Truyen30h.Com

Shao Jian The King Does Not See The King

Khi hai người mới quen nhau, Giản Tùy Anh còn đang do dự có nên nói cho bạn bè hay không, nếu nói ra, cậu có thể sẽ bị chế giễu.

Có lần trằn trọc mệt đến nỗi sáng hôm sau gần như không dậy, Giản Tùy Anh ngái ngủ nhắm mắt bảo Thiệu Quần mặc quần áo giúp, cậu lăn lộn cả ngày, mãi cho đến khi đến quán bar, đến tối mới nhận ra cậu đang mặc bộ đồ của Thiệu Quần.

Cậu có thể lừa dối người ngoài, nhưng làm sao cậu có thể qua mắt Lý Văn Tốn.

Lý Văn Tốn cúi người kéo mạnh dấu hiệu trên cổ áo của Giản Tùy Anh nhìn, sau đó vùi xuống ngửi ngửi: "Trên người cậu có mùi nước hoa của anh ta, là do lỗi mũi tôi hay ---"

"Mẹ kiếp, đừng gào nữa!" Giản Tuỳ Anh bịt tai lại, không thể chịu đựng được tiếng kêu và tiếng hú của Lý Văn Tốn lạc nhịp chạy ra Thái Bình Dương.

"Thú nhận thì còn được nhận khoan hồng, phản kháng thì càng nghiêm khắc hơn," Lý Văn Tốn nắm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh, dùng ánh mắt dò xét quét qua cơ thể cậu, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại mặc quần áo của Thiệu Quần!?"

Hình ảnh người mẹ hỏi con trai: " Tại sao con lại mặc quần áo đẹp như vậy?" trước khi đứa trẻ đi ra ngoài, đột nhiên tràn vào tâm trí cậu.

Giản Tuỳ Anh trong lòng rối bời, bọn họ quá hiểu nhau, Lý Văn Tốn liếc nhìn thực sự đã nhận ra có gì đó không ổn, "Thì anh em mượn quần áo để mặc thì có sao đâu?"

"Đừng giả vờ trước mặt Lão Tử" Lý Văn Tốn cầm lấy ly rượu đưa lên cho cậu , "Hai người quen nhau khi nào vậy?"

" Mẹ nhà cậu!!!..." Giản Tùy Anh nhất thời không nói nên lời, không nhịn được hỏi: "Làm sao cậu biết được?"

"Bộ đồ này được Thiệu Quần từ nước ngoài được thiết kế riêng, nước hoa cũng là thứ anh ta dùng gần đây," Lý Văn Tốn phân tích một cách xác thực, "Cậu là một người chơi giỏi, nhưng sẽ không bao giờ trao đổi đồ cá nhân như vậy với người khác, kể cả nếu đó là giữa bạn bè, phải không?" ( Sao mà cãi được nữa)

Suy luận, lập luận như thám tử thế thì cậu làm gì còn đường nào lui nữa, cụng ly với Lý Văn Tốn một cách chán nản và thú nhận: "Chúng tôi đã ở bên nhau vào tháng trước." "

"Được rồi, tôi tưởng hai người đã ở bên nhau ít nhất mười năm trước." Lý Văn Tốn vẻ mặt buồn bã.

"Chết tiệt, cái rắm gì vậy." Giản Tuỳ Anh mắng.

"Không phải tôi nói cậu, những năm này tôi đều nóng lòng, rõ ràng là thích lẫn nhau, nhưng lại cứng đầu không chịu nhượng bộ ai. Mấy người thực sự muốn giữ thể diện đến chết à?"

Giản Tuỳ Anh im lặng một lúc, không phủ nhận, nếu những sự việc không xảy ra trong năm nay, cậu và Thiệu Quần không biết sẽ kéo dài bao lâu.

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa," Lý Văn Tốn đặt tay lên vai Giản Tuỳ Anh, "Cho nên, người nằm ở  dưới chắc chắn là cậu phải không? Dù sao, tôi cảm thấy Thiệu Quần không thể..."

