Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 15: Giải cứu thất bại

ThoBun4

Bàng Tâm đi đến phòng tài liệu. Thấy Hồ Vi đứng bên ngoài canh giữ, anh ta nhếch mép

- Mở cửa cho tôi!

Ông ta cúi đầu

- Không được thưa cậu, tôi chỉ mở cửa cho ông chủ...

Anh ta bật cười một tiếng

- Ông sợ tôi sẽ giúp Phác Xán Liệt trốn khỏi đây sao? Vậy thì lầm rồi...Bác đang nhờ tôi thay bác xử lí vụ này đấy! Không tin ông có thể gọi điện hỏi bác... - Anh ta biết rằng gọi điện trong lúc Phác Thuần đang đi công tác là điều không thể

- Nhưng...

Bàng Tâm trừng mắt đe dọa

- Mau mở cửa!

Hồ Vi đành theo lệnh mở cửa ra. Anh ta bước vào trong. Phác Xán Liệt lãnh đạm ngẩng lên nhìn, nhận ra đó là Bàng Tâm hắn lập tức lao đến túm lấy cổ áo

- Mày...thằng khốn!...Bạch Hiền của tao không có tội tình gì với mày. Tại sao...tại sao lại xuống tay với cậu ấy...?

Anh ta cười nửa miệng ghé đầu nói vào tai hắn

- Mùi vị cậu bé đó thật tuyệt...cho đến giờ tôi còn thèm đây này...

Ngay sau đó Bàng Tâm bị hắn đấm vào mặt, hắn giận giữ thở hồng hộc, mắt vằn lên từng tia máu đỏ.

Anh ta quẹt máu trên khóe miệng rồi đấm trở lại, nắm đấm cũng sắt đá ngang ngửa hắn. Hắn giờ đây trông thật thảm hại, trên trán và mu bàn tay dính đầy máu đã khô. Bàng Tâm nhìn hắn ngày càng tàn lụi thì vô cùng đắc ý.

- Sao lại trách tôi...trách cha anh kìa! Hahaha...Phác Xán Liệt, anh họ tài giỏi của tôi ơi...anh từ bao giờ lại thảm như thế kia...Chậc chậc, làm sao trở thành ông chủ được đây!

Phác Xán Liệt nghiến răng

- Tao biết mục đích của mày chỉ là chiếm lấy cái vị trí mà cha tao đang ngồi kia...Mày và con mụ già đó đều khốn nạn như nhau, cha tao đã nhìn lầm rồi!

- Ồ...tôi nghĩ anh nên cầu xin tôi mới phải chứ nhỉ, may ra tôi sẽ nể tình anh em họ mà giúp anh thoát tội chết!

Phác Xán Liệt cười khẩy

- Mày có thể vác loa đi nói khắp rừng rằng tao, Phác Xán Liệt này đã phạm tội nặng nhất...làm ngay đi! Mày nghĩ tao cần cái ân huệ chó má của mày hay sao?

Nghe hắn nói Bàng Tâm hơi bất ngờ...thì ra yêu là như vậy. Người mình yêu chết đi rồi, mà đau đớn hơn là do chính mình hại chết, thì còn lưu luyến gì cái cuộc đời này nữa.

Chỉ cần Phác Xán Liệt chết, toàn bộ khối tài sản khổng lồ này anh ta sẽ được hưởng trọn. Và anh ta sắp đạt được mục đích rồi...

- Tôi sẽ cho anh toại nguyện!

Bàng Tâm quay bước ra khỏi phòng.

-------------------

Thế Huân sốt ruột vì không thấy Bạch Hiền trả lời, đầu óc anh rối tung lên

- Bạch Hiền à...nói gì đi! Em đâu rồi...?

Ngay sau đó anh cảm thấy có gì đó chọc vào chân mình liền nhìn xuống thì thấy một dây thép nhỏ thò ra từ khe hở bên dưới cánh cửa. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

- Thế Huân...em tìm thấy dây thép...Mau cầm lấy!

Anh vội ngồi xuống nhặt dây thép ấy lên và uốn nắn một lúc. Không khó nhận ra tay anh đang run, anh rất sợ Bàng Tâm đột ngột quay lại, lúc đó cả anh và Bạch Hiền chắc chắn chịu chung số phận. Dây thép được uốn thành hình dạng nhất định, anh giơ chiếc đồng hồ dạ quang đang đeo trên tay lên soi, hít thở sâu rồi luồn nó vào nơi tra chìa khóa. Phá khóa là tài lẻ của Thế Huân, anh học nó từ hồi nhỏ, không ngờ lại có lúc cần đến. Giọt mồ hôi chảy ra trên trán...

"Cạch..."
"Được rồi..."

Anh thở hắt ra một hơi rồi mở cửa, bên trong phòng còn tối hơn ngoài hành lang.

- Thế Huân...!!

