Truyen30h.Net

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 19: Lật ngược tình thế

ThoBun4

Phác Xán Liệt dẫn Ngô Thế Huân vào biệt thự, hắn nhắc anh đi sát hắn để đề phòng bất trắc.

- Này Phác Xán Liệt! Rốt cuộc là chúng ta đi đâu? - Thế Huân sốt ruột hỏi

- Cậu bảo Bạch Hiền đang bị nhốt ở phòng thằng chết tiệt họ Bàng đúng không, chúng ta sẽ đến đó!

- Cái gì! Nguy hiểm lắm!

- Tôi đã cho thuộc hạ xem xét rồi, Bàng Tâm hiện đang ở chỗ cha tôi...

Nghĩ đến việc cha vẫn luôn tin tưởng và yêu quý Bàng Tâm là Xán Liệt lại nghiến răng kèn kẹt.

Một lúc sau đã đến căn phòng kia, cửa không đóng nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt đạp đến méo mó

- Bạch Hiền! - cả hai cùng gọi tên cậu ngay khi bước vào nhưng căn phòng hoàn toàn không có ai.

Nhìn quần áo của còn vương hương thơm của Bạch Hiền bị vứt dưới nền, ga trải giường thì nhăn nhúm...tất cả đều dấy lên trong hắn và Thế Huân một suy nghĩ không hề tốt đẹp. Thế Huân lắp bắp

- Thằng đó...đã làm gì Bạch Hiền chứ! Khốn kiếp...

Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận. Bạch Hiền với anh là một cậu nhóc trong sáng thuần khiết nhất, sao có thể bị một kẻ như Bàng Tâm làm vấy bẩn!

Còn Phác Xán Liệt đứng im nhìn xung quanh căn phòng, hắn nheo mắt và ngay lập tức thấy có vài sợi lông sói trên sàn nhà. Hắn ngồi quỳ một chân xuống nhặt nó lên

- Thế Huân cậu xem...

- Gì vậy? Lông sói...là sao?

- Người sói chúng tôi bình thường không bao giờ tự nhiên biến đổi về nguyên dạng, trừ khi bị mất kiểm soát. Nhưng Bàng Tâm cũng giỏi không kém tôi, hắn ta không thể nào để bản thân trở về nguyên dạng được...đây không phải là lông Bàng Tâm!

Thế Huân ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, người anh bất giác run lên

- Đây...lẽ nào là...? Haha cậu đừng đùa vậy chứ...

- Đúng! Là của Bạch Hiền...

Trong suy nghĩ, hắn biết thằng em họ của hắn không ngu ngốc đến nỗi làm tình với Bạch Hiền, cậu trở thành người sói thì khác nào Bàng Tâm đem kế hoạch kia đổ xuống sông xuống biển. Còn Thế Huân ôm lấy đầu

- Điên sao? Tiểu Hiền của tôi...em ấy không thể nào trở thành loài đáng sợ như các cậu được...Hôm qua khi tôi cứu ra em ấy vẫn bình thường mà...

Đôi mắt Xán Liệt như lóe sáng, hắn nhanh chóng giữ lấy vai Thế Huân mà hỏi

- Mau, kể lại xem cậu đã thấy Bạch Hiền làm gì?

Anh thất thần

- Sau khi ra khỏi căn phòng này thì tôi và Tiểu Hiền bị lạc đến một căn phòng chứa toàn ống nghiệm...Sau đó em ấy làm rơi vỡ một ống màu đỏ, sau đó thì bị Bàng Tâm bắt được...

"Ống nghiệm chứa máu...!" Hắn đăm chiêu nhìn anh

- Bạch Hiền có vết thương hở trước nào không? Nhỏ thôi cũng được...

- Không! - Anh lắc đầu nhưng chợt nhớ ra gì đó - Đúng rồi, em ấy có bị thương một chút ở tay...

Phác Xán Liệt mở trừng mắt làm Thế Huân giật mình khi nhìn vào con ngươi đục ngầu

- Sao? Có phải em ấy đã trở thành thứ gì đó rồi không? - Anh túm áo hắn - Phác Xán Liệt, nếu thực là như vậy tôi sẽ không tha cho cậu, Bạch Hiền bé nhỏ của tôi không thể trở thành người sói được...KHÔNG THỂ NÀO!

Phác Xán Liệt thẫn thờ, trải qua sự biến đổi cơ thể đau đớn tựa như thịt nát xương tan, hắn nghĩ đến cậu mà cảm thấy hận bản thân mình không thể bảo vệ cậu. "Không ổn rồi!" Hắn đột nhiên sợ hãi, sợ cậu vì không chịu đựng nổi cơn đau như những người hắn thấy trước đây, sợ cậu bị Bàng Tâm phát hiện rồi ra tay...

