Truyen30h.Net

Shein|| Thiên Niên Chi Luyến: Mộng Tỉnh Tựa Sương Hoa

Chương 2

_-hmc-_

"Phiền anh ngày mai đưa tôi đến chỗ anh gặp tôi có được không?"

Shade không nhanh không chậm, đáp một chữ: "Được"

Y đối với nữ nhân trước mặt có vô vàn thắc mắc. Nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi lời nào, nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng là việc của cô nương người ta, y biết để làm gì chứ. Cứu người thì giúp cho trót, y xem như tích đức về sau cho con cháu, lão thiên có thương thì cho y cuộc sống tốt hơn.

Rein nương lại nhà Shade một đêm, vì y phục của nàng nhìn kiểu gì cũng không hợp với thời đại này, nên phải thay ra một bộ khác. Có điều, nhà Shade y phục của nữ nhân cũng chỉ có Malia và Milky, y phục của Malia thì quá rộng, còn Milky thì chỉ là một cái nữ hài tử, Rein tất nhiên mặc không vừa. Cuối cùng Malia phải vào sâu trong thôn, tìm một người quen có con gái chạc tuổi mượn một bộ y phục đã sờn cũ. Y phục bề ngoài nhìn có vẻ cũ, nhưng chất liệu vải vẫn rất tốt, mặc vào cũng không đến nỗi tệ.

Rein sau khi tắm rửa canh y sạch sẽ, trông nàng chỉn chu hơn rất nhiều. Malia cũng rất hài lòng với dáng vẻ này của nàng, bà trước nay không thích người quá mức lôi thôi, về nữ nhân càng chú ý nhiều hơn đến lễ tiết. Thời điểm biết được Rein là Shade tiện đường giúp đỡ, bà nhìn y phục trên người nàng tất nhiên là không vừa mắt. Đối với nữ nhân thời xưa, công dung ngôn hạnh đều phải hội tụ đủ, chưa xét tới công dung ngôn hạnh, y phục Rein vận trên người còn không bằng một nữ tử thanh lâu. Hiện tại, cuối cùng cũng sinh ra một phần hảo cảm.

Lần đầu tiên Rein mặc hán phục, nàng đương nhiên có chút không quen, cảm thấy mặc như vậy thật bất tiện nhưng thứ mặc vào bất tiện này lại đẹp vô cùng. Ngoại bào màu hồng phấn đã có chút bạc màu, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn ra, trái lại người ta có lẽ sẽ chú ý đến dung mạo của nàng trước tiên. Làn da trắng hồng mịn màng, tóc xanh dài mượt tựa như suối nước chảy xuống đển thắt lưng. Lại nói đến đôi mắt nàng, đôi đồng tử màu xanh ngọc bích mà người ở đây chưa ai thấy qua. Lông mi dài và cong khẽ lay động theo từng cái chớp mắt của nàng, càng nhìn càng thấy đây rõ ràng là một mỹ nhân khuynh thành.

Malia trong phút chốc loại bỏ những định kiến trước đó với nàng, cô nương này cư xử cũng rất đúng phép tắc, trừ việc khi mới đến cách ăn mặc hơi kì quái. Bây giờ rõ ràng không nhịn được mà phải khen nàng một câu. Malia còn đề nghị giúp nàng vấn tóc, Rein dù thế nào ở đây cũng là đã phiền người ta lắm rồi, nàng không muốn gây thêm bất kì phiền toái nào nữa. Rein cười giả lã, nàng đã có ý từ chối, tóc nàng búi gọn lên là được mà, Thế nhưng Malia cứ nhất quyết giúp nàng, Rein cuối cùng thỏa thuận, nàng thở hắt ra một hơi, cấm ngữ để bà chải tóc cho mình.

Kiểu búi tóc của thường dân quả thực rất đơn giản, không giống với các tiểu thư đài các tóc phải vấn tỉ mỉ, đầu cài trâm ngọc kèm theo lưu tô làm cùng chất liệu. Malia chỉ dùng một cây trâm mộc để búi gọn theo kiểu Linh xà kế, búi tóc Linh xà kế cố định bằng trâm mộc, phần còn lại tùy ý xõa ra chảy dọc theo sống lưng, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, búi cao lên không hợp với nàng. Nói đoạn, Milky lại chạy đến chỗ Rein, cười vui vẻ nói.

"Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!"

"Muội cũng rất xinh đẹp." Rein khẽ cười đáp lại, đáy mắt ẩn chứa tia ôn nhu khó tả.

"Nếu Milky cũng để tóc dài như tỷ tỷ, mẫu thân cũng sẽ vấn tóc cho con thật xinh đẹp!"

