Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 17: Trò chơi mới chỉ bắt đầu

ThoBun4

Quản gia Hồ Vi mở cửa bước vào cung kính với Phác Xán Liệt, ông ta đưa điện thoại của mình lên

- Cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu...

Phác Xán Liệt vô hồn nhận lấy điện thoại rồi đưa lên tai, giọng nói trầm trầm đều đều cất lên

- Cha giam con lại rồi sai thằng khốn đó đi hại Bạch Hiền...Con đã không thể làm gì...Giờ cậu ấy chết rồi, cha hài lòng chứ?

Từ đầu dây bên kia Phác Thuần đáp lại

- Đều là tốt cho con thôi...con đã tìm hiểu những gì ta dặn chưa?

- Tìm hiểu? Để làm gì? Cha làm thế này chi bằng giết con đi còn hơn...con đã mất Bạch Hiền rồi...mất tất cả! Con không muốn sống nữa!

Ông giận dữ quát lên

- Nghịch tử! Nói năng hàm hồ...nó chết rồi sẽ không còn mối đe dọa nào nữa, con còn chưa hiểu ra hay sao?

Hắn bật cười một tiếng thật lãnh đạm

- Cái vị trí đó...cha cứ truyền lại cho Bàng Tâm đi, con không cần!

Phác Thuần giận tím mặt, tại sao con trai ông vẫn không chịu tỉnh ngộ ra, bây giờ còn thoái thoát ngôi vị cho Bàng Tâm, ông không thể chấp nhận được.

- Xán Liệt! Ta sẽ về giáo huấn lại con! Ta nói cho con biết, nên chuẩn bị thật tốt, ngày mai là ngày ta sẽ tuyên bố con lên thay ta giữ vị trí này...

Biện Bạch Hiền - con người duy nhất biết được bí mật về người sói đã chết rồi ông không lo lắng nữa. Còn về việc dạy lại Phác Xán Liệt, ông tin rằng mình sẽ làm được...trước giờ ông chưa từng thất bại.

Hồ Vi nhận lấy điện thoại rồi cúi đầu

- Chúc mừng cậu chủ sắp nhậm chức!

Phác Xán Liệt lập tức gầm lên

- Cút ra ngoài! Chúc mừng...? Cái gì chứ?

Hắn khụy xuống, hai đầu gối đập mạnh lên sàn nhà. Cảm giác như cả thế giới này, trừ hắn ra, đều đang rất vui vẻ...Hắn đau khổ ôm lấy ngực "Bạch Hiền à...anh nhớ em, anh không thể chịu đựng nổi khi không có em bên cạnh...!"

Hắn lại rơi nước mắt một lần nữa, sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm, nó có thể xé nát một trái tim vốn lạnh lẽo như hắn. Hắn ngẩng đầu lên rồi nhếch mép cười nhạt "Sắp đến rồi...!" Ngày mai đứng trước bộ tộc hắn sẽ nhận tội, hắn nhận hết! Và họ sẽ giúp hắn được chết..."Đợi anh một chút nữa thôi...chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta yêu nhau nữa! Bạch Hiền...đợi anh...!"

---------------------

- Con trai...ngày mai là ngày Phác Xán Liệt chính thức được lên nhận vị trí cao nhất! Chúng ta sắp giàu to rồi...Hahaha!

Bàng Tâm đứng trước gương chỉnh quần áo, tay đưa lên vuốt tóc

- Nhìn con có khí chất đấy chứ! Lần này là Phác Xán Liệt tự từ bỏ, không thể trách con được...chỉ trách anh ta quá ngu ngốc thôi! Yêu ư? Trên đời này làm gì tồn tại chữ đó, chỉ có thắng và thua...

- Con làm tốt lắm! Mà thằng nhóc loài người đó sao rồi?

Bàng Tâm bỗng nhíu mày

- Cậu ta ở trong phòng con...Không thể khinh thường con người đó được đâu! Đã bị con dạy cho một bài học rồi...Mà phải công nhận, cậu ta rất đẹp, chưa thấy ai đẹp như vậy! Hừ - anh ta nhếch mép - Tiếc là...đẹp rồi cuối cùng cũng phải chết! Thôi con quay lại "chăm sóc" mĩ nhân đây...

--------------------

Bạch Hiền trong lòng lo lắng không yên, cậu không có một chút tin tức nào về Phác Xán Liệt. Không biết hắn sao rồi, có bị Bàng Tâm làm hại hay không. Phác Xán Liệt đang muốn chết, cậu phải nhanh chóng đến gặp hắn để hắn thấy cậu còn sống, còn khỏe mạnh. "Xán Liệt à...anh làm ơn đừng hành động dại dột có được không?"

Hẳn là tên khốn đó biết Xán Liệt đang ở đâu, cậu phải moi tin từ anh ta. Đang suy nghĩ thì Bàng Tâm mở cửa đi vào, Bạch Hiền vội liếc mắt nhìn lại cơ thể mình...vẫn là con người, chắc anh ta không thể phát hiện...

