Truyen30h.Com

[Shinran] Anh là Vampire em yêu

Chap 9: Đám cưới

Lam_Ha_Anh2802

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, loáng một cái hai người yên bình sống chung cùng nhau trong một căn nhà. Ngọt ngào có, hạnh phúc có, đôi khi cả gây sự với nhau cũng có. Gần đây Ran không muốn ăn bất cứ thứ gì, lại còn hay nôn mửa nữa. Shinichi cũng lo lắng không nguôi, sốt ruột gọi bác sĩ tới. 

"Hừm... tôi rất tiếc, cô ấy..."

Anh lo sợ, gầm lên

"Cái gì? Ran làm sao? Ông mau nói cho tử tế bằng không bổn thiếu gia..."

Ông bác sĩ liếc Shinichi

"Nhất thiết phải phản ứng vậy không? Cô ấy có thai rồi."

"CÁI GÌ!!!!"

Cả hai người hét lên. Ông bác sĩ bình thản nói:

" Em bé rất khỏe mạnh, được 3 tuần tuổi rồi. Dưỡng thai cho tốt nhé, thuốc tôi đưa cho quản gia rồi, thiếu gia cũng đã trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với hành động của mình, đừng có nghĩ tới chuyển phá thai gì cả. Xin phép đi trước"

Nói rồi ông ta bước đi mặc kệ hai người còn đang sửng sốt.

"Thật sự có thai rồi?"

"Con mắt chó nào của ông ta nhìn thấy tôi muốn bỏ thai vậy?"

"Anh còn đứng đó nói nhảm gì vậy? Anh không định bắt tôi đi bỏ thật đấy chứ?"

Ran hốt hoảng, đưa tay lên che chắn bụng mình

"Con mắt em cũng bị làm sao nữa vậy?"
___________________________
Yukiko vô cùng phấn khích, gọi điện tới cho Shinichi và Ran

" Alo, con trai yêu dấu, cho con biết một tin tốt là tuần sau đám cưới của con và bé Ran sẽ được tổ chức"

"Vậy cảm ơn mẹ"

"Cái đứa con này, nói gì đó lọt tai đi xem nào. Ran có thai rồi, đi đứng ăn uống sinh hoạt mọi thứ đều phải cẩn thận"

Ran đỏ mặt, Shinichi mỉm cười xoa đầu cô

"Mẹ yên tâm đi, có con ở đây một sợi tóc cũng không để rụng!"

*Sợi tóc đáng thương nào đó đang nằm dưới nền nhà, dương mắt lên với anh:'Nổ vừa thôi ông nội'*

... Một tuần sau...

Có lẽ ngày cả ông trời cũng muốn chúc phúc cho tôi trai gái, nắng vàng rực rỡ khắp nơi. Hôm nay là ngày cực kì đặc biệt trong đời Ran và Shinichi. Cô đang ở trong phòng trang điểm cùng Yukiko. 

" Xong rồi con gái."

Cả hai người cùng nhìn lên hình ảnh xinh đẹp phản chiếu trong gương

" Mẹ ơi, con lo quá! Con không nghĩ, con sẽ gả đi thế này..."

" Lúc lấy Yusaku, mẹ cũng như con vậy. Sau ngày hôm nay, con đã là con dâu mẹ, vợ của Shinichi và...Mẹ của đứa bé này."

Yukiko vừa nói vừa lấy tay đặt lên bụng cô
Ran mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đứng lên. Trông cô thật đẹp trong bộ váy màu trắng dài trễ vai. 

"Đẹp quá! Bé Shin nhất định sẽ chết mê chết mệt con cho mà xem!"

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ran một mình tới cửa lễ đường. Trong lòng cô đã không còn buồn rầu khi bị cha mẹ tổn thương, cô đã có Shinichi - người sẽ bảo vệ che chở cho cô suốt đời này.
Tiếng cha xứ vang lên bên tai cô:

" Ran Mori, con có chấp nhận Kudo Shinichi làm chồng mình không?"

" Con đồng ý!"

" Vậy còn Kudo Shinichi, con có..."

" Con đồng ý!"

Anh hít một hơi rồi quay mặt đối diện với Ran, giọng nói vô cũng vững chắc và kiên định:

" Ran, lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt anh, anh cảm thấy em có một điều gì đó khiến anh phải để tâm. Lúc đấy em thật sự rất đáng yêu. Đêm hôm ấy, em đã tát anh, một hành động mà không một cô gái nào có thể làm được. Anh có lẽ đã rung động từ đó. Khi em bị Yoshida hạ độc, anh lo lắm, em biết không? Anh sợ mất em, vì em là tia nắng rực rỡ nhất của cuộc đời anh. Anh thực sự yêu em Ran, yêu hết cuộc đời này"

"Shinichi..."

Cô nghe tới đây, nước mắt đã thấm đẫm hai gò má. Anh rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn nạm kim cương vô cùng đắt giá và tinh xảo rồi đeo vào tay cô. Yukiko đưa cho Ran một chiếc nhẫn và cô cũng đeo cho Shinichi. Tất cả mọi người trong lễ đường hô:

"Hôn đi! Hôn đi!"

Anh cúi sát mặt mình vào mặt cô. Cô ngượng đỏ mặt, định quay đi nhưng anh đã kịp hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp trong buổi lễ cưới...
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com