Seungcheol : mấy em say rồi đi về thôi

Jeonghan : tôi..không say..cho tôi  thêm rượu

Jun : mấy em say lắm rồi, chúng ta về thôi

Minghao : mấy anh...là ai..trả Junie...lại cho tôi 

Seokmin : anh là Seokmin nè em không nhận ra sao, chúng ta về nhé 

Jisoo : anh..anh là..Minie 

Mingyu : chúng ta đi về nhé, mấy em say lắm rồi

Wonwoo : Gyu à...đừng bỏ em...đừng bỏ em mà 

Soonyoung : chúng ta về thôi 

Jihoon : um...không...hứ...muốn

Samuel : được rồi, chúng ta về thôi 

Chan : um...

Nói rồi các anh đỡ các cậu ra xe chở về nhà chung của mọi người. Trên đường về các cậu luôn lặp lại các câu nói đừng bỏ em làm lòng các anh quặng lại.

Bảo bối à là anh vô dụng, là anh không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta, là anh đã có lỗi với em. Xin em hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, đừng lưu luyến gì tên phản bội như anh nữa, anh không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh.

Sáng hôm sau các cậu thức dậy, cảm nhận đầu tiên là cơn đau đầu do hôm qua uống quá nhiều, Nhìn thấy căn phòng đã từng quen thuộc đến nhường nào thì các cậu cũng hiểu một phần là hôm qua chính các anh đã đưa các cậu về. Các cậu đi xuống nhà chỉ thấy trên bàn ăn để lại một bàn thức ăn cùng một tờ giấy nhỏ. 

* Mấy em ăn sáng rồi uống canh giải rượu đi nhé. Sau này đừng uống nhiều như thế nữa *

Các cậu đau lòng ngồi xuống ăn bữa sáng có lẽ là cuối cùng mà các anh chuẩn bị cho mình, cuộc tình này đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi, thôi thì buông bỏ để mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net