Truyen30h.Net

[Seventeen - Meanie] Bibliosmia

IX (END)

hoakimngan09

Lần đầu tiên phát tình của Wonwoo diễn ra dài hơn dự kiến khá nhiều. Anh với Mingyu đã quần nhau gần 1 tuần thì mọi cơn hứng tình của anh mới chấm dứt. Wonwoo quay trở lại La Marguerite cùng sự chào đón quá mức nồng nhiệt và không kém phần thiếu đứng đắn của Minghao và Jun. Hai đứa không ngừng hỏi anh mấy câu khiến anh đỏ mặt tía tai. Mingyu ở bên cạnh không giải vây cho anh thì thôi còn trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô cùng thiếu đánh. Mấy bữa rồi ăn anh không chừa lại chút xương nào nên trông cậu hồng hào và tràn đầy sức sống.

Nhưng những chuyện đó cũng không đáng sợ bằng việc khi Wonwoo và Mingyu quay trở lại sau một tuần thì cái bụng của Jihoon đã hoàn toàn xẹp xuống còn trên tay Soonyoung thì đang bế theo một em bé sơ sinh trắng tròn như cục bông. Em bé được quấn trong chiếc chăn lông mềm mại, hai má hồng hào phính lên theo từng hơi thở. Đôi mắt nhỏ xíu đang nhắm tịt lại. Một bản sao hoàn hảo của Kwon Soonyoung.

"Mày sinh rồi." Wonwoo tròn mắt hết nhìn em bé rồi lại nhìn sang cậu bạn thân. Jihoon đang khoanh tay trước ngực, nhìn anh với ánh mắt 5 phần khinh bỉ, 3 phần giận dỗi, 2 phần tổn thương như trong tiểu thuyết.

"Cũng mới được 5 hôm thôi, anh bạn ạ." Jihoon bĩu môi. "Vậy mà ai đó còn nói sẽ làm cha đỡ đầu cho con gái tao. Rốt cuộc lại đi hưởng thụ với tên đó. Lại còn để nó đánh dấu luôn rồi." Cậu vừa nói vừa liếc qua chỗ Mingyu khiến cậu Alpha đỏ mặt tía tai, đứng khép nép sau lưng Wonwoo.

"Thôi nào, Jihoonie" Soonyoung cười nhăn nhở, hôn hôn lên má bạn đời một cái như dỗ dành. "Chả phải hồi đó em cũng giống Wonwoo à. Để anh đánh dấu ngay trong kỳ phát tình đầu tiên ở cùng anh còn gì."

Câu cuối Soonyoung nói nhỏ xíu, chỉ đủ để Jihoon nghe được. Anh cười hề hề khi nhận lại từ cậu một cái trừng mắt sắc lẻm. Em bé trên tay ngọ nguậy mấy cái rồi khóc ré lên.

"Baby tỉnh rồi."

Soonyoung ịn nguyên cái mỏ mình vô bầu má phúng phính hồng hào của em bé, hôn chụt chụt mấy cái liền làm đứa nhỏ đang khóc liền cười ngay lập tức. Nó quơ quào hai nắm tay nhỏ xíu trong không trung, cố gắng để tìm về phía Jihoon. Cô nhóc Alpha này quả nhiên vẫn sẽ bám lấy người cha Omega của mình hơn là người ba cùng thuộc tính. Đôi mắt nhỏ của bé lập tức híp lại thành một đường chỉ dài chỉ 10 giờ 10 phút khi nó được chuyền sang tay Jihoon.

"Dễ thương quá đi mất." Mingyu không nhịn được mà ré lên, cậu bon chen cái thân hình bồ tượng của mình về phía Jihoon, lập tức khiến đứa nhỏ sợ hãi mà khóc ré lên.

"Cút xa con gái tôi ra, đồ Titan" Jihoon không thương tình đạp vào mông Mingyu một cái khiến cậu quéo cả người lại. Cô nhóc khó chịu chọ chẹ mấy tiếng be bé, dụi dụi đầu nhỏ mình vào ngực Jihoon.

"Mày muốn bế nó không?" Jihoon bất chợt lên tiếng, hướng đôi mắt về phía Wonwoo.

Wonwoo lúng túng tiến lại gần chỗ của hai cha con bạn thân:

"Con bé sẽ không khóc chứ?"

