Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 14: Đi vào lãnh địa

ThoBun4

Ngô Thế Huân theo sau chiếc xe hơi, anh luôn giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện, rồi chợt nhận ra đây là con đường dẫn vào rừng, nơi đã có nhiều nạn nhân chết một cách bí ẩn. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, tay cầm lái vô thức thả lỏng hơn một chút khiến motor đi chậm lại. Vài giây sau Thế Huân sực tỉnh thì chiếc xe hơi đã biến đâu mất tăm, anh phóng thẳng đến bìa rừng nhưng vẫn không thấy tung tích. Nhìn khu rừng đầy u ám trước mặt anh chợt rùng mình..."Bạch Hiền...nguy rồi...", nghĩ đến đây anh không chần chừ mà tiến thẳng vào, bỏ lại chiếc motor ở đó. Bằng mọi cách phải đưa được Bạch Hiền trở lại. Anh bắt đầu lùng sục lối đi...

Mặc dù là trong rừng nhưng nơi ở của bộ tộc là khoảng đất trống, dinh thự Phác gia chiếm diện tích lớn nhất. Trên đường đi Bạch Hiền thấy những người sói đang làm những công việc của riêng họ, họ vụt từ chỗ này qua chỗ kia, tất cả đều hoang dã khiến cậu có chút sợ hãi ôm lấy một bên ngực. Cậu càng hốt hoảng hơn khi bị họ nhìn thấy từ trong xe hơi, những đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào cậu, bàn tay vô thức túm chặt lấy áo người bên cạnh. Cậu không hề để ý đến khuôn mặt đầy gian xảo của Bàng Tâm, anh ta liếc nhìn áo mình bị bàn tay nhỏ giữ lấy liền nhếch mép cười dâm đãng.

Bàng Tâm lái xe đưa cậu vào sân trước một cánh cửa lớn. Anh ta bước ra rồi đi vòng sang mở cửa cho Bạch Hiền. Cậu vừa ra khỏi xe thì bị anh ta ôm chặt, chiếc áo choàng rộng bao trọn lấy thân hình nhỏ bé. Cậu lập tức giật mình vùng vẫy

- Làm gì vậy...buông...

Nhưng chưa nói xong đã bị ngắt lời

- Tôi đang che cho cậu khỏi bọn họ đấy, muốn chết phải không?

Cậu nghe thế liền đứng im không dám động đậy, đành để anh ta ôm sát mà đi vào dinh thự. Đến một căn phòng Bàng Tâm mới buông ra, cậu ngập ngừng chỉ lên cánh cửa

- Xán Liệt đang ở trong đây...?

- Không! Là phòng của tôi...

Bạch Hiền nhăn mặt

- Anh đưa tôi vào phòng anh làm gì?

Anh ta cười nửa miệng

- Muốn cứu Xán Liệt thì phải nghe lời tôi...cậu hiểu chứ?

Cậu cúi đầu, phải nghe theo tất cả những gì anh ta nói hay sao? Nhưng phải làm thôi, cậu biết làm gì khác bây giờ...mục đích của cậu là cứu hắn, cậu sẽ làm tất cả những gì có thể.

Cậu bị Bàng Tâm đẩy vào trong phòng rồi đóng cửa lại, anh ta còn khóa trái. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

- Cởi đồ ra!

Lời của anh ta vang lên khiến cậu mở trừng mắt

- Anh nói gì? Sao tôi phải cởi đồ?

Anh ta khoanh tay bình thản

- Có vẻ cậu rất bướng bỉnh...

- Tôi không thể làm vậy được...lại còn là trước mặt anh, tôi không có mất trí...

Anh ta lại gần khiến cậu nhích chân lùi về sau cảnh giác. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị giữ chặt lại, bàn tay anh ta bắt lấy cằm cậu ngẩng lên

- Tôi vừa nãy đã nói gì nhỉ? Có cởi không?

Chiếc cằm thon gọn in hằn vết ngón tay đỏ ửng lên, Bạch Hiền nhẫn nhịn cắn môi

- Tôi làm...

Cậu chậm rãi đưa tay cởi cúc áo, cơ thể nuột nà trắng mịn không tì vết dần dần lộ ra. Cả người cậu run lên không kiểm soát, làn da hồng lên thật lôi cuốn. Chiếc áo tuột khỏi bờ vai thon thả rồi rơi xuống đất...
Con ngươi đen trong mắt Bàng Tâm dần nhạt đi...chất giọng trở lên khàn khàn

- Cởi tiếp! Không được bỏ sót thứ gì trên người...

Bạch Hiền định phản kháng nhưng cằm đau quá, cậu ứa nước mắt. Đôi tay run rẩy bật khuy quần...

