Truyen30h.Net

[ShadexFine] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chap 3 - Rung động

yurika690

Chap 3 - Rung động

Nói rồi mọi người giải tán, chỉ còn Fine và Shade. Đến lúc này Fine mới quay lại, mỉm cười: Cảm ơn anh, hoàng tử Shade.

Nhìn thấy nụ cười cùng lời cảm ơn của Fine càng làm cho Shade thêm khó chịu nhưng anh không biết vì sao bản thân lại như vậy.

Shade tức giận: Tại sao cô lại liều lĩnh như vậy hả?

Fine giật mình, cúi mặt: Xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho anh, khi nhìn thấy cậu bé kia gặp nguy hiểm không hiểu sao cơ thể em tự di chuyển mà không suy nghĩ được gì ... A (một cơn đau từ chân phải truyền đến, cô ngồi thụp xuống, mi tâm khẽ nhíu).

Shade ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: Sao thế?

Fine cười cười, gãi đầu: Lúc nãy không cẩn thận bị trượt chân ...

Cô chưa nói xong, bất ngờ cô bị nhấc bổng lên.

Fine: A ... Anh Shade thả em xuống ... Em có thể tự ... đi ... được (giọng cô nhỏ dần)

Shade: Đúng là phiền phức. Cô định với cái chân bị thương này đến khi nào chúng ta mới về đến cung điện.

Fine thì thầm: Thì ra không phải anh đang quan tâm em.

Shade: Cô vừa nói gì?

Fine cố gắng nặng ra nụ cười méo xệch: Không có gì. (Cô gọi) Anh Shade, anh có thể về trước, dù sao đây cũng là vương quốc Mặt Trời, em có thể tự về được.

Shade tỏ ra không vui: Ý cô là sao?

Fine biết bản thân hơi quá lời, cô lí nhí: Anh đừng hiểu lầm, thật ra em muốn đến ngắm cây hoa anh đào gần con suối ngoài trấn, hiện tại đã đến mùa hoa nở, em vẫn chưa có dịp đến xem.

Shade: ...

Shade không đáp lời Fine, nhưng anh cũng không bỏ lại cô mà trở về cung điện trước. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hai người đã đến chỗ cây hoa anh đào ngoài trấn.

Khi vừa đến nơi, Shade để Fine xuống, Fine ngay lập tức òa lên thích thú: Đẹp quá đi.

Shade: Cô thích hoa anh đào đến thế à?

Fine: Ở vương quốc Mặt Trời, cây hoa anh đào này là cây duy nhất, và đây là năm đầu tiên nó nở hoa, em rất hiếu kì không biết hoa anh đào sẽ như thế nào?

Shade (cũng phải, ngoài vương quốc hoa anh đào, các vương quốc còn lại hầu như không có loài hoa này).

Fine thích thú, dường như cô đã quên mất cảm giác đau ở chân, Shade yên tĩnh ngồi một bên ngắm nhìn cô. Những cánh hoa anh đào bay trong gió tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Fine đón một đóa hoa rơi trên tay mình, cô toang đi đến chỗ Shade nhưng do xoay người quá nhanh, chân cô truyền đến một cảm giác đau nhói, cô ngồi thụp xuống, khẽ nhíu mày: A ...

Shade chứng kiến toàn bộ sự việc, lo lắng đi đến chỗ Fine: Chân lại đau à?

Fine gượng cười: Hơi đau một chút ... 

Cô chưa nói xong anh bất ngờ bế cô lên và tiến đến tảng đá gần đó, để cô ngồi lên, anh nhẹ nhàng gỡ giày ở chân phải của cô. Fine vô cùng ngạc nhiên, mặt cô bỗng chốc đỏ lên vì ngượng ngùng: Anh .. Shade ...

Shade nhìn vết thương trên chân cô, mi tâm nhíu chặt: Cô cứ luôn bảo không sao. Chân đã sưng to đến như vậy.

Fine: ...

Nói rồi anh dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn chân cho cô, bỗng anh dùng lực, bị bất ngờ cô theo phản xạ kêu lên một tiếng, mi mắt khẽ nhíu, đồng thời dùng bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay anh: A ... đau ...

Shade theo phản xạ ngước lên nhìn cô, cùng lúc này Fine cũng khom người về phía anh, gương mặt của cả 2 đang ở rất gần nhau, trong không gian dường như họ nghe được âm thanh con tim mình khẽ hẫng một nhịp, cả 2 đắm chìm trong suy tư của bản thân với tư thế đó một lúc.

Shade (Cảm giác này là sao?)

Fine (Lại nữa rồi. Cứ thế này làm sao mình quên được tình cảm dành cho anh ấy?)

Định hình lại, Shade khẽ gỡ tay Fine ra: Cô cố chịu đau một chút, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn.

Fine chậm chạp lấy tay ra, mặt đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng nói: Nhưng ... em ... sợ.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự lo sợ cùng với biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt của Fine nó như dòng điện xẹt ngang cơ thể Shade, trong tâm trí anh không nghĩ một cô công chúa bướm bĩnh, ham ăn cũng có khi lại dễ thương, mong manh đến như vậy. Bỗng trong anh xuất hiện lên một ý nghĩ mong muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy.

Fine: Hắt ... xì.

Âm thanh đó đã kéo Shade ra khỏi những suy tư của mình. Anh nhẹ nhàng mang lại giày cho Fine, sau đó áp trán mình vào trán cô khiến cô càng bất ngờ hơn nữa. Trong một ngày cô phải tiếp nhận bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim bé nhỏ của cô khóc thét lên, thật sự không chịu nỗi.

Shade: Cô bị sốt rồi? Chúng ta phải mau trở về cung điện.

Fine: Vâng ạ.

Nói rồi cô đứng lên toang bước đi, nhưng chưa kịp di chuyển, anh đã nhắc bổng cô lên: Để tôi đưa cô về, với cái chân này của cô không biết khi nào mới về tới cung điện.

Mặc dù lời nói của Shade hơi khó nghe nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nó quá đỗi ngọt ngào. Cô cũng không bướm bỉnh đòi tự đi về nữa, có lẽ đã quá mệt, cô nép đầu dựa vào bờ vai của anh và thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, yên tĩnh của cô ngoan ngoãn thiếp đi trên vai mình, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net