Giọng Bạch Hiền run run, cậu ngồi ngay sát chân anh, tay đưa lên túm lấy ống quần. Khuôn mặt cậu tái nhợt đáng thương. Anh vội ngồi xuống ôm trọn con người bé nhỏ ủy khuất, tay vỗ đầu cậu trấn an

- Không sao rồi...có anh ở đây! Em đừng sợ, ngoan...đừng sợ! Tại sao lúc nãy lại kêu lên? Em bị thương ở đâu à?

- À không sao...tay em bị xước do dây thép cứa vào thôi!

Cậu gật nhẹ đầu rồi như nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu tròn mắt

- Thế Huân sao anh biết mà đến cứu em?

- Anh đã biết Bàng Tâm và Xán Liệt không phải con người...em nói anh có thể coi như không có gì mà bỏ mặc em sao? Đứa nhóc ngốc nghếch này...tội em là nặng nhất, biết hắn như vậy còn đâm đầu vào...giờ thì thấy hậu quả chưa? Chúng ta rời khỏi đây thôi, Bàng Tâm sắp quay lại rồi...

Bạch Hiền sực nghĩ đến Phác Xán Liệt liền đứng dậy

- Không được...Xán Liệt đang gặp nguy hiểm...em phải đi cứu anh ấy!

Thế Huân cau mày nhỏ giọng

- Hắn không có gặp nguy hiểm gì hết...chỉ là bị cha hắn nhốt vào một chỗ thôi...Em đã bị Bàng Tâm lừa rồi...

Cậu không kìm được mà thốt lên

- Sao cơ?

Anh hốt hoảng che chặt miệng cậu lại, áp người cậu vào mình

- Suỵt...nói nhỏ thôi! Anh biết chuyện này là vì hồi nãy tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Bàng Tâm với mẹ cậu ta...Có vẻ họ đang thực hiện một âm mưu gì đó hại Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền đẩy anh ra, nói gấp gáp

- Vậy thì em càng phải bảo vệ anh ấy...

Anh giữ lấy cánh tay cậu

- Em điên rồi sao? Em nghĩ Bàng Tâm đưa em đến đây làm cái gì? Chính là để phục vụ mục đích xấu xa của cậu ta, nghĩa là em sẽ trở thành con tin đấy. Cho nên rời khỏi đây là cách tốt nhất...

Bạch Hiền im lặng, thì ra cậu lại không biết gì mà vô tình tiếp tay cho Bàng Tâm hại Phác Xán Liệt. Cậu thật ngu ngốc...

- Nào...chúng ta đi thôi!

Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu, đầu thò ra ngoài cảnh giác.

Cậu gật đầu theo sát anh. Hai người nhón chân đi từng bước, thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Đi thì cứ đi nhưng trong lòng Thế Huân không khỏi hoang mang. Lạc trong cái mê cung tối này biết chỗ nào mới là lối ra đây? Đã đi được một lúc rồi mà vẫn không thấy cửa chính đâu, anh và cậu bắt đầu nản chí.

Bước chân hai người đột ngột khựng lại, cứ đứng đơ ra nhìn về phía trước. Bạch Hiền lắp bắp

- Chúng ta...đi vào đường cụt rồi...làm sao bây giờ?

Trước mặt họ khoảng mười mét là bức tường xám xịt...cảm giác hoang mang dâng lên tột cùng. Thế Huân vội kéo cậu quay ngược lại

- Không ổn rồi...đi hướng khác thôi!

Nhưng thật không may...vừa xoay người đi thì tiếng bước chân vang lên. Cả hai đều tái mặt nhìn nhau...Hỏng bét! Một bên là ngõ cụt, một bên có kẻ đi tới...

Thế Huân đảo mắt xung quanh liền phát hiện có một căn phòng nằm cuối lối đi này. Anh không chần chừ lôi cậu đi về phía cánh cửa, cứ nấp vào đó trước đã rồi tính tiếp.

Khi hai người vừa khuất sau bức tường thì một người sói xuất hiện, có vẻ như là một tên canh giữ. Tên đó ngó nghiêng một hồi không thấy ai liền bỏ đi. Anh cẩn thận giữ chặt cậu sát vào mình còn cả người anh tựa vào cửa. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, thì ra nó không khóa làm cả hai mất đà ngã dúi xuống.

- Ối...

Bạch Hiền kêu lên, cậu nằm đè lên người Thế Huân.

Tên hồi nãy lập tức trợn mắt quay đầu. Anh hốt hoảng với tay đóng cửa phòng lại, vừa vặn không bị nhìn thấy.
Anh bịt miệng Bạch Hiền, cậu thở dốc vì biết mình suýt nữa thì để lộ.

Đợi lúc tên kia bỏ đi Bạch Hiền mới hoàn hồn trở lại. Cậu vội ngồi dậy đỡ Thế Huân

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi...

- Ừ không sao...may quá không bị phát hiện! Nhưng sao phòng này lại không khóa nhỉ?