Cuối cùng cậu cũng cởi hết, cả cơ thể lộ liễu không chút che giấu đứng trước mặt Bàng Tâm. Cậu khép chân, cảm thấy thật tủi nhục, đôi mắt nhắm chặt, hai bàn tay nắm đấm lại chịu đựng. Cậu buông lời cứng rắn

- Tiếp theo tôi phải làm gì?

Bàng Tâm cười nhếch mép để lộ ra hai chiếc răng nanh đã hơi dài ra. Anh ta đi ra đằng sau cậu, đôi mắt đục ngầu quét qua thân hình hoàn hảo trước mặt.

Bạch Hiền đang nhắm mắt thì giật mình cứng người lại khi một bàn tay ấm nóng chạm vào đùi mình rồi vuốt dần lên trên. Mắt cậu mở trừng trừng không thốt lên lời, cổ họng nghẹn lại mãi mới bật thành tiếng

- Anh làm gì vậy...điên rồi...

Tay kia đặt lên vai cậu, Bàng Tâm cúi thấp đầu đặt mũi lên cổ cậu hít hà

- Một mùi thơm vượt quá mức của người bình thường...cậu đúng là rất đặc biệt...Anh họ tôi giỏi thật đấy, ở bên cậu lâu như vậy mà có thể chịu được...

Nói rồi đầu lưỡi anh ta liếm láp khắp cái cổ mẫn cảm, Bạch Hiền sợ hãi co người lại nhưng không dám phản kháng. Cậu lắp bắp

- Mau dừng...dừng lại...Tôi, tôi sẽ la lên đó...!

Anh ta thì thầm vào tai cậu

- La lên để cho ngoài kia họ biết trong này có một con người rất thơm ngon! Họ chắc sẽ không chịu nhường nhau miếng nào đâu...

Đúng rồi! Cậu quên mất rằng mình đang đơn độc giữa một nơi toàn người sói...Anh ta tiếp tục

- Xán Liệt bị giam ở nơi khác. Tôi làm thế này là để giúp cậu bớt đi cái mùi hương câu dẫn, không thì cậu sẽ sớm trở thành mồi của đám bọn họ...

Bạch Hiền một lần nữa bị anh ta thuyết phục, đành nín thở để anh ta tiếp tục làm loạn khắp cơ thể, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy thật kinh tởm...

-----------------

Thế Huân đã đi bộ một đoạn khá xa, da mặt anh bị mấy cành cây cào xước. Anh phải liên tục ẩn nấp để không bị phát hiện, qua mắt được không biết bao nhiêu người sói. Cuối cùng trước mắt anh cũng hiện ra cái dinh thự tráng lệ. Anh gần như không tin nổi vào mắt mình, nó thật sự hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, thật không hổ danh là ông trùm bất động sản Châu Á.

Thế Huân đưa mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe hơi đen. Anh liếc xung quanh để đảm bảo không ai thấy mình mới dám tiến vào.

Đột nhập được vào bên trong anh lại ngỡ ngàng hơn vì nó hoàn toàn u tối, là ban ngày mà chỉ có ánh sáng lù mù như ban đêm. Hình như không có ai đi lại...Thế Huân nhất thời choáng váng bởi có rất nhiều lối rẽ và hành lang, anh đứng bất động một lúc. Không biết Bạch Hiền đang ở đâu...đôi chân liền bước đi dựa vào linh cảm.

Ngô Thế Huân không còn biết mình đã rẽ những hướng nào và những chỗ nào đã đi qua, những phòng nào đã mở thử nữa, bởi cách bố trí phòng quá giống nhau, các căn phòng đều bị khóa. Anh dừng lại thẫn thờ, mồ hôi đã vã ra, bàn tay đặt lên trán trấn tĩnh lại. Bỗng tai nghe có tiếng bước chân, anh rất nhanh nấp vào bức tường gần đó. Anh không dám thở mạnh, ngó đầu ra nghe ngóng. Đôi mắt chợt mở to "Là Bàng Tâm...thì ra hắn ta là kẻ đưa Bạch Hiền vào đây..." Do bất cẩn nên chân anh đụng khẽ vào tường. Rất nhỏ nhưng Bàng Tâm đã nhận ra, anh ta nheo mắt bước lại nơi phát ra tiếng động...

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần về phía mình, Thế Huân đưa tay bịt mũi và miệng lại ngăn tiếng thở mạnh vì hồi hộp. Chỉ vài bước nữa và liếc mắt qua trái thôi là Bàng Tâm sẽ nhìn thấy con người đang cố nép vào tường trốn tránh.

Đôi giầy đen đang tiến đến gần Thế Huân thì bỗng điện thoại Bàng Tâm reo lên, anh ta dừng lại khi chỉ còn cách Thế Huân hai bước chân.

