Truyen30h.Net

[sgp] Limerence

Ngoại truyện#0.1

huagiaidi

Chương này không liên quan đến mạch truyện chính cũng không liên quan đến đời thực!

Nói là ngược nhưng không đâu,ngọt lắm👍

Kết HE.

Bà nào muốn chương buồn thì nhận đỡ chương này nha,tay nghề non hong viết SE được😔

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lai Bâng ngày hôm nay đã rất cố gắng,anh ấy đã chống đỡ được hết những lời chửi rủa từ tất cả mọi người mà ngã vào lòng bé con nhà mình.

_"Anh mệt lắm phải không?"

Tấn Khoa massage hai bên thái dương của người em yêu.
Lai Bâng không trả lời,anh vùi cả cơ thể vào lòng em,hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ sữa tắm trên người em.Những giây phút mệt mỏi anh đều làm như vậy.

_"Anh muốn đi tắm không?Ngâm mình trong bồn nước ấm sẽ khiến cơ thể dễ chịu hơn."

Bâng nghe lời Tấn Khoa,lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.Khoa ở ngoài chuẩn bị xong chăn gối thì nằm bấm điện thoại chờ anh người yêu.

Trong kia,Lai Bâng nhấn chìm mình trong bồn,dòng nước ấm xoa dịu anh và hòa tan những giọt nước mắt trên gương mặt chàng trai nọ.

Hơn nửa một thập kỷ qua,Lai Bâng đã chịu không biết bao nhiêu nỗi đau.Từng lời mắng chửi anh đều bỏ qua tai,vờ như không nghe thấy, nhưng sự thật thì nó đang ăn mòn tâm trí chàng trai trẻ.

Không ai nhìn nhận những nổ lực của anh ta cả,thứ người ta chờ đợi chỉ là cái sai của anh và bắt đầu chỉ trích,dùng lời nói để nhấn chìm thiếu niên 21 tuổi.

Bâng bước ra khỏi phòng tắm,anh đi đến giường và nhanh chóng nằm xuống.
Khoa nhìn thấy anh liền vứt điện thoại sang bên cạnh,rúc vào người và ôm chặt lấy anh.

_"Anh muốn ngủ quá Khoa"

Bâng ôm lấy em,nhẹ nhàng vỗ lưng bé con.

_"Vậy anh ngủ đi.Em không ngủ bây giờ đâu."

Anh cười khe khẽ,vẫn duy trì cái vỗ lưng nhẹ nhàng.
Một lúc sau,khi anh không vỗ lưng em nữa thì lúc đó anh thật sự đã ngủ say.Khoa vô thức ôm chặt anh hơn.

_"Em rất yêu anh đó Bánh..."

Giọng Khoa the thẽ bên tai anh.



_"Hai con lợn kia,dậy coiiiiii"

Hơn 11 giờ trưa rồi mà khứa đội trưởng cùng em út vẫn còn ngủ lười,Quý Jiro liền được anh Titan giao nhiệm vụ gọi hai con heo này dậy.
Quý mở cửa lao vào phòng hét ầm lên,mục đích là hù hai đứa kia.

Vào phòng,anh liền thấy Tấn Khoa đang ngồi quỳ trên giường,tay ôm lấy Nian và chăm chú nhìn Lai Bâng đang ngủ.

Quý đi lại vỗ vai đứa em.

_"Mày simp nó đến độ vậy luôn hả em.Hai đứa bây có chịu dậy không?"

Thấy Khoa không trả lời,Quý liền bỏ qua em chạy đến lấy chân đạp nhẹ vào người đang nằm ngủ bên kia.

Gọi mãi không được,trong lòng Quý đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ xấu.
Anh đưa tay lên mũi Bâng để kiểm tra....

_"Anh Titan!!!"

Quý đạp cửa chạy như bay xuống nhà hét mọi người.

Trong phòng tắm,một lọ thuốc ngủ nằm ngổn ngang trong bồn rửa mặt.

Ngày hôm ấy trời có nắng, nhưng các đám mây dày đã che khuất đi các tia nắng đang cố chiếu xuống Sài Gòn tấp nập.Những đám mây ấy cũng che đi tia nắng mặt trời của Đinh Tấn Khoa.
Anh ra đi,anh đưa đi cả thế giới của bạn nhỏ ấy.




Hai năm trôi qua một cách nhanh chóng.