Hắn kéo Thế Huân đi rất nhanh

- Cậu định làm gì? Phác Xán Liệt...

- Cứu Bạch Hiền! - Hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bất thình lình đánh ngất Thế Huân

Hắn đem anh giấu trong phòng mình là nơi an toàn nhất, trói chân tay và bịt miệng anh lại rồi rời đi

- Hãy tin tôi, Ngô Thế Huân!

--------------------

Phác Xán Liệt đến trước cửa phòng Phác Thuần, cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Ông vẫn với ánh mắt sắc lạnh hỏi hắn

- Con còn muốn làm trò gì trước mặt ta? Ta đã sai Bàng Tâm chuẩn bị những thứ cần thiết cho con trong lễ kế thừa rồi, con đừng hòng trốn chạy...

Hắn nhếch mép nói nhỏ

- Chuẩn bị cho con hay là cho nó...

- Con nói gì? - Ông trừng mắt

Hắn sẵng giọng

- Cha, con muốn làm lễ ngay bây giờ! Con sẽ không giở trò gì cả, sẽ làm theo ý cha...được không?

Ông ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, vì hắn đã chịu nghe lời

- Được!

Hắn vô cùng sốt ruột, không phải vì muốn nhanh chóng ngồi lên ngôi vị cao nhất mà vì hắn muốn biết Bạch Hiền của hắn như thế nào, cậu có chết hắn cũng phải nhìn thấy...Hơn nữa hắn thật muốn nhìn bản mặt của Bàng Tâm khi biết kế hoạch cướp ngôi bị đổ bể vì Bạch Hiền không còn là con người nữa.

Một tiếng sau, tất cả bộ tộc theo lệnh của Phác Thuần mà tập trung lại trước sảnh lớn của biệt thự. Ông ngồi vị trí cao nhất, tiếp đến là Phác Viên với vẻ mặt giương giương tự đắc...và quả đúng như hắn dự đoán trước, Bàng Tâm không có mặt. Hắn nở nụ cười nửa miệng.

Sau khi nói vài câu mở đầu ngắn gọn, Phác Thuần cao giọng

- Ngày hôm nay, ta chính thức truyền lại vị trí này cho con trai ta - Phác Xán Liệt!

Hắn đường hoàng bước lên trước, khuôn mặt dù vết thương còn tụ máu nhưng vẫn rất có khí chất của bậc lãnh đạo. Không ai biết trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt lo cho sự an nguy của Bạch Hiền. Lần này hắn hành động theo bản năng, chỉ cần xác định tình hình của cậu rồi sau đó làm gì mới tính tiếp.

Cả bộ tộc đều biết hắn xuất chúng tài giỏi đến nhường nào, trước giờ không ai dám không phục hắn, có ghen ghét đố kị với hắn chỉ tổ uổng phí tâm tư mà thôi! Vậy nên khi Phác Thuần hỏi "Có ai phản đối không?" thì không ai lên tiếng.

- Có!

Đột nhiên tiếng Bàng Tâm vang lên khiến hết thảy xôn xao nhìn. Anh ta bước vào ngang nhiên.

Phác Thuần chau mày

- Sao vậy Bàng Tâm?

Phác Viên không biết đã đến đứng cạnh con trai từ bao giờ, bà ta cười đểu cáng. Bàng Tâm quay xuống nói đầy tự tin

- Muốn biết lí do tôi phản đối không? Là vì anh ta - chỉ thẳng tay vào Phác Xán Liệt - anh ta đã cho con người biết đến sự tồn tại của người sói...

Nghe đến đây cả bộ tộc xôn xao, Phác Thuần trầm giọng giấu đi vẻ hoang mang

- Con người?

Anh ta bật cười một tiếng khinh bỉ rồi vỗ tay hai cái, lập tức thuộc hạ của anh ta đi vào tay cầm một dây xích dắt theo đằng sau là ai đó bị trùm kín mặt bằng vải đen. Tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra, bao gồm cả Phác Thuần.

Phác Xán Liệt nhìn dáng người nhỏ con kia mà không ngừng kích động. Đó còn ai khác ngoài Bạch Hiền của hắn chứ. "Bạch Hiền...em còn sống!!" Hắn muốn ngay lập tức chạy đến nhưng đương nhiên là không thể làm vậy, hắn đang nghĩ phải làm gì tiếp theo...

Bàng Tâm tự tay lột mảnh vải đang trùm đầu Bạch Hiền ra. Cậu đầu tóc rũ rượi, miệng bị dán băng dính. Khuôn mặt vẫn thật xinh đẹp non nớt làm sao! Cậu im lặng!