Jihoon mỉm cười rồi đặt đứa nhỏ vào giữa hai cánh tay của Wonwoo. Wonwoo cẩn thận ôm em bé vào lòng. Nó bé xíu, nhẹ hẫng lại mềm nhũn như một miếng thạch, thơm ngát mùi sữa non. Có vẻ con bé cũng rất thích Wonwoo, nằm trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn. Cái đầu nhỏ không ngừng lúc lắc.

"Đáng yêu ghê..." Wonwoo híp mắt lại, cúi xuống thơm nhẹ vào má em bé một cái.

Cảnh tượng bình yên trước mắt khiến Mingyu như muốn tan chảy như cây kem mùa hạ. Cậu chạy vội đến bên cạnh ôm lấy Wonwoo, nũng nịu đòi hỏi:

"Anh Wonwoo, mình cũng cùng nhau sinh một đứa đi."

Khiến anh Omega của cậu xấu hổ đến muốn độn thổ còn tiểu Alpha sơ sinh kia thì khóc lên bất mãn.

Và chuyện bất ngờ cuối cùng Wonwoo đã bỏ lỡ vì kỳ phát tình của mình thật may mắn đã được Seungkwan quay lại trọn vẹn. Wonwoo há hốc miệng vì kinh ngạc, hai mắt không rời được khỏi điện thoại. Đoạn video ghi lại cảnh Seokmin đang quỳ xuống trước mặt Omega của nó, chìa ra trước mặt anh một cái hộp nhung đỏ đã bật nắp. Bên trong có đựng một cái nhẫn bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu. Cu cậu nhắm mắt nhắm mũi mà hét lên:

"SHUA, CƯỚI EM. LÀM ƠN..."

Thật không thể coi thường âm lượng của diễn viên nhạc kịch. Wonwoo cá rằng những người ở đó sẽ điếc tai vì cái giọng cá heo đó. Giọng Seokmin vừa cao, vừa vang, lại chứa đựng toàn bộ sự mong đợi của chủ nhân.

Wonwoo không thể không mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện lúc đó của Joshua. Anh ấy gần như muốn bật khóc trong niềm hạnh phúc. Thời điểm Joshua gật đầu đồng ý, anh liền được thằng nhóc Seokmin bế bổng lên quay mấy vòng liền

"Cám ơn Shua. Em yêu Shua nhất trên đời..."

Thằng nhóc to xác đó nói xong liền bật khóc tu tu, nó dụi dụi cái đầu mình vào vai Joshua sau khi cẩn thận đặt anh xuống đất. Joshua trong video thì chỉ biết cười khổ rồi ra sức dỗ dành bạn Alpha mít ướt của mình

"Thật không thể tin nổi." Wonwoo mếu máo. "Anh đã bỏ lỡ mọi thứ. Tất cả là tại lỗi của Mingyu hết đó." Anh vừa nói vừa giận dỗi đẩy cậu ra khỏi người mình khi cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc trong La Marguerite.

"Huhu, em có làm gì đâu." Mingyu bĩu môi vẫn cố ôm lấy anh Omega đang dỗi của mình. Cậu còn cố tình dụi mũi mình vào vết cắn trên tuyến thể khiến người Wonwoo mềm nhũn ra, không còn hơi sức mà làm mình làm mẩy với cậu nữa. Từ sau khi bị Mingyu đánh dấu, Wonwoo thấy mình ỷ lại hơn hẳn, thích dựa dẫm vào em Alpha cao lớn. Nhất là những hôm lạnh thấu xương như mấy bữa nay, được rúc mình vào lồng ngực to lớn, vững chãi, đắm mình trong mùi gỗ tùng ấm áp, Wonwoo thấy mình đang thực sự là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà anh vẫn chưa hết giận đâu nha. Bao như thứ hay ho tuyệt vời như thế đều bị anh bỏ lỡ chỉ vì bận rộn yêu đương với cậu Alpha đẹp trai trước mắt. Thật ra thì cũng không có phí phạm chút nào ha.