Hai năm nay Khoa luôn sống rất yên ổn.Cuộc sống của em bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngày anh mất,em không rơi một giọt nước mắt nào.Nhìn em vẫn rất ổn,vẫn là Khoa của những ngày có Bâng bên cạnh.Tất cả mọi người đều hỏi thăm em,họ đều bảo em nếu khó chịu thì hãy khóc thật lớn.Chính họ cũng nhận ra bé nhỏ này đang không ổn một chút nào.Nhưng nhận lại là một nụ cười của em cùng câu nói "em không sao"

Hai năm ròng rã,mỗi tuần em sẽ dành ra hai ngày,mua thật nhiều snack và ra mộ của anh để ăn chúng.

Em để Nian bên cạnh,rót cho nó một cốc sữa dù nó không thể uống.
Em bóc các gói snack ra và ngồi ăn chúng,em muốn anh nhìn em ăn và anh không được ăn,nếu em có thể nhìn thấy anh thì em nghĩ anh sẽ cười và dành của em một hai gói gì đó.

_"Anh không thể dành ăn của em rồi Lai Bánh"

Em ngồi đến bốn rưỡi hơn,lúc này Cá sẽ đến chở em về.

Vài tháng trước,em nghe lời mọi người tìm cho mình một bến đỗ mới.Em đã quen một anh chàng tên Dũng,anh ấy là bạn thủa còn tí hon của em.

Khoảng thời gian yêu nhau,em thường xuyên kể cho anh nghe về một chàng trai có niềm đam mê cháy bỏng và luôn nỗ lực chạy theo nó.Em dẫn anh đến ngôi mộ của chàng trai ấy,em kể cho anh nghe về những lần chàng trai ấy đã dành đồ ăn của em ra sao,đã bắt nạt khi em không lo cho sức khỏe của mình như thế nào.
Em tồi thật đấy...

Em cũng muốn thật sự yêu thương Dũng, nhưng thường ngày em vẫn luôn vô tình nhắc đến về người con trai ấy.Hình ảnh anh cứ luôn âm ỉ,len lỏi trong tâm trí của em.

Sau một thời gian,Khoa và Dũng quay trở lại mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Dẫu biết quá khứ ở phía sau và chúng ta luôn phải tiến về phía trước.Nhưng đôi chân đôi khi vẫn bước ngược,dẫn em về tìm kiếm những nỗi đau.




Ngày hôm nay là sinh nhật của Thóng Lai Bâng.
Cả team đã mua cho Bâng một chiếc bánh kem thật đẹp để trước di ảnh anh.

Tấn Khoa ngồi trong phòng lặng lẽ đốt nến cho chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn mà em vừa mua hồi chiều.

Em lặng thinh nhìn ngọn nến cháy hết,sáp nến còn rơi vãi xuống chiếc bánh.

Trong không khí yên ắng,tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Tấn Khoa.

_"Anh Rin?"

_"Em chưa ngủ à?"

Khoa không trả lời,Nam nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn em,sau đó đi lại giường ngồi.

Khoa ngồi trên ghế quay lưng lại với Nam.

_"Anh Rin ơi"

_"Những người lựa chọn tử tự,họ đã suy nghĩ thông suốt hay chưa anh?"

Em xoay ghế lại,nhìn thẳng vào mắt Nam.

_"Rồi,họ đã nghĩ thông rồi,thông suốt tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi."

Đôi khi,cái chết chính là một sự giải thoát nhỉ?Khoa không biết điều này, nhưng Khoa biết Lai Bâng của em hẳn là được giải thoát rồi.Ở một không gian nào đó,hẳn là anh ngày ngày ăn ngủ rồi tập gym để có chiều cao m8 và cơ bụng 6 múi nhỉ?

Khoa mỉm cười nhìn người anh của mình.Em đột nhiên cảm thấy nhói lắm,từng đợt hô hấp trở nên khó khăn.

Nam nhìn em,rồi nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống trên má em.

Trong suốt hai năm thế giới của em biến mất,đây là lần đầu tiên em khóc.
Không phải vì không yêu, không thương xót.Tất cả là do em quá yêu thôi,vì quá yêu nên khi anh rời đi em đau đến mất cảm giác.

