Truyen30h.Net

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Chap 19

chanhyeuai

Ngày mới lại bắt đầu

Vì hôm nay Shiho cũng có lịch nên cả hai cùng đi đến trường.

Cô bước vào phòng thí nghiệm, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cầm ống nghiệm trên tay và bắt đầu điều chế. Toát lên vẻ đẹp của một nhà khoa học.

Giờ học chiều, Shinichi có buổi tập đá bóng. Vì phòng thí nghiệm được xây rất gần sân bóng. Nhìn từ cửa sổ sau, anh thấy Shiho từ ngoài bước vào, trên tay đang cầm bảng báo cáo, cơn gió nhẹ làm tà áo blouse phía sau bay lượn. Đang ngẩn ngơ nhìn thì bỗng một quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt. Khiến anh ăn một cú đau đớn, trên mặt còn in rõ vết đỏ do quả bóng gây ra.

[Không biết mọi người có tưởng tượng ra được vị trí của phòng thí nghiệm với sân bóng không. Mình xin phép giải thích một chút. Tức là ngôi trường nằm ngang từ cổng nhìn vào là mặt trước, sân bóng nằm phía sau và song song với trường. Phòng thí nghiệm được xây ở tầng dưới cùng, và nằm ngay trung tâm của sân bóng khi nhìn vào từ phía sau. Ở đó có một cửa sổ kéo lớn (phòng nào cũng vậy), Shinichi nhìn Shiho thông qua đó, khi cô bước vào từ cánh cửa chính đối diện.]

Mọi người thấy thế thì liền chạy lại hỏi thăm rồi đưa Shinichi vào ghế nghỉ. Ran đi đến với túi đá trên tay, định chườm lên nhưng anh đã bắt lấy nó trước.

"Cảm ơn cậu, Ran! Tớ tự làm được rồi!"

Ran thấy anh cố tình giữ kẻ với mình nên có hơi nhói lòng một chút, nhưng vẫn cố gượng cười.

"Ừm! Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi phụ Sonoko sắp xếp buổi tập kịch đây. Lần sau cậu nhớ cẩn thận!"

Shinichi mỉm cười lịch sự, gật đầu rồi trả lời.

"Ừ, tớ biết rồi!"

Ran vừa đi thì Makio lại đến, cố tình ngồi gần anh, nhưng Shinichi đã kéo dài một khoảng lớn. Điều này khiến cô ấy tức lên, siết tay mình thành nắm đấm rồi hỏi.

"Tại sao phải giữ khoảng cách với tớ?"

"Vì tôi có bạn gái rồi!"

Nói xong, anh đứng dậy ra sân đá bóng tiếp, ráng gượng trong khi vẫn còn đau, bỏ mặc cô ấy ngồi đó.
...

Đến lúc về, tất nhiên cả hai sẽ về cùng nhau. Dĩ nhiên, vết đỏ lớn như thế thì không giấu được rồi. Anh ngay lập tức bị tra hỏi.

"Mặt cậu sao vậy? Thám tử lừng danh bị ai đánh à?"

"Không có chuyện đó đâu nhá! Do tớ bất cẩn khi đá bóng nên mới như vậy thôi!"

Shiho cảm thấy khó hiểu.

"Bình thường cậu đá hay lắm kia mà?"

Bị cô hỏi đến thế, anh thầm than.

"Cậu làm ơn đừng hỏi nữa mà Shiho! Làm sao mà tớ nói mấy chuyện đó được!"

" T...thì lâu lâu cũng phải bất cẩn chứ! Tớ đâu phải thần!"

Shiho chỉ đành thở dài.

"Đâu, đưa tôi xem nào!"

Cô đưa tay lên mặt anh, kiểm tra vết thương. Nhưng lỡ đụng hơi mạnh tay.

"A..đau!"

Cô nhăn mặt, thầm nghĩ.

"Bình thường gặp súng đạn chẳng than một câu. Mà nay lại rít lên như con nít vì vết thương này?"

"Được rồi! Cũng không có gì to tát, về chườm đá lên sẽ khỏi!"

Thấy Shiho chẳng có vẻ gì rầu rĩ hay buồn bã khi mình bị thương, Shinichi xị mặt hỏi.

"Cậu không lo à?"

"Lo cái gì cơ?"

Câu này Shinichi nói rất nhỏ, nhỏ đối với anh nhưng cô vẫn nghe.

"Lo...cho tớ!"