Malia nhìn nhi nữ mình cưng chiều, xoa đầu con bé một cái. Milky nghe vậy vui vẻ không thôi, nàng gật đầu một cái chắc nịch kèm theo tiếng 'vâng' giòn giã mang âm điệu non nớt ngây thơ, khiến người khác không khỏi mà vô thức mỉm cười dịu dàng. Vừa vặn Shade bước lên nhà trên tay là một đĩa cá chiên bày biện đẹp mắt và một đĩa nấm rơm kho tiêu. Shade lúc này mới lơ đễnh lướt qua Rein, dung mạo thanh tú, thay y phục rồi, tóc cũng vấn gọn, là một cô nương ôn uyển nhu thuận, phong tư xước ước. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, y nói, ngữ khí an ổn trầm tĩnh:

"Có thể ăn cơm rồi! Milky, muội xuống dọn bát đũa lên đi!"

"Vâng ạ!"

Nói rồi, Shade lại quay lại bếp bưng lên một tô canh chua còn tỏa khói nghi ngút, theo sau là Milky tay bưng bát đũa một cách cẩn thận. Rein ngồi xuống bàn, đảo mắt một lượt qua các món ăn trên bàn, chỉ là những món đơn giản nhưng nhìn chung hình như rất ngon. Rein đầu hơi cúi, nói lời khách sáo:

"Làm phiền mọi người rồi!"

"Nào có, cơm canh đạm bạc mong cô nương không chê." Malia tiếp nhận bát cơm từ tây Shade, ngữ khí ôn tồn đáp nàng.

Rein cúi thấp đầu nhìn cơm trong bát, làm gì có việc chê bai.

Trù nghệ của Shade thật sự rất tốt, món ăn nấu ra vô cùng vừa miệng, đó là nếu không muốn nói rất ngon. Rein dù muốn chê cũng chẳng thể nào chê y được. Nhìn lại khả năng nấu nướng của bản thân, Rein lại cực kì thẹn thùng, nàng còn chẳng sánh nổi với một nam nhân. Suốt ngày chỉ lo nghiên cứu học hành, thức ăn toàn mua ở ngoài là chủ yếu. Về khoản bếp núc, giỏi nhất cũng chỉ biết chiên trứng, nào biết làm mấy món xào như này. Rein chỉ ăn mới hai miếng đã khen lấy khen để, nàng còn ăn rất vui vẻ, bầu không khí ban đầu còn có chút ngượng gạo, chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt. Bình thường chỉ ngồi ăn một mình, cũng đã lâu rồi, nàng chẳng còn nhớ ngồi ăn cùng gia đình là thế nào nữa.

"Đúng rồi, ta còn chưa biết cô nương đến từ đâu."

"Ồ, ta sống ở một đất nước rất xa, không cẩn thận...bị đưa đến đây!"

Rein nói, cũng không nhắc đến California nữa, bây giờ họ làm gì biết đến nơi đó. Nếu có nói nàng đến từ ngàn năm sau, chắc chắn họ cũng sẽ không tin, thậm chí còn nghĩ nàng đầu óc không tỉnh táo. Tốt nhất là giữ im lặng, sau đó tìm cách trở về. Nhưng mà câu "không cẩn thận...bị đưa đến đây!" Rein lại chẳng nhận ra nó rất dễ gây hiểu lầm. Bà Malia vừa nghe xong đã nhíu mày, tay cầm đũa gắp thức ăn cũng dừng lại.

"Cô nương, bị bắt cóc sao?"

"Không, không phải, phu nhân đừng hiểu lầm. Ý của ta không phải là như vậy, chuyện này nói ra rất khó hiểu. Nhưng phu nhân yên tâm, ta không phải bị bắt hay buôn người gì đó!" Rein suýt nữa thì sặc cơm, vội vàng nuốt xuống liền qua loa giải thích.

"Vậy thì tốt!"

Malia thở dài, cũng có phần an tâm hơn. Nếu mà là nạn nhân bị đem buôn bán thì chắc chắn là nàng rất đáng thương rồi.

Milky đối với cuộc trò chuyện của hai người lại không một chút hứng thú, cô quay sang hỏi Rein.

"Tỷ tỷ, vậy tỷ có muội muội hay đệ đệ nào không?"

"Có, tỷ có một muội muội, lớn hơn Milky một chút, nhưng chắc là hai người sẽ hợp nhau! Milky và muội muội của tỷ tỷ đều rất đáng yêu."

"Muội cũng nghĩ vậy nha. Ai cũng nói Milky rất đáng yêu." Hai mắt Milky tròn xoe thích thú, con bé vui vẻ đung đưa chân, lại tiếp tục hỏi: "Vậy bình thường tỷ ấy thích làm gì? Chơi những trò gì? Milky rất thích ăn kẹo đường, tỷ ấy có thích ăn kẹo đường không?"

Rein nghe vậy, ý cười liền kéo ra tận khóe mắt, nói về ăn uống có lẽ em gái cô và Milky sẽ rất hợp với nhau.

"Có, muội muội của tỷ rất thích ăn bánh kẹo. Khi còn nhỏ bọn tỷ hay đến công viên hoặc khu vui chơi. Bây giờ muội muội của tỷ đang học để trở thành đầu bếp!"