Cậu lúc này ngồi dưới đất, áo bật hết cúc tụt xuống ngang bụng. Bàng Tâm đến gần vuốt nhẹ cằm cậu rồi lắc đầu

- Chậc chậc...ngay cả lúc này trông cậu cũng thật hấp dẫn!

Cậu im lặng cúi đầu không phản ứng. Anh ta chợt mạnh tay hơn xoay đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng

- Khuôn mặt xinh đẹp này tốt nhất đừng làm tôi nổi giận...Tôi sẽ không nương tay đâu!

Bạch Hiền nhìn anh ta một lúc rồi bất ngờ lên tiếng

- Tôi sẽ theo anh!

Anh ta mở to mắt bất ngờ, cậu tiếp tục

- Anh nói phải! Tôi có kháng cự cũng vô ích, tôi làm sao chịu nổi lực từ bàn tay anh giáng xuống chứ! Tôi vẫn còn muốn sống. Vì vậy cho nên...tôi sẽ là người của anh!

Bàng Tâm híp mắt ngờ vực rồi nở nụ cười nửa miệng

- Này cậu bé! Cậu nghĩ rằng lừa được tôi sao? Ngây thơ quá rồi...

Bạch Hiền cũng cười đầy mưu mô

- Tôi nói rồi, tôi chưa muốn chết! Tôi còn rất nhiều việc chưa làm. Nghĩ thử xem, con người nhỏ bé yếu ớt như tôi lừa anh làm gì chứ? Tôi đâu có dại...

Anh ta đút tay vào túi quần, cúi xuống sát vào mặt cậu

- Tôi tin cậu bằng cách nào đây? Hử?

Bạch Hiền đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên cởi cúc áo sơ mi của Bàng Tâm, anh ta đứng im nhìn hành động câu dẫn. Cậu tiếp tục luồn tay vào bên trong chạm nhẹ lên từng cơ bụng săn chắc, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh ta. Cậu nhỏ giọng

- Tôi thực sự không có gì làm tin cho anh hết! Chỉ có thân thể này...anh muốn sao cũng được!

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, hình ảnh nửa thân trên trần trụi, gương mặt vừa ngây thơ vừa xảo quyệt đẹp hoàn hảo và những động tác khiêu khích của Bạch Hiền khiến Bàng Tâm không thể không bị cuốn hút. Vài giây lơ đễnh nhưng anh ta ngay lập tức trừng mắt giữ tay cậu lại

- Định dùng mĩ nhân kế ở đây sao Biện Bạch Hiền?

Cậu hơi rối trí lắc đầu, vẫn giữ nét bình thản

- Tôi đâu có...đã nói thế rồi anh còn không tin? Vậy anh còn muốn sao nữa đây?

"Đây thực sự là khổ nhục kế, chứ không phải mĩ nhân kế...khốn nạn!"

Bạch Hiền nắm chặt bàn tay để kìm nén cơn tức giận, nếu không sẽ lộ mất. Cậu nhẹ nhàng đến bên giường và ngồi xuống cất giọng thanh thoát

- Để anh chiếm đoạt mà đổi lại tôi được sống thì tôi nên làm chứ!...

Cậu vì hắn sẽ không bỏ cuộc, cậu không tin anh ta có thể trụ được lâu hơn nữa. Cậu chấp nhận hi sinh bản thân mình một lần.

Bàng Tâm cười nhếch mép "Tôi không dễ bị gạt như vậy đâu cậu bé à! Nhưng cậu đã tự mình dâng cho tôi, lí gì tôi lại không hưởng thụ chứ? Xong việc rồi tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc dám lừa Bàng Tâm này...". Anh ta từ lâu đã vô tình, không biết yêu là gì, trong đầu lúc nào cũng đầy mưu kế và ý định cướp đoạt. Không gì có thể qua mắt được anh ta, nhưng lần này việc Bạch Hiền không còn là con người nữa hoàn toàn nằm ngoài dự tính...

Bàng Tâm chậm rãi lại gần, Bạch Hiền không do dự đứng dậy cởi áo anh ta quăng xuống đất. Hai cánh tay thon thả vòng qua cổ anh ta bám lấy, khuôn mặt gợi tình

- Tôi sẽ thuộc về anh! Hãy tin tôi...được chứ?

Anh ta không đáp lại mà ngay lập tức hôn ngấu nghiến môi cậu. Không để cậu kịp phản ứng lại, bàn tay thô to nắn bóp khắp thân trên khiến cậu nhíu mày vì hơi đau. Môi anh ta lướt xuống chiếm lấy cái cổ trắng ngần mút mạnh để lại những dấu vết đỏ sẫm. Cậu cảm thấy mình như đang dần rơi vào địa ngục. Anh ta đè cậu xuống giường tiếp tục lộng hành khắp cơ thể nhỏ nhắn.