- Alô...con đã đưa cậu ta vào phòng con rồi. Mẹ đừng lo, con không vì bị kích động mà ăn cậu ta đâu...Mẹ nói sao? Phác Xán Liệt bị bác nhốt trong phòng tài liệu? Hay quá rồi...anh ta hẳn là đang bất lực vì nghĩ Biện Bạch Hiền đã bị con giết...Haha...

Bàng Tâm vừa nói chuyện điện thoại vừa xoay người bước đi xa dần. Thế Huân lúc này mới thả lỏng người ra thở hổn hển, suýt chút nữa anh bị phát hiện, đời trai coi như chấm dứt nếu không có cuộc điện thoại thần thánh kia...anh thầm cảm ơn ông trời đã thương mình! Anh điều chỉnh hơi thở đều đặn hơn, tạm thời an tâm rằng Bạch Hiền vẫn an toàn. Anh nhớ lại lời Bàng Tâm nói chuyện...nghĩa là Phác Xán Liệt cũng đang gặp nguy hiểm...phải chăng đó chính là lí do khiến anh ta dụ được cậu đến đây!

Thế Huân sau khi xác định được đã an toàn mới bước ra, anh lần theo lối mà Bàng Tâm vừa đi qua...

---------------------

Phác Xán Liệt ngồi một chỗ cảm nhận bóng tối bao phủ khắp không gian. Hắn lẩm bẩm

- Bạch Hiền...có phải bây giờ em đang rất hận anh đúng không? Vì đã không bảo vệ được cho em, đã ngu ngốc đẩy em vào chỗ chết...

- Anh xin lỗi, xin lỗi em mà! Đừng...đừng khóc như vậy...đừng hận anh! - Tay hắn đưa lên quờ vào không khí

- Phải làm sao để được em tha thứ? Bạch Hiền à...hãy đợi anh được không? Anh sẽ đến quỳ trước mặt em xin chuộc tội...Anh sẽ không để em một mình nữa đâu, hứa đấy!

---------------------

Bạch Hiền mặc trên người bộ quần áo dính đầy mùi của Bàng Tâm, anh ta bắt cậu phải mặc và đợi trong này đến khi nào anh ta quay lại. Cậu ngồi thu vào một góc dưới nền đất lạnh lẽo, ánh sáng không đủ để soi rõ gương mặt. Cậu thất thần nhớ lại cái cảm giác rợn người khi bị hai bàn tay thô ráp mân mê khắp da thịt và đôi môi lướt qua những điểm mẫn cảm...thật sự sợ hãi đến quay cuồng...

Đã vài tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Bàng Tâm đâu. Đột nhiên nắm cửa bị xoay chuyển, tiếng động lách cách vang lên khiến cậu giật mình, tim đập loạn xạ. Bàng Tâm quay lại rồi sao?

Nhưng nắm cửa xoay vài cái mà không mở được, cậu nhíu mày. Nếu là anh ta thì phải mở cửa rồi chứ...lẽ nào là ai đó phát hiện ra cậu ở trong này? Bạch Hiền run lẩy bẩy, mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt liên tục khiến cổ họng khô rát. Cậu bò đến sát cửa mà áp người lên đó, thở đứt quãng lên tiếng

- Ai...? Là ai ngoài đó?

Chính là Ngô Thế Huân. Anh đã thử mở lần lượt các phòng nhưng đều không được và không có dấu hiệu cho thấy có người bên trong, đến phòng này...anh đang định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng nói nhẹ mang theo sự run rẩy. Anh mừng quá vội lên tiếng

- Bạch Hiền...là em phải không? Anh đây...Thế Huân đây!

Cậu lập tức kinh ngạc

- Thế...Thế Huân, sao anh vào được đây?

- Việc đó không quan trọng...Em không sao chứ? Vẫn ổn phải không?

Cậu nghẹn ngào

- Không...! Không ổn chút nào...

Nghe vậy lòng anh xót xa vội an ủi

- Anh xin em đừng khóc! Bình tĩnh lại...nào, em tìm trong phòng xem có vật cứng nào vừa dài vừa nhỏ như sợi chỉ không...mau lên. Anh sẽ cứu em ra ngoài...Đừng sợ!

Bạch Hiền bình tĩnh lại làm theo lời Thế Huân. Cậu đứng lên lò dò mò mẫm khắp căn phòng trong bóng tối

- Thế Huân em không thấy gì hết!

Anh đứng bên ngoài ruột nóng như lửa đốt, không nhanh lên mà bị phát hiện là hỏng hết

- Ráng đi!

- Á aaa... - Bỗng cậu kêu lên...

Thế Huân trợn trừng mắt "Bạch Hiền..."

Anh vội gõ lên cửa

- Em sao thế? Bạch Hiền...nghe anh nói gì không...

------------------------

Phù...mãi mới viết xong cho các cô nè :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net