"Tên này bị ngốc à? Không lo ai lại khám như thế?"

Cô chỉ đành bất lực trước dáng vẻ con nít này. Thôi đành dỗ ngọt. Vừa kéo tay anh đi, vừa nói.

"Lo...về nhanh đi, tôi chườm đá cho!"

Mặt Shinichi rạng rỡ hẳn lên. Anh vui vẻ hỏi.

"Thật sao?"

Shiho chỉ gật đầu, rồi cả hai đi về.

"Tên thám tử trẻ con!"

Đến nhà tiến sĩ, anh định ghé vào luôn nhưng cô ngăn lại.

"Về tắm rửa thay đồ trước đã!"

Một lúc sau, Shinichi đã qua tới. Shiho vào bếp lấy túi chườm trong tủ lạnh ra. Cả hai cùng ngồi trên sofa, cô đưa túi lên mặt anh, cơn lạnh khiến anh giật nhẹ. Shiho chườm cho anh, còn anh thì nhìn nhà khoa học trẻ tuổi rồi cười. Khoảng cách gần quá khiến cô có chút ngượng, một tay chườm đá, tay còn lại đẩy mặt anh sang chỗ khác.
...

Khoảng hơn một tuần, sau khi đã soạn kịch bản.

Hiện tại, Shinichi đang có mặt tại phòng tập kịch, đọc kịch bản một chút, gần cuối anh mới tá hỏa.

"C..có cảnh hôn á?"

Sonoko trả lời trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Đành chịu thôi! Vở kịch tình cảm mà!"

Về phía Makio, cô ấy đang đi trên hành lang với gương mặt niềm nở, sau khi biết kịch bản có cảnh hôn. Cô đi ngang phòng thí nghiệm, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc trong đó.

"Anh hai?"

Nghe cái giọng thân thuộc này, Haki lập tức biết ngay đó là cô em gái của mình.

"Makio? Em làm gì ở đây?"

"Em mới là người hỏi anh câu đó đấy! Anh làm gì ở đây?"

"Anh thực tập tại đây gần hai tháng rồi! Còn em? Về đây khi nào?"

"Em học ở đây gần một tháng rồi! Sao em không gặp anh nhỉ?"

"Làm sao anh biết được! Mà...em về một mình à?"

"Không có! Em về cùng mẹ!"

"Sao? Dạo này lại có đối tượng mới nữa à?"

"Anh biết?"

"Biết chứ! Em suốt ngày bám theo cậu thám tử đó, không chỉ anh mà cả trường còn biết! Nói cho biết nhá, người ta đã có bạn gái rồi, tốt nhất em nên tránh xa!"

"Có bạn gái thì đã sao? Anh không nghe câu 'cố gắng sẽ thành công' à?"

Haki nghe vậy liền chau mày, chỉ vài cái vào trán giữa của Makio.

"Người ta là cố gắng còn em là cố chấp đấy! Em xem... từ nhỏ đến giờ có thứ gì em muốn mà không được không? Ở Mĩ cũng vậy, em cứ gạ gẫm từ tên này qua tên khác, được thì em bỏ, không được thì em ráng cho được mới thôi!"

Cô ấy chỉ nhún vai, trả lời anh ta như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vì đó là sở thích của em!"

"Ừ! Phải rồi! Đó là sở thích, chỉ vì cái sở thích ích kỷ của em, mà em sẵn sàng cướp đi hạnh phúc của người khác! Em làm vậy mà coi được à?"

"Anh gì biết cái gì mà nói! Em không có hạnh phúc thì tại sao người khác lại có hạnh phúc?"

Haki vừa chỉ vào đầu mình, vừa nói.

"Dùng cái đầu mà suy nghĩ đi em! Em là em, họ là họ. Cả hai không hề liên quan đến nhau. Hạnh phúc có nhiều loại hạnh phúc, em không có hạnh phúc từ gia đình nhưng tương lai em cũng sẽ có từ một người nào đó thôi! Thậm chí có nhiều người còn không có gia đình kìa, khó khăn lắm người ta mới tìm được một chỗ dựa, một thứ gọi là hạnh phúc! Em..."

"Được rồi! Đừng nói nữa" Cô ấy cắt ngang lời Haki. "Em chỉ vô tình gặp anh, không ngờ lại nghe một tràn đạo lý như vậy! Thôi, tạm biệt!"

Nói rồi Makio rời đi, để lại người anh trai đang trong cơn tức giận, anh ta đấm mạnh vào bàn.

