Truyen30h.Net

Shein | Cổ Tích Ảo

13.

tuilaTuHa

Giọt sương mai khẽ len lỏi trong nắng sớm, nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ của vị công chúa xinh đẹp. Hòa trong tiếng chim họa mi ríu rít bên khóm hoa bừng nở, lòng cô lại rối rắm bội phần. Mỗi khi mở mắt nhìn thứ ánh sáng mờ ảo kia, trái tim cô lại quặn thắt như giằng xé cõi lòng.

" Tỉnh giấc rồi sao? Không ngờ cô lại có thể ngất đi trong hoàn cảnh như thế "

Tiếng cửa ken két mở ra trong giọng nói trầm ổn có phần chất vấn của Shade. Cô hơi nhướng người ngồi dậy, biết bản thân đã quá đủ thảm hại để thành trò cười trong mắt hắn nên không cậy hắn giúp đỡ mà tự giác hành động. Hiện tại cô chẳng biết làm sao để nhìn thẳng vào gương mặt kia như ngày trước nữa, cô nợ hắn quá nhiều.

Shade nhìn Rein rồi lại lặng im, cái lặng im không thể nào ngột ngạt hơn được nữa. Hắn đặt ly sữa lên mặt bàn gỗ bên cạnh, ung dung ngồi lên chiếc ghế vốn được đặt san sát giường. Môi mấp máy muốn nói điều gì đó không rõ, quả thật hắn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

" Rồi.. Cô định thế nào ? "

Hắn nói một câu mập mờ vô định nhưng đủ để cho cô hiểu nỗi lòng nơi hắn muốn cô giãi bày. Khẽ lặng người đi vài giây, cô mới nhẹ nhàng trả lời :

" Còn làm sao được nữa. Tôi hứa là sẽ tôn trọng quyết định của Bright mà. "

" Ngay cả khi cô bị lừa dối ? "

" Có lẽ... "

Cô trả lời suôn sẻ một cách dối lòng, trái tim cô vẫn cố mong mỏi một tia hi vọng cho bản thân. Nhưng đắng lòng thay, chính vào ngày hôm qua Bright đã dập tắt nó thành tro bụi, tước mất sự nhỏ nhen ích kỉ trong cô.

Anh nói rất rõ, cô lắng tai nghe không sót từ nào, rằng anh thật sự đã yêu Fine ngay khi bản thân đang là hôn phu của cô.

" Anh thật sự xin lỗi "

Anh lặp đi lặp lại câu nói đó hơn mươi lần. Biết làm sao khi nó chẳng xoa dịu được gì cả, cả trái tim cô lẫn tâm hồn cô đều bị từng nhát dao tội lỗi của anh làm cho vỡ vụn.

" Anh không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng nỗi lòng của anh anh mong Rein sẽ hiểu cho anh. Anh thật sự không cố tình lừa dối em, nhưng bản thân anh cũng đã quá ích kỉ không giằng lại được tình yêu bộc phát trong mình. Và rồi, anh thật sự đã yêu Fine. Em biết không? Fine thật sự là một cô gái tốt, trong chuyện này duy chỉ có anh là người sai. Em đừng trách Fine.. "

" Không trách là không trách thế nào? Cô ấy đã cướp đoạt đi hạnh phúc của em kia mà... Bright, em không phải thiên thần cũng không phải ác quỷ em chỉ đang cố gắng sống cho tình yêu của mình mà thôi "

Cô đã cố dằn lòng là sẽ mạnh mẽ đối mặt với mọi nỗi đau nhưng khi đó lại không kiềm được mà khóc rất nhiều, giọng lạc hẳn đi, run rẩy. Đến sáng mai này khi thức giấc, nước mắt vẫn còn nhòe trên khóe mi, sưng tấy lên như chứng nhân cho nỗi đau mà cô từng trải.

Cô không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể cô kiệt sức mà ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, giọng nói của Bright mơ hồ lướt qua tâm trí cô không đọng lại một dấu vết nào. Trong giấc ngủ say mỏi mệt, cơ thể cô như được nhấc bỗng lên trên không trung vô định. Cô không biết là mơ hay thực. Giữa không gian lênh đênh ấy, không hề lạc lõng mà cô lại cảm thấy ấm áp dịu êm bội phần.

" Shade này, hôm qua là anh đã đưa tôi về phòng sao? Trong giấc ngủ, tôi cảm thấy như có ai đó nhấc bổng mình lên vậy..."

Shade nhìn cái vẻ suy tư của Rein, hắn đắn đo. Chỉ sợ nói ra sự thật lại khiến cô càng thêm khó xử. Tình cảm của hắn không nửa vời như vòng xoay ái tình của Bright, từ đầu đã một mực hướng về cô. Hắn nghĩ cô đã nhận ra từ lâu và thật lòng thì sâu trong thâm tâm, hắn rất muốn thú nhận với cô tình cảm đơn phương này. Nhưng có lẽ không phải là bây giờ - ngay khi mà trái tim yếu đuối của cô không đủ sức đáp lại được tình yêu vô vọng trong hắn.

" Không, thật ra lúc đầu tôi cũng định thế. Nhưng...