*************

Mùa đông khắc nghiệt dù không cam tâm tình nguyện cũng dần phải rời khỏi vùng đất này, nhường chỗ cho mùa xuân xinh đẹp cùng những tán hoa anh đào hồng phớt phủ rợp cả bầu trời. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất nó vẫn cứng đầu tạo ra mấy hôm lạnh cóng trái mùa. Wonwoo đã trở thành Omega của Mingyu gần hết nửa cái mùa xuân rồi. Và anh thực sự đang ở trong thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Wonwoo bây giờ cười nhiều lắm, lại chịu khó đi đây đi đó hơn trước, chẳng ai còn tìm thấy một chút nào cái dáng vẻ ủ dột, khép mình ngày xưa của anh. Mấy anh biên tập bên nhà xuất bản còn hay trêu rằng sắp tới chắc không thể giao cho anh dịch mấy tác phẩm buồn đời nữa rồi. Wonwoo bây giờ chỉ nên đi dịch mấy áng văn yêu đương lãng mạn, ngọt đến sâu răng thôi. Mà có khi mấy tác phẩm đó còn chẳng sến sẩm bằng mấy câu mấy chữ mà cậu Alpha trẻ tuổi cao mét chín hay nói với Wonwoo mỗi khi cậu ta theo anh đi tới nhà xuất bản.

"Ngọt tiểu đường anh mày luôn rồi á." Wonwoo bị anh biên tập họ Choi hay hờn dỗi cằn nhằn như thế suốt từ đầu xuân cho đến tận lúc hoa anh đào hé nở. Ông anh Alpha đó vẫn đang phụng phịu vì bản thân cưa ba năm rồi mà crush chưa chịu đổ dù ổng tự thấy bản thân đẹp trai, nhà mặt phố, bố là chủ cái tòa soạn.

Wonwoo khẽ hắt xì một cái, đung đưa người trên chiếc xích đu. Hôm nay anh với Mingyu có hẹn nhau đi chơi. Do đang rảnh nên Wonwoo quyết định đi bộ đến công ty Mingyu để đợi cậu tan ca. Ngay bên dưới tòa nhà văn phòng chỗ Mingyu làm việc có một cái công viên nhỏ với hồ cát và dăm ba cái xích đu cùng cái bồn hoa màu vàng xinh đẹp. Mùa xuân tới khiến những bông hoa bung nở, ánh nắng xuyên qua những cánh bướm mỏng tang đang bay vòng vòng tạo nên những vệt màu lấp lánh như cầu vồng. Wonwoo lắc lư cái đầu theo nhịp điệu của bài hát phát ra từ điện thoại. Là bài hát mới nhất của Jihoon, một bản tình ca ngọt ngào và thơ mộng như tranh vẽ, mỗi lần nghe Wonwoo đều tưởng tượng mình đang ở giữa một cánh đồng bông lau trắng muốt, gió thổi rì rào, nắng vàng rực rỡ và có cả Mingyu đang cười rạng rỡ cầm tay anh. Hai người không nói gì chỉ cùng nhau đi bộ giữa đồng hoa lau.

"EM IM NGAY ĐI. TÔI KHÔNG CẦN EM PHẢI LO CHUYỆN BAO ĐỒNG."

Wonwoo giật thót, cảnh tượng lãng mạn trong đầu vỡ loảng xoảng. Một gã Alpha cao lớn ngồi phịch xuống chiếc xích đu còn lại ngay bên cạnh anh sau khi buông ra một câu chửi thề rồi không tự chủ phát tán mùi pheromone vô cùng khó chịu. Wonwoo vô thức siết chặt dây xích đu, mùi vang chát này là thứ khiến anh bị ám ảnh nhất trên đời.

"ĐÁNG GHÉT!!!" Gã Alpha đó di di mũi chân lên mẩu rác nhỏ đang nằm dưới đất, đay nghiến như muốn trút mọi sự giận dữ lên đó. Rồi như nhận ra mùi thơm quen thuộc, gã dừng lại quay ngoắt nhìn kẻ đối diện.

"Wonwoo?" Gã trợn mắt vì ngạc nhiên, không ngờ lại gặp lại cố nhân ở đây.

Wonwoo không đáp lại, dợm đứng dậy định bỏ đi thì gã kia đã nhanh hơn níu tay anh lại

"Lâu rồi mới gặp, em không thể ngồi đây với tôi một chút sao? Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ mà." Gã nói khi ấn Wonwoo trở lại chỗ của mình. Sức lực của gã vẫn giống như xưa, hoàn toàn không khó khăn gì trong việc át chế kẻ lười vận động lại gầy đét như anh.

Wonwoo bặm môi, quay mặt đi không thèm nhìn gã Alpha kia, trong đầu thầm cầu mong Mingyu mau mau tan làm đến đây để đón anh.

