Truyen30h.Net

[ShadexFine] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Ngoại truyện 2: Shade

yurika690

Ngoại truyện 2: Shade

Nếu như có người hỏi tôi có hối tiếc chuyện gì không, câu trả lời là có, tôi hối tiếc vì sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không đáp trả tình cảm của em sớm hơn một chút. Từ rất lâu về trước, khi tôi xuất hiện với thân phận Eclipse, tôi đã biết tình cảm em dành cho tôi, em là người đầu tiên tin tưởng rằng tôi không phải kẻ xấu. Tôi còn nhớ như in vì muốn tìm hiểu nguyên do mà em liều lĩnh đi theo tôi vào khu rừng ma ám. Tuy nhiên lúc đó tâm trí tôi hoàn toàn hướng về người chị sinh đôi của em, tôi thấy em rất trẻ con, ham ăn, bướng bĩnh, không hiểu chuyện như chị gái của mình.

Dần dần khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi phát hiện ra em không phải một cô bé phiền phức như bản thân đã nghĩ, tôi thắc mắc vì sao em lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ như vậy, đặc biệt em rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhớ lần đó, tôi cùng em đi tham quan vương quốc Mặt Trời, khi thấy một cậu bé gặp nguy hiểm, em đã nhanh như cắt lao đến để cứu cậu bé. Em hoàn toàn khiến tôi bất ngờ, em chấp nhận nguy hiểm chỉ vì cứu một người xa lạ.

Dần dần tôi dường như bị em thu hút, tôi vô thức nghĩ về em nhiều hơn. Khoảnh khắc chúng ta ngồi đối diện nhau thật gần nơi cây anh đào đó đã khiến con tim tôi khẽ hẫng một nhịp, lần đầu tiên tôi bối rối đến như vậy, nó khác hẳn cảm giác khi tôi ở cùng chị của em. Giây phút đó tôi chợt nhận ra rằng không biết từ khi nào tôi đã yêu em mất rồi.

Có thể nói khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi là 1 năm khi chúng ta xác nhận mối quan hệ cùng nhau. Tôi không phải người giỏi thể hiện cảm xúc của mình nên trong tình cảm tôi khá vụng về, em là người duy nhất chấp nhận đồng hành cùng tôi. Khoảnh khắc em chấp nhận gắn bó cùng tôi suốt đời, em đâu biết tôi hạnh phúc đến dường nào, tôi muốn mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất tôi có, muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Giây phút tôi quyết tâm xin mẫu hậu chấp nhận cho chúng ta thành thân thì phong ba ập đến rằng tôi đã có vị hôn thê từ rất lâu rồi và người đó không phải là em. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi thật sự cảm thấy bế tắc như vậy, tôi không biết làm sao cho vẹn toàn. Tôi tự lừa dối bản thân sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Ngày em nói lời chia tay, tôi rất muốn níu lấy tay em, xin em đừng rời xa tôi nhưng tôi thừa biết tôi không có quyền đòi hỏi điều đó, tôi đã khiến em phải khổ đau, tôi thà rằng chúng ta đừng gặp nhau để không phải đau khổ thế này. Tôi thầm mong em có thể quên tôi đi, tìm thấy một người thật xứng đáng với mình.

Khoảng thời gian sau đó tôi và em không còn gặp nhau nữa, hàng ngày tôi đều lao đầu vào công việc, tôi không muốn nghỉ ngơi bởi khi thoát ra khỏi công việc tôi lại nhớ về em. Ngày thành thân của tôi và Sakura ngày một đến gần, tôi chợt muốn đến vương quốc Mặt Trời một chuyến, tôi muốn đến cây hoa anh đào ấy, nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của em và tôi. Và cũng thật bất ngờ tôi lại gặp em ở đó, nhìn em xanh xao gầy gò đi khiến tôi rất đau lòng, em cư xử khá khách sáo với tôi. Mà cũng đúng chúng ta đã chia tay nhau rồi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đưa em trở về cung điện dù chỉ là lần cuối cùng.

Ngày thành hôn, khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi lập tức đến vương quốc Mặt Trời gặp em, tôi muốn nói với em rất nhiều chuyện, tôi càng giận bản thân mình khi biết được em đã ở bên tôi suốt buổi tiệc ngày hôm đó, tại sao em không nói gì với tôi? Tại sao em lại chấp nhận thiệt thòi như vậy? Tại sao chấp nhận trao cho tôi những gì tốt đẹp nhất dù em biết rõ sẽ không có hạnh phúc? Tôi muốn bù đắp cho em bằng mọi giá, muốn thực hiện lời hứa của chúng ta. Nhưng ... đã muộn. Em đã rời xa tôi, rời xa gia đình bạn bè, rời xa nơi đã khiến em đau khổ.

Em đã xa tôi trọn vẹn tám năm ròng, tôi đã tìm em khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính, em có biết mỗi ngày trôi qua với tôi dài đằng đẵng, không lúc nào tôi thôi nhớ về em. Mẫu hậu và mọi người đều khuyên tôi hãy buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng tôi không thể, tôi không thể quên được em, khi nghĩ đến em đã hi sinh mọi thứ cho tôi, tôi càng không thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ em để đi tìm hạnh phúc cho mình, em biết không cả quãng đời còn lại tôi chỉ muốn dành hết cho em.

Hằng năm vào ngày kỉ niệm ấy tôi đều đến cây hoa anh đào đó, lòng thầm ước ao có thể bắt gặp em. Nhưng ngần ấy năm tôi đều không có may mắn này.

Có lẽ trời cao thương xót cho chúng ta nên đã để tôi gặp hai đứa trẻ ở trường làng, tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa nhỏ có giữ chiếc kẹp tóc có hình hoa hướng dương mà em thích nhất. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng hai đứa trẻ này có liên quan đến em, tôi bắt đầu điều tra và cuối cùng tôi cũng tìm được em. Cảm ơn em đã tha thứ và chấp nhận trở về bên tôi. Cảm ơn em đã mang đến cho tôi hai thiên thần bé nhỏ đáng yêu như vậy. Ngàn vạn lần cảm ơn em chắc có lẽ không đủ. Và xin lỗi em rất nhiều. Lần này tôi sẽ không buông tay em nữa, nhất định tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net