- Tên vừa rồi cũng không mở cửa vào đây...lạ thật!

Anh và cậu đứng dậy nhìn quanh căn phòng. Một chút ánh sáng từ đồng hồ của anh có thể soi được đồ vật trong này. Căn phòng có rất nhiều kệ gỗ nhiều tầng, chúng được đặt cách nhau khoảng một mét để tạo lối đi.

- Thì ra đây là phòng chứa dụng cụ thí nghiệm và hóa chất...

Trên những chiếc kệ chứa đầy ống nghiệm đặt thẳng hàng, bên trong ống nghiệm là mấy loại dung dịch gì đó màu đỏ rồi màu vàng. Không thể nén nổi tò mò, Thế Huân và Bạch Hiền chậm rãi đi xung quanh. Cậu chạm tay lên từng ống nghiệm rồi nhấc lên một ống màu đỏ.

- Thế Huân anh xem đây là gì?

Anh soi đồng hồ và nheo mắt nhìn

- Có vẻ là máu...

- M...máu?

Cậu hơi tái mặt đi, tay cầm run lên.

"Chíítt..."

- Á...cứu em!

Bạch Hiền kêu lên, bàn tay vô thức buông ra làm ống nghiệm rơi xuống vỡ choang. Thế Huân mê mẩn đỡ cậu

- Con chuột khốn kiếp!

Cậu lắp bắp chỉ tay xuống nền nhà

- Nó...nó vỡ rồi...!

Máu từ trong ống bắn ra dính một ít lên quần áo hai người. Cậu thất thần cúi xuống nhặt mảnh vỡ cầm lên tay

- Làm sao đây...?

Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài

- Vứt nó xuống đi...chúng ta phải mau tìm lối thoát ra khỏi đây...

------------------

Bàng Tâm quay trở về phòng thì phát hiện cửa phòng không đóng, anh ta nổi giận xông vào trong, lòng mắt long lên "Khốn kiếp..."

Bỗng anh ta khựng lại khi thấy dấu vết trên cửa sổ, ngón tay quệt qua nó rồi đưa lên mũi ngửi "Là máu của con người..." Anh ta vươn lưỡi liếm đầu ngón tay rồi nở nụ cười man rợ nham hiểm "Biện Bạch Hiền...cậu bé được lắm! Để xem cậu trốn khỏi đây bằng cách nào..."

Bàng Tâm ra khỏi phòng thì tên canh giữ chạy đến

- Thưa cậu chủ Bàng...hình như có kẻ đột nhập...

Anh ta nhếch mép hỏi

- Ở đâu?

- Dạ ở khu vực phòng thí nghiệm cuối hành lang...

- Được rồi tôi sẽ kiểm tra!

Anh ta ung dung như đi dạo hướng về lối đi đến phòng thí nghiệm "Chú chuột nhắt bé nhỏ...bắt được cậu rồi!..."

----------------------

Thế Huân và Bạch Hiền ra khỏi căn phòng đó và đi được một đoạn, lối đi phía trước vẫn chỉ là hành lang sâu hun hút, không thể định hướng được. Đang nhìn trước ngó sau thì lại nghe thấy tiếng bước chân, hai người vội núp lại sát vào bức tường. Mỗi bước thật chậm rãi lại gần rồi dừng lại

- Bạch Hiền mĩ nhân à...tôi biết cậu đang ở đó! Nào mau ra đi...

Hai người nín thở sửng sốt nhìn nhau...Bàng Tâm thật sự đã quay lại. Không xong rồi! Nhưng hình như anh ta không biết có sự xuất hiện của Thế Huân...Bạch Hiền nhìn Thế Huân thật lâu, cậu không muốn anh vì mình mà nguy hiểm tính mạng. Suy nghĩ một lúc rồi cậu thì thầm "Em sẽ ra, còn anh sau đó tìm lối thoát khỏi đây...chỉ còn cách đó thôi"
"Không được...anh phải bảo vệ em..."
"Anh sẽ nguy mất, chi bằng anh ra ngoài rồi tìm cách cứu em...còn bây giờ không thể được..."
"..."
Bàng Tâm đợi một lúc không thấy cậu, anh ta bắt đầu bước tiếp

- Nào...ra đây với tôi!

Bạch Hiền lúc này tự nhiên không còn sợ hãi nữa, phải đối mặt thôi. Cậu nhanh chóng rút tay khỏi tay Thế Huân rồi bước ra

- Tôi...sẽ nghe lời anh! Chúng ta đi cứu Xán Liệt thôi...

Bạch Hiền đi thẳng thật nhanh khiến Bàng Tâm phải ngay lập tức đi theo. Bỏ lại Thế Huân ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi mất...anh không cứu được cậu rồi. Anh ghì tay đứng dậy, nhất định phải ra được khỏi chỗ quái quỷ này..."Anh nhất định sẽ cứu được em ra...Bạch Hiền, cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi!"

-------------------

Cmt cho tôi đi nào 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net