"..." Giản Tuỳ Anh nở một nụ cười nham hiểm, nâng cằm Lý Văn Tốn và nha hiểm nói: "Tôi thì sao? Tại sao cậu không thử trước?"

Lý Văn Tốn vội vàng đẩy cậu ra: "Đại ca tha cho tôi, tôi không thể hỏi sao?"

Sau khi trò chuyện với Lý Văn Tốn một lúc thì cậu trở về nhà, Thiệu Quần đang xem máy tính trong phòng làm việc, còn Giản Tuỳ Anh thì lặng lẽ lẻn vào phòng thay đồ.

Từ khi sống chung, Giản Tuỳ Anh đã nhét tất cả đồ đạc của mình vào phòng thay đồ của Thiệu Quần , vest, áo sơ mi, cà vạt, đồng hồ và thậm chí cả đồ lót của hai người đều trộn lẫn với nhau mà không phân biệt được của ai với ai. Kỳ thực, đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Giản Tuỳ Anh đã mặc quần áo của Thiệu Quần vài lần rồi , cậu cảm thấy khá bình thường, nhưng hôm nay lại để Lý Văn Tốn phát hiện.

Cậu chậm rãi mở qua các tủ và ngăn kéo, khi nhìn thấy những chiếc áo sơ mi chồng lên nhau, vô cớ trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ngọt ngào, lập tức cảm thấy chán ghét và nổi da gà khắp người.

Ngay khi Giản Tuỳ Anh chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ, cậu chợt nhìn thấy một loại vải hoạ tiết quen thuộc ở dưới đáy ngăn kéo, trông rất giống ... bộ đồ lót cậu để lại khi đến nhà Thiệu Quần hôm mượn phòng tắm.

Giản Tùy Anh chậm rãi dùng hai ngón tay cầm chiếc quần lót gợi cảm lên, mở ra, vẻ mặt rất khó xử, "Mẹ kiếp."

Dù có giặt hay không thì trông nó cũng khá tệ.

Hai phút sau, Giản Tùy Anh thản nhiên ngồi trên đùi Thiệu Quần: "Lần đó anh giặt đồ lót em để lại à?"

"Còn gì không?." Thiệu Quần chậm rãi vòng tay qua eo Giản Tùy Anh, ngực hai người dán chặt vào nhau, nhịp tim và hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau.

"Thật hiếm thấy Thiệu tiên sinh có thể tự tay giặt đồ lót của người khác." Giản Tuỳ Anh cười nói.

"Nghiêm túc nhé, tôi chỉ tắm cho em thôi." Thiệu Quần cắn nhẹ vào cổ Giản Tuỳ Anh

"Con mẹ nhà anh!!!...anh lại phát điên gì nữa, đừng có cắn ..." Giản Tùy Anh muốn trốn, nhưng lại bị Thiệu Quần ôm chặt không cử động được, "Trước khi giặt thì anh có làm gì không?"

"Vậy thì sao? Chúng ta đã làm những gì có thể làm được rồi, tại sao còn phải bận tâm với chuyện này?" Thiệu Quần thờ ơ nói.

"Đúng vậy..." Giản Tuỳ Anh sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đang làm gì, cậu dùng hết sức đánh vào lưng Thiệu Quần, "Hôm nay Lão Tử đánh chết ngươi vì dân!"

Thiệu Quần đánh trả cậu mấy cái, thấy Giản Tùy Anh còn chưa dừng lại, đành phải nhắm mắt lại, nhếch môi. Sau vài giây, con mèo rán nóng nảy, cáu kỉnh đã bình tĩnh lại, bỏ móng vuốt ra, trèo lên cổ Thiệu Quần hôn một cái.

Rất tốt.

Thiệu Quần cảm thấy lòng mình sao quá yếu mềm như vậy, thích cậu nhiều như vậy, sao có thể thích cậu nhiều như vậy? Tính tình nóng này của Giản Tùy Anh trong mắt hắn thật đáng yêu, ngay cả làm tổn thương hắn cũng không biết.

Thế là lời nói vang lên: "Anh yêu em".

