Truyen30h.Net

Short Fic Jeongyeon X

"How are you these days?"

Dạo này chị sao rồi nhỉ, cũng đã lâu rồi ta không liên lạc. Em muốn nhắn cho chị lắm đấy, nhưng lấy lý do gì đây, hai ta chẳng còn như trước nữa rồi.

Jeongyeon ngồi vò đầu bứt tóc. Nực cười thật, em lại nghĩ về chị nữa rồi...

Điều này nghe có vẻ thật sai, vì người chọn rời đi là em. Chẳng biết nữa, đôi lúc kỉ niệm cứ ùa về, nó làm em nhớ tới chị, nhớ con đường mà ta từng đi qua, nhớ cả cách chị từng hỏi han quan tâm em nhưng giờ thì không còn nữa...

Em đã chờ đợi gì chứ, một dòng tin nhắn từ chị, hay một cuộc gọi điện ? Nghe thật xa vời

Đôi lúc em không kiềm lòng được mà cầm quyển nhật ký ra đọc, rồi ký ức ùa về. Khoảng thời gian bên chị bao giờ em cũng ghi lại hôm đó như nào, ra sao, lúc đó em đã rất vui nhưng bây giờ em mới thấm được câu "kỉ niệm là thứ giết chết đôi ta".

Jeongyeon gấp lại cuốn nhật ký, khoác vội 1 chiếc sơmi rồi đứng dậy xỏ giày đi ra ngoài, cô muốn kiếm một chút gì uống. Theo thói quen lại đi vào một con đường cũ... 

Chết tiệt

"Đã cố né rồi mà còn đi theo"

Jeongyeon lại "vô tình" rẽ vào con đường cũ nữa rồi, con đường mà cả hai từng đi. Cô cũng đã cố né rồi chứ, nhưng rồi chẳng biết điều gì đã dẫn cô vào lại lối cũ. 

Jeongyeon thở dài

"Biết bao giờ em mới có thể gặp chị đây... Lần nào đi ngang qua đây, em cũng đã cố tình đi sang con đường này dẫu có ngược hướng của em, chỉ để mong một lần có thể gặp chị..."

Jeongyeon dựa đầu vào cột đèn gần đó, liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã nửa đêm rồi.

Mình lại mong chờ điều gì chứ

Điều ấy lặp lại như một thói quen, hễ đến cuối tuần, cô có việc đi ngang khu nhà mà Nayeon sống thì đều lẩn quẩn quanh đó, mong chờ rằng có thể gặp được chị. Đôi khi cũng có thể vì việc đó mà "cắm trại" trong GS25 gần đấy cả tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc cũng không có kết quả gì. 

Mình điên thật rồi

Yoo Jeongyeon tự vả vào mặt để bản thân tỉnh táo lại, Im Nayeon không có lý do gì phải gặp cô.

Nhưng biết sao được, khi kỉ niệm ùa về, tôi thật sự cần chị bên cạnh đấy

Yoo Jeongyeon chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến đã đóng sầm cửa phòng rồi gục xuống...

Cuộc đời này thật chết tiệt


-------------------

How are you these days? Tôi thì không ổn lắm, thật sự không ổn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net