"Khu vui chơi là gì? Còn có đầu bếp a?"

Milky càng ngày càng hứng thú với những gì Rein kể, chỉ cần Rein nói một câu, Milky sẽ hỏi thêm một câu nữa. Bữa ăn như thế, kết thúc trong sự hào hứng của Milky, sự vui vẻ của Rein. Riêng Shade từ đầu chí cuối cũng không mở miệng nói ra lời nào, chuyên tâm ăn phần của mình. Còn bà Malia, nghe những lời Rein nói, bà đoán cô nương này chắc hẳn phải là một thiên kim tiểu thư.

Tối đó, sao phủ đầy trời. Rein bước ra khỏi nhà, không khỏi kinh hãi. Ngôi nhà này, chẳng phải là nơi cô đến trước khi xuyên không sao? Lúc đó, nó chỉ còn lại bốn bức tường, còn mái thì bị thủng một lỗ lớn, đồ vật đã hư hại hết và được đem đi. Rein nhớ rõ, lúc đó căn nhà trống trơn, chỉ có bức tường ở lại làm minh chứng nơi này từng có người sống. Thôn Tước Đồng, một ngàn năm sau, sẽ bị bỏ hoang.

Rein trầm ngâm nhìn ra ngoài cổng thôn, theo hướng đó là nơi tia sét đánh xuống. Ngay giữa lúc trời quang mây tạnh, lại có sét đánh hơn nữa là tiếng sét như muốn rạch ngang một phương trời. Rein chỉ nhớ nàng hai tay ôm đầu sợ hãi, sau đó tiếng bạn bè gọi dần mờ đi trong tâm trí. Khi tỉnh lại cô đã nằm ở đây, ngay trong căn nhà này với một gia đình nhỏ.

Bàn tay trắng trẻo chạm lên bức tường, khác với một ngàn năm sau, nó hoàn toàn sạch sẽ và vững chắc. Rein không biết lý do thôn này về sau sẽ bị bỏ hoang, chỉ biết thời gian sắp tới sẽ có chiến tranh xảy đến, dân chúng lầm than. Hiện tại đã nghèo đói, sắp chết đến nơi, nếu chiến tranh xảy đến, liệu người nơi này có thể sống tiếp không? Rein trầm mặc một lúc lâu, lòng nàng sinh ra một loại thương cảm.

Người trong gia đình này đối xử với nàng cũng rát tốt, cho dù không biết nàng là ai vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Còn cho nàng cảm giác của một gia đình. Từ nhỏ mất mẹ, cha thì lo công ăn việc làm ở xa, Rein và em gái chuyển đến sống với bà ở bang California. Nhưng sống với bà cũng không được tốt, bà của Rein thường hay ra ngoài nói chuyện với bạn già. Nếu nói sống với bà, thà là nói sống một mình còn hơn. Em gái vì đam mê làm bánh, nên đã đi học xa.

Rein lên đại học cũng chẳng tha thiết ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy. Trực tiếp dọn đến kí túc sống, bù đầu bù cổ vào học không biết ngày mai. Chỉ nhớ những năm và sự kiện quá khứ. Nghiên cứu lịch sử, cũng có thú vui của nó. Từ ban đầu Rein đã không biết nên chọn ngành gì, chỉ thấy tìm hiểu về người xưa cũng thú vị, nên cuối cùng chọn theo con đường này. Với sự may mắn mà Rein có, cùng với chăm chỉ tìm hiểu, biết đâu sau này nàng thực sự tìm được những thứ vĩ đại.

Khi Rein còn đang mơ hồ nhớ về cuộc sống thời hiện đại của mình, Shade từ khi nào đã bước ra ngoài với nàng. Vẫn là chất giọng trầm điềm đạm ấy.

"Cô đang ngắm sao à?"

Rein thoáng giật mình, nhìn về phía con người đã cứu mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng bàng bạc, vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của nam tử này. Gương mặt đẹp như tạc, đôi mắt tím bí hiểm lại mang chút lạnh lùng. Rein khẽ gật đầu, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời nào hợp tình hợp lý hơn.

Shade không hỏi thêm lời nào, cũng ngước mắt lên trời. Áng mây cũng trôi đi, để lại trăng sừng sững chiếu sáng. Rein nhận ra hình như sắp đến Trung Thu rồi, mặt trăng trên kia còn thiếu một chút nữa sẽ tròn trịa hoàn chỉnh. Đã lâu lắm rồi, từ lúc đến sống với bà, Rein chưa lần nào được đón tết thiếu nhi, cũng chưa lần nào ngắm trăng tròn. Hàng mi khẽ rũ xuống, dịu dàng thốt lên một câu.

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"

"Ừ... phải, rất đẹp!"

Shade bất giác trả lời, cũng không nhận ra mình hiếm khi khen một thứ gì đó. Chỉ là lúc này, tâm tình bỗng nhiên thoải mái. Lại cho phép bản thân thả lòng, tận hưởng một thứ gì đó đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net