Giản Tùy Anh sửng sốt, cười khúc khích rất quyến rũ: "Cái này là vì cái gì?"

"Anh yêu em." Thiệu Quần kiên nhẫn lặp lại.

"Ngớ ngẩn," lỗ tai của Giản Tuỳ Anh lặng lẽ đỏ lên, cậu cố gắng bịt miệng Thiệu Quần mà không mất bình tĩnh, "Em biết, em biết rồi, đừng nói nữa."

Thiệu Quần nắm lấy cổ tay cậu, từng bước ấn xuống: "Còn em?"

Giản Tuỳ Anh nhìn bóng dáng cậu trong mắt Thiệu Quần, chậm rãi hắng giọng, "Em cũng yêu anh."

"Được rồi, bây giờ nên gọi là gì đây?" Thiệu Quần trong mắt tràn đầy lửa.

"Chết tiệt, em sẽ không gọi đâu," Giản Tuỳ Anh phàn nàn, "Mỗi lần em gọi lên, anh sẽ như con bò mộng phát điên!"

"Anh hứa lần này anh sẽ không làm vậy. Chỉ cần gọi thôi, anh muốn nghe." Thiệu Quần tựa đầu vào vai Giản Tuỳ Anh và dụi dụi đầu vào cổ với một hành động làm nũng hiếm có.

Giản Tùy Anh rất nhanh mềm lòng, chỉ kêu lên một tiếng, dù sao cậu cũng sẽ không mất một miếng thịt nào, "Chồng..."

Lúc ánh mắt tối sầm, cậu được Thiệu Quần bế trên vai, Giản Tùy Anh bắt đầu hối hận thật rồi.

Sau đó, hai người nằm trên giường trò chuyện, Giản Tùy Anh kể lại những chuyện hôm nay gặp phải ở nơi làm việc, phàn nàn về sự lộn xộn của dự án, mắng mỏ những khách hàng vô đạo đức, và nhà hàng bán đồ ăn mang đi ở tầng dưới của công ty hóa ra không ngon miệng. Thiệu Quần chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại giúp Giản Tùy Anh mắng vài câu, tuy chưa từng ăn ở nhà hàng đó nhưng vẫn không thương tiếc mắng chửi ông chủ.

Sau khi cằn nhằn một lúc lâu, Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng chậm rãi nói: "Em đã nói với Lý Văn Tốn về chuyện của chúng ta."

Thiệu Quần nhàn nhạt nói: "Cứ nói đi."

"Anh không phiền chứ?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Anh thì phiền gì chứ, anh ước gì cả thế giới biết em là của anh bây giờ." Thiệu quần khịt mũi.

"Này, anh," Giản Tuỳ Anh liếc nhìn hắn "Đừng có lảm nhảm , sao anh dám để Thiệu tướng quân biết?"

"Ồ? Vậy để anh kể cho cưng nghe một chuyện nhé." Thiệu Quần giả vờ thần bí.

"Có chuyện gì vậy? Nói nhanh cho em biết đi." (Háo hức háo hức...)

"Thật ra bố anh đã biết rồi." Thiệu Quần chậm rãi buông ra một câu nhẹ nhàng nhưng chấn động đến người nghe. (Bất ngờ chưa???)

"Mẹ kiếp," Giản Tuỳ Anh da đầu tê dại một lúc cậu thốt ra một loạt câu hỏi chết người, "Anh nói chuyện đó khi nào? Ông ấy phản ứng thế nào? Có nói sẽ đánh gãy chân anh không? Anh có nói chuyện chúng ta sống cùng nhau không? Anh mau nói đi", trong lòng Giản Tuỳ Anh như đang ngồi trên đống lửa.

"Em có nhớ ông ấy đã mang theo hai y tá đến chăm sóc anh không?" Thiệu Quần nén lại một nụ cười.