Anh ta đưa tay túm cằm Bạch Hiền ngẩng cao hơn nữa

- Đây chính là con người, thấy chứ? Con người này đã biết hết tất cả về chúng ta, là do Phác Xán Liệt tiết lộ...Cậu chủ tài giỏi của bộ tộc này lại đi yêu một con người...Đáng bao nhiêu tội chết đây? Còn nữa, Phác tộc trưởng còn bí mật giao cho tôi giết người này đi để che giấu tội của con trai ông ta...Chẳng ai biết được con người này đã nói cho bao nhiêu người khác nữa rồi, cả bộ tộc chúng ta đang bị đe dọa....!

Bàng Tâm nói đến đây thì ngừng, nhìn Phác Xán Liệt với con mắt thỏa mãn. Còn Phác Thuần thì đứng chết chân tại chỗ không thể mở lời, ông không ngờ lại có ngày hôm nay, ông bị người nhà phản bội, âm thầm đâm sau lưng.

Bỗng tiếng của người sói nào đó vang lên

- Giết! Chúng ta đang bị đe dọa...Đây là tội chết, giết!

Sau đó tất cả đều nhao nhao đòi giết. Phác Thuần vì vậy mà lên cơn đau tim ngã quỵ xuống, Phác Xán Liệt vội đỡ lấy cha.

---------------

Bạch Hiền nhân lúc Bàng Tâm đang đắc chí không chú ý liền xoay một vòng vung chân lên đạp vào mặt anh ta rồi chạy lên chỗ Xán Liệt. Bàng Tâm bị đá bất ngờ cũng ngã xuống, không kịp giữ cậu lại. Bạch Hiền đưa tay lột băng dính trên miệng mình ra và nói to

- TÔI LÀ NGƯỜI SÓI! TÔI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!

Không gian nhao nhao một lúc rồi im lặng. Bạch Hiền lao đến ôm Phác Xán Liệt, hắn cũng siết chặt lấy cậu

- Bạch Hiền, em không sao rồi...

- Đúng, em vẫn ở đây, bảo vệ anh...

Bàng Tâm và mẹ anh ta thì hốt hoảng không nghĩ lại có trường hợp trớ trêu này xảy ra. Anh ta vội đính chính

- Không! Hãy tin tôi. Cậu ta là Biện Bạch Hiền con trai của thị trưởng Biện Thành Văn, cậu ta là con người...Phác Xán Liệt yêu cậu ta! Tôi không hề nói dối...

Bạch Hiền nhếch mép đứng dậy, cậu lột phăng áo của mình để lộ cả nửa trên cơ thể. Người cậu bắt đầu mọc lông, đôi mắt đỏ ngầu lên và móng vuốt dài ra sắc nhọn. Cậu ngửa cổ gầm lên một tiếng...

- Ai còn cho tôi là con người thì bước ra đây!

Không ai...tất cả đều im lặng.

Bạch Hiền chầm chậm nói

- Đúng, tôi là Biện Bạch Hiền, tôi từng là con người nhưng - Cậu nắm tay Phác Xán Liệt - Anh ấy đã biến đổi tôi trước khi cho tôi biết về sự tồn tại của người sói. Anh ấy không hề phạm vào quy tắc nào. Còn kia, Bàng Tâm và mẹ hắn ta có mưu đồ bất chính muốn làm phản nên đã bắt cóc tôi làm con tin, nhưng họ không biết rằng họ nhầm rồi...

Nói xong cậu híp mắt cười nửa miệng với Bàng Tâm...trong tình huống này thì ai đáng tin hơn? Đương nhiên là Bạch Hiền rồi...

Chuyện xảy ra sau đó, Bàng Tâm và Phác Viên bị bắt giam lại còn Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền đưa Phác Thuần về phòng nghỉ...

- Cậu đã cứu ta và Xán Liệt. Ta...vô cùng biết ơn...

Câu vì không biết nói gì trong hoàn cảnh này nên im lặng. Cả hai đợi ông ngủ rồi Phác Xán Liệt kéo cậu ra sau vườn, hoàn toàn quên mất cái tên Ngô Thế Huân. Hắn ôm cậu thật chặt

- Bạch Hiền của anh...! Không phải anh đang mơ đấy chứ?

- Không! Đây là thật Xán Liệt à...chúng ta ổn rồi...

Hắn xúc động áp hai tay lên má cậu, hắn nhìn vào đôi mắt còn màu đỏ của cậu

- Em như thế này...thật đẹp! - Hắn chợt nhíu mày - Nhưng...em thật sự không sao chứ?

Bạch Hiền kể lại toàn bộ cho hắn nghe, hắn hận không thể một quyền đấm chết tên Bàng Tâm kia...