Bạch Hiền liếc thấy chiếc điện thoại trong túi quần Bàng Tâm, cậu cẩn thận mò tay xuống lấy nó ra.

"Được rồi! A..."

Tay cậu rất nhanh bị anh ta giữ lại và giơ lên, cậu bị phát hiện rồi. Anh ta siết chặt cổ tay nhỏ bé

- Tính làm gì?

Cậu vội lắc đầu tái mặt

- Tôi...không...

Anh ta gằn giọng

- Lấy điện thoại của tôi để làm gì? Cậu nghĩ mình đang lừa ai chứ?

Bạch Hiền giật tay ra nhưng không được, Bàng Tâm quá khỏe.

- Đau...tay tôi...!

- Tôi đã cảnh cáo rồi! Không biết sợ là gì phải không? Muốn gặp Phác Xán Liệt đến thế cơ à...thân mình còn lo chưa nổi...

Cậu đau đến chảy nước mắt, nhưng không phải là khóc.

- Buông tôi ra!

Bàng Tâm bật cười

- Muộn rồi! Chính cậu tự nguyện trước...

Nói xong anh ta cúi xuống dày vò làn da đã ửng đỏ. Bạch Hiền cảm nhận máu trong người sôi lên, cả thân nóng dần, cơ thể bắt đầu có phản ứng vì bị kích thích mạnh. Cậu hoảng loạn "Không! Không thể để anh ta biết mình đã biến đổi..." Cậu vùng vẫy

- Thả tôi ra! Đồ khốn kiếp!

Anh ta ngồi dậy nghiến răng tát mạnh một cái

- Câm miệng!

- Không...đừng!

Bạch Hiền đẩy anh ta ra nhưng cổ bị túm chặt lại

- Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không định mạnh tay với cậu...nhưng cậu bắt tôi phải làm cách này. Biện Bạch Hiền, cậu tưởng cậu đẹp thì cái gì cũng có thể làm sao?

Cậu thở không ra hơi

- Tại sao chứ? Là anh em họ mà anh lại muốn hãm hại? Tại sao nhất thiết anh phải tranh giành với Xán Liệt...?

- Tôi ghét anh ta - Bàng Tâm gầm lên - Vì anh ta hơn tôi, tôi cái gì cũng bị đem ra so sánh với anh ta...Bọn họ nói tôi bất tài, vô dụng...bọn họ tung hô anh ta...Còn tôi thì sao? Tôi phải cho tất cả thấy tôi mới xứng đáng, tôi không hề thua kém Phác Xán Liệt!

- Cái mà anh không bao giờ bằng được Xán Liệt chính là lòng đố kị anh hiểu không...? Sẽ có ngày anh gặp quả báo...

- Câm ngay!

Bàng Tâm tức giận dùng lực mạnh hơn, cổ Bạch Hiền bị bóp chặt đến nghẹt thở, cậu đấm vào cánh tay anh ta

- Thả...thả ra...! Tôi...ư...chết mất...!

Cậu run lên, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ hóa thành người sói trước mặt anh ta mất. Móng tay và móng chân đã dài ra một chút, con ngươi đen dần chuyển màu, cậu vội nhắm chặt mắt lại.

Bàng Tâm buông tay ra khiến Bạch Hiền ngã xuống sàn, tay vuốt ngực ho sặc sụa. Mắt trở về màu đen, móng đang mọc dài cũng thu lại. Anh ta ngồi xuống đưa tay bắt lấy cằm ép cậu ngẩng lên

- Không cần sốt ruột. Ngày mai cậu sẽ được gặp Phác Xán Liệt!

Cậu mở trừng mắt "Là ngày mai sao?..."

- À...vì nghĩ cậu chết rồi, anh ta muốn tự sát nhưng không được. Nên có thể ngày mai không cần đến lượt tôi phanh phui thì anh ta cũng sẽ tự mình nhận tội. Tôi sẽ dẫn cậu đến chiêm ngưỡng cảnh xử tử Phác Xán Liệt...rồi sau đó đến lượt cậu...Hahaha!

Anh ta đứng dậy bỏ đi. Bạch Hiền ngồi thẳng người lên thẫn thờ "Xán Liệt...đừng mà..." Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt long lên đỏ ngầu, cậu nắm đấm lại đấm lên khung cửa sắt làm nó biến dạng méo mó. Cậu cười nửa miệng liếc nhìn cánh cửa gỗ, chỉ cần dùng một lực vừa phải nó cũng sẽ vỡ vụn "Trò chơi mới bắt đầu thôi...để xem cuối cùng ai mới là kẻ thua cuộc thảm hại nhất...Cứ chờ đấy!"

-------------

Mấy cô góp ý cho tôi với 😣 bí quá aaa....😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net