"Bộ em ghét tôi lắm hả?" Gã Alpha nheo nheo mắt, nhanh chóng nhận ra Wonwoo đã được đánh dấu. Anh quay lưng về phía gã khiến gã dễ dàng nhìn thấy vết cắn trên tuyến thể sau gáy. Cái mùi tùng bách hăng hắc cứ lởn vởn quanh cơ thể Wonwoo khiến gã thấy hơi khó chịu. Đó là lần đầu gã cảm thấy bị áp chế bởi một tên Alpha khác. Từ nhỏ đến lớn gã luôn là một Alpha xuất sắc trong mắt tất cả mọi người, là niềm tự hào của bố mẹ, là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều Omega. Vậy mà ngày hôm đó, lại bị một tên Alpha nhỏ tuổi hơn đánh cho không chống lại được.

"Không ngờ thằng nhóc Alpha đó lại chịu kết đôi với em ha. Chắc não tên nhóc đó có vấn đề gì rồi." Gã nhếch mép cười, thử khiêu khích Wonwoo một cái.

Lập tức Wonwoo quay ngoắt lại, lườm gã một cái sắc lẻm, rồi đáp trả bằng một câu cụt lủn:

"Em ấy tốt hơn kẻ như anh cả tỷ lần."

Gã Alpha một lần nữa phải trợn mắt lên nhìn Wonwoo. Hắn chẳng còn nhận ra được Wonwoo của ngày xưa nữa. Trong đôi mắt màu men cánh gián đó đã không còn một chút tự ti, sợ sệt nào nữa mà lấp lánh một niềm kiêu hãnh vô cùng xinh đẹp.

Trong một chốc gã bỗng cảm thấy như bị deja vu. Đôi mắt này đã từng nhiều hơn một lần xuất hiện trong quá khứ của gã. Mùi vang chát bỗng trở nên thơm lừng sảng khoái khi gã Alpha bất ngờ bật cười một tràng lớn. Mọi sự khó chịu, ác ý dường như biến mất hoàn toàn trong không khí. Gã ngửa cổ ra đằng sau thả lên trời một ngụm khói mờ ảo

"Tên nhóc đó quả thật là một Alpha chân chính. Kiên định với tình cảm của bản thân, không sợ sự đàm tiếu của xã hội. Lúc nó dám ở nơi đông người như thế tuyên bố mình là Alpha của em, bảo vệ em trước ánh nhìn soi mói của người đời tôi đã ganh tỵ với nó lắm. Khi còn học cấp ba tôi đã chẳng thể làm được điều đó."

Wonwoo chớp mắt, lỗ tai anh lùng bùng bởi những gì mình vừa nghe. Không gian xung quanh anh bỗng trở nên dễ chịu lạ kỳ, cảm giác dạo bước giữa cả vườn nho chín dưới ánh mặt trời rực rỡ này từng là thứ khiến anh rung động rất nhiều.

"Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của em khi ngồi một mình đọc sách trong thư viện. Em như thể bừng sáng dưới ráng chiều vậy."

Gã móc từ trong túi áo ra điếu thuốc lá điện tử, rít một hơi dài. Những ký ức vốn bị gã vứt bỏ trong quá khứ cùng sự đớn hèn của bản thân lại lần lượt hiện về, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Những hồi ức về một cậu học trò dành cả ngày ngồi im lặng trong thư viện, say mê đọc sách. Chóp mũi nhỏ lúc nào cũng hồng lên trong cái lạnh của mùa đông. Khóe miệng xinh như mèo thỉnh thoảng lại kéo lên thành một cái cười vụn vặt, kín đáo khi bất chợt đọc đến một đoạn văn hay. Gã vẫn nhớ những lúc bản thân nằm dài phía đối diện cậu học trò đó sau buổi tập bóng rổ mệt nhoài trong cửa hàng tiện lợi, nghe cậu nói luyên thuyên về ước mở trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc đó trong những giấc mơ của gã luôn tràn ngập mùi thơm của những trang giấy cũ, giản dị mà ấm áp. Đối với gã, những ngày đó thực sự là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Chỉ là... gã lại là một tên Alpha nhút nhát, xấu xa. Một kẻ không đủ dũng cảm để vượt qua những lời xì xào, những định kiến cổ hủ để ở bên cạnh người gã thích. Để cuối cùng lại khiến người đó bị tổn thương. Gã còn khốn nạn đến độ phải bêu riếu, cười cợt người đó chỉ để vỗ về cảm xúc của bản thân, để tự lừa dối rằng mình chẳng hề làm gì sai cả.