Ở nơi tập kịch

"Kudo-kun! Cậu phải diễn ánh mắt tình cảm lên! Không ai nhìn người mình yêu mà ánh mắt sắc lẹm như cậu đâu!"

Shinichi chỉ đành bất lực thở dài. Và cứ thế vở kịch chỉ mới tập được cảnh đầu với toàn bộ thời gian không nghỉ, chỉ vì phải quay đi quay lại cảnh nhìn của anh.
...

Vừa vào nhà tiến sĩ, anh lập tức nằm sấp xuống sofa với vẻ mệt mỏi. Shiho từ trong đi ra, ngồi xuống đối diện chỗ Shinichi đang nằm.

"Làm gì mà mệt dữ vậy?"

Anh lật ngửa người lại, mệt mỏi lên tiếng.

"Tớ tập kịch cả ngày!"

"Tập đến đâu rồi?"

"Phân cảnh đầu!"

Shiho ngạc nhiên. Nguyên ngày chỉ tập được cảnh đầu thôi á?

(Thật ra là chưa được đâu, vì bất lực quá nên biên đạo đành cho qua)

"Cả ngày chỉ được nhiêu đó thôi à?"

"Tại vì cảnh đó tớ không làm được!"

Shiho gật đầu vài cái, tỏ ý rằng mình hiểu. Sau đó cả hai đều im lặng, anh ngoắc tay ý muốn cô qua đó.

Cô đến gần, ngồi dưới ghế, vì Shinichi đang nằm nên chiếm hết cả rồi.

"Có chuyện g--ưm"

Đột nhiên anh nâng đầu mình lên một chút, đưa tay ra sau đầu, kéo Shiho xuống. Bị hôn bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Vội đẩy Shinichi ra.

"Tiến sĩ có ở nhà đó!"

"Không sao! Bác ở dưới tầng hầm mà!"

Lặp lại hành động đó, anh hôn cô một lần nữa, vẫn nhận lại sự khán cự, nhưng lần này Shiho rất khó thoát vì Shinichi đã dùng lực mạnh hơn.

"È hèm!"

Từ đâu một giọng nói cất lên, khiến cả hai giật mình.

"Bác xin lỗi vì đã cắt ngang, mà cháu có thấy cái máy khắc gỗ ở đâu không Ai-kun?"

Mặt Shiho lúc này còn đỏ hơn cả quả gấc, đã bị cưỡng hôn rồi còn bị tiến sĩ phát hiện nữa.

"C...cháu không thấy, chắc bác để đâu đó! Để cháu tìm giúp!"

Rồi cả hai bác cháu cùng đi, để lại Shinichi nằm đây bật cười vì dáng vẻ ngượng ngùng của cô.
...

1 tháng sau

Hôm nay là ngày lễ hội tại trường diễn ra. Mỗi lớp học sẽ cùng nhau thi đua với những lớp còn lại.

Những lời nói đầu của trường đã xong, bây giờ là phần trình diễn của học sinh. Vì là khối lớn nhất nên đến chiều tiếc mục của lớp Shinichi mới diễn ra.

Trong khi ai nấy đều ngồi theo lớp để xem phần trình diễn của các lớp khác trên sân khấu thì anh lại "đánh lẻ" để ngồi với người thương. Ngay cả Shiho cũng ngạc nhiên vì điều này, đang ngồi xem thì đột nhiên anh từ đâu đi đến ngồi cạnh cô.

"Sao không ngồi cùng với lớp đi? Xuống đi làm gì?"

"Ơ? Tớ cố gắng trốn xuống đây với cậu mà cậu không cảm động tí nào à?"

"Cảm động cái đầu cậu, có biết bao nhiêu người đang nhìn không?"

Tất nhiên là vậy rồi, hàng ghế của thực tập sinh, bỗng nhiên lại xuất hiện một học sinh trong bộ đồng phục, không bị chú ý mới lạ.

Ai chứ Shiho thì rất ngại những chuyện này. Nhanh chóng kéo anh đứng lên và "đuổi" anh đi.

"Mau trở về với lớp của cậu đi!"

Shinichi cũng phải bất lực với độ phũ phàng của cô nàng.

Ngồi suốt mấy tiếng liền chờ đợi, cuối cùng tiếc mục của lớp Shinichi đã tới. Shiho đang ngồi nhàn nhã chuẩn bị xem "kịch hay", vừa đưa ly nước lên chưa kịp uống thì đã bị ai đó kéo đi.