" Nhưng thế nào ? "

" ... Rein nặng quá ! Một mình tôi không thể nào bế lên được nên phải nhờ hai ba người khiêng mới tới được đây "

" Anh...! Đây mà là lời nên nói với một thiếu nữ đang tổn thương hay sao!? Tôi rõ ràng đâu có mập đến thế "

Cô giận dữ ném chiếc gối vào mặt hắn, lực mạnh đến nỗi khiến hắn chao đảo vì chủ quan. Shade cười cười, với sự thô bạo kia thì xem ra cô cũng không phải dạng thiếu nữ buồn bã tới nỗi kiệt sức tinh thần. Hắn ngồi ngay ngắn lại rồi đưa ly sữa nguội dần đi do cuộc trò chuuện quá dài dòng của hai người, giọng nói có phần sâu thẳm :

" Tôi xin lỗi.. "

" Anh xin lỗi về điều gì ? "

" Đáng ra tôi nên đưa cô đi thật xa nơi này mới đúng, để cô vừa mở mắt ra đã thấy lũ người bội tình kia thật không nên chút nào... Nhưng đầu óc tôi lúc đó rối bời cả lên, rất sợ mất cô... Rất sợ "

Rein ngừng uống cốc sữa ngọt dịu đó, đưa mắt nhìn về phía hắn, rồi lại vô tình hắn lại nhìn thẳng vào mắt cô như thấu hết mọi cảm xúc của cô vậy. Đôi mắt tím than trầm lặng ấy ngay từ đầu đã luôn nhìn cô bằng ánh nhìn nhẹ nhàng như vậy, giọng nói trầm mặc lúc nào cũng ấm áp ngân lên an ủi cô. Dường như trong Shade, hắn luôn có một sự thiên vị nhất định cho cô, dù là bất kì chuyện gì đều muốn dành cho cô những kí ức tươi đẹp nhất.

" Tôi... Tôi chẳng là gì để anh phải bận tâm cả "

Giọng nói cô trở nên cuống quýt, sắc mặt nóng ran lên giữa bầu không khí se se lạnh của gió mùa. Trái tim cô loạn nhịp hơn cả khi bên cạnh Bright, những cảm xúc cô đang cố tìm lời giải đáp.

" Phải, cô chẳng là gì cả... Chỉ đơn giản là Rein mà thôi "

" ... "

Ánh mắt của hắn không thôi thúc cô một câu trả lời thích đáng, nó còn làm xoa dịu đi nỗi đau trong cô. Shade đang cố lấp dần đi những lỗ hỏng bị Bright làm vỡ bằng chính sự chân thành của hắn. Từng chút từng chút một.

" Thôi được rồi, kết thúc điệp khúc sến sẩm này đi nào. Tôi ra ngoài đợi cô, thu dọn hành lý đi... Trước khi bọn người kia thức giấc "

Hắn đứng phắt dậy đến nỗi khiến lòng cô giật mình, chưa kịp định hình mọi cảm xúc thì đã bị hắn xoay tâm lý vòng vòng rồi ngang nhiên mà đi mất, đóng sầm cửa lại một cái rõ to như trấn tỉnh lấy cô.

Rein chỉ biết thở dài.

Ngồi trên mái ngói óng ánh màu nước nguy nga của lâu đài, Nagi bất cần thở dài trong vô thức, giương mắt nhìn Rein cùng Shade nhấc từng bước chân rời đi khỏi nơi đây không chút quyến luyến muộn phiền.

Cậu cũng muốn thoát khỏi cái không gian giả tạo hơn cả lò thiêu địa ngục trần gian này, tiếc là không thể rời đi đâu được. Giống như một sự trói buộc vậy, nó trói cả cuộc sống cậu, cả trái tim cậu.

Cậu ước được thay thế người con trai kia mà sánh bước bên Rein. Nhưng hắn có lẽ cũng rất yêu Rein, thậm chí còn nhiều hơn cả cậu. Tối qua khi mà nhìn cái cách chết lặng người của hắn lúc Rein ngất đi, giọng nói run rẩy ôm lấy Rein hối hả trở về phòng... Mọi hành động đó rõ ràng đều xuất phát từ trái tim biết yêu của con người. Và có lẽ những hình ảnh chân thực kia không phải riêng cậu thâu tóm vào tầm mắt mà ngay cả nàng "Lọ Lem" mạo danh cũng sớm nhận ra, không khỏi sững sờ trước hành động bộc phát này. Gương mặt cô ta tức giận và đau đớn tột cùng như đã có một thứ gì đó rất quan trọng trong tim cô bất thình lình biến mất.

" Fine.. Là người của Mặt Trăng quốc "

" Fine... Là người của Mặt Trăng quốc "

Vì là người của Mặt Trăng quốc nên cô ta có mối liên kết đặc biệt với Shade. Huống hồ cô ta còn được Shade tin cậy mà gửi tặng cho Đá Quý... Xem chừng thì quan hệ giữa hai người cũng chẳng đơn thuần.

Fine đột nhiên xuất hiện và chiếm lấy trái tim Bright. Bất ngờ thay, giữa Shade và Rein gần đây lại rất kì lạ.