"..." Giản Tuỳ Anh điên cuồng nhớ lại những gì hai người đã làm trước mặt y tá, nắm tay, hôn nhau, bày tỏ tình cảm với nhau... chết tiệt, cơ bản là họ đã làm mọi thứ trừ việc làm tình trước mặt họ thôi. ( Nếu hồi đó mà nhận ra được tình cảm thì chắc cũng dám làm việc này lắm 🤷🏻‍)

"Dù sao thì anh cũng đã giao mạng này cho em rồi, ông ta làm sao có thể ngăn cản anh được ?" Thiệu Quần vươn tay ra, bá đạo ôm Giản Tùy Anh vào lòng, "Lúc đầu ông ấy không đồng ý, nhưng sau đó anh nói nếu không đồng ý, lần này sẽ đâm đến nội tạng." ( Con với cái....)

"Anh thật vô tâm, nếu ông ta thực sự không đồng ý, anh sẽ để bị đâm thật à?" Giản Tuỳ Anh tức giận đến mức hét lên, "Nếu anh còn dám để mình bị tổn thương lần nữa, em sẽ..." ( Này là người thích nghe chửi, người hay chửi)

Nếu Thiệu Quần lại bị thương, Giản Tuỳ Anh nhất định sẽ không cho tha thứ cho bản thân mình, thật là nam nhân nếu ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.

"Ồ, sao vợ anh tức giận thế, anh muốn chỉ dọa bố thôi mà?" Thiệu Quần vội vàng dỗ dành, hôn lên miệng Giản Tùy Anh, "Hơn nữa, nếu vết thương của anh thêm một tháng nữa, thì anh sẽ không được chạm vào em trong một tháng, không được chịch em, anh như sống trong địa ngục, sẽ chết mất" 🙇🏻

"Cuối cùng em cũng phát hiện ra rằng anh không thể ngừng làm lưu manh dù chỉ trong vài lời, hai ba câu là muốn đưa người (đẹp) lên giường" Giản Tuỳ Anh gõ vào đầu Thiệu Quần, và một lúc sau, cậu vùi mặt vào vòng tay của Thiệu Quần.

"Em khá lo lắng về chuyện gia đình của anh." Giọng nói của Giản Tuỳ Anh bị bóp nghẹt.

Thiệu Quần nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, vẻ mặt đầy sự cưng chiều.

"Em đã nghĩ tới, anh nghe theo gia tộc an bài kết hôn thì nên làm như thế nào."

"Em sẽ làm gì?"

"Đánh gục anh ở đám cưới rồi cướp anh đi" Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Nào," Thiệu Quần cười khúc khích, "Phải là có người tặng anh một món quà lớn, sau đó chúc anh sớm có một đứa con quý tử hạnh phúc."

Cảnh tượng này quá chân thực và cụ thể đến mức khi Giản Tuỳ Anh nghĩ đó là sự thực, trái tim cậu đột nhiên đau đớn và khó chịu, nỗi sợ hãi của cậu lên đến mức tột cùng chưa từng có, niềm hạnh phúc lúc này như bị đánh cắp từ một thời điểm song song và không gian.

Cảm nhận được sự im lặng của người trong ngực, Thiệu Quần vỗ vỗ an ủi lưng Giản Tùy Anh, chậm rãi nâng mặt cậu lên, "Đừng nghĩ tới chuyện đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, nếu chuyện đó không xảy ra thì chuyện khác sẽ xảy ra. "

Vẫn sẽ được thuyết định mệnh an ủi, Giản Tùy Anh thở dài, quên đi, dù sao người này hiện tại đã là của chính cậu, chỉ của mình cậu thôi. Vì vậy cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu, giơ đầu gối lên xoa xoa hạ thân của Thiệu Quần đầy ý ám chỉ : "Anh còn vào được không? Bây giờ em rất đau, vào sưởi ấm cho Lão Tử đi."

"Mẹ kiếp," Thiệu Quần bất lực áp đảo người này, "Về mặt lưu manh thì rõ ràng tôi không bằng Giản Đại Thiếu."

"Dù sao thì anh cũng thích nó." Giản Tuỳ Anhchớp mắt, sau đó cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi một nụ hôn rực lửa.

.

.

.

Hihihi...Đây là bộ truyện cuối cùng tớ dịch lại trong năm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé!!!

Chúc mừng năm mới các bạn!!!! 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com