"Đi theo tớ!"

Thật sự cô rất khó hiểu lúc này, ngồi đâu thì cũng là ngồi, vẫn xem như nhau thôi mà? Sao lại phải kéo cô lên cánh gà như thế?

"Sao lại kéo tôi lên đây?"

Shinichi không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa ra lời dặn dò.

"Cậu phải ngồi ở đây! Không được sang hướng khác xem đó!"

Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang trong đầu Shiho.

"Cậu ta định làm gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Và vở kịch được diễn ra không quá suông sẻ, vì những phân cảnh tình cảm làm anh bị cấn khiến khán giả có vẻ hơi hụt hẫng. Đến phân cảnh cuối, chàng hoàng tử sẽ trao cho người mình yêu một nụ hôn ngọt ngào.

Khán giả hò hét vì ngỡ họ hôn thật từ góc nhìn phía dưới. Bây giờ Shiho đã hiểu vì sao anh lại kéo cô lên đây rồi. Đơn giản là không muốn cô hiểu lầm, vì nụ hôn đó còn cách khá xa, nhưng vẫn đang trong thời gian của cảnh đó, Makio được nước lấn tới, phá vỡ rào cản của sự thống nhất trước đó. Cô ấy ghìm chặt vai anh, tiến đến khiến Shinichi một phen hú vía. Tưởng sắp bị cưỡng hôn đến nơi, thì từ đâu có một bàn tay kéo Makio ra và cho anh ăn ngay một đấm.

Đột nhiên bị đánh khiến Shinichi trở tay không kịp, có hơi choáng vì anh ta dùng lực khá mạnh. Lấy tay che bên má bị đánh, anh từ từ đứng vững.

"Ai cho cậu cái quyền được hôn em gái tôi?"

Shinichi chỉ nhếch mép một cái rồi trả lời.

"Cho phép? Anh thì biết cái gì mà nói! Rõ ràng là tôi sắp bị em của anh cưỡng hôn đấy! Lúc đầu cũng đã thống nhất là sẽ giữ kẻ với nhau, cô ấy phá vỡ điều đó là do tôi sao?"

Haki ngạc nhiên, quay sang nhìn em gái mình với ánh mắt dò xét.

"Cậu ta nói có đúng không?"

"Đ..đúng!"

Cảm thấy rất mất mặt, nhưng vì lòng tự trọng cao nên anh ta cứ thế mà đi chẳng thèm nói lên câu xin lỗi.

Shinichi bây giờ mới cảm thấy lạ. Quả thật là hai người đó cùng họ, nhưng người anh trai chẳng có nét gì lai Anh cả.

Sau những sự việc đã diễn ra, dĩ nhiên lớp của anh sẽ không có giải, nhưng đổi lại nó rất hot và nhận được nhiều sự bàn tán trong trường.
...

Shinichi hiện đang được Shiho lăn trứng gà lên má. Nhưng nói là "được" thôi chứ thực chất anh rất áp lực trước cái nhìn sắc lẹm của cô.

"Bộ mặt cậu là tường à? Lần nào cũng vậy hết, tôi không biết là trong một năm cậu bị thương bao nhiêu lần đấy!"

Vừa nói cô còn vừa nhấn mạnh quả trứng vào vết thương, khiến anh rít lên vì đau.

"Ah! Tớ cũng đâu lường trước được! Sự việc ngoài ý muốn kia mà!"

Thôi việc lăn trứng, Shiho chuyển sang gọt trái cây. Shinichi xích lại gần ôm và còn tựa má vào vai cô.

"Ây! Coi chừng trúng vết thương!"

Tựa đâu không tựa, lại tựa đúng vào bên má bị thương, chả trách sao lại bị nhằn. Nhưng nếu dựa bằng má bên kia thì lại không nhìn được cô, nên thôi khỏi dựa cho lành.

"Ăn không?"

Shinichi lúc này cứ như trẻ con, nghe Shiho hỏi vậy thì liền há miệng ra như muốn cô đút vậy.

"Aaaaa..."

Dĩ nhiên, cô đâu có dễ dãi đến vậy, lấy một tay của anh ra khỏi eo mình, đưa miếng táo vào đấy.

"Tay chân còn lành lặn, tự ăn đi nhá! Thám tử trẻ con!"

Nói được gì bây giờ, anh chỉ đành ngậm ngùi câm nín đưa miếng táo vào miệng, nhai trong sự bất lực.
...