Những chuyện này xâu chuỗi lại không hẳn là không có nguyên nhân !

" Shade... Với tình cảm chân thành kia của người, tôi mong người không liên quan tới việc này... Vì tôi nhất định sẽ điều tra mọi việc. "

Nagi nói rồi, lặng lẽ rời khỏi nơi đây và thu lại ánh nhìn vô thức lúc ban đầu. Cậu nghĩ bản thân hiện đang có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Rein dưới này vốn không hay biết sự xuất hiện của Nagi ngay cả khi cậu đã rời đi mất. Phần vì cô không muốn nhìn về những nỗi đau khuất dần sau lưng mình, phần còn lại thì khổ sở gánh vác mớ hành lí một cách nặng nề.

Chết tiệt... !

Rõ ràng khi đến đây, cả cô và hắn đều rất thong dong tự tại, tư trang có hạn nên di chuyển rất dễ dàng. Hắn lại còn tốt bụng khuân vác giúp cô một cái giỏ to đùng với hàng ngàn bộ quần áo lấp lánh mà cô khó khăn lắm mới lựa chọn được. Cô chỉ việc bước đi đến lâu đài mà chẳng cần mảy may suy nghĩ. Giây phút đó thật nhẹ nhàng xiết bao...

Bỗng dưng trong khoảng thời gian ngự lại nơi đây, Mirlo nữ vương lại chỉnh chu thân tặng cho rất nhiều vật phẩm đắt tiền. Đa số là cho Shade, cô chỉ là kẻ may mắn được hưởng thụ những thức quà ít ỏi đi kèm. Từ trang sức lấp lánh đặc trưng của Nước Rơi đến những lọ thủy tinh đủ sắc màu hài hòa, nổi bật nhất là bức tượng thạch cao độc quyền do vị nghệ nhân nổi tiếng khắc họa... Những giá trị xa hoa ấy, cô nàng trao gửi hết nơi quốc vương Mặt Trăng. Chính chúng nó đã khiến cuộc hành trình đường dài của bọn cô vất vả như bây giờ.

" Mirlo đó, không biết rốt cuộc là đang nghĩ gì mà lại hành hạ chúng ta như vậy ! "

Shade đỗ mồ hôi nhễ nhại, tấm áo vest khoác ngoài của hắn dần sẫm lại vì thấm đẫm mồ hôi.

Còn vì nghĩ gì nữa, quốc vương kính mến? Cô ta thích anh chứ còn là gì... Chuyện đơn giản thế mà bộ óc thiên phú của hắn lại không nghĩ ra được hay sao mà phải để tới lượt con nhỏ ngu ngốc như cô phân trần. Một người phụ nữ đứng đắn và tính toán thiệt hơn như vậy, nếu không là vì phải lòng vẻ điển trai lạnh lùng kia thì hắn đừng mơ mà gom về lâu đài của mình bất kì thứ quý giá gì thuộc chốn này.

A ! Vừa nhắc người là người đã tới, cô thấy rất rõ bóng dáng Mirlo từ phía trực diện tiến về nơi đây.

Nàng nữ hoàng vốn đã sở hữu nhan sắc mĩ miều, đến cả dáng đi từ xa thấp thoáng cũng có thể khiến cho lòng người rung động. Mirlo vừa thấy Shade đã chợt nở nụ cười, bờ má ửng hồng ngọt ngào tựa nắng sớm ban mai nhưng vừa thấy Rein lấp ló đằng sau ngước nhìn mình dù là trầm trồ, lòng cô lại ánh lên sự ghen tuông khó tả.

Shade thực tại vốn chưa là gì của cô cả, cô không có tư cách giữ lấy trái tim hắn nhưng lòng đã sớm mặc định hắn là của cô từ lâu. Cô chẳng muốn kẻ nào cả gan chen chân vào vị trí mà cô sắp đặt chân vào cả. Bao gồm Rein.

" Mirlo, cảm ơn vì những món quà "

Rein nghe Shade nói mà cơ miệng bất giác gượng gạo trước sự hai mặt của hắn. Cô im lặng chứ không biết nói gì hơn, chỉ sợ càng nói lại càng vô ý vạch trần bộ mặt giả tạo kia. Khi đó chắc hắn sẽ tuyệt đường sinh sống của cô mất !

" Không cần khách sáo. Nhưng sao hai người về gấp thế, ở lại ăn sáng cùng tôi rồi từ từ hẳng về."

" Xin thứ lỗi cho tôi... Tôi không nghĩ mình có đủ dũng khí để đối mặt với quốc vương Đá Quý "

Rein tiếp lời chiêu đãi đó một cách thật vội vàng. Vừa nghĩ đến cảnh đang ngồi nhâm nhi bữa ăn thì vô tình nhìn thấy hai kẻ nào đó liếc mắt đưa tình cho nhau thôi cũng đủ khiến ruột gan cô nóng lên rồi.

" Việc đó thì công chúa yên tâm. Họ chưa bao giờ ăn sáng cùng tôi cả, tôi luôn thưởng thức nó đơn độc. Hai người dùng cùng cho vui, vả lại tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi hai người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net