Người càng quan trọng thì khi họ rời đi chúng ta càng khó chấp nhận được.Hai năm ấy của bé nhỏ,em đã luôn cố chấp gieo mình vào một cuộc sống mà anh vẫn vẫn còn ở cạnh.Em vẫn không thể chấp nhận thực tại tàn khốc,rằng anh đã bỏ em ở lại.

Ngày hôm ấy em đã thấy lọ thuốc ngủ trong túi anh,nhưng em không ngăn cản.Em yêu anh,em cũng muốn để anh nghỉ ngơi.Chàng trai ấy của em...thật sự đã rất mệt đó.

Hai năm anh được nghỉ ngơi em vẫn luôn sống như một cái xác biết đi.À không,em không có sống...Hai năm qua em chỉ là đang tồn tại mà thôi.Ngày thế giới của em ra đi thì lúc đó em cũng đã chết rồi.

Tấn Khoa không ngừng rơi nước mắt,em muốn ngăn nó lại,hai tay liên tục chùi đi,mắt đã bị em chà sát đến đỏ ngầu nhưng em vẫn không ngừng lại.

Hoài Nam cũng không có an ủi em nữa,anh để lại cho em một chiếc khăn tay rồi đóng cửa đi ra ngoài.Không ai để ý,chính Nam cũng đang rơi nước mắt.Nam thương em,cũng thương cả cuộc đời của em,câu chuyện tình của em.
'Ở hiền gặp lành' nhưng bé út của anh chưa bao giờ gặp lành cả,cuộc đời của em chỉ toàn đau khổ mà thôi,chút ánh sáng duy nhất của cuộc đời em cũng đã bị thổi tắt mất.Khoa ơi,hai năm qua em đã sống như thế nào vậy?...

Khoa ôm lấy ngực mình,khó khăn thở gấp.Em bất chợt ngã xuống sàn nhà,em co quắp ôm lấy cả cơ thể mình.Nước mắt không ngừng rửa đi những nụ cười,ánh nhìn tươi sáng trên gương mặt mà theo lời Lai Bâng bảo là vô cùng dễ thương.

_"Bánh,em lúc đó không có ngủ,em bảo sẽ ngủ sau.Bây giờ,em muốn ngủ rồi."

Khoa như tuyệt vọng ôm cả cơ thể mình,em muốn lên giường nằm nhưng em không còn sức để đứng dậy nữa.Hai năm rong ruổi tìm kiếm lí do tồn tại,bây giờ em có thể dừng chân được rồi.Anh ấy mất,em tìm mãi không ra lí do để mình tồn tại.

Một tiếng sau,Hoài Nam cùng mọi người bước vào phòng,nơi một thiên thần nhỏ vừa hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị đi tìm trái tim của mình.

Cá ôm lấy Quý bên cạnh đau đớn rơi nước mắt,bé con của anh đã đi tìm thế giới của nó rồi,bé nó để anh lại cùng với bao lời hứa chưa hoàn thành.

Nam tiến đến bế em lên giường,đắp chăn lại cho em.Dù sao em cũng là người rất sợ lạnh,sàn này cũng lạnh lắm.

Lạc ôm lấy đống gấu bông đưa đến bỏ bên cạnh em.Trên đường đi tìm thế giới của mình,bé nhỏ hẳn là cần có người bầu bạn,em ấy rất thích những chú gấu bông này mà.

Người ta đều bảo rằng,thật buồn khi không ai biết đó là lần nào là lần cuối được gặp một người.
Nhưng người ta đâu nghĩ,nếu biết lần này là lần cuối sẽ thật sự đau lòng như thế nào.

Mọi người đã quyết định hoả táng em,vì đây là điều em muốn.

_"Em muốn nếu sau này em chết,em sẽ không phải nằm im dưới lòng đất nơi ánh sáng không thể đến,cũng không muốn cơ thể em trôi nổi ở một mặt biển tĩnh lặng nào đó.Em muốn được hoà mình vào không khí,em muốn biến mất mãi mãi,em không muốn quay lại thế giới này nữa..."

_"...em không muốn...hức.. không muốn yêu Bánh một lần nữa..hức...oa...huhu"

Thiên thần nhỏ đi rồi,buồn thật đấy,em đã để lại đây biết bao nhiêu nỗi đau.Nhưng cũng vui thật đấy,em đã có thể 'sống' rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được cải biên dựa trên một câu chuyện có thật.
Đã được sự cho phép từ chủ nhân của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net