Sáng hôm sau

Hôm nay cả trường được nghỉ, là một ngày khoẻ khoắn đối với cả hai. Vẫn như thường lệ thôi, khi nào Makio còn ở nhà bên đó thì anh sẽ không về. Cũng đã nhiều lần nói với mẹ mình về điều đó, nhưng bà cũng không thể hối thúc người ta tìm chỗ khác được, như vậy chẳng khác gì đuổi cả.

Sáng thức dậy không thấy tiến sĩ trong phòng, bước xuống lầu cũng không. Chỉ thấy Shiho đang loay hoay chuẩn bị thức ăn. Anh lại gần hỏi.

"Bác tiến sĩ đâu rồi Shiho?"

"Tiến sĩ nói phải đi dự hội thảo gì đó liên quan đến máy khắc gỗ mà bác ấy mới phát minh nên đi từ sớm rồi!"

Shinichi nghe vậy thì nở nụ cười gian tà. Mà cô thì đang quay lưng nên không thấy, chỉ cảm thấy ớn lạnh phía sau.

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Shiho đang ngồi nhàn nhã trên sofa xem tạp chí, tất nhiên anh là người dọn dẹp rửa chén rồi. Người làm, người dẹp, cô lúc nào cũng sòng phẳng như vậy mà.

Thấy cô đang say mê nhìn vào sợi dây chuyền trong đó, anh hỏi.

"Cậu thích nó à?"

Đột nhiên có hơi thở nóng phả vào tai làm cô giật mình.

"K... không có, chỉ ngắm thôi! Cậu định tặng tôi à? Nếu vậy thì một chiếc túi hiệu sẽ tốt hơn đấy!"

Shinichi chỉ biết bất lực, thật sự không nói nên lời.

"Cậu ấy đanh đá thật đó!"

Anh đi vòng ra trước, ngồi xuống cạnh cô. Như thuận thế mỏi nãy giờ, cô tựa đầu vào vai anh. Shinichi mỉm cười xoa đầu cô một cách cưng chiều.

"Hoá ra cũng có lúc cậu ấy rất giống trẻ con!"

Đột nhiên Shiho lên tiếng tâm sự.

"Bình thường khi nhìn ra ngoài, thấy những đứa trẻ cầm trên tay những chú gấu bông hay búp bê, và sự yêu thương của bố mẹ khiến tôi có chút nhói!"

Nghe cô nói câu này, anh có hơi bất ngờ. Shiho thường ngày sẽ luôn che giấu mọi điều về quá khứ, nhưng hôm nay lại nói lên nỗi lòng của mình với anh. Anh nhìn cô, còn cô thì nói tiếp.

"Tôi chưa bao giờ gặp được bố mẹ, họ thậm chí còn không xuất hiện trong kí ức của tôi. Nếu không nhờ những bức ảnh còn sót lại thì có lẽ tôi cũng không biết mặt mũi của họ ra sao và như thế nào!"

Quả thật là vậy, trong khi những đứa trẻ khác có tuổi thơ gắn liền với sự vui đùa, sự yêu thương của bố mẹ, cầm trên tay món đồ chơi ưa thích. Shiho thì trái lại với điều đó, trong khi thứ bọn trẻ cầm là gấu bông và búp bê thì thứ cô cầm lại là ống nghiệm và hoá chất. Một quá khứ thương đau không có sự tự do, rất đáng để chôn vùi.

Shinichi chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Nắm lấy bàn tay cô và nói.

"Cậu sao thế? Nhưng mà yên tâm! Tớ sẽ vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Vậy nên là để trả phí cho chuyện đó thì cậu đừng đánh hay mắng tớ nữa nhé!"

Shiho dù lúc này tâm trạng không tốt thì vẫn phải bật cười trước câu nói của anh.

"Cậu đang an ủi tôi đấy à?"

"Không chỉ là an ủi thôi đâu, đó là một lời hứa hẹn đó!"

Nói xong, anh đè hẳn cô xuống sofa, trên môi lại nở nụ cười gian tà. Chính vì vậy, khiến Shiho đang nằm dưới không ngừng phản kháng.

"C...cậu làm gì vậy Shin..."

Shiho tròn mắt khi anh mút môi cô rất nhẹ nhàng. Nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt hôn tiếp. Đến nước này rồi thì chỉ đành đáp lại thôi.
_____________________

Chanh: hè lố, lại là khung giờ cũ đêyyy   🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net