---------------

Ngô Thế Huân lơ mơ tỉnh dậy trong phòng của Phác Xán Liệt, hắn lúc này đang ở chỗ giam Bàng Tâm rồi. Ngồi trước mặt anh là Bạch Hiền. Anh giật mình

- Sao...sao lại...?

Bạch Hiền nhổm người ôm chầm lấy anh

- Thế Huân à...cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em. May mà anh không sao, lần sau anh đừng bao giờ vì em mà dấn thân vào nguy hiểm như vậy nữa...!

Anh cũng ôm lấy cơ thể ấm nóng

- Em ôm lỏng một chút...Có biết anh lo thế nào không? Đứa ngốc như em sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ. Mà...có phải em đã...?

Cậu gật đầu

- Không sai! Em không còn là con người nữa...

Thế Huân buông một câu

- Vậy...hôn ước của chúng ta phải làm sao đây...?

Cậu kinh ngạc

- Anh nói...hôn ước gì cơ Thế Huân?

Và anh kể lại cho cậu nghe. Cậu chỉ ngồi im lặng. Bỗng Thế Huân nắm lấy tay cậu

- Tiểu Hiền...anh...

- Anh có thích em không?

- Có!

- Vậy anh có yêu em không?

- ...

- Còn em thì không yêu anh!

Nói rồi Bạch Hiền đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Thế Huân nhìn theo "Anh có thể lo được cho em..."

---------------------
Cả ba cùng đi ra tới bìa rừng, đến chỗ để chiếc xe moto của Ngô Thế Huân. Không ai nói với ai câu nào, có chăng cũng không biết phải nói gì trước. Thế Huân nhìn Bạch Hiền đang đứng cạnh Xán Liệt, tay trong tay với hắn. Cậu bây giờ mang vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong và dày, làn da căng mịn trắng sứ như phát sáng, đôi môi mọng như thạch và hàm răng trắng đều với hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu...

- Tiểu Hiền, em về nhà với anh...

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Hiền nhưng bị cậu nhanh chóng rụt lại

- Em không đi cùng anh!

- Sao vậy? Em không định về nhà sao? Chú Biện rất lo cho em đấy...

- Ba em đi công tác một tháng, khi nào ba về thì em về...

Cậu nói chuyện bằng chất giọng đều đều, anh biết cậu còn đang rất giận chuyện đó. Tại sao tất cả đều biết cậu và anh có hôn ước mà không nói với  cậu. Thế Huân thở dài

- Thôi được rồi...anh sẽ lo chuyện ở nhà. Em nhớ gọi điện cho chú Biện, không chừng chú ấy lo quá mà bỏ cả công việc - Rồi anh quay qua Phác Xán Liệt - Cậu chăm sóc Bạch Hiền nhé...

Hắn gật đầu. Thế Huân lên xe và phóng đi.

--------------------

Ngô Thế Nhẫn và vợ thấy con trai mình thất thểu bước vào nhà, Ngô phu nhân liền nhíu mày hỏi

- Con bây giờ mới về à...Đã hơn một ngày rồi con đi đâu? Còn tiểu Hiền...

- Mẹ! - Anh cắt ngang lời bà - Con...con đã đưa tiểu Hiền về nhà rồi, ba mẹ không phải lo...

Ông nhìn sắc mặt Thế Huân rất kém

- Con sao thế?

Ông định tiến lại sờ tay lên trán thì anh đã bỏ lên phòng.

Ngô phu nhân nhìn chồng mình rồi lắc đầu

- Kệ thằng bé đi...

Anh cởi phăng áo nằm vật lên giường, đầu óc quay cuồng, mắt anh lim dim nhắm lại "Anh xin lỗi...!", trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Hiền cười với anh, nhưng không hiểu sao lại hình ảnh đó lại biến thành người con trai có mái tóc vàng...Anh mở mắt "Lộc Hàm..." Anh vội bật dậy và lại chạy ra khỏi nhà, không ai kịp ngăn lại.

Thế Huân đứng trước cổng nhà Lộc Hàm, anh nhấn chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Anh không biết rằng Lộc Hàm đã tự nhốt mình trong phòng hơn một ngày, hiện giờ cậu đang đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống dáng người cao cao "Anh đi qua đêm với cậu ta bây giờ còn tìm tôi làm gì...Chúng ta đã chia tay rồi!"

Thế Huân cảm thấy chân tay rã rời, cơ thể như đang bốc hỏa. Anh từ từ đổ người xuống, xung quanh tối lại..."Anh muốn gặp em..."
(Chuyện Huân Hàm au sẽ kể ở phần ngoại truyện nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net