"Tôi quả thật chỉ là một tên khốn chẳng thể bảo vệ được ai. Một Alpha vô dụng."

Wonwoo không dám chớp mắt, ngây người nhìn ngắm gã đàn ông ngồi cạnh mình. Gã trông không hề khác nhiều so với ngày xưa. Ngày mà anh có thể ngồi ngắm hắn ngủ cả ngày mà không thấy chán. Ngày mà anh nghĩ rằng mình đã có thể có được kết cục viên mãn như trong tiểu thuyết. Tuy ngắn ngủi nhưng đó vẫn là những tháng ngày không thể quên với anh, dù những đau đớn nó để lại cũng là vết thương lở loét không thể lành.

À không phải...

Thực ra nó cũng đang dần lành lại rồi. Tình yêu mà Mingyu dành cho anh, sự dịu dàng quan tâm hàng ngày của cậu như một liều thuốc khiến mọi đau đớn, mọi tủi nhục mà Wonwoo từng phải chịu đựng trong quá khứ dần biến mất. Bây giờ Wonwoo có thể tự tin nói rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Chỉ là...

"Ngày đó đối với em, anh thực sự..." Wonwoo bất ngờ lên tiếng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. "Anh thực sự có..."

Gã Alpha cũng nhìn anh không chớp, gã nhích người lại gần về phía Wonwoo. Và rồi như quá khứ được tua lại, gã thấy mình bị một kẻ nào đó đẩy mạnh ra phía sau.

"CÚT NGAY! ANH ĐỊNH LÀM GÌ WONWOO CỦA TÔI HẢ, TÊN KHỐN KIA."

Mingyu gầm gừ khi lôi Wonwoo về phía mình, ôm chặt lấy anh, hai mắt trừng trừng ngó tên Alpha kia. Mùi tùng bách của cậu phát tán nồng nặc trong không khí, khiến nhiệt độ quanh ba người tăng lên cả chục độ. Từ góc độ của gã Alpha trông Mingyu không khác gì một con sói lớn đang nhe răng gầm gừ, thị uy với đối thủ như thể gã là một con thú hoang đang muốn xâm lấn địa bàn của nó. So với lần đầu gặp mặt, ấn tượng lần này của gã về Mingyu khác hẳn. Cậu là một Alpha đáng nể, nhưng lại trông hơi ngốc nghếch.

Gã phì cười, đứng dậy phủi hết cát dính trên quần đi:

"Cậu không cần phải xù lông như thế đâu. Y chang con cún bự"

"ANH NÓI GÌ HẢ???" Mingyu tức giận đến muốn bốc khói trên đầu. Wonwoo cũng chỉ biết bặm môi nhịn cười, quả thật anh cũng thấy cậu trông giống hệt con cún xù lông.

"Mingyu đừng giận, anh không sao đâu." Wonwoo xoa xoa lưng nhằm giúp cậu hạ hỏa, còn thả thêm một chút pheromone ra để dỗ dành cho cậu.

"Tôi không dám là phiền Omega của cậu nữa." Gã giơ hai tay ngang trán tỏ ý đầu hàng. "Mà Wonwoo này..."

Gã hướng ánh mắt về phía Wonwoo, thâm tình nhìn ngắm anh một chút:

"Tôi trước sau gì cũng chỉ là tên khốn nạn đã trêu đùa, lừa dối em thôi. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, nhé."

Wonwoo lúc này vẫn đang được Mingyu ôm chặt trong lòng. Trông hai người đứng cạnh nhau thật đẹp, như một bức tranh hoàn hảo định nghĩa về một tình yêu đích thực.

Gã Alpha quay lưng bước đi, không hề ngoái lại nhìn, vừa đi vừa mỉm cười. Một lần này được đối mặt với cậu thiếu niên năm đó, thấy cậu ấy đã có được hạnh phúc thực sự, gánh nặng trong lòng gã đã vơi bớt đi rất nhiều. Điện thoại trong túi chợt rung lên, là Omega xinh đẹp của gã gọi. Hồi nãy nóng tính quá, lỡ mắng cô ấy mấy câu. Giờ nghĩ lại thấy bản thân hơi quá rồi. Có lẽ gã thực sự phải học tập tên nhóc kia, đối xử thật tốt, bảo hộ thật tốt Omega của mình.

*************

Wonwoo vừa đi bên cạnh vừa bấm bụng nhịn cười. Em bé Alpha của anh vẫn đang giận dỗi vì cái chuyện lúc nãy. Cậu nắm tay anh chặt hơi là chặt, mặt thì chù ụ một đống, trông bất mãn vô cùng.

"Thôi nào, anh ý có làm gì anh đâu. Em đừng giận nữa."

"Không phải..." Mingyu lên tiếng rồi quay lại ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu dụi dụi mái tóc nâu bông mềm như lông cún của mình vào hõm cổ của anh, hít một ngụm hương hạnh nhân quen thuộc vào lồng ngực. "Em biết anh ta sẽ không làm gì anh cả."

Mingyu là một Alpha. Cậu đương nhiên hiểu được. Lúc đó khi nhìn thấy Wonwoo ngồi cùng gã Alpha kia, cậu không hề nhận thấy chút ác ý nào từ người đàn ông đó. Cậu còn cảm nhận rõ được sự dịu dàng tinh tế đến từ mùi vang cháy bao bọc lấy Omega của cậu. Rồi Mingyu chẳng thể suy nghĩ gì nữa, lửa ghen tỵ bùng lên dữ dội.

"Chỉ là em thấy sợ..." Mingyu ngập ngừng nói, càng siết chặt Wonwoo vào lòng như sợ anh biến mất. "Dù sao anh ta vẫn là mối tình đầu của anh còn gì"

Wonwoo mỉm cười, vòng tay ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái. Cục bông liền siết chặt hơn lấy eo anh, gục hẳn đầu vào vai anh, nhõng nhẽo dụi dụi mấy cái liền. Wonwoo thấy lòng mình nhẹ lắm, những gánh nặng trong quá khứ đều như được mang đi hết rồi. Hiện tại trong anh chỉ toàn là hình ảnh của Mingyu thôi. Cứ mỗi khi được cậu dịu dàng ôm vào lòng, Wonwoo đều phải cảm thán mà thốt lên rằng: "Chúa ơi, tại sao con lại có được Mingyu nhỉ? Em ấy chính là điều tốt đẹp nhất con có được trong cuộc đời này." Wonwoo đã luôn nghĩ rằng tình yêu tuyệt vời này chỉ có ở trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ, ngay tại đây anh đang cảm nhận thấy rõ sự hiện hữu của nó trong cuộc đời mình.

Wonwoo áp hai bàn tay lành lạnh của mình vào má Mingyu, cụng nhẹ trán mình vào trán cậu rồi mỉm cười rạng rỡ:

"Anh là của em. Của một mình em. Bây giờ và mãi về sau, luôn luôn là của em."

Đôi mắt sáng như sao của Mingyu liền tràn ngập niềm hạnh phúc, cậu cười rạng rỡ đến lộ luôn hai cái răng nanh duyên dáng.

"Đi thôi anh, em dẫn anh đi ăn lẩu nha. Quán này ngon nhất khu này luôn á."

Wonwoo ngoan ngoãn để Mingyu nắm tay dẫn đi như mọi khi. Anh đi hơi chậm lại một chút để ngắm nhìn cho thật kỹ bờ lưng to lớn, vững chãi của người mà anh yêu. Rồi anh ngoái lại phía sau lưng, vẫy tay chào tạm biệt với một điều gì đó, bước chân hơi dừng lại khi thấy một cơn gió lớn bất chợt thổi ngang qua cuốn một ít cát bụi bay về nơi xa xăm, khóe miệng lại bất giác nhoẻn cười.

"Anh Wonwoo đi mau lên, họ hết bàn bây giờ." Mingyu thấy anh khựng lại liền không nghĩ nhiều mà cúi xuống bế thốc anh lên vai, vừa chạy vừa cười ha há, mặc cho anh đấm vào lưng cậu đòi xuống.

Mặt trời đỏ rực bắt đầu khuất dạng đằng sau những tòa nhà cao tầng, thả mình nghỉ ngơi trong những đám mây mềm mại như bông.

Mùa đông trong lòng ai đó đã hoàn toàn biến mất rồi. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng vàng rực rỡ cho mà xem.

~END~

A/n: câu chuyện đến đây là kết thúc. Cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Mình hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu quý của mọi người